Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 29/07/07, 08:04 Return to Full Version

Title: GIẤC MƠ HAI NỬA
Post by: QUANGKHAI on 29/07/07, 08:04
Em là người luôn khiến người khác phải nhầm lẫn, em không hề yêu tôi nhưng rất nhiệt tình khiến con tim tôi ngập tràn hy vọng. Khi em nói, trong suốt 16 năm làm bạn tốt của tôi nhưng em chưa hề một lần có cảm xúc bối rối khi cầm tay tôi thì tôi hiểu cho dù có chờ đợi tới 61 năm làm bạn tốt thì tôi vẫn không có được một nửa trái tim em.

Tình yêu không phải là thứ ta sở hữu mà chính là thứ ta cho đi. Khi cho đi một tình yêu thì ta sẽ thấy mình giàu lên rất nhiều, chẳng mấy chốc ta sẽ trở thành tỉ phú tình yêu. Nhưng xem ra đó chỉ là giấc mơ của riêng một mình người đàn ông si tình trong câm lặng.

Điệp đột ngột trở thành chị dâu của Hải, một quyết định quá bất ngờ khiến cho Hải không biết định dạng tâm trạng mình lúc này đang vui hay buồn nhưng con tim thì đang rên lên tiếc nuối. Cậu cũng không biết mình có nên gửi lời chúc phúc cho người mình yêu không. Nếu không cho thì Hải sẽ trở thành "lão hà tiện" quá keo kiệt, bủn xỉn, nhưng gửi lời đi rồi thì biết lí giải, vỗ về sao cho con tim thôi thổn thức.

Đứng trước người mình yêu, muốn yêu mà chẳng được yêu, muốn cầm tay lại ngập ngừng không dám..., cảm giác ấy thật khó chịu. Hay bởi vì họ quá hiểu nhau nên tình yêu không thể đến.

Từ ngày học mẫu giáo, hai đứa trẻ này đã được xếp chung một lớp. Hải cao lớn hẳn so với các bạn trong lớp nên được xếp vào tổ Vàng Anh, còn Điệp lại nhỏ xíu xinh xinh nên thuộc quân số của tổ Chích Bông. Cũng tính từ ngày đó, Hải đã biết bênh Điệp mỗi khi cô bé bị ai bắt nạt.

12 năm học phổ thông, họ vẫn chung trường, chung lớp và hồn nhiên lớn lên bên nhau. Mỗi lúc có sự xuất hiện của Điệp thì Hải tỏ ra chững chạc, tự tin, nhưng khi sà vào lòng mẹ, cậu lại chỉ như một "chú cún" đang nghiện sữa biết vòi vĩnh mẹ đủ điều vì lợi thế mình là con út.

Điệp giờ đây không còn là cô bé chỉ biết khóc nhè mỗi khi bị bắt nạt, cô đã là một thiếu nữ rất duyên và thông minh. Cả lớp tôn cô là chuyên gia tư vấn tình yêu mặc dù cô chưa một lần biết đến nó.

Suy nghĩ, tư tưởng và hành động của hai người rất cởi mở, thân thiện và hợp nhau như một, nhưng điều đó không có nghĩa là họ tùy tiện trong quan hệ bạn bè. Chỉ cần họ nhìn thẳng vào mắt nhau là có thể đọc được suy nghĩ trong đầu đối phương.

Trong mỗi cuộc thảo luận nhóm, hai người chỉ cần liếc mắt qua nhau là có thể phối hợp để diễn trình thành công một vấn đề. Không chỉ có bạn bè mà cả các thầy cô trong lớp cũng nhận ra tình cảm đặc biệt sâu sắc giữa hai cô cậu học trò cưng này nhưng không ai có ý ngăn cấm vì họ quá trong sáng.

Nhờ có sự giúp đỡ của Điệp mà Hải đã vượt qua được sự cố gia đình và tiến bộ rất nhiều trong học tập. Ngày bố mẹ Hải ra tòa ly hôn, cậu thấy cánh cửa tương lai đóng sầm ngay trước mắt. Bố đã theo người đàn bà khác và từ chối quyền nuôi con nên hai anh em cậu đều được sống cùng mẹ.

Thất vọng vì tổ ấm của mình bị chính tay người cha cậu hằng tôn thờ, ngưỡng mộ phá vỡ nên Hải đã bỏ học, bỏ nhà theo đám trẻ lang thang. Cậu ngồi lì mấy ngày liền trong hàng Internet để "chát", nói chuyện phiếm và chơi điện tử đến quên cả ăn ngủ. Mẹ với anh trai của Hải phải nhờ cả công an tìm kiếm mà không thấy.

Người phát hiện ra "ổ" nấp của cậu chính là Điệp. Cô đưa bạn về nhà trong tình trạng suy kiệt cả về thể xác lẫn tinh thần. Trong mấy ngày nghỉ dưỡng sức, Điệp thường xuyên mang bài vở về giảng lại tỉ mỉ cho "học trò" của mình. Cô đã dành rất nhiều thời gian để chuyện trò, khuyên nhủ Hải để cậu không tự chìm đắm trong tuyệt vọng.

Điệp khẳng khái: "Cậu hèn lắm, nhà mới xảy ra chút chuyện đã mất thăng bằng như thế thì thử hỏi sao mà xứng làm chỗ dựa cho người ta chứ". Chỉ cần một câu nói nửa như khiêu khích nửa muốn mở đường của Điệp đã khiến cho tinh thần Hải phấn chấn lên nhiều.

Trong cuộc đời mỗi con người chỉ có đôi ba dịp để tỏ rõ khí phách anh hùng, nhưng lúc nào cũng có cơ hội để chứng tỏ mình không hèn nhát, yếu đuối. Cậu trở nên vững vàng hơn bao giờ hết nhờ có liều Abumin tình yêu của Điệp.

Chẳng mấy chốc họ đã học xong đại học và tìm được việc làm ổn định. Mọi cái đều thay đổi, thời gian không ngừng trôi, chỉ có tình cảm của Điệp đối với Hải là vẫn dừng lại ở tình bạn. Tìm được quán cà phê ngon họ rủ nhau đến thưởng thức, tìm được bộ phim hay họ rủ nhau đến rạp..., chỉ có một nơi mà Hải không thể nào rủ Điệp tới được đó là lâu đài hạnh phúc do chính tay anh xây.

Đã có lần Hải nửa đùa nửa thật: "Mình cũng xuất sắc đấy chứ, sao cậu không thèm yêu?". Điệp cười ngặt nghẽo: "Mình mà yêu cậu thì sẽ có một người chết vì đau khổ đấy". Anh hỏi tránh đi: "Là ai mà tốt số thế?", nhưng Điệp chỉ cười: "Bí mật".

Cô đã vô tình chạm vào nỗi đau thầm kín Hải giấu nhẹm đi bấy lâu chỉ vì Điệp quá vô tư. Cô không thể hiểu, nếu một ngày không được yêu cô dù chỉ là trong tâm tưởng thì con tim Hải cũng sẽ "chết" lặng trong dày vò và nhung nhớ. Chỉ cần một ngày hai người không gặp mặt nhau thì nhất định phải gọi điện thoại để nghe được giọng nói của nhau, bằng không thì đêm đó không ai ngủ được cả.

Họ quan tâm, lo lắng cho nhau hơn giới hạn của một tình bạn thông thường nhưng lại chưa chạm được tới ngưỡng của tình yêu. Cô rất giỏi trong việc đoán ý người khác nhưng xem ra lại thất bại trước mối tình câm trong lòng Hải. Mỗi lần nghe Điệp vô tư "cậu, cậu... mình, mình" thì trong tâm trí Hải lại thổn thức: "Sao cứ cậu với mình hoài mà không thể là anh với em cho đừng cách xa mãi thế".

Người ta thường bảo: "Nam sợ chọn nhầm nghề, nữ sợ chọn nhầm chồng" nhưng xem ra Điệp đã nhất quyết chọn người ấy. Khi nghe tin người mình yêu chuẩn bị lấy chồng, trong lòng Hải thấy sợ, một nỗi sợ hãi không có đủ căn cứ. Sợ sẽ không được gặp nhau, sợ Điệp bị người ta bắt nạt, sợ người ta không lau nước mắt cho Điệp mỗi khi cô rơi lệ...

Hải ngập ngừng hỏi: "Đi lấy chồng rồi mình có còn được gặp nhau nữa không?". Điệp nhanh nhảu đáp: "Dĩ nhiên rồi, còn thường xuyên nữa là đằng khác". Hải thấy bớt "sợ" phần nào nhưng vẫn cảm thấy bất an.

Khi nghe mẹ bảo: "Anh cả con chuẩn bị làm đám cưới, con xem có giúp gì được anh không?". Hải ngờ ngợ hỏi: "Anh cả lấy ai hả mẹ, sao không thấy anh ấy đưa về ra mắt?". Bà chỉ cười: "Còn ra mắt ra mũi gì chứ, người ta đã ăn gãy đũa mẻ bát nhà mình rồi còn gì. Là con bé Điệp chứ còn ai vào đây nữa".

Nếu đã là bí mật mà không được mở ra thì còn ý nghĩa gì nữa, nhưng khi bí mật ấy đã được mở ra rồi thì sao trong lòng Hải lại trống rỗng đến thế. Không biết rồi đây Hải sẽ đối diện với Điệp thế nào trong vai trò chị dâu cả.

Hai người đó đã "bí mật" yêu nhau, ai cũng biết, chỉ có Hải là không biết bởi anh nghĩ chỉ có mình hợp với Điệp nhất và anh sẽ biến tình yêu của mình thành quả cầu lửa đốt cháy tình bạn dài đằng đẵng ấy. Nhưng sự thật vẫn cứ là sự thật, không thể khác, Hải không thể ngăn cản, cũng chẳng thể phá ngang. Nếu tình yêu đó không thuộc về mình thì cố giữ cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Có một điều chắc chắn xảy ra, khi hai "con người" ấy bùng cháy và hòa tan trong nhau sẽ có một người tình nguyện thức thâu đêm để canh lầu hạnh phúc. 

Yên Chi