Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 29/07/07, 14:47 Return to Full Version
Title: BƯƠM BƯỚM MA
Post by: QUANGKHAI on 29/07/07, 14:47
Post by: QUANGKHAI on 29/07/07, 14:47
Nằm gọn trong lòng anh, có một con bướm bay vào. Con bướm màu đen, rất to. Thằng bé vùng khỏi bố, xiêu vẹo chạy đến bắt. Nó không bắt được con bướm, nhưng bị bố túm lại, bảo:
- Con đừng bắt bươm bướm.
- Sao ạ?-Thằng bé ngước đầu lên, hỏi bố.
- Bướm là hóa thân của người chết.
- Ai chết cũng biến thành bướm hả bố?
- Ừ. Đều biến thành bướm.
- Sau này bố có biến thành bướm không?
- Đừng có nói năng lung tung.
Thằng bé vẫn đòi đi bắt bướm. Anh túm chặt hai tay nó. Bướm ở đây rất nhiều, bay dập dờn trên đầu hai bố con. Thằng bé ngước đầu lên, ngó đi ngó lại, nó hét toáng lên:
- Có nhiều người biến thành bướm thế!
Anh đưa con về nhà.
Sau lần ấy, anh rất hiếm khi chơi cùng con. Anh quen một cô gái rất đẹp. Cô gái thích anh, ngày nào cũng ở bên anh. Một lần, cô gái bảo anh:
- Mình cưới nhau đi anh.
- Anh không nỡ bỏ con anh.
- Sau này em sẽ sinh con cho anh.
Anh bần thần một lúc rồi gật đầu.
Anh làm thủ tục ly hôn với vợ. Xong xuôi, anh thu dọn hành lý ra khỏi nhà. Thằng bé nắm tay anh hỏi:
- Bố, bố đi đâu?
- Bố phải đi xa. - Anh nói dối.
- Bố không cần con nữa đúng không?
Im lặng.
Bỗng có một con bướm bay vào. Con bướm màu đen, rất to. Anh thấy thằng bé nhìn con bướm chằm chằm, đứng yên không nhúc nhích. Con bướm ma lắc lư một hồi rồi bay mất.
Anh cũng bỏ đi.
Từ đó về sau, anh không gặp lại con nữa. Anh rất nhớ nó. Những lúc ấy, người vợ mới của anh liền vỗ vỗ vào bụng nói với anh:
- Anh yên tâm, em sẽ đẻ cho anh thật nhiều con.
Anh thầm nhủ:
- Đành vậy, biết làm sao.
Anh đợi, đợi bụng vợ mình trồi lên. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, vợ anh vẫn không sinh cho anh một thằng con trai.
Anh nhớ đưa con bị mình bỏ rơi. Nhớ cồn cào.
Một lần, không thể chịu được nổi nữa, anh giấu vợ đi thăm con. Nhưng mấy năm liền không gặp, anh không biết hai mẹ con đã chuyển đi đâu. Vất vả lắm anh mới tìm thấy địa chỉ của con anh.
Anh tìm đến nơi. Chỉ mỗi thằng bé ở nhà. Nó cao lớn hơn trước nhiều, không còn vẻ trẻ con như ngày xưa nữa. Anh nhìn nó chăm chắm, vẫn chưa dám nhận. Nhưng trực giác khiến anh tin thằng bé chính là con anh. Anh nói với nó:
- Cháu nhận ra chú không? Thằng bé lắc đầu. Anh bảo nó nhìn kỹ vào.
Đứa trẻ nhìn thật kỹ, rồi bảo:
- Cháu không biết chú.
- Chú là bố con đây!
- Chú không phải bố cháu.
- Bố đây. Chú là bố con đây.
- Chú không phải bố cháu.
- Chú là bố con thật mà. Anh nói như cố nài nỉ.
Thằng bé không tranh luận với anh nữa. Nó chạy vào phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ xinh xắn rồi đưa cho anh. Nó bảo:
- Bố cháu ở trong này cơ.
Anh mở chiếc hộp.
Nước mắt nhòa đi.
Trong hộp là một con bướm. Con bướm màu đen, rất to.
Trung Nghĩa (dịch
- Con đừng bắt bươm bướm.
- Sao ạ?-Thằng bé ngước đầu lên, hỏi bố.
- Bướm là hóa thân của người chết.
- Ai chết cũng biến thành bướm hả bố?
- Ừ. Đều biến thành bướm.
- Sau này bố có biến thành bướm không?
- Đừng có nói năng lung tung.
Thằng bé vẫn đòi đi bắt bướm. Anh túm chặt hai tay nó. Bướm ở đây rất nhiều, bay dập dờn trên đầu hai bố con. Thằng bé ngước đầu lên, ngó đi ngó lại, nó hét toáng lên:
- Có nhiều người biến thành bướm thế!
Anh đưa con về nhà.
Sau lần ấy, anh rất hiếm khi chơi cùng con. Anh quen một cô gái rất đẹp. Cô gái thích anh, ngày nào cũng ở bên anh. Một lần, cô gái bảo anh:
- Mình cưới nhau đi anh.
- Anh không nỡ bỏ con anh.
- Sau này em sẽ sinh con cho anh.
Anh bần thần một lúc rồi gật đầu.
Anh làm thủ tục ly hôn với vợ. Xong xuôi, anh thu dọn hành lý ra khỏi nhà. Thằng bé nắm tay anh hỏi:
- Bố, bố đi đâu?
- Bố phải đi xa. - Anh nói dối.
- Bố không cần con nữa đúng không?
Im lặng.
Bỗng có một con bướm bay vào. Con bướm màu đen, rất to. Anh thấy thằng bé nhìn con bướm chằm chằm, đứng yên không nhúc nhích. Con bướm ma lắc lư một hồi rồi bay mất.
Anh cũng bỏ đi.
Từ đó về sau, anh không gặp lại con nữa. Anh rất nhớ nó. Những lúc ấy, người vợ mới của anh liền vỗ vỗ vào bụng nói với anh:
- Anh yên tâm, em sẽ đẻ cho anh thật nhiều con.
Anh thầm nhủ:
- Đành vậy, biết làm sao.
Anh đợi, đợi bụng vợ mình trồi lên. Nhưng đợi mãi, đợi mãi, vợ anh vẫn không sinh cho anh một thằng con trai.
Anh nhớ đưa con bị mình bỏ rơi. Nhớ cồn cào.
Một lần, không thể chịu được nổi nữa, anh giấu vợ đi thăm con. Nhưng mấy năm liền không gặp, anh không biết hai mẹ con đã chuyển đi đâu. Vất vả lắm anh mới tìm thấy địa chỉ của con anh.
Anh tìm đến nơi. Chỉ mỗi thằng bé ở nhà. Nó cao lớn hơn trước nhiều, không còn vẻ trẻ con như ngày xưa nữa. Anh nhìn nó chăm chắm, vẫn chưa dám nhận. Nhưng trực giác khiến anh tin thằng bé chính là con anh. Anh nói với nó:
- Cháu nhận ra chú không? Thằng bé lắc đầu. Anh bảo nó nhìn kỹ vào.
Đứa trẻ nhìn thật kỹ, rồi bảo:
- Cháu không biết chú.
- Chú là bố con đây!
- Chú không phải bố cháu.
- Bố đây. Chú là bố con đây.
- Chú không phải bố cháu.
- Chú là bố con thật mà. Anh nói như cố nài nỉ.
Thằng bé không tranh luận với anh nữa. Nó chạy vào phòng lấy ra một chiếc hộp gỗ xinh xắn rồi đưa cho anh. Nó bảo:
- Bố cháu ở trong này cơ.
Anh mở chiếc hộp.
Nước mắt nhòa đi.
Trong hộp là một con bướm. Con bướm màu đen, rất to.
Trung Nghĩa (dịch
Title: Re: BƯƠM BƯỚM MA
Post by: hoatim on 29/07/07, 15:25
Post by: hoatim on 29/07/07, 15:25
em rất thích tập chuyện buom ma...co rất nhiều câu chuyện gắn hay.......anh post nữa di nhe..........cảm ơn anh.
Title: Re: BƯƠM BƯỚM MA
Post by: vitconhocve on 29/07/07, 16:46
Post by: vitconhocve on 29/07/07, 16:46
Hôm nhà mình tự nhiên có con to bùng bám ở cửa, chụp được mấy phát mà chưa up lên máy để khoe được ::)