Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 24/07/07, 09:30 Return to Full Version

Title: Khung cửa kính
Post by: QUANGKHAI on 24/07/07, 09:30
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/2020b2030/Khungcuakinh.jpg)
... Dù đôi khi những kỷ niệm buồn xa lắc vẫn nhấm nháp trái tim cô, tuy nhiên cô biết và tin vào con đường mà mình lựa chọn...

Áp tay vào mặt kính khung cửa sổ tầng hai của quán cà phê nhỏ nhìn ra một đoạn đường tấp nập người xe, Hồng như chìm đắm vào những kỷ niệm của mối tình xưa. Nơi đây, anh và cô lần đầu tiên gặp nhau và cũng là nơi anh nói lời chia tay để lại trong lòng Hồng vết thương day dứt mãi chưa lành.



Cái quán quen thuộc tối nay bật một bản nhạc xưa cũ gợi cho cô nhớ đến anh. Lần cuối cùng hai người hẹn nhau ra đây, anh đã ngồi ở chiếc ghế nửa đối diện nửa bên cạnh, lặng im đốt thuốc, lặng im nhìn cô áp những ngón tay của mình lên kính như một thói quen không thể bỏ.

Thói quen theo anh vừa trẻ con vừa không thực tế ấy đã gây cho anh và cô nhiều cuộc tranh cãi, và anh đã tỏ ra khó chịu trong giờ phút anh đang chờ nghe cô nói. Nhiều giờ liền trôi qua, anh ngừng thả khói và cố lôi kéo Hồng trở về với thực tại bằng một câu hỏi thừa:

- Em không buồn với quyết định của anh chứ?

Tại sao lại không buồn? Yêu nhau hai năm, rồi anh nói lời chia tay một cách dễ dàng, bình thản. Hồng đã tin, đã yêu và dành trọn trái tim mình cho anh, cô đã mơ một giấc mơ đẹp: Ở đó, cô có một gia đình bé nhỏ, một người chồng giản dị, luôn yêu thương và cảm thông với cô, một đứa con ngoan tập hát mỗi buổi chiều. Thế mà...

Trái tim cô vỡ vụn, tan nát... Tất cả đã sụp đổ, chỉ còn lại sự lừa dối, ích kỷ... Chỉ vì một số toan tính cá nhân, anh sẵn sàng vứt bỏ tất cả những gì tốt đẹp nhất. Hồng khẽ cười không nhìn anh, mắt vẫn lơ đãng nhìn dòng người xe qua lại, cô chỉ đang băn khoăn:

- Không biết ai sẽ là người đem may mắn đến cho anh và em sau này?

Dù không nhìn, Hồng vẫn cảm nhận giọng nói quen thuộc của anh, nhưng lại như xa như gần, lạc lõng đâu đó trong dòng khói bụi ồn ào ngoài kia:

- Có thể rồi chúng ta sẽ tìm được nửa kia của mình, có thể không, chỉ là may rủi thôi em, dù sao duyên trời đã định.

Một lời an ủi, một lời động viên? Hay vẫn chỉ là lời nói dối? Hồng không hiểu tại sao đến giây phút này anh còn nói dối cô làm gì kia chứ. Sự thật là anh đã có người khác, đã có những hứa hẹn mới, tuy anh không nói ra nhưng cô vẫn biết. Con người thật của anh chẳng lẽ chỉ như vậy ư...?

Hồng lại cười, nụ cười lần này có pha chút chua cay đắng ngắt:

- Là ai đi nữa cũng không phải là anh hay em. Hai đứa mình không thể đem lại cho nhau cái may mắn ấy, đúng không anh...?

Đúng là thời gian đã làm anh thay đổi mà Hồng không kịp nhận ra, chỉ tội cho trái tim cô vẫn không hề thay đổi. Hồng buồn đến thắt lòng, muốn níu kéo anh ở lại, nhưng cô đã không nói, cô đã nín lặng, âm thầm nuốt nỗi buồn vào lòng. Cô thấy mình cần phải vững vàng hơn và liệu có ích gì khi yêu một người nhưng người đó lại không vì mình, mà vì những mục đích khác, liệu người đó có còn xứng đáng với tình yêu cô dành cho anh.

Hai năm đã trôi qua kể từ lần gặp nhau ấy. Nhưng có lẽ thói quen thì khó có thể từ bỏ. Hồng vẫn đến cái quán đó mỗi tháng đôi lần, với cô, bây giờ chỉ là muốn có cảm giác được ngồi trong một góc quán yên tĩnh, áp tay lên mặt kính và ngắm nhìn cả một góc thế giới tấp nập bên ngoài. Hồng có thể ngồi đó, không quá xa với thực tại mà vẫn rất gần với những suy nghĩ mông lung của riêng cô.

Anh bây giờ đã có một gia đình, một địa vị và những vật chất như anh mong muốn, nhưng dường như cái gia đình không tình yêu ấy không hề có hạnh phúc mà luôn thấp thoáng những toan tính đời thường.

Nhưng điều đó không làm cô quan tâm lắm, hạnh phúc là do chính anh lựa chọn và có được người đem lại may mắn hay không cũng chính là do anh. Còn cô, dù đôi khi những kỷ niệm buồn xa lắc vẫn nhấm nháp trái tim cô, tuy nhiên cô biết và tin vào con đường mà mình lựa chọn.

Hồng áp tay sát vào cửa kính hơn nữa, cảm nhận sự ấm áp của những tia nắng bên ngoài. Trời đã về chiều nhưng khung cửa kính vẫn rực rỡ sắc màu: Không phải là màu xám mà rất nhiều màu trắng hồng xanh đỏ lẫn lộn. Ở ngoài, dòng người vẫn tấp nập tiến lên phía trước. Hồng chợt thấy mình không thể đứng im và giữ nguyên màu xám xung quanh. Có thể người đem lại may mắn cho cô đang chờ cô ở bên ngoài cửa kính... 

Hương Huyền