Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 05/08/07, 16:05 Return to Full Version

Title: Ám ảnh những dại khờ tuổi trẻ
Post by: QUANGKHAI on 05/08/07, 16:05
Tốt nghiệp THPT, tôi vào TP Vinh (Nghệ An) để chuẩn bị cho kỳ thi đại học. Trong suốt thời gian ở đó, tôi tá túc trong dãy nhà trọ sinh viên. Chính nơi đây tôi đã gặp Hoàng. Người đã đem đến cho tôi cả những ngọt ngào và đau đớn...


Hoàng là sinh viên năm thứ ba được nhà trường cử đi coi thi. Những lần tiếp xúc ban đầu Hoàng không gây ấn tượng gì. Được vào đại học là ước mơ cháy bỏng trong tôi ngay từ nhỏ nên trong mắt tôi, các anh chị sinh viên là đều rất đáng nể.

Rất nhanh, chúng tôi bước qua sự dè dặt ban đầu. Hoàng cởi mở và biết quan tâm người khác. Trái tim tôi 18 năm nay ngủ yên bỗng loạn nhịp trước anh.

Trước buổi thi cuối cùng, tôi đã nhận lời yêu của Hoàng trên ghế đá sân trường. Mãi cho đến bây giờ tôi cũng không hiểu sao ngày đó lại chấp nhận yêu dễ dàng như vậy.   

Chúng tôi tạm chia tay nhau khi kỳ thi kết thúc. Hoàng ở lại học nghiệp vụ sư phạm còn tôi về quê trong sự nhớ nhung, tiếc nuối. Những ngày ở quê đã khiến tôi nhớ Hoàng quay quắt. Tôi đã dối bố mẹ là vào Vinh học thêm ngoại ngữ để được gần anh.

Những ngày hè đó đối với tôi như một giấc mơ. Tôi sống trong niềm hạnh phúc tột đỉnh của mối tình đầu. Tôi đã trao cho Hoàng cái quý giá nhất của đời con gái mà không cảm thấy tiếc nuối hay ân hận.

Thế nhưng, chuyện không như mong đợi khi tôi nhận được kết quả kỳ thi. Năm đó tôi đã thiếu 2 điểm để vào khoa Kinh doanh bất động sản của Đại học Kinh tế quốc dân.

Hụt hẫng và xấu hổ với bạn bè, tôi chỉ còn nghĩ đến Hoàng như một chỗ dựa tinh thần. Lục đục khăn gói vào Vinh để ôn thi nhưng thực chất là để được gặp Hoàng.

Thêm một lần nữa tôi như suy sụp hoàn toàn khi Hoàng thú nhận với tôi: Anh đã có người yêu! Trong những ngày hè "chị ấy" về quê nên anh tìm đến tôi để khỏa lấp nỗi cô đơn trong lòng!

Những ngày đó tôi sống như một người mất hồn. Chiều chiều tôi lại ra cầu Bến Thủy ngồi nhìn dòng nước trôi và ý nghĩ về cái chết cứ hiện hữu dần.

Trong lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng đến cùng cực thì Huy xuất hiện. Huy là bạn của Hoàng. Anh lặng lẽ dang cánh tay ra ôm tôi vào lòng, lặng lẽ dìu tôi đi qua nỗi đau trong tâm hồn. Bên Huy tôi cảm thấy bình yên và được che chở.

Và rồi khi nỗi đau dần nguôi ngoai, tôi cảm thấy cần Huy trong cuộc đời mình. Tôi đã chủ động nói lời yêu với Huy. Anh đã khuyên tôi nên nghĩ lại thật kỹ, anh sợ tôi vội vàng.

Thế nhưng sau này tôi mới nhận ra rằng, tôi yêu Huy chỉ vì muốn trả thù Hoàng; mượn Huy để lấp chỗ trống trong tâm hồn và rồi tôi đã phải sớm trả giá khi mà bên Huy nhưng lúc nào tôi cũng nhớ về Hoàng. Vắng Huy tôi lại tìm đến Hoàng để những mong nguôi ngoai đi nỗi nhớ.

Một ngày, Huy bắt gặp tôi và Hoàng đang tay trong tay nhau và anh đã ra đi. Nhìn dáng anh lầm lũi bước đi trên con đường giăng đầy những hạt mưa đầu mùa nặng trĩu, tôi đã không dám cầu xin anh tha thứ và tôi cũng hiểu rằng, từ nay tôi sẽ vĩnh viễn mất Huy. 

Sau ngày đó, tôi cũng lặng lẽ về quê và từ đó đến nay chưa một lần về lại thành Vinh.

Bây giờ tôi đã là sinh viên năm cuối của một trường đại học ở Hà thành. Sau bài học đầu đời đó, tôi chưa yêu thêm một lần nào nữa. Không phải "lười yêu" mà những dại khờ của tuổi trẻ đang là một ám ảnh quá lớn, một vết thương có lẽ sẽ khó mà lành lặn trong trái tim tôi.

Theo Nguyễn Thiên Thảo   
(Ghi theo lời kể của H.Y - Đại học KHXH&NV Hà Nội)