Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 17/08/07, 15:48 Return to Full Version
Title: Một chuyến đi bí mật
Post by: QUANGKHAI on 17/08/07, 15:48
Post by: QUANGKHAI on 17/08/07, 15:48
Thắng bước vào nhà, căn nhà im ắng đến lạ kỳ. Anh chỉ mới ở lại cơ quan trực có hai ngày mà giờ bước chân vào căn nhà của mình lại trở nên xa lạ thế này. Giờ này, vợ anh phải đi làm về rồi chứ? Anh nặng nhọc bước vào buồng ngủ, chăn màn xếp gọn gàng nhưng tủ quần áo thì mở tung. Quần áo của vợ anh không còn trong đó nữa. Vậy là cô ấy đã đi? Thắng đã nghĩ đến ngày này nhưng anh không ngờ nó lại nhanh đến thế. Anh cứ nghĩ là Thúy - vợ anh phải có một trận tam bành - trước khi quyết bỏ đi khỏi nhà chứ không phải là sự ra đi lặng lẽ như thế này.
Thắng thở dài, đặt người xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Rồi anh chợt giật mình bởi tiếng mẹ anh từ ngoài cổng:
- Thắng ơi là Thắng, con ơi là con!
Thắng bật dậy, chạy ra đón mẹ. Chẳng hiểu có chuyện gì, anh nắm lấy tay mẹ tức thì:
- Bệnh tim của bố lại tái phát hả mẹ? Bố con thế nào rồi ạ?
Mẹ anh giật tay anh ra, nói như quát:
- Bố gì mà bố, bố anh vẫn khỏe đờ ra đấy. Anh lại còn định giấu tôi đến bao giờ cơ chứ? Hôm nay đi chợ tôi mà không gặp cô Hoan cạnh nhà anh thì làm sao tôi biết được mọi chuyện.
- Mẹ à, chuyện của vợ chồng con mẹ cứ để bọn con tự giải quyết - Thắng nói nhưng vẫn lo là mẹ anh sẽ không để yên cho anh vì cái tội dám...
Vậy nhưng những lời bà nói lại làm anh ngỡ ngàng:
- Vợ bỏ nhà đi theo trai mà anh còn dám nói là chuyện vợ chồng anh được nữa à? - Rồi như sợ làm Thắng buồn, mẹ anh nhẹ giọng - Mẹ sang đây để nhận tội với anh đây, nếu như hồi đó mẹ không ép anh cưới nó thì đâu ra nông nỗi này. Con bé mặt mũi hiền lành là thế mà lại hư hỏng như thế.
Thắng định nói với mẹ điều gì đó nhưng anh lại thôi. Anh biết nói gì với bà bây giờ, chẳng lẽ nói thật ra rằng mọi việc đến cơ sự này đều là do anh gây ra? Như thế khác gì anh giết mẹ anh...
Giải thích vài lời khéo léo không đầu không đuôi với mẹ rồi anh chở mẹ về bên nhà. Lúc này, Thắng cần ở một mình, anh cần được yên tĩnh. Anh cũng không đi tìm Thúy vì anh biết Thúy sẽ không trở về khi anh chưa có những quyết định dứt khoát. Mà lúc này đây, Thắng đã có quyết định gì cho mình đâu. Thắng lôi chai rượu trong tủ ra uống như điên như dại.
Thúy là cô học trò ở lớp tiếng Anh của mẹ Thắng. Thúy không có điểm gì nổi bật, mẹ Thắng quý Thúy nhất ở cô là sự nhân hậu. Thúy luôn biết nhịn nhường, bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Qua mẹ anh mà Thắng và Thúy quen nhau.
Trước khi gặp Thúy, Thắng cũng chưa có tình cảm mặn nồng với ai, lại bị mẹ tác động nên anh chẳng có lý do gì mà từ chối. Thúy rất yêu anh, điều đó không có gì phải bàn. Còn Thắng, anh cũng không yêu người con gái nào hơn vợ anh cả.
Nhưng lấy nhau hơn hai năm rồi mà vợ anh vẫn không mang bầu. Cả hai người đều mong sớm có con nên không dùng một biện pháp tránh thai gì. Thúy có nói anh đến viện khám, anh lại gạt phắt đi.
Để che mắt mọi người, ngay cả với hai gia đình nội ngoại, vợ chồng anh đều nói là đang kế hoạch, khoảng hai ba năm nữa mới sinh con. Không nói ra nhưng cả Thắng và cả bản thân Thúy đều nghĩ người "có vấn đề" là ở Thúy. Đó có lẽ cũng là lý do để đẩy anh dần đến bên Hiên - cô chủ quán cà phê ngay cạnh công ty anh.
Hiên xinh đẹp và sắc sảo, nhưng không ai hiểu sao cô không lấy chồng. Nghe đâu cách đây năm bảy năm, Hiên đã có thời gian già nhân ngãi non vợ chồng với một đại gia ở đất Hà Thành, nhưng ông ta đã phải ngồi bóc mấy cuốn lịch vì những vụ làm ăn phi pháp.
Sau giờ làm việc Thắng hay ra quán cà phê của Hiên ngồi. Hiên thì xa người yêu đã mấy năm, Thắng lại đang buồn chán vì việc con cái, hai người ngày càng xích gần nhau là điều dễ hiểu. Và Thắng biết Thúy nhận ra điều đó nhưng cô vẫn tỏ ra không biết gì.
Thắng đứng dậy, rồi phóng xe thẳng đến nhà Hiên. Anh muốn nói chuyện với Hiên về việc vợ anh đã bỏ nhà ra đi và xem phản ứng của Hiên như thế nào. Nhưng Hiên gạt tay anh, lạnh lùng:
- Người yêu em sắp mãn hạn tù rồi, em đã chờ đợi anh ấy và em sẽ còn tiếp tục chờ - Đây là lần đầu tiên Hiên nói với Thắng về người yêu của mình - Còn anh và em, chỉ là những giây phút qua đường, chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng của mình.
Thắng buông tay rã rời. Hai người đàn bà cùng một lúc bỏ anh ra đi. Không một suy nghĩ rõ ràng vào lúc này, anh thả mình xuống chiếc sa lông thẫn thờ. Hiên nhỏ nhẹ:
- Anh hãy trở về bên vợ anh đi. Em tin cô ấy sẽ tha thứ cho anh và chỉ mình cô ấy thôi mới yêu thương anh và có thể chấp nhận được sự thật.
Thắng không hiểu những điều Hiên nói nhưng anh cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Anh bước chân ra về. Cuối tuần đó, Thắng bắt xe về quê ngoại tìm vợ. Nhưng vợ anh không ở đó, mẹ vợ anh đưa cho anh một mẩu giấy của vợ anh để lại. Trong mẩu giấy đó, Thúy ghi cho Thắng địa chỉ mà cô đang ở. Hiện giờ vợ anh đang ở tận trong Quảng Trị xa xôi.
Chẳng nói chẳng rằng, Thắng lên tàu đi Quảng Trị. Anh gặp vợ anh ở một nơi làm anh khá bất ngờ: Trại trẻ mồ côi. Gặp lại chồng, Thúy nói lời xin lỗi chồng:
- Em đang hoàn tất thủ tục nhận con nuôi, nhưng em sợ anh từ chối nên...
- Anh cần em, Thúy ạ. Và gia đình sẽ có thêm một đứa con nữa, thế thì thật là tuyệt. Sao em ngốc thế, không rủ anh đi cùng.
- Em cũng muốn anh có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện - Thúy bẽn lẽn rồi sà vào lòng Thắng.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ nhận con, gia đình nhà Thắng giờ có thêm một bé gái nữa lên đường về nhà. Thì ra vợ anh đi vào tận đây để xin con mà anh cứ nghĩ Thúy bỏ nhà ra đi.
Về đến nhà, việc đầu tiên Thắng làm là sang nhà mẹ anh để nói rõ ra tất cả. Anh nhận lỗi với mẹ để "giải oan" cho vợ anh. Mẹ Thắng chép miệng:
- Đấy, tao đã nói mà, đố có đứa con dâu nào được như con Thúy.
Tuy nhiên có một điều Thắng không biết để nói cho mẹ anh mà đến tối về anh mới nhận được từ cuộc gọi của Hiên:
- Anh Thắng à, chúc mừng anh đã tìm được vợ anh về rồi nhé! Chị ấy đã khoan dung bỏ qua tất cả cho anh thì anh phải biết giữ hạnh phúc của mình. Vì anh mới là người - Hiên ấp úng - người không có khả năng sinh con, nhưng chỉ có vợ anh "gánh hậu quả" đó hộ anh và còn thứ tha cho về mọi chuyện.
Nghe xong điện thoại của Hiên, Thắng đã khóc. Không phải vì anh nhận ra sự thật phũ phàng về khả năng làm cha của mình mà vì sự hy sinh bao dung vô bờ của Thúy. Thắng thấy thật may mắn khi hạnh phúc chưa bị tước khỏi tầm tay mình.
Nguyên Phong
Thắng thở dài, đặt người xuống giường rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết. Rồi anh chợt giật mình bởi tiếng mẹ anh từ ngoài cổng:
- Thắng ơi là Thắng, con ơi là con!
Thắng bật dậy, chạy ra đón mẹ. Chẳng hiểu có chuyện gì, anh nắm lấy tay mẹ tức thì:
- Bệnh tim của bố lại tái phát hả mẹ? Bố con thế nào rồi ạ?
Mẹ anh giật tay anh ra, nói như quát:
- Bố gì mà bố, bố anh vẫn khỏe đờ ra đấy. Anh lại còn định giấu tôi đến bao giờ cơ chứ? Hôm nay đi chợ tôi mà không gặp cô Hoan cạnh nhà anh thì làm sao tôi biết được mọi chuyện.
- Mẹ à, chuyện của vợ chồng con mẹ cứ để bọn con tự giải quyết - Thắng nói nhưng vẫn lo là mẹ anh sẽ không để yên cho anh vì cái tội dám...
Vậy nhưng những lời bà nói lại làm anh ngỡ ngàng:
- Vợ bỏ nhà đi theo trai mà anh còn dám nói là chuyện vợ chồng anh được nữa à? - Rồi như sợ làm Thắng buồn, mẹ anh nhẹ giọng - Mẹ sang đây để nhận tội với anh đây, nếu như hồi đó mẹ không ép anh cưới nó thì đâu ra nông nỗi này. Con bé mặt mũi hiền lành là thế mà lại hư hỏng như thế.
Thắng định nói với mẹ điều gì đó nhưng anh lại thôi. Anh biết nói gì với bà bây giờ, chẳng lẽ nói thật ra rằng mọi việc đến cơ sự này đều là do anh gây ra? Như thế khác gì anh giết mẹ anh...
Giải thích vài lời khéo léo không đầu không đuôi với mẹ rồi anh chở mẹ về bên nhà. Lúc này, Thắng cần ở một mình, anh cần được yên tĩnh. Anh cũng không đi tìm Thúy vì anh biết Thúy sẽ không trở về khi anh chưa có những quyết định dứt khoát. Mà lúc này đây, Thắng đã có quyết định gì cho mình đâu. Thắng lôi chai rượu trong tủ ra uống như điên như dại.
Thúy là cô học trò ở lớp tiếng Anh của mẹ Thắng. Thúy không có điểm gì nổi bật, mẹ Thắng quý Thúy nhất ở cô là sự nhân hậu. Thúy luôn biết nhịn nhường, bỏ qua những lỗi lầm của người khác. Qua mẹ anh mà Thắng và Thúy quen nhau.
Trước khi gặp Thúy, Thắng cũng chưa có tình cảm mặn nồng với ai, lại bị mẹ tác động nên anh chẳng có lý do gì mà từ chối. Thúy rất yêu anh, điều đó không có gì phải bàn. Còn Thắng, anh cũng không yêu người con gái nào hơn vợ anh cả.
Nhưng lấy nhau hơn hai năm rồi mà vợ anh vẫn không mang bầu. Cả hai người đều mong sớm có con nên không dùng một biện pháp tránh thai gì. Thúy có nói anh đến viện khám, anh lại gạt phắt đi.
Để che mắt mọi người, ngay cả với hai gia đình nội ngoại, vợ chồng anh đều nói là đang kế hoạch, khoảng hai ba năm nữa mới sinh con. Không nói ra nhưng cả Thắng và cả bản thân Thúy đều nghĩ người "có vấn đề" là ở Thúy. Đó có lẽ cũng là lý do để đẩy anh dần đến bên Hiên - cô chủ quán cà phê ngay cạnh công ty anh.
Hiên xinh đẹp và sắc sảo, nhưng không ai hiểu sao cô không lấy chồng. Nghe đâu cách đây năm bảy năm, Hiên đã có thời gian già nhân ngãi non vợ chồng với một đại gia ở đất Hà Thành, nhưng ông ta đã phải ngồi bóc mấy cuốn lịch vì những vụ làm ăn phi pháp.
Sau giờ làm việc Thắng hay ra quán cà phê của Hiên ngồi. Hiên thì xa người yêu đã mấy năm, Thắng lại đang buồn chán vì việc con cái, hai người ngày càng xích gần nhau là điều dễ hiểu. Và Thắng biết Thúy nhận ra điều đó nhưng cô vẫn tỏ ra không biết gì.
Thắng đứng dậy, rồi phóng xe thẳng đến nhà Hiên. Anh muốn nói chuyện với Hiên về việc vợ anh đã bỏ nhà ra đi và xem phản ứng của Hiên như thế nào. Nhưng Hiên gạt tay anh, lạnh lùng:
- Người yêu em sắp mãn hạn tù rồi, em đã chờ đợi anh ấy và em sẽ còn tiếp tục chờ - Đây là lần đầu tiên Hiên nói với Thắng về người yêu của mình - Còn anh và em, chỉ là những giây phút qua đường, chúng ta ai cũng có cuộc sống riêng của mình.
Thắng buông tay rã rời. Hai người đàn bà cùng một lúc bỏ anh ra đi. Không một suy nghĩ rõ ràng vào lúc này, anh thả mình xuống chiếc sa lông thẫn thờ. Hiên nhỏ nhẹ:
- Anh hãy trở về bên vợ anh đi. Em tin cô ấy sẽ tha thứ cho anh và chỉ mình cô ấy thôi mới yêu thương anh và có thể chấp nhận được sự thật.
Thắng không hiểu những điều Hiên nói nhưng anh cũng không muốn hỏi thêm gì nữa. Anh bước chân ra về. Cuối tuần đó, Thắng bắt xe về quê ngoại tìm vợ. Nhưng vợ anh không ở đó, mẹ vợ anh đưa cho anh một mẩu giấy của vợ anh để lại. Trong mẩu giấy đó, Thúy ghi cho Thắng địa chỉ mà cô đang ở. Hiện giờ vợ anh đang ở tận trong Quảng Trị xa xôi.
Chẳng nói chẳng rằng, Thắng lên tàu đi Quảng Trị. Anh gặp vợ anh ở một nơi làm anh khá bất ngờ: Trại trẻ mồ côi. Gặp lại chồng, Thúy nói lời xin lỗi chồng:
- Em đang hoàn tất thủ tục nhận con nuôi, nhưng em sợ anh từ chối nên...
- Anh cần em, Thúy ạ. Và gia đình sẽ có thêm một đứa con nữa, thế thì thật là tuyệt. Sao em ngốc thế, không rủ anh đi cùng.
- Em cũng muốn anh có thời gian để suy nghĩ về mọi chuyện - Thúy bẽn lẽn rồi sà vào lòng Thắng.
Sau khi hoàn tất mọi thủ tục giấy tờ nhận con, gia đình nhà Thắng giờ có thêm một bé gái nữa lên đường về nhà. Thì ra vợ anh đi vào tận đây để xin con mà anh cứ nghĩ Thúy bỏ nhà ra đi.
Về đến nhà, việc đầu tiên Thắng làm là sang nhà mẹ anh để nói rõ ra tất cả. Anh nhận lỗi với mẹ để "giải oan" cho vợ anh. Mẹ Thắng chép miệng:
- Đấy, tao đã nói mà, đố có đứa con dâu nào được như con Thúy.
Tuy nhiên có một điều Thắng không biết để nói cho mẹ anh mà đến tối về anh mới nhận được từ cuộc gọi của Hiên:
- Anh Thắng à, chúc mừng anh đã tìm được vợ anh về rồi nhé! Chị ấy đã khoan dung bỏ qua tất cả cho anh thì anh phải biết giữ hạnh phúc của mình. Vì anh mới là người - Hiên ấp úng - người không có khả năng sinh con, nhưng chỉ có vợ anh "gánh hậu quả" đó hộ anh và còn thứ tha cho về mọi chuyện.
Nghe xong điện thoại của Hiên, Thắng đã khóc. Không phải vì anh nhận ra sự thật phũ phàng về khả năng làm cha của mình mà vì sự hy sinh bao dung vô bờ của Thúy. Thắng thấy thật may mắn khi hạnh phúc chưa bị tước khỏi tầm tay mình.
Nguyên Phong