Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 01/09/07, 08:02 Return to Full Version

Title: Tình yêu không lối thoát
Post by: QUANGKHAI on 01/09/07, 08:02
Huân là người đến sau nhưng anh hiểu ở trong lòng Thanh Thảo thì anh mới thực sự là người để cô thương nhớ. Làm sao mà quên được phút giây gặp nhau tình cờ ấy, khi cả hai chiếc xe của họ đều quáng quàng vào nhau trong khi chẳng có ai đi bên cạnh bởi giữa trưa nắng 38 độ này thì không ai dại gì mà đi ra đường.

Đôi má đỏ ửng lên như hai quả bồ quân càng khiến Huân chú ý cô hơn. Họ đều đang theo đuổi những ý nghĩ của mình mà vô tình đâm vào nhau. Vẻ dịu dàng, nhẹ nhàng của Thanh Thảo đã khiến Huân quên mất mình phải làm gì tiếp theo, rồi họ cùng nhau cười vang, dường như cái nóng như thiêu như đốt chẳng làm họ phiền đi một chút nào. Huân lại còn tinh nghịch ngắt xuống một nhánh bằng lăng tím đặt ở trước rọ xe của Thanh Thảo như để khắc sâu kỷ niệm của lần gặp gỡ đầu tiên.
Huân đang đi trên con đường thân thuộc ấy, bỗng dưng mọi kỷ niệm của Thanh Thảo cứ ùa về khiến anh đứng khựng lại mà tiếc nuối. Anh đã làm mất đi tình yêu đẹp của đời mình trong khi anh vẫn là người đang mải miết đi tìm nó.


Ai bảo Huân là người khô khan với cặp kính cận gần năm điốp và chẳng đi đâu mà rời khỏi cái máy vi tính. Ăn trên máy và nhiều khi ngủ cũng trên máy, mặc cho bố mẹ sốt ruột nhưng những thuật toán cứ như một trò ma trận khiến cái đầu của Huân chẳng lấy gì làm buồn chán.

Thế nên khi nhìn thấy một cô gái nữ tính như Thanh Thảo thì Huân gần như là bị thôi miên, vẻ đẹp thánh thiện của cô ấy đã chinh phục hoàn toàn anh chàng mọt sách này.

Đôi khi những cử chỉ quá thật thà của Huân lại khiến Thanh Thảo thích thú, như việc Huân không cần che giấu tình cảm thật của mình ngay trong lần gặp gỡ tình cờ đó, hay cái thú cùng bạn gái thi ăn kem mà không cần biết những người xung quanh đang nhìn với những cặp mắt ngạc nhiên.

Có thể đó là điều khác biệt hoàn toàn giữa Huân và Thành chăng? Một người đàn ông luôn chỉnh chu từ cách ăn mặc cho đến đi đứng nhiều khi khiến Thanh Thảo khó chịu. Hai người đàn ông cùng trang lứa nhưng lại ở hai thái cực khác nhau, tự dưng khi có Huân rồi cô lại đâm ra làm phép so sánh giữa họ, và sự chán ghét cái kiểu ý tứ của Thành đương nhiên trở thành nỗi khó chịu thường trực trong lòng Thanh Thảo.

Đôi mắt của Thanh Thảo cứ tròn xoe khi nhìn chiếc vương miện được tết bằng hoa bằng lăng mà Huân đã mất gần một ngày thứ bảy để làm ra nó. Cô thích thú đeo nó vào và thản nhiên cùng Huân dạo chơi mà biết chắc rằng nếu là Thành thì không bao giờ cô được đeo những thứ mà Thành cho là lẩm cẩm.

Có thể Thành rất được lòng bố mẹ Thanh Thảo, nhưng điều đó cũng không làm cô thay đổi tình cảm của mình dành cho Thành. Vẻ đạo mạo dường như rất giả dối của Thành khiến Thanh Thảo luôn bực mình vô cớ.

Thành luôn dạy cô phải như thế này, phải như thế kia, không được để tình cảm ngự trị mọi hành động của mình. Yêu nhau như vậy thì chán quá còn gì, thế thì còn gọi gì là tình yêu, thế nên tình yêu giữa Thành và Thanh Thảo chỉ là một thứ tình cảm đơn phương xuất phát từ phía Thành mà thôi.

Bởi vậy nên cô luôn từ chối mọi lời mời của Thành trong bất kỳ hoàn cảnh nào dù đó là bữa tiệc quan trọng, mà thực ra là quan trọng cho việc thăng tiến của Thành mà thôi. Những cảnh cười cười nói nói giả dối rồi bỗng chốc khiến Thanh Thảo trở nên lạc lõng giữa những con người chỉ biết đến quyền lực và tiền bạc. Và với cô, điều đó đã thể hiện phần nào sự khập khiễng giữa họ.

Thanh Thảo đã nói tất cả khi cô thực sự chủ động muốn đến với Huân, kiểu chở che, tính cách hiền lành, không cơ hội của anh càng khiến Thanh Thảo hiểu rằng đây mới chính là người đàn ông của đời mình.

Nhưng có phải ai cũng hiểu được cho họ, cho đôi lứa yêu nhau, Huân đã gần như mất mặt trong lần gặp gỡ đầu tiên tại nhà của Thanh Thảo. Bằng những lời nói xúc phạm, mẹ Thanh Thảo đã gần như đuổi Huân ra khỏi nhà: "Cậu biết đấy, cái Thảo nhà tôi đã có người yêu rồi - cậu Thành phó Giám đốc Công ty Xây dựng. Tôi biết cậu chỉ là một người bạn "qua đường" của con Thảo, cái thói hay hờn dỗi của nó thì tôi biết rồi, tôi hỏi cậu, có đứa con gái nào ngu mới bỏ một người như cậu Thành? Cậu hãy về nhà mà soi kỹ mình xem rằng mình đang đứng ở đâu, chứ còn không thì cậu khó tồn tại trong cái thế giới muôn vàn sự bon chen này".

Thảo đã kéo Huân rời khỏi nhà mình mà luôn miệng thanh minh cho những việc đã qua, Huân đã không trách cô nhưng anh hiểu rằng tình yêu giữa họ quả là khó khăn và càng khó hơn với một người thứ ba là anh.

Thanh Thảo vẫn không thay đổi ý định của mình, cô đã cự tuyệt hoàn toàn và rời khỏi Thành để đến với Huân, nhưng tình yêu đơn phương một phía của Thành lại được sự ủng hộ của bố mẹ Thanh Thảo cứ cao vút như "nóc nhà thế giới".

Huân còn nhớ như in sự xuất hiện đường đột của mẹ Thanh Thảo tại nhà anh: "Có thể anh cho là khó nghe nhưng tôi vẫn cứ phải nói, e rằng một người có học thức như anh sẽ rất khó chịu, nhưng vì tương lai của con Thảo mà những người làm cha, làm mẹ như chúng tôi đã không thể đứng yên được. Tôi yêu cầu anh hãy rời xa nó bởi tôi biết chỉ có ở trong vòng tay của cậu Thành, con gái tôi mới được hạnh phúc, mới có cuộc sống đủ đầy. Anh còn trẻ và cũng tài năng như ai vậy nên hãy quên con gái chúng tôi, bằng không thì cả anh và nó sẽ chẳng bao giờ nhìn thấy hai cái thân già này trên cõi đời này nữa".

Thử hỏi một người con hiếu thảo như Huân có tránh khỏi day dứt trước lời nói tuy khó chịu nhưng lại xuất phát từ chính trái tim người mẹ đó không? Và Huân đã làm theo tất cả, để đến giờ nỗi day dứt vẫn thường trực ám ảnh anh trong mỗi giấc ngủ trằn trọc.

Sự cự tuyệt có phần hơi lỗ mãng, không hợp với bản chất Huân, nhưng để không thất hứa với mẹ Thảo anh không còn con đường nào khác. Chỉ có những nỗi buồn dài dằng dặc cứ trôi đi hết ngày này đến ngày khác khi tin báo hỉ của Thanh Thảo đến tay Huân.

Có thể là cô đang trả thù anh, nhưng nét buồn u ám trên khuôn mặt Thanh Thảo trong ngày cưới thật khiến Huân hiểu rằng anh đã sai lầm khi lựa chọn cách này.

Đã không còn những bông hoa bằng lăng tím ngắt trên những cành cây tưởng như là yếu đuối. Huân đã mất đi tất cả nhiều mùa bằng lăng như thế, anh không thể hiểu nổi làm người thứ ba lại thiệt thòi đến thế, chỉ thương cho Thanh Thảo chắc giờ này cô vẫn còn trách sự tuyệt tình của Huân, trách cho một tình yêu không có lối thoát. 

Ngọc Tú