Cổng vào tri thức => Không phân loại => Topic started by: saos@ngmo on 22/07/07, 13:36 Return to Full Version
Title: Thiền của tôi
Post by: saos@ngmo on 22/07/07, 13:36
Post by: saos@ngmo on 22/07/07, 13:36
"Điên cuồng như Vệ Tuệ" lại tái xuất
(http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/49/2007/07/Thien%20cua%20toi.jpg)
Tất cả đàn ông đều bị chị chinh phục. Tất cả độc giả đều bị chị thu hút. Tất cả những người xung quanh đều bị chị khuất phục. Chị thành công! Nhưng chị có thực sự hài lòng? Không! Chị vẫn đang day dứt trên con đường khám phá bản thân và tìm kiếm mục đích cuối cùng cho cuộc đời mình.
Trước nay, cái tên Vệ Tuệ luôn gắn với hai chữ "Điên cuồng". Nhưng giờ đây, nữ văn sĩ từng làm chấn động văn đàn Trung Quốc đã trở lại với một phong thái rất khác - Vệ Tuệ và sự tinh tế, trong tiểu thuyết "Thiền của tôi".
Ngay từ những dòng đầu tiên của cuốn tiểu thuyết đậm chất tự truyện, Vệ Tuệ đã hiện lên - chậm rãi, băn khoăn và day dứt. Đó là điều bất ngờ nhất, và cũng thu hút độc giả nhất. Chị, người đàn bà "bạo liệt", tổn thương đến đáy cùng của tâm hồn, tiêu cực và quá nhiều mảng xám đen lại có thể viết được những dòng văn chậm đến thế, bình tĩnh đến thế, và da diết đến thế.
Tôi vẫn còn nhớ mãi ấn tượng về cuốn sách "Điên cuồng như Vệ Tuệ" của chị. Bìa bản dịch tiếng Việt màu đỏ thẫm, nổi lên tên truyện xanh kiểu ma trơi, con chữ lộn xộn nhảy múa. Tôi nghĩ, đó cũng chính là những sắc màu chị muốn gửi cho độc giả, từ những câu chuyện của mình.
Vệ Tuệ viết: "Trong các buổi liên hoan, tôi đều trang điểm thật bắt mắt, khiêu vũ, uống rượu, có lúc đọc những bài thơ đậm phong cách Đa Đa của một nhà thơ bí mật nào đó". Những dòng tự thuật bày tỏ khát vọng được khẳng định mình, muốn tự khám phá và trình ra cho thế giới thấy mình là người thế nào.
Nhưng khi đó, những nhân vật của chị mới chỉ là những đứa trẻ, với hoàn cảnh bất hạnh và tâm hồn tổn thương. Chúng yếu đuối và sợ hãi, chúng bất lực và cô độc. Chính vì thế, chúng lại càng cố trêu ngươi, muốn tỏ ra là mình có thể phớt lờ trước mọi thành kiến cấm đoán cổ lỗ. Tất cả chỉ để mọi người chú ý - vì chúng nhầm tưởng chú ý đồng nghĩa với việc mọi người đang quan tâm đến mình.
Còn nhân vật nữ trong "Thiền của tôi" thì thế nào? Trưởng thành. Có cha mẹ yêu thương. Có sự nghiệp rực rỡ. Có vẻ ngoài gợi cảm. Tất cả đàn ông đều bị chị chinh phục. Tất cả độc giả đều bị chị thu hút. Tất cả những người xung quanh đều bị chị khuất phục. Chị thành công! Nhưng chị có thực sự hài lòng? Không! Chị vẫn đang day dứt trên con đường khám phá bản thân và tìm kiếm mục đích cuối cùng cho cuộc đời mình.
Cái làm tôi say sưa đọc và say sưa yêu cuốn "Thiền của tôi" chính là sự hiện diện sống động và đa chiều trong từng trang viết của một người đàn bà trưởng thành và nhiều đam mê.
"Thiền của tôi" là bối rối, khắc khoải: "Hai mươi chín thực là độ tuổi khiến người ta phải ngại ngùng. Bạn không biết được mình vẫn là một cô gái, hay đã thành một người đàn bà. Từ đám quần bò cũ và váy xống trong tủ, ngửi chỉ thấy một mùi thương cảm. Đó là mùi của thời thanh xuân dần trôi".
"Thiền của tôi" là mơ màng tinh khiết: "Tuyết trên mái nhà sáng loáng, dịu dàng, như một chiếc thắt lưng màu xanh bạc, hắt lên thứ ánh sáng tĩnh lặng và sâu thẳm. Thứ ánh sáng đó toả sáng màn đêm, xuyên qua cánh cửa kính nho nhỏ, xộc thẳng vào mắt tôi. Cảnh tượng đó đẹp tới sắc lạnh, không một màu sắc nào có thể diễn tả nổi".
"Thiền của tôi" là ấm áp hạnh phúc lứa đôi: "Tôi nhìn đám quần áo của tôi treo cạnh quần áo của anh. Trong tủ đồ lót của anh có dành một ngăn cho tôi. Trên bàn làm việc đặt máy tính xách tay của tôi. Trên tủ treo tường trong buồng tắm có để băng vệ sinh của tôi. Trong tủ lạnh có món thạch hoa quả mà tôi hằng ưa thích... Đêm xuống, sau khi từ văn phòng về, chúng tôi... ngồi trên sa lông xem các cuộc thi NBA... Thỉnh thoảng nhớ ra, chúng tôi lại vào căn bếp to đùng đó, lấy ra một vỉ vitamin, mỗi người một viên ngậm trong miệng, cùng uống chung một ly nước... mỗi sáng thức dậy vừa mở mắt đã hôn nhau say đắm, như hệt hai con chim câu trong ánh ban mai. Đó chính là cuộc sống lứa đôi mà tôi hằng tìm kiếm".
"Thiền của tôi" là mệt mỏi và xót xa: "Tôi bật khóc... nước mắt ngập tràn, tan nát tả tơi... như thể một người tuyết đang không ngừng tan ra và dần biến mất dưới ánh mặt trời... Anh rất yêu tôi, nhưng đôi khi không cẩn thận làm tôi bị tổn thương. Tôi rất yêu anh, nhưng đôi khi không hiểu nổi anh ".
"Thiền của tôi" là trăn trở: "Nỗi đau khổ trên thế gian này đều đến mà không rõ tung tích. Nếu từ trong cõi hư vô đó có thể giải thoát được những kiến, định, hành thì từ bi sẽ là cơ sở cung cấp chính xác cho con về kiến, định, hành. Phải từ bi với người khác, lại càng phải từ bi với chính mình. Vì một người không biết yêu chính mình, sẽ không biết yêu người khác".
Và cuối cùng:
"Thiền của tôi" là tĩnh lặng, tĩnh lặng và giác ngộ: "Sự trưởng thành về tinh thần là chuyện của cả đời. Bí mật của cuộc sống chính là trong nụ cười. Cần phải cười, có lúc cũng cần phải có một trái tim hài hước".
....
Với những dòng suy tưởng như thế, với những cảm nhận rất gần mà rất sâu như thế, trong lòng tôi, Vệ Tuệ đã tiến một bước rất dài.
Cảm nhận của Lam Kiều - VTV
Nguồn: http://tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/sachhaynendoc/626/index.aspx
(http://www.tuanvietnam.net/Library/Images/49/2007/07/Thien%20cua%20toi.jpg)
Tất cả đàn ông đều bị chị chinh phục. Tất cả độc giả đều bị chị thu hút. Tất cả những người xung quanh đều bị chị khuất phục. Chị thành công! Nhưng chị có thực sự hài lòng? Không! Chị vẫn đang day dứt trên con đường khám phá bản thân và tìm kiếm mục đích cuối cùng cho cuộc đời mình.
Trước nay, cái tên Vệ Tuệ luôn gắn với hai chữ "Điên cuồng". Nhưng giờ đây, nữ văn sĩ từng làm chấn động văn đàn Trung Quốc đã trở lại với một phong thái rất khác - Vệ Tuệ và sự tinh tế, trong tiểu thuyết "Thiền của tôi".
Ngay từ những dòng đầu tiên của cuốn tiểu thuyết đậm chất tự truyện, Vệ Tuệ đã hiện lên - chậm rãi, băn khoăn và day dứt. Đó là điều bất ngờ nhất, và cũng thu hút độc giả nhất. Chị, người đàn bà "bạo liệt", tổn thương đến đáy cùng của tâm hồn, tiêu cực và quá nhiều mảng xám đen lại có thể viết được những dòng văn chậm đến thế, bình tĩnh đến thế, và da diết đến thế.
Tôi vẫn còn nhớ mãi ấn tượng về cuốn sách "Điên cuồng như Vệ Tuệ" của chị. Bìa bản dịch tiếng Việt màu đỏ thẫm, nổi lên tên truyện xanh kiểu ma trơi, con chữ lộn xộn nhảy múa. Tôi nghĩ, đó cũng chính là những sắc màu chị muốn gửi cho độc giả, từ những câu chuyện của mình.
Vệ Tuệ viết: "Trong các buổi liên hoan, tôi đều trang điểm thật bắt mắt, khiêu vũ, uống rượu, có lúc đọc những bài thơ đậm phong cách Đa Đa của một nhà thơ bí mật nào đó". Những dòng tự thuật bày tỏ khát vọng được khẳng định mình, muốn tự khám phá và trình ra cho thế giới thấy mình là người thế nào.
Nhưng khi đó, những nhân vật của chị mới chỉ là những đứa trẻ, với hoàn cảnh bất hạnh và tâm hồn tổn thương. Chúng yếu đuối và sợ hãi, chúng bất lực và cô độc. Chính vì thế, chúng lại càng cố trêu ngươi, muốn tỏ ra là mình có thể phớt lờ trước mọi thành kiến cấm đoán cổ lỗ. Tất cả chỉ để mọi người chú ý - vì chúng nhầm tưởng chú ý đồng nghĩa với việc mọi người đang quan tâm đến mình.
Còn nhân vật nữ trong "Thiền của tôi" thì thế nào? Trưởng thành. Có cha mẹ yêu thương. Có sự nghiệp rực rỡ. Có vẻ ngoài gợi cảm. Tất cả đàn ông đều bị chị chinh phục. Tất cả độc giả đều bị chị thu hút. Tất cả những người xung quanh đều bị chị khuất phục. Chị thành công! Nhưng chị có thực sự hài lòng? Không! Chị vẫn đang day dứt trên con đường khám phá bản thân và tìm kiếm mục đích cuối cùng cho cuộc đời mình.
Cái làm tôi say sưa đọc và say sưa yêu cuốn "Thiền của tôi" chính là sự hiện diện sống động và đa chiều trong từng trang viết của một người đàn bà trưởng thành và nhiều đam mê.
"Thiền của tôi" là bối rối, khắc khoải: "Hai mươi chín thực là độ tuổi khiến người ta phải ngại ngùng. Bạn không biết được mình vẫn là một cô gái, hay đã thành một người đàn bà. Từ đám quần bò cũ và váy xống trong tủ, ngửi chỉ thấy một mùi thương cảm. Đó là mùi của thời thanh xuân dần trôi".
"Thiền của tôi" là mơ màng tinh khiết: "Tuyết trên mái nhà sáng loáng, dịu dàng, như một chiếc thắt lưng màu xanh bạc, hắt lên thứ ánh sáng tĩnh lặng và sâu thẳm. Thứ ánh sáng đó toả sáng màn đêm, xuyên qua cánh cửa kính nho nhỏ, xộc thẳng vào mắt tôi. Cảnh tượng đó đẹp tới sắc lạnh, không một màu sắc nào có thể diễn tả nổi".
"Thiền của tôi" là ấm áp hạnh phúc lứa đôi: "Tôi nhìn đám quần áo của tôi treo cạnh quần áo của anh. Trong tủ đồ lót của anh có dành một ngăn cho tôi. Trên bàn làm việc đặt máy tính xách tay của tôi. Trên tủ treo tường trong buồng tắm có để băng vệ sinh của tôi. Trong tủ lạnh có món thạch hoa quả mà tôi hằng ưa thích... Đêm xuống, sau khi từ văn phòng về, chúng tôi... ngồi trên sa lông xem các cuộc thi NBA... Thỉnh thoảng nhớ ra, chúng tôi lại vào căn bếp to đùng đó, lấy ra một vỉ vitamin, mỗi người một viên ngậm trong miệng, cùng uống chung một ly nước... mỗi sáng thức dậy vừa mở mắt đã hôn nhau say đắm, như hệt hai con chim câu trong ánh ban mai. Đó chính là cuộc sống lứa đôi mà tôi hằng tìm kiếm".
"Thiền của tôi" là mệt mỏi và xót xa: "Tôi bật khóc... nước mắt ngập tràn, tan nát tả tơi... như thể một người tuyết đang không ngừng tan ra và dần biến mất dưới ánh mặt trời... Anh rất yêu tôi, nhưng đôi khi không cẩn thận làm tôi bị tổn thương. Tôi rất yêu anh, nhưng đôi khi không hiểu nổi anh ".
"Thiền của tôi" là trăn trở: "Nỗi đau khổ trên thế gian này đều đến mà không rõ tung tích. Nếu từ trong cõi hư vô đó có thể giải thoát được những kiến, định, hành thì từ bi sẽ là cơ sở cung cấp chính xác cho con về kiến, định, hành. Phải từ bi với người khác, lại càng phải từ bi với chính mình. Vì một người không biết yêu chính mình, sẽ không biết yêu người khác".
Và cuối cùng:
"Thiền của tôi" là tĩnh lặng, tĩnh lặng và giác ngộ: "Sự trưởng thành về tinh thần là chuyện của cả đời. Bí mật của cuộc sống chính là trong nụ cười. Cần phải cười, có lúc cũng cần phải có một trái tim hài hước".
....
Với những dòng suy tưởng như thế, với những cảm nhận rất gần mà rất sâu như thế, trong lòng tôi, Vệ Tuệ đã tiến một bước rất dài.
Cảm nhận của Lam Kiều - VTV
Nguồn: http://tuanvietnam.net/vn/nghexemdoc/sachhaynendoc/626/index.aspx