Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 27/08/07, 19:56 Return to Full Version
Title: Cát Đợi
Post by: QUANGKHAI on 27/08/07, 19:56
Post by: QUANGKHAI on 27/08/07, 19:56
(http://huongtinhyeu.net/htyfoto/EXPRESS/cc4c2644/cat-doi-270807.jpg)
- Bình minh hồng rực trải lên biển ngàn vạn đốm sáng lóng lánh, báo hiệu một ngày bình yên. Dân vạn chài tấp nập ra khơi, ríu rít kẻ đón người đưa. Chỉ riêng em thẫn thờ bước theo lối cũ mình từng tiễn nhau mà niềm đau buốt lặng như mới hôm qua.
- "Cả đời này em sẽ là cát, nằm ngoan hiền ở nơi này đợi anh về".
- "Ừ. Còn anh sẽ là con thuyền, dù xông pha nơi đầu sóng ngọn gió vẫn nhớ trở về tựa mình vào nơi phẳng lặng là em để lấy thêm sức mạnh".
- "Nhưng anh không được vấn vương bờ bãi lạ xa xôi đâu nhé".
- "Đương nhiên rồi, trái tim anh đã gửi trọn ở nơi nào có em mà".
Những lời thủ thỉ khi hai đứa nằm bên nhau lắng nghe nhịp thở du dương của biển cứ ngân mãi trong em mà anh thì ở nơi nào.
Cơn bão đầu tiên đã mang anh xa em vĩnh viễn. Khát vọng bình dị của tụi mình,vợ đan lưới chăm con và đợi chồng với tất cả mong ngóng, yêu thương sau những ngày dài lênh đênh biển cả giờ chỉ còn hư ảo thôi sao?
Em thèm nép mình vào vòm ngực rộng chở che mặn mòi nắng gió, thèm được nghe lời âu yếm mộc mạc đến vụng về biết bao...
Biển đã lặng rồi, người ta bảo anh sẽ không trở về. Nhưng lòng em làm sao hết yêu anh, làm sao nguôi thương nhớ. Bởi trái tim em là cát đợi... mãi mãi... anh có nghe, có thấy, phải không anh!
st
- Bình minh hồng rực trải lên biển ngàn vạn đốm sáng lóng lánh, báo hiệu một ngày bình yên. Dân vạn chài tấp nập ra khơi, ríu rít kẻ đón người đưa. Chỉ riêng em thẫn thờ bước theo lối cũ mình từng tiễn nhau mà niềm đau buốt lặng như mới hôm qua.
- "Cả đời này em sẽ là cát, nằm ngoan hiền ở nơi này đợi anh về".
- "Ừ. Còn anh sẽ là con thuyền, dù xông pha nơi đầu sóng ngọn gió vẫn nhớ trở về tựa mình vào nơi phẳng lặng là em để lấy thêm sức mạnh".
- "Nhưng anh không được vấn vương bờ bãi lạ xa xôi đâu nhé".
- "Đương nhiên rồi, trái tim anh đã gửi trọn ở nơi nào có em mà".
Những lời thủ thỉ khi hai đứa nằm bên nhau lắng nghe nhịp thở du dương của biển cứ ngân mãi trong em mà anh thì ở nơi nào.
Cơn bão đầu tiên đã mang anh xa em vĩnh viễn. Khát vọng bình dị của tụi mình,vợ đan lưới chăm con và đợi chồng với tất cả mong ngóng, yêu thương sau những ngày dài lênh đênh biển cả giờ chỉ còn hư ảo thôi sao?
Em thèm nép mình vào vòm ngực rộng chở che mặn mòi nắng gió, thèm được nghe lời âu yếm mộc mạc đến vụng về biết bao...
Biển đã lặng rồi, người ta bảo anh sẽ không trở về. Nhưng lòng em làm sao hết yêu anh, làm sao nguôi thương nhớ. Bởi trái tim em là cát đợi... mãi mãi... anh có nghe, có thấy, phải không anh!
st