Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 17/08/07, 15:37 Return to Full Version
Title: Tình yêu và lòng vị tha
Post by: QUANGKHAI on 17/08/07, 15:37
Post by: QUANGKHAI on 17/08/07, 15:37
Mặc dù đã cố tự nhủ mình phải thật cứng rắn, không được mềm lòng khi gặp anh, phải dạy cho anh một bài học, nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy nét mặt ủ rũ, hốc hác, thâm quầng, đôi mắt cầu xin, đầy hối lỗi của anh, bao nhiêu cứng cỏi, gan lì, cả sự giận dỗi cất giữ trong lòng lâu nay tự nhiên tan biến thành mây khói.
Tôi thấy mình không đủ can đảm để thực hiện kế hoạch "trừng phạt" anh như đã định. Những giọt nước mắt tủi hờn không biết từ đâu vô cớ tuôn trào. Anh lặng lẽ bước đến bên tôi, lau nước mắt, rồi ôm vai tôi. Anh nói:
- Anh sai rồi. Xin em hãy tha lỗi cho anh. Anh không biết phải nói với em như thế nào. Nhưng anh chỉ cần xin em tha thứ cho anh một lần và chỉ một lần này thôi. Anh hứa.
Tôi cứ đứng lặng trân. Tôi biết mình đã không thể điều khiển được lý trí trong lúc này. Cố gắng lắm, tôi quay mặt nhìn sang chỗ khác:
- Anh về nhà đi.
Chỉ nói có vậy, tôi vội vàng bước ra khỏi căn phòng anh đang ở. Không hiểu vì sao từ giây phút ấy, tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản đến lạ lùng, cứ như người trút được gánh nặng trong lòng.
Liệu tôi có yếu đuối nhẹ dạ quá không? Tôi đã tha thứ cho anh rồi chăng? Sao lại dễ dàng đến thế nhỉ? Chỉ trước đó có mấy tiếng đồng hồ, tôi là một người khác hẳn, lạnh lùng, cứng rắn lắm cơ mà.
Tôi cứ như người không làm chủ được hành động của mình. Dù trước đó không có ý định đi chợ mua thêm thức ăn cho buổi tối, nhưng tôi lại rẽ vào chợ bên đường. Đi một vòng quanh chợ, loay hoay mãi cuối cùng tôi chọn mấy thứ, nhìn lại hóa ra toàn những món mà anh ưa thích. Vừa đi vừa nghĩ không biết anh ta đã về trước chưa? Mình lạ thật đấy. Nhiều lúc chẳng hiểu nổi mình...
Khi về đến cổng, tôi đã thấy anh ở trong nhà đang loay hoay sửa lại chiếc quạt bị gãy mất cánh từ hai tuần trước. Lẳng lặng đi vào, tôi cố tình không nhìn anh, không nở nụ cười chào đón như mọi khi, nhưng nét mặt tôi lúc đó đã không còn căng thẳng như trước. Anh cười ngượng nghịu:
- Em về rồi đấy à?
Tối hôm đó, không khí trong bữa cơm khác hẳn ngày trước. Hai đứa con tôi vui đùa, quấn quýt bên bố, chúng cứ vô tư hỏi vì sao lần này bố đi công tác lâu thế. Anh lúng túng nhìn tôi, không trả lời bọn trẻ. Tôi biết anh đã rất hối hận và xấu hổ vì biết mình làm điều có lỗi với vợ con...
Yêu nhau ba năm, chúng tôi mới làm lễ cưới. Hơn mười năm chung sống, chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Khi hai đứa con một trai, một gái ra đời, hạnh phúc như được nhân đôi. Trong vai trò của người chồng, người cha, anh đã không làm điều gì để tôi phải thất vọng. Nếu không nói anh là một người chồng mẫu mực trong lối sống, biết điều trong cách cư xử.
Chỉ có một điều làm tôi vừa vui lại vừa buồn đó là sự hào hoa, đẹp trai của anh. Tôi biết khi anh ra ngoài, có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, mê đắm và ao ước được làm vợ anh, dù biết mười mươi anh đã có gia đình.
Tất nhiên một phụ nữ xinh xắn, lĩnh hội đủ các điều kiện, lại thông minh như tôi sẽ đủ sức giữ gìn hạnh phúc gia đình và người đàn ông yêu thương cho riêng mình.
Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn tỏ ra mình là người tự lập, đôi khi hơi kiêu ngạo, thách thức anh. Tôi luôn nghĩ là mình đúng trong mọi trường hợp. Chẳng bao giờ tôi nhường nhịn anh điều gì.
Tôi đã từng tuyên bố với anh: "Nếu anh phạm sai lầm, dù chỉ một lần, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đừng cầu xin vô ích. Lúc đó chỉ việc xách va li ra khỏi nhà". Tôi đinh ninh lời nói nửa đùa, nửa thật và phần đe dọa ấy sẽ làm anh sợ và không dám phản bội mình. Tôi đã quá tự tin chăng?
Khi biết tin anh có quan hệ trên mức bình thường với một phụ nữ góa chồng, tôi như sét đánh ngang tai. Bàng hoàng tê tái. Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, đảo lộn.
Tôi còn nhớ lúc đó, trong lòng tôi như điên loạn, tôi căm giận, khinh bỉ anh vô cùng. Tôi nghĩ mọi điều đã chấm dứt rồi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Thu dọn toàn bộ đồ dùng của anh vào chiếc va ly, để sẵn ở ngoài cửa, tôi thay chiếc chìa khóa mới.
Biết tính tôi, anh lẳng lặng xách va ly ra đi, không quên để lại bức thư. Anh nói rằng anh yêu tôi. Đó là điều không bao giờ thay đổi. Chuyện với người phụ nữ ấy, chẳng qua chỉ là một phút xao lòng. Sự dịu dàng, biết cách tôn vinh vai trò người đàn ông của người phụ nữ kia đã làm anh sa ngã vào vòng tay của cô ta.
Gần một tháng trôi qua, lúc nào tôi cũng có bạn bè, người thân bên cạnh động viên, an ủi và tôi tự xác định: bắt đầu từ đây tôi sẽ phải chấp nhận cuộc sống không có anh. Nhưng càng tỏ ra cứng rắn bao nhiêu, tôi lại càng tủi thân, trống vắng, cô đơn bấy nhiêu.
Trong nhiều đêm suy nghĩ, tôi biết mình cũng phần nào có lỗi. Điều quan trọng là tôi vẫn còn yêu anh, yêu hơn chính bản thân mình. Các con tôi cần có anh. Anh đã nhận ra lỗi lầm và chờ đợi sự tha thứ của tôi để quay về.
Cuối cùng tôi cũng đã mềm lòng. Dù sau đó phải mất một thời gian dài, tôi mới trở lại bình thường. Anh biết để tha thứ cho anh, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Anh đã làm mọi điều để bù đắp cho tôi và sửa chữa lỗi lầm của mình.
Sau những giây phút thăng trầm của hạnh phúc, hơn bao giờ hết tôi hiểu được rằng trong tình yêu, tình cảm vợ chồng, lòng vị tha, khoan dung, độ lượng luôn là liều thuốc thần diệu xoa dịu mọi nỗi đau. Nó mang đến cho con người sự nhẹ nhõm, thanh thản, bình yên, thư thái trong tâm hồn. Nhất là khi hai người còn yêu nhau, biết sống vì nhau...
Trần Thị Hương
Tôi thấy mình không đủ can đảm để thực hiện kế hoạch "trừng phạt" anh như đã định. Những giọt nước mắt tủi hờn không biết từ đâu vô cớ tuôn trào. Anh lặng lẽ bước đến bên tôi, lau nước mắt, rồi ôm vai tôi. Anh nói:
- Anh sai rồi. Xin em hãy tha lỗi cho anh. Anh không biết phải nói với em như thế nào. Nhưng anh chỉ cần xin em tha thứ cho anh một lần và chỉ một lần này thôi. Anh hứa.
Tôi cứ đứng lặng trân. Tôi biết mình đã không thể điều khiển được lý trí trong lúc này. Cố gắng lắm, tôi quay mặt nhìn sang chỗ khác:
- Anh về nhà đi.
Chỉ nói có vậy, tôi vội vàng bước ra khỏi căn phòng anh đang ở. Không hiểu vì sao từ giây phút ấy, tôi lại có cảm giác nhẹ nhõm, thanh thản đến lạ lùng, cứ như người trút được gánh nặng trong lòng.
Liệu tôi có yếu đuối nhẹ dạ quá không? Tôi đã tha thứ cho anh rồi chăng? Sao lại dễ dàng đến thế nhỉ? Chỉ trước đó có mấy tiếng đồng hồ, tôi là một người khác hẳn, lạnh lùng, cứng rắn lắm cơ mà.
Tôi cứ như người không làm chủ được hành động của mình. Dù trước đó không có ý định đi chợ mua thêm thức ăn cho buổi tối, nhưng tôi lại rẽ vào chợ bên đường. Đi một vòng quanh chợ, loay hoay mãi cuối cùng tôi chọn mấy thứ, nhìn lại hóa ra toàn những món mà anh ưa thích. Vừa đi vừa nghĩ không biết anh ta đã về trước chưa? Mình lạ thật đấy. Nhiều lúc chẳng hiểu nổi mình...
Khi về đến cổng, tôi đã thấy anh ở trong nhà đang loay hoay sửa lại chiếc quạt bị gãy mất cánh từ hai tuần trước. Lẳng lặng đi vào, tôi cố tình không nhìn anh, không nở nụ cười chào đón như mọi khi, nhưng nét mặt tôi lúc đó đã không còn căng thẳng như trước. Anh cười ngượng nghịu:
- Em về rồi đấy à?
Tối hôm đó, không khí trong bữa cơm khác hẳn ngày trước. Hai đứa con tôi vui đùa, quấn quýt bên bố, chúng cứ vô tư hỏi vì sao lần này bố đi công tác lâu thế. Anh lúng túng nhìn tôi, không trả lời bọn trẻ. Tôi biết anh đã rất hối hận và xấu hổ vì biết mình làm điều có lỗi với vợ con...
Yêu nhau ba năm, chúng tôi mới làm lễ cưới. Hơn mười năm chung sống, chúng tôi đã có những tháng ngày hạnh phúc bên nhau. Khi hai đứa con một trai, một gái ra đời, hạnh phúc như được nhân đôi. Trong vai trò của người chồng, người cha, anh đã không làm điều gì để tôi phải thất vọng. Nếu không nói anh là một người chồng mẫu mực trong lối sống, biết điều trong cách cư xử.
Chỉ có một điều làm tôi vừa vui lại vừa buồn đó là sự hào hoa, đẹp trai của anh. Tôi biết khi anh ra ngoài, có rất nhiều cô gái ngưỡng mộ, mê đắm và ao ước được làm vợ anh, dù biết mười mươi anh đã có gia đình.
Tất nhiên một phụ nữ xinh xắn, lĩnh hội đủ các điều kiện, lại thông minh như tôi sẽ đủ sức giữ gìn hạnh phúc gia đình và người đàn ông yêu thương cho riêng mình.
Trong cuộc sống hàng ngày, tôi luôn tỏ ra mình là người tự lập, đôi khi hơi kiêu ngạo, thách thức anh. Tôi luôn nghĩ là mình đúng trong mọi trường hợp. Chẳng bao giờ tôi nhường nhịn anh điều gì.
Tôi đã từng tuyên bố với anh: "Nếu anh phạm sai lầm, dù chỉ một lần, tôi cũng sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Đừng cầu xin vô ích. Lúc đó chỉ việc xách va li ra khỏi nhà". Tôi đinh ninh lời nói nửa đùa, nửa thật và phần đe dọa ấy sẽ làm anh sợ và không dám phản bội mình. Tôi đã quá tự tin chăng?
Khi biết tin anh có quan hệ trên mức bình thường với một phụ nữ góa chồng, tôi như sét đánh ngang tai. Bàng hoàng tê tái. Tôi cảm thấy trời đất quay cuồng, đảo lộn.
Tôi còn nhớ lúc đó, trong lòng tôi như điên loạn, tôi căm giận, khinh bỉ anh vô cùng. Tôi nghĩ mọi điều đã chấm dứt rồi. Tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh. Thu dọn toàn bộ đồ dùng của anh vào chiếc va ly, để sẵn ở ngoài cửa, tôi thay chiếc chìa khóa mới.
Biết tính tôi, anh lẳng lặng xách va ly ra đi, không quên để lại bức thư. Anh nói rằng anh yêu tôi. Đó là điều không bao giờ thay đổi. Chuyện với người phụ nữ ấy, chẳng qua chỉ là một phút xao lòng. Sự dịu dàng, biết cách tôn vinh vai trò người đàn ông của người phụ nữ kia đã làm anh sa ngã vào vòng tay của cô ta.
Gần một tháng trôi qua, lúc nào tôi cũng có bạn bè, người thân bên cạnh động viên, an ủi và tôi tự xác định: bắt đầu từ đây tôi sẽ phải chấp nhận cuộc sống không có anh. Nhưng càng tỏ ra cứng rắn bao nhiêu, tôi lại càng tủi thân, trống vắng, cô đơn bấy nhiêu.
Trong nhiều đêm suy nghĩ, tôi biết mình cũng phần nào có lỗi. Điều quan trọng là tôi vẫn còn yêu anh, yêu hơn chính bản thân mình. Các con tôi cần có anh. Anh đã nhận ra lỗi lầm và chờ đợi sự tha thứ của tôi để quay về.
Cuối cùng tôi cũng đã mềm lòng. Dù sau đó phải mất một thời gian dài, tôi mới trở lại bình thường. Anh biết để tha thứ cho anh, tôi đã phải cố gắng rất nhiều. Anh đã làm mọi điều để bù đắp cho tôi và sửa chữa lỗi lầm của mình.
Sau những giây phút thăng trầm của hạnh phúc, hơn bao giờ hết tôi hiểu được rằng trong tình yêu, tình cảm vợ chồng, lòng vị tha, khoan dung, độ lượng luôn là liều thuốc thần diệu xoa dịu mọi nỗi đau. Nó mang đến cho con người sự nhẹ nhõm, thanh thản, bình yên, thư thái trong tâm hồn. Nhất là khi hai người còn yêu nhau, biết sống vì nhau...
Trần Thị Hương