Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 11/08/07, 10:23 Return to Full Version

Title: Xin Đừng Hiếu Thắng .....
Post by: QUANGKHAI on 11/08/07, 10:23
- Lần đầu gặp em, tôi đã thấy ấn tượng với cách nói chuyện thông minh, đầy cá tính. Những câu chuyện của em có sức lôi cuốn kỳ lạ, và khiến tôi say mê. Chỉ có điều, không biết em có nhận ra rằng mình quá hiếu thắng trong các cuộc tranh luận?
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/cd3302123/girl-14906.jpg)

Em nói đúng khi bảo rằng chúng ta cần biết bảo vệ chính kiến của mình. Nhưng có nhất thiết, khi nào cũng phải tranh cãi đến cùng xem ai đúng ai sai, và nhiều khi về những chuyện không đâu?



Em đừng vì chút sĩ diện cỏn con mà khiến cho người khác có những ý nghĩ không tốt về mình như vậy, được chứ?



Hiếu thắng khi mình đúng, có thể sẽ chẳng sao, nhưng hiếu thắng khi mình sai thì sẽ trở thành bảo thủ. Mà bảo thủ thì không bao giờ là tốt cả, em hiểu không?



Đành rằng, chỉ ra cho người khác cái sai của người ta là tốt, nhưng nếu không đúng thời điểm sẽ đưa đến tác dụng ngược.



Em còn nhớ chuyện chúng mình không? Hồi ấy, bố mẹ em không chấp nhận khi anh đến với em.



Em đã bảo vệ tình yêu của chúng mình một cách quyết liệt tới mức mẹ phải "phán" một câu khiến chúng ta đều giật thót tim: "Tùy cô, nếu cô còn coi tôi là mẹ thì từ nay đừng có cãi tôi về chuyện này nữa".



May mà sau đó cả hai chúng mình đã "chinh phục" được bố mẹ, chứ không thì... Không biết theo cách xử sự của em, mình còn "lao đao" đến tận khi nào nữa!



Tôi hiểu em, vì thế tôi có thể nhượng bộ em cả cuộc đời này để em không căng thẳng, không hờn dỗi. Song nếu làm như thế, tôi sẽ thấy giận bản thân mình hơn vì tôi biết được điểm yếu của em mà lại không tìm cách khắc phục.



Tôi không khuyên em chấp nhận cái sai để làm cho người khác thỏa mãn nhằm mục đích mưu lợi cá nhân.



Tôi chỉ mong em bình tĩnh hơn trong các cuộc tranh luận, xem xét vấn đề từ nhiều khía cạnh khác nhau để có cái nhìn toàn diện hơn, tránh đi những cuộc cãi vã không cần thiết.



Nếu muốn giúp người khác nhận ra khiếm khuyết của mình, em cũng nên tìm thời khắc thuận lợi, đừng khi nào cũng phải "ngả rõ trắng đen" như vậy, được không em?



Khi đọc những dòng này, không biết em có còn giận tôi nữa hay không, nhưng tôi tin em là người biết phân biệt phải trái.



Em có nghe bản tình ca chúng mình thường nghe chung đang réo rắt bên tai? Hãy hát lên đi em, cuộc sống sẽ dễ chịu biết nhường nào.



M. Minh