Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 29/08/07, 16:00 Return to Full Version

Title: Tự Tình Khúc
Post by: QUANGKHAI on 29/08/07, 16:00
- Phố đã lên đèn. Người ta có đôi, chỉ mình em đi về lặng lẽ. Vài đứa bạn thân ái ngại bảo em khờ khi chấp nhận kiểu "có bồ cũng không như không", rằng em mạo hiểm đợi chờ mà tuổi xuân có thì...


Em mặc kệ chúng nó nói và cố chống chế với mình rằng em còn có tình yêu của anh, như anh vẫn bảo, là em có tất cả rồi. Nhưng đâu phải em không biết buồn, không biết tủi phận khi so sánh mình với đám bạn cùng trang lứa.



Họ được người yêu đón đưa mỗi buổi chiều cuối tuần, được chia sẻ, động viên mỗi khi muộn phiền, mất mát. Em không đua đòi hay nhõng nhẽo, mà chỉ đơn giản là em muốn được gần anh hơn, được chia sẻ niềm vui nỗi buồn thường nhật. 



Vẫn biết một mình em cũng vẫn ổn thôi. Nhưng em cần anh như khách bộ hành cần một người bạn đường. Và em thực sự cần anh để đi hết cả đoạn đường đời...



Khoảng cách Hà Nội, Sài Gòn đủ dài để những kẻ yêu nhau "xa mặt"... Những tin nhắn lúc có lúc không của anh làm em cảm thấy mình trở nên xa nhau hơn. Em biết anh cũng bận bịu với công việc, với những cuộc "xã giao" làm ăn đến mức không có thời gian trả lời khi em liên lạc. 



Nếu như anh biết được rằng em nhớ tiếng anh, em thèm được nghe tiếng anh cười. Nếu anh biết em thèm nghe những câu nói hài hước, hay cả tiếng thở dài bất chợt của anh. Nếu anh biết rằng chỉ vài phút nói chuyện qua điện thoại thôi cũng đủ làm em vững tin biết chừng nào...



Anh còn nhớ ngày sinh nhật em 21 tuổi? Em đã khóc vì hạnh phúc khi anh tặng em chiếc chuông gió tự tay anh làm lấy (và em vẫn giữ mãi đến tận bây giờ).



Ngày đó, anh hay sợ bị "thủng túi" khi rủ em đi chơi, sợ em trách khi anh làm thêm, bỏ học. Em nhớ chiếc áo sinh viên anh mặc đẫm mồ hôi trên chiếc xe đạp cà tàng chở em đi học.



Rồi một lần em ốm, anh bán mấy cuốn từ điển yêu quý của mình để có đủ tiền mua thuốc cho em mà không nói thật làm em trách móc khi anh nói lơ đãng làm mất.



Anh biết không, em không cần những món quà sang trọng mà anh nhờ bạn mua hộ cho em. Em bắt đầu ghét địa vị anh đang có, ghét luôn cả những món tiền thi thoảng anh gửi cho em. Em đâu cần anh kiếm nhiều tiền như thế?!



Nếu anh đọc được những lời này, anh sẽ lại nói em nghĩ vơ vẩn và em không tin tưởng. Nhưng em chỉ là một cô gái bình thường và cần có những điều bình thường nhất. 



Nếu em được lựa chọn, bây giờ và cả sau này, em muốn được sống, được vui, được buồn với những buồn vui của anh. Anh có biết không?

ucst