Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 14/08/07, 18:40 Return to Full Version

Title: LỖI LẦM PHẢI TRẢ GIÁ
Post by: QUANGKHAI on 14/08/07, 18:40
Một đêm khuya thanh vắng, phố phường bỗng giật thót người bởi tiếng phụ nữ kêu cứu thất thanh: "Hằng! Hằng ơi! Đừng liều con ơi! Ai cứu con tôi với! Ối giời ơi!...". Dân tình nháo nhào chạy ra hè mới biết đó là tiếng bà Tuyết - vợ ông bác sĩ Các. Có tiếng xe máy nổ đinh tai nhức óc phóng lên phía bờ đê, rồi một vài người khác phi xe máy đuổi theo, rồi nữa là đám chạy bộ rầm rập như đi cứu hỏa... Và một đám đông tụ ở gần ngã ba đang bàn tán rôm rả.

Vài phút sau mọi chuyện mới vỡ lẽ. Thì ra cô Hằng, thục nữ cưng của ông bà Các- Tuyết bị bố cấm không cho yêu người cô đang yêu. Thất tình và uất ức, Hằng chạy ra sông tìm đến cái chết. Thế là mẹ cô gào lên đuổi theo kêu cứu.

May sao họ đã túm được Hằng, một người chở xe máy, còn một người ngồi sau ôm chặt cô rồi cứ thế xe phi thẳng vào tận cửa nhà. Sau đó là hai cánh cổng sắt đóng lại, im ỉm, lạnh lùng như muôn ngày thường đã diễn ra ở cái phố này.

Đêm ấy về sáng, hàng phố đã yên tĩnh trở lại và ngủ cả rồi, chỉ còn mình bác sĩ Các đứng lặng ngoài lan can góc bốn nhà ông với điếu thuốc lá luôn lập lòe trên miệng. Ông nhìn ra xa dòng sông và khẽ rùng mình. "Lạy chúa! Giá hôm nay con Hằng kịp nhảy xuống dòng sông kia thì cơ sự sẽ thế nào?".

Nghĩ lại chuyện tình duyên của nó, ông đau như chính mình bị cắt thịt, nhưng ông không thể chiều được ý con. Chuyện này chỉ có ông mới biết rõ. Hằng yêu chàng trai này là thứ ba. Hai người trước đã bị bố không đồng ý, bắt phải bỏ.

Người thứ nhất là bộ đội đóng quân ở tít biên giới, bố sợ tình cảm vợ chồng nó phải cách xa. Người thứ hai vừa xấu, vừa là nhà thơ nên mộng mơ viển vông không có thực tế, bố sợ con gái bố sẽ nghèo khổ suốt đời. Đến người thứ ba này có vẻ ổn: Hình dáng cân đối, cao và khỏe mạnh, con nhà giáo, là kỹ sư học tin học, làm việc ở ngành Bưu điện, quê lại đồng hương huyện bên cạnh.

Sau vài lần Hằng đưa người yêu về nhà thăm gia đình, bố mẹ Hằng có vẻ vừa ý. Khang, tay người yêu ấy vừa hiền lành vừa hiểu biết nên bố mẹ Hằng rất hợp.

Chuyện tưởng thế là đẹp, ai ngờ lại phát hiện ra điều thật khủng khiếp. Bác sĩ Các nhớ lại một buổi chiều mùa đông năm ấy cách đây khoảng bốn năm. Trời ảm đạm và có mưa phùn ren rét. Bích Trang - người yêu cũ của bác sĩ Các đột ngột tìm đến bệnh viện, vào phòng riêng gặp ông: "Anh ơi, hãy cứu giúp bố em. Ông cụ đang nguy kịch lắm vì suy thận cấp, hiện đang điều trị ở Thái Lan".

Sau phút ngỡ ngàng, bác sĩ hỏi: "Vậy tôi có thể làm gì giúp em bây giờ?". Bích Trang nói lời ra lệnh nhưng giọng thì khẩn thiết trong nước mắt: "Anh hãy tìm cho bố em một quả thận tươi để thay thận cho cụ. Sẽ có đường dây mang thận sang Thái kịp thời. Anh không phải lo việc đó. Bệnh viện bên ấy họ sẽ trả anh một trăm triệu đồng nếu lấy được thận của thanh niên còn trẻ khỏe".

Bác sĩ Các nghe mà như bị sét đánh. Lệnh phát ra của Bích Trang không khác nào lệnh tử hình ông. Từ khi vào nghề, chưa bao giờ ông nghĩ lại có ngày ông phải đứng trước một việc quá sức thế này. Nhưng Bích Trang và gia đình cô từ bao nhiêu năm nay vốn coi anh như tên bạc nghĩa cạn tình, vậy mà giờ phải tìm đến cậy nhờ hẳn không đừng được, hẳn vẫn tin cậy vào ông.

Chuyện đã xa xôi hơn hai mươi năm về trước. Bấy giờ chàng sinh viên y khoa Vũ Minh Các sắp ra trường. Biết bố Bích Trang là cán bộ cao cấp nhà nước, chàng yêu Bích Trang không ngoài mục đích để được bố Trang xin cho làm việc tại thành phố hoặc được đi nghiên cứu, đào tạo thêm tại nước ngoài.

Sau khi tình yêu được công khai với gia đình Trang, Các được bố Trang xin cho sang Pháp học một khóa chuyên khoa cao cấp. Ba năm tại Pháp, Các học với một cô gái, con một vị quan chức to hơn bố Trang, thế là tay bác sĩ trẻ "phăng teo" ngay Bích Trang và không thư từ thăm hỏi gia đình cô nữa.

Để chắc chắn, Các đã cưới cô người yêu mới này ngay bên Pháp. Về nước, Các hiển nhiên được vào làm tại một bệnh viện lớn, rồi có nhà cửa bên vợ cấp cho rất đầy đủ, đàng hoàng, rồi anh trở nên giàu sang, có chức có quyền, xe đưa đi, về đón.

Từ ngày đó, Bích Trang và gia đình không quan hệ với anh nữa. Bây giờ cô đột ngột tìm anh với những lời van xin xót xa, hẳn cô cần sự sống của người bố hơn là lòng tự trọng và nỗi oán thù ngày trước.

Nghĩ đến tội bạc tình, lừa dối của mình hồi ấy với Trang, Các thấy ân hận. Đây là dịp Trang để anh chuộc lại lỗi lầm xưa chăng? Vì thế Các vô cùng bối rối. "Phải đợi xem có ai chết do tai nạn thì mới thương lượng được". Các nói.

Trang không chịu: "Giời ơi, thế thì đến bao giờ? Bố em chết mất. Mà đợi người ta chết thì quả thận làm gì còn sự sống?". "Vậy thì em bảo tôi phải giết người à?". Các dang tay rồi buông thõng xuống tỏ ý bất lực.

Nhưng Trang đã hạ giọng mách cho anh cách có quả thận tươi: "Anh là bác sĩ mổ giỏi. Chiều nay hay ngày mai có lịch mổ, anh chọn ngay một bệnh nhân nam còn trẻ cho ưu tiên mổ trước. Anh thông đồng với cả kíp mổ lấy ra một quả thận của bệnh nhân rồi sau đó chia tiền cho mọi người. Họ sợ anh và được tiền sẽ phải ngậm miệng không dám nói ra".

Các kinh hoàng, hãi hùng, nhưng thói quen nghề nghiệp không làm ông thể hiện ra mặt. Ông đấu tranh tư tưởng vô cùng. Nếu làm được điều đó, coi như ông đã chuộc lại được lỗi lầm xưa và trả ơn được cho bố Trang. Điều mà bao năm nay ông đã tự xấu hổ với lương tâm thì bây giờ đã có cơ hội tẩy xóa.

Nhưng ông vẫn không dám. Sau khi ông trả lời Trang: "Tôi không thể giúp gì được cho cụ" thì Trang đã òa khóc và xỉ vả ông thậm tệ. Trang đã nói đúng. Không có Trang và bố cô ngày ấy thì Các không thể có ngày hôm nay. Rằng vì ông mà đời cô ấy lỡ dở cho đến bây giờ và bây giờ chỉ còn người bố là cô thương yêu nhất mà không cứu nổi...

Trang bỏ về lúc chiều thì ngay buổi tối có ca cấp cứu do tai nạn giao thông. Nạn nhân là sinh viên nam mới 22 tuổi. Cậu này đi xe máy bị tên lái xe ô tô say rượu đi trái đường đâm phải. Khi đưa vào viện cấp cứu, nạn nhân trong tình trạng mê man bất tỉnh, người bê bết máu.

Ca trực lên báo cáo, Các cho khám và mổ cứu khẩn trương. Nhưng may là nạn nhân chỉ bị gãy hai chiếc xương sườn và nát phần mềm ở đùi. Lúc gọi đến gia đình nạn nhân vào ký sổ mổ cấp cứu thấy không có ai, Các mới nhớ ra việc Trang nhờ lúc chiều.

Bản chất con người nhẫn tâm trong Các lại nổi lên khiến ông quyết định ngay việc lấy trộm một quả thận của bệnh nhân này. Đêm ấy, chỉ có một phụ mổ, nhưng bác sĩ Các đã thực hiện được ca mổ trọn vẹn và rắp tâm lấy được quả thận bên trái của nạn nhân.

Khi người nhà đến nơi, ca mổ đã xong. Nạn nhân được cứu chữa kịp thời, dù có đau đớn, mất mát đến đâu nhưng tính mạng cứu được là gia đình biết ơn bác sĩ Các rồi.

Mười một giờ đêm, cú điện thoại được gọi cho Trang và chỉ mười lăm phút sau, đã có người đến trực cửa phòng mổ với chiếc hộp lạnh chuyên dụng cao cấp đưa vào phòng mổ. Ngay đêm đó, quả thận tươi nguyên của chàng trai hai mươi hai tuổi được chuyển sang Thái Lan bằng con đường riêng mà bác sĩ Các cũng không biết.

Ngày hôm sau trong tài khoản của bác sĩ Các có thêm một trăm triệu đồng và trong điện thoại di động có lời nhắn cảm ơn của Trang. Các đã đưa cho người phụ mổ ba mươi triệu. Từ đó, ông coi như trả được món nợ bạc tình bạc nghĩa với gia đình Trang.

Chuyện xảy ra đã mấy năm, nhưng không hiểu sao bây giờ lại hiện về rõ mồn một thế. Hôm con Hằng đưa thằng người yêu nó về và giới thiệu tên tuổi, gia đình, quê hương... ông hơi linh cảm có điều gì đấy.

Lần sau nữa thì ông hỏi kỹ hơn về công việc, chẳng ngờ cậu ta thấy ông là bác sĩ của cái bệnh viện lớn kia thì kể ngay là đã từng bị tai nạn giao thông một lần suýt chết, được các bác sĩ ở đó hết lòng cứu chữa. Ông hỏi bị tháng năm nào thì cậu ta nói đúng y hệt. Thôi thế là đúng nó rồi, cái thằng sinh viên ngày ấy đây rồi. Đúng là trời quả báo tội ác của ông nên mới xui khiến con gái ông gặp thằng bé đó.

Tối nay, lúc Hằng đi chơi về, ông Các đã gọi con gái lại bàn và tỏ thái độ ngăn cấm Hằng quyết liệt: "Bố có nhờ xem tử vi, thấy hai tuổi chúng mày không hợp, sống sẽ không có hạnh phúc". Hằng cãi: "Trời ơi, bố là bác sĩ, nhà khoa học sao bố lại tin số mệnh hả bố?", ông Các quát: "Tử vi cũng là một khoa học. Nó báo trước số phận con sẽ bất hạnh nếu lấy người như thế". "Bố cấm thế này thì con khổ quá. Con chết quách cho xong".

Nói rồi Hằng lao ra phía bờ sông. Vì thế mới có việc ầm ĩ náo loạn phố phường tối hôm nay. Nhưng ba hôm sau thì cô Hằng con gái cưng của họ biến mất thật. Khi vợ chồng bác sĩ Các ngủ dậy, họ đã thấy có mẩu thư của Hằng viết để lại: "Con và anh Tiến sẽ cưới nhau. Bây giờ chúng con đang ở xa bố mẹ hàng ngàn cây số rồi. Bố mẹ đừng tìm con. Số vàng bố mẹ để trong tủ cho con xin làm của hồi môn từ nay. Con chào bố mẹ".

Thế là chúng quyết lấy nhau, thế là Các mất đứa con gái duy nhất và bây giờ thì ông hiểu cái giá phải trả cho sự bất nhân và lỗi lầm của mình. Dù có tránh thế nào thì trời cũng quả báo những kẻ làm điều ác và sống thất đức như ông một thời. 

Hạnh Hoa