Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 01/09/07, 08:12 Return to Full Version
Title: Ước nguyện đổi thay
Post by: QUANGKHAI on 01/09/07, 08:12
Post by: QUANGKHAI on 01/09/07, 08:12
Gia đình tôi trở thành người thân của cô trong đám tang. Nhưng không như những gì chúng tôi đã định - sẽ đưa cô về quê nội tôi - ước nguyện của cô là được an nghỉ tại nơi cô đã sinh ra. Có lẽ chỉ bố tôi biết, không phải cô quên hay ước nguyện của cô thay đổi mà cả lúc không còn trên đời này nữa, cô cũng không muốn làm một điều gì ảnh hưởng đến hạnh phúc của bố...
Cú điện thoại đó làm mẹ tôi sững sờ. Bố tôi cũng nghẹn ngào không nói nổi điều gì. Sau bữa ăn chiều đầy nặng nề, sau khi trao đổi với nhau, mẹ nói với vợ chồng tôi:
- Sáng mai cả gia đình ta cùng ra đó tiễn cô ấy về nơi suối vàng. Cô ấy mong gặp được ông lắm - Mẹ nói với bố.
Bố tôi gật đầu, nhưng ông vẫn ngắc ngứ như có điều gì muốn nói. Nhưng rồi mẹ quay sang nói với chúng tôi, cắt ngang những gì bố định nói. Giờ chúng tôi đã hiểu, ngày mai mình sẽ đến lễ tang của bạn gái cũ của bố tôi. Và điều chúng tôi thắc mắc, tại sao cái chết của cô ấy - hay còn có thể nói là tình địch của mẹ - lại làm bàng hoàng đến thế, cũng được giải đáp.
Cô ấy tên Hoan. Là người mà bố tôi đã yêu thương một thời. Nói chính xác người đầu tiên bố tôi yêu là mẹ. Người bố tôi yêu là mẹ, không ai có thể phủ nhận điều đó. Mẹ tôi cũng yêu bố. Nhưng trong chuyện tình cảm đâu cứ hai người yêu nhau là có thể đến được với nhau.
Hồi đó, khi làm việc trong một công ty, mẹ tôi còn được anh trưởng phòng để ý và công khai theo đuổi. Mẹ không nhận lời yêu hắn, nhưng chuyến đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài 5 năm mà hắn dành cho mẹ thì mẹ không từ chối.
Bố tôi không muốn mẹ đi, nhưng ông ngăn cản không nổi. Mẹ vẫn nhất quyết đi nước ngoài. Cũng vì thế mà hai người chia tay. Tôi biết mẹ nhấn mạnh đến việc bố và mẹ lúc này đã chia tay để khẳng định việc bố đến với cô Hoan là hoàn toàn minh bạch.
Trong một thời gian dài, khổ sở vì sự ra đi của người yêu, bố tôi mang trong mình một nỗi đau câm lặng. Bố tôi đẹp trai lại có duyên, nói chuyện với con gái thì ngọt như mía đường nướng than nên nhiều cô chết bố tôi lắm, nhưng trái tim bố lúc đó nào có thể đón nhận được ai.
Chỉ khi đến gặp cô Hoan, bố tôi gần như mới trút bỏ được bao nhiêu nặng nề trong lòng và chính thức đến với một tình yêu mới. Số bố tôi lận đận, mở lòng mình được thêm với một người thì cô ấy cũng ở xa. Cô ấy là giáo viên ở thành phố của một tỉnh thành cách Hà Nội hơn hai trăm cây số.
Cô Hoan biết bố đã từng có bạn gái, nhưng chưa một lần cô dò hỏi bố về mẹ. Nhưng làm sao bố tôi có thể quên được khi bố tỏ tình với cô ấy bằng lời nói đơn sơ: "Anh nhớ Hoan!".
Vốn là một cô gái nhí nhảnh và cá tính, cô ấy hỏi lại ngay: "Anh biết nhớ mấy người rồi nhỉ?". Bố thật thà không giấu cô: "Trước em thì chỉ một người thôi". "Vậy em sẽ chờ xem ai là người thứ ba".
Hai người đến với nhau như thế. Dù hai người ở xa nhau, cô Hoan luôn ở bên bố bằng những lá thư. Ngày nào cũng thế, ít nhất bố phải nhận được một lá thư của cô gửi. Có ngày, bố còn nhận được bảy lá.
Bà nội tôi ở nhà nhận thư cho con trai đến mệt, nhưng thấy ánh mắt bố rạng ngời khi nhận thư từ một cô gái nào đó thì bà cũng vui lắm. Bà biết đó không phải là thư mẹ tôi. Sau khi hai người chia tay, mẹ để lại khổ đau cho đứa con trai duy nhất của bà thì bà hận mẹ lắm nên giờ thấy bố yêu và được yêu thì bà vui không gì bằng.
Bố có tình cảm với cô Hoan, nhưng bố biết đó không phải là tình yêu, rất đơn giản, chưa bao giờ bố quên được mẹ. Trong thời gian đầu đến với cô Hoan, tức là sau hơn hai năm mẹ đi nước ngoài, bố vẫn giữ ảnh mẹ trong ví. Cô Hoan biết nhưng không nói gì. Có lẽ tình yêu đối với bố làm cô trở nên mù quáng.
Bố với cô Hoan đã là một đôi thật đẹp nếu không có sự trở về của mẹ. Mẹ kết thúc khóa học sớm hơn dự định và cũng trải qua vài mối tình chẳng đâu đến đâu, mẹ nghiệm ra rằng không ai yêu mình hơn bố.
Mà đúng như thế thật, sau khi gặp lại mẹ, trong sự trở về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của mẹ, bố tôi như được hồi sinh. Đây là quãng thời gian mà bố khó xử nhất, vì bố không đủ sức nói với cô Hoan sự thật. Con trai là thế, khi tán tỉnh thì mạnh mồm nói nhăng nói cuội, nhưng khi muốn chia tay với một người thì không thể cất lời.
Thái độ của bố không qua nổi mắt cô Hoan. Không biết sự trở về của người yêu bố nên cô vẫn cố níu kéo. Khi biết không thể giữ được bố, cô Hoan chọn con đường ra đi mà mãi sau này cô mới biết là mẹ tôi trở về. Tình yêu ra đi với cô lúc đó không một lời nói, không một lý do.
Mẹ gặp cô Hoan trong ngày cưới của mình. Hôm đó, bố tôi hoảng hốt khi thấy cô đến. Bố tôi có mời cô nhưng bố nghĩ chỉ mời thế thôi, đời nào cô đến. Vậy mà, mẹ và cô Hoan lại kết thân với nhau đúng cái ngày vui nhất trong đời mẹ và có lẽ là ngày đớn đau nhất của cô Hoan.
Cuộc sống gia đình tôi sau đó không được sung túc lắm do mẹ tôi phải kiếm bằng được thằng cu để nối dõi tông đường. Tuy ở thành phố nhưng mẹ vẫn không thoát khỏi áp lực đó vì bố tôi là cháu trai duy nhất của dòng họ Lê Văn. Đến đứa thứ tư, tức là tôi, mẹ mới hoàn thành trách nhiệm của mình.
Đổi lại chuyện có được tôi, mẹ tôi mất việc làm. Thu nhập của viên chức bình thường như bố khi mới chỉ hai vợ chồng còn dư dả chứ gánh thêm cả bốn người con san sát nhau trở thành một gánh nặng.
Không biết có phải nặng tình với bố hay không mà cô Hoan không lập gia đình. Bao nhiêu tiền bạc làm ra, cô đều gửi mẹ tôi hết. Cô nói với mẹ, được góp phần nuôi con bố là hạnh phúc lớn nhất của đời cô.
Trước lòng nhiệt thành của cô cùng với hoàn cảnh khốn khó của mình, mẹ tôi không thể từ chối. Vậy là những đứa con của bố mẹ đã trưởng thành một phần nhờ vào bàn tay người phụ nữ mà bố tôi đã từng bỏ rơi. Chắc rằng mẹ tôi không ít lần hối hận vì sự quay lại của mình đã phá vỡ hạnh phúc duy nhất của người phụ nữ đáng kính ấy.
Lúc mới quay lại với bố, bố tôi còn dây dưa chưa dứt khoát với cô Hoan, mẹ tôi đã xơi xơi nói cô là kẻ thứ ba và định đến gặp cô Hoan mấy lần để làm cho ra nhẽ. Cũng may mà bố ngăn được mẹ.
Ngay ngày hôm sau, cả gia đình tôi chuẩn bị lên đường về đám tang cô Hoan. Căn bệnh ung thư xương đã hành cô mấy năm nay mà gia đình tôi không ai hay biết.
Trước khi đi, bố đưa ra một lá thư cho mẹ. Một trong hàng trăm lá thư mà cô đã gửi cho bố trong khi hai người yêu nhau và cả khi đã chia tay. "Em đã không thể giữ anh cho mình vì anh không yêu em. Nhưng ước nguyện lớn nhất của đời em là sau này mất, em sẽ được chôn cất nơi vùng đất anh đã sinh ra, dù em chưa đến đó nhiều".
Cả mẹ, cả tôi và cả vợ tôi đều không kìm được nước mắt. Bố tôi im lặng không nói gì. Nhưng rồi ước nguyện của cô Hoan đã đổi thay vào phút cuối. Trong di chúc của cô, tài sản đều để lại cho các con của bố tôi, còn cô mong muốn được chôn cất ngay mảnh đất nơi cô sinh ra thay vì ở quê nội tôi như cô đã từng nói với bố. Vậy là đến lúc này, cả gia đình chúng tôi vẫn chưa làm được gì cho cô.
Nguyên Phong
Cú điện thoại đó làm mẹ tôi sững sờ. Bố tôi cũng nghẹn ngào không nói nổi điều gì. Sau bữa ăn chiều đầy nặng nề, sau khi trao đổi với nhau, mẹ nói với vợ chồng tôi:
- Sáng mai cả gia đình ta cùng ra đó tiễn cô ấy về nơi suối vàng. Cô ấy mong gặp được ông lắm - Mẹ nói với bố.
Bố tôi gật đầu, nhưng ông vẫn ngắc ngứ như có điều gì muốn nói. Nhưng rồi mẹ quay sang nói với chúng tôi, cắt ngang những gì bố định nói. Giờ chúng tôi đã hiểu, ngày mai mình sẽ đến lễ tang của bạn gái cũ của bố tôi. Và điều chúng tôi thắc mắc, tại sao cái chết của cô ấy - hay còn có thể nói là tình địch của mẹ - lại làm bàng hoàng đến thế, cũng được giải đáp.
Cô ấy tên Hoan. Là người mà bố tôi đã yêu thương một thời. Nói chính xác người đầu tiên bố tôi yêu là mẹ. Người bố tôi yêu là mẹ, không ai có thể phủ nhận điều đó. Mẹ tôi cũng yêu bố. Nhưng trong chuyện tình cảm đâu cứ hai người yêu nhau là có thể đến được với nhau.
Hồi đó, khi làm việc trong một công ty, mẹ tôi còn được anh trưởng phòng để ý và công khai theo đuổi. Mẹ không nhận lời yêu hắn, nhưng chuyến đi nghiên cứu sinh ở nước ngoài 5 năm mà hắn dành cho mẹ thì mẹ không từ chối.
Bố tôi không muốn mẹ đi, nhưng ông ngăn cản không nổi. Mẹ vẫn nhất quyết đi nước ngoài. Cũng vì thế mà hai người chia tay. Tôi biết mẹ nhấn mạnh đến việc bố và mẹ lúc này đã chia tay để khẳng định việc bố đến với cô Hoan là hoàn toàn minh bạch.
Trong một thời gian dài, khổ sở vì sự ra đi của người yêu, bố tôi mang trong mình một nỗi đau câm lặng. Bố tôi đẹp trai lại có duyên, nói chuyện với con gái thì ngọt như mía đường nướng than nên nhiều cô chết bố tôi lắm, nhưng trái tim bố lúc đó nào có thể đón nhận được ai.
Chỉ khi đến gặp cô Hoan, bố tôi gần như mới trút bỏ được bao nhiêu nặng nề trong lòng và chính thức đến với một tình yêu mới. Số bố tôi lận đận, mở lòng mình được thêm với một người thì cô ấy cũng ở xa. Cô ấy là giáo viên ở thành phố của một tỉnh thành cách Hà Nội hơn hai trăm cây số.
Cô Hoan biết bố đã từng có bạn gái, nhưng chưa một lần cô dò hỏi bố về mẹ. Nhưng làm sao bố tôi có thể quên được khi bố tỏ tình với cô ấy bằng lời nói đơn sơ: "Anh nhớ Hoan!".
Vốn là một cô gái nhí nhảnh và cá tính, cô ấy hỏi lại ngay: "Anh biết nhớ mấy người rồi nhỉ?". Bố thật thà không giấu cô: "Trước em thì chỉ một người thôi". "Vậy em sẽ chờ xem ai là người thứ ba".
Hai người đến với nhau như thế. Dù hai người ở xa nhau, cô Hoan luôn ở bên bố bằng những lá thư. Ngày nào cũng thế, ít nhất bố phải nhận được một lá thư của cô gửi. Có ngày, bố còn nhận được bảy lá.
Bà nội tôi ở nhà nhận thư cho con trai đến mệt, nhưng thấy ánh mắt bố rạng ngời khi nhận thư từ một cô gái nào đó thì bà cũng vui lắm. Bà biết đó không phải là thư mẹ tôi. Sau khi hai người chia tay, mẹ để lại khổ đau cho đứa con trai duy nhất của bà thì bà hận mẹ lắm nên giờ thấy bố yêu và được yêu thì bà vui không gì bằng.
Bố có tình cảm với cô Hoan, nhưng bố biết đó không phải là tình yêu, rất đơn giản, chưa bao giờ bố quên được mẹ. Trong thời gian đầu đến với cô Hoan, tức là sau hơn hai năm mẹ đi nước ngoài, bố vẫn giữ ảnh mẹ trong ví. Cô Hoan biết nhưng không nói gì. Có lẽ tình yêu đối với bố làm cô trở nên mù quáng.
Bố với cô Hoan đã là một đôi thật đẹp nếu không có sự trở về của mẹ. Mẹ kết thúc khóa học sớm hơn dự định và cũng trải qua vài mối tình chẳng đâu đến đâu, mẹ nghiệm ra rằng không ai yêu mình hơn bố.
Mà đúng như thế thật, sau khi gặp lại mẹ, trong sự trở về cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng của mẹ, bố tôi như được hồi sinh. Đây là quãng thời gian mà bố khó xử nhất, vì bố không đủ sức nói với cô Hoan sự thật. Con trai là thế, khi tán tỉnh thì mạnh mồm nói nhăng nói cuội, nhưng khi muốn chia tay với một người thì không thể cất lời.
Thái độ của bố không qua nổi mắt cô Hoan. Không biết sự trở về của người yêu bố nên cô vẫn cố níu kéo. Khi biết không thể giữ được bố, cô Hoan chọn con đường ra đi mà mãi sau này cô mới biết là mẹ tôi trở về. Tình yêu ra đi với cô lúc đó không một lời nói, không một lý do.
Mẹ gặp cô Hoan trong ngày cưới của mình. Hôm đó, bố tôi hoảng hốt khi thấy cô đến. Bố tôi có mời cô nhưng bố nghĩ chỉ mời thế thôi, đời nào cô đến. Vậy mà, mẹ và cô Hoan lại kết thân với nhau đúng cái ngày vui nhất trong đời mẹ và có lẽ là ngày đớn đau nhất của cô Hoan.
Cuộc sống gia đình tôi sau đó không được sung túc lắm do mẹ tôi phải kiếm bằng được thằng cu để nối dõi tông đường. Tuy ở thành phố nhưng mẹ vẫn không thoát khỏi áp lực đó vì bố tôi là cháu trai duy nhất của dòng họ Lê Văn. Đến đứa thứ tư, tức là tôi, mẹ mới hoàn thành trách nhiệm của mình.
Đổi lại chuyện có được tôi, mẹ tôi mất việc làm. Thu nhập của viên chức bình thường như bố khi mới chỉ hai vợ chồng còn dư dả chứ gánh thêm cả bốn người con san sát nhau trở thành một gánh nặng.
Không biết có phải nặng tình với bố hay không mà cô Hoan không lập gia đình. Bao nhiêu tiền bạc làm ra, cô đều gửi mẹ tôi hết. Cô nói với mẹ, được góp phần nuôi con bố là hạnh phúc lớn nhất của đời cô.
Trước lòng nhiệt thành của cô cùng với hoàn cảnh khốn khó của mình, mẹ tôi không thể từ chối. Vậy là những đứa con của bố mẹ đã trưởng thành một phần nhờ vào bàn tay người phụ nữ mà bố tôi đã từng bỏ rơi. Chắc rằng mẹ tôi không ít lần hối hận vì sự quay lại của mình đã phá vỡ hạnh phúc duy nhất của người phụ nữ đáng kính ấy.
Lúc mới quay lại với bố, bố tôi còn dây dưa chưa dứt khoát với cô Hoan, mẹ tôi đã xơi xơi nói cô là kẻ thứ ba và định đến gặp cô Hoan mấy lần để làm cho ra nhẽ. Cũng may mà bố ngăn được mẹ.
Ngay ngày hôm sau, cả gia đình tôi chuẩn bị lên đường về đám tang cô Hoan. Căn bệnh ung thư xương đã hành cô mấy năm nay mà gia đình tôi không ai hay biết.
Trước khi đi, bố đưa ra một lá thư cho mẹ. Một trong hàng trăm lá thư mà cô đã gửi cho bố trong khi hai người yêu nhau và cả khi đã chia tay. "Em đã không thể giữ anh cho mình vì anh không yêu em. Nhưng ước nguyện lớn nhất của đời em là sau này mất, em sẽ được chôn cất nơi vùng đất anh đã sinh ra, dù em chưa đến đó nhiều".
Cả mẹ, cả tôi và cả vợ tôi đều không kìm được nước mắt. Bố tôi im lặng không nói gì. Nhưng rồi ước nguyện của cô Hoan đã đổi thay vào phút cuối. Trong di chúc của cô, tài sản đều để lại cho các con của bố tôi, còn cô mong muốn được chôn cất ngay mảnh đất nơi cô sinh ra thay vì ở quê nội tôi như cô đã từng nói với bố. Vậy là đến lúc này, cả gia đình chúng tôi vẫn chưa làm được gì cho cô.
Nguyên Phong