Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 11/08/07, 10:16 Return to Full Version
Title: Bừng Tỉnh Sau Cơn Mơ
Post by: QUANGKHAI on 11/08/07, 10:16
Post by: QUANGKHAI on 11/08/07, 10:16
- Có người bảo tôi dại, cũng có kẻ bảo tôi khôn khi quyết định rời xa em, quên hẳn em sau một thời gian dài gắn bó, yêu thương nặng lòng. Nhưng với tôi, thà một lần đau còn hơn là cứ kéo dài âm ỷ mãi...
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/41d2e2148/bung-tinh-161006.jpg)
Ngày mới quen, em là cô bé hồn nhiên chưa biết lo toan, tính toán. Yêu em nhiều, nhưng tôi không dám thổ lộ, giấu lòng mình và cố gắng coi em như một người em gái. Một ngày kia em lớn, có người yêu, người nhớ cho riêng mình. Tôi vẫn một mình lẻ bóng, trong khi tình cảm dành cho em không hề thay đổi.
Không phải em không biết tình cảm của tôi. Chính điều đó khiến em khó xử. Em quý và trân trọng tôi; nhưng tôi là người đến sau, hay nói đúng hơn tôi không tận dụng được các cơ hội bày tỏ tình cảm của mình.
Sẽ rất đau khi thực sự yêu thương một người mà người ấy không đáp lại. Nhưng còn đau hơn nếu thực sự yêu thương một người nhưng không đủ can đảm nói cho người ấy biết.
Qua bao khó khăn, bao nhiêu kỷ niệm cùng em chia sẻ, tôi chỉ biết chờ đợi. Chờ đợi đến khi nào em chỉ còn một mình, và em cho tôi một cơ hội. Nhưng chờ đợi là một khoảng thời gian dài vô tận, không thể ước lượng được điều gì cụ thể, cố định.
Chẳng gì đau đớn hơn khi trái tim yêu em, hướng về em nhưng lại không được gần em. Yêu thương em, cùng em có những tháng ngày hạnh phúc, mà hàng ngày phải tận mắt chứng kiến nụ cười em trong vòng tay người khác.
Tôi quá ích kỷ hay em quá tham lam khi không cần tôi nhưng lại chẳng muốn mất tôi. Còn tôi, biết mình không phải là người được chọn lựa nhưng vẫn cố gắng níu kéo, chờ đợi, niềm hy vọng mỏng manh.
Rồi một ngày kia, khi giới hạn chờ đợi không còn, khi sợi chỉ mỏng manh của hy vọng cũng tan đứt, em chẳng còn nhớ tới tôi.
Thời gian của em đầy ắp công việc, còn lại dành cho người con trai ấy. Tình cảm của tôi cũng lạnh dần. Tôi nhận ra mình không thể kéo dài mãi cuộc sống như thế, cũng không thể bỏ qua các cơ hội thực tế chỉ vì một cơ hội chỉ có trong mơ.
Tôi bừng tỉnh, thấy mình nên theo đuổi một tình yêu mới, với một người thực sự yêu mình, muốn cùng mình hướng đến tương lai.
Ngày quyết định kết thúc tình cảm đơn phương, tôi rất buồn, nhưng cho rằng đó là một quyết định đúng đắn. Điều quan trọng ở tình yêu là nên biết thời điểm giữ mối quan hệ ấy lại hay để nó ra đi. Tuy nhiên, ở một góc khuất của trái tim, tôi luôn lưu giữ hình ảnh của em và cầu mong cho em được hạnh phúc.
Nhật Minh
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/41d2e2148/bung-tinh-161006.jpg)
Ngày mới quen, em là cô bé hồn nhiên chưa biết lo toan, tính toán. Yêu em nhiều, nhưng tôi không dám thổ lộ, giấu lòng mình và cố gắng coi em như một người em gái. Một ngày kia em lớn, có người yêu, người nhớ cho riêng mình. Tôi vẫn một mình lẻ bóng, trong khi tình cảm dành cho em không hề thay đổi.
Không phải em không biết tình cảm của tôi. Chính điều đó khiến em khó xử. Em quý và trân trọng tôi; nhưng tôi là người đến sau, hay nói đúng hơn tôi không tận dụng được các cơ hội bày tỏ tình cảm của mình.
Sẽ rất đau khi thực sự yêu thương một người mà người ấy không đáp lại. Nhưng còn đau hơn nếu thực sự yêu thương một người nhưng không đủ can đảm nói cho người ấy biết.
Qua bao khó khăn, bao nhiêu kỷ niệm cùng em chia sẻ, tôi chỉ biết chờ đợi. Chờ đợi đến khi nào em chỉ còn một mình, và em cho tôi một cơ hội. Nhưng chờ đợi là một khoảng thời gian dài vô tận, không thể ước lượng được điều gì cụ thể, cố định.
Chẳng gì đau đớn hơn khi trái tim yêu em, hướng về em nhưng lại không được gần em. Yêu thương em, cùng em có những tháng ngày hạnh phúc, mà hàng ngày phải tận mắt chứng kiến nụ cười em trong vòng tay người khác.
Tôi quá ích kỷ hay em quá tham lam khi không cần tôi nhưng lại chẳng muốn mất tôi. Còn tôi, biết mình không phải là người được chọn lựa nhưng vẫn cố gắng níu kéo, chờ đợi, niềm hy vọng mỏng manh.
Rồi một ngày kia, khi giới hạn chờ đợi không còn, khi sợi chỉ mỏng manh của hy vọng cũng tan đứt, em chẳng còn nhớ tới tôi.
Thời gian của em đầy ắp công việc, còn lại dành cho người con trai ấy. Tình cảm của tôi cũng lạnh dần. Tôi nhận ra mình không thể kéo dài mãi cuộc sống như thế, cũng không thể bỏ qua các cơ hội thực tế chỉ vì một cơ hội chỉ có trong mơ.
Tôi bừng tỉnh, thấy mình nên theo đuổi một tình yêu mới, với một người thực sự yêu mình, muốn cùng mình hướng đến tương lai.
Ngày quyết định kết thúc tình cảm đơn phương, tôi rất buồn, nhưng cho rằng đó là một quyết định đúng đắn. Điều quan trọng ở tình yêu là nên biết thời điểm giữ mối quan hệ ấy lại hay để nó ra đi. Tuy nhiên, ở một góc khuất của trái tim, tôi luôn lưu giữ hình ảnh của em và cầu mong cho em được hạnh phúc.
Nhật Minh