Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: Phan Tâm on 05/09/07, 10:44 Return to Full Version

Title: Hồn Đao Đồi Gió Hú
Post by: Phan Tâm on 05/09/07, 10:44

--------------------------------------------------------------------------------
Đêm Huyền Bột chẳng yên ả chút nào . Từ trên đỉnh đồi gần đó , thỉnh thoảng vẫn vọng về tiếng gầm rú của bầy dã nhân man dại . Nơi mà , chỉ mùa thu trước còn là điểm ngao du của lữ khách và các đoàn thương nhân ngang qua . Nơi chỉ có tiếng cười rộn rã vui đùa của trẻ , tiếng thì thầm kể chuyện của mẹ bà , tiếng hò tình tự trai gái và tiếng hát của những khóm rau xanh mướt non nõn khắp quanh .
Giờ đây người lữ hành phải tránh con đường qua đó , vì mùi tanh tưởi đầy độc tính của bọn quái ấy vòng khắp cả ngọn đồi , tạo ra một sự chết chóc thần bí , đến vầng mây ngang qua cũng hoá đen như mực , dòng nước trôi xuống xám xịt màu chì , cây cỏ khô cằn chuyển ra hình dạng của quỷ . Và cũng đã có bao anh hùng hiệp khách đã bỏ mạng trên đỉnh đồi ấy . Mỗi sinh mệnh ra đi trong tiếng thét cuối cùng hóa ra tiếng hú vào gió và cứ va đập mãi trong cái âm u ấy , ngày đêm không ngừng nghỉ . Lâu dần , nó được gọi là đồi gió hú .
Đêm hôm đó tại Liễu chính Quán , Liễu Như phu nhân đứng lặng lẽ dõi đôi mắt về Huyền Bột , lòng xót xa buồn thương vì cái oan nghiệt của đồi gió hú .
Sau lưng phu nhân là một vị bang chủ , nét mặt lộ rõ sự lo âu bối rối rất gấp , miệng thì luôn lẩm bẩm :
_ Gấp như thế này , sao giờ này đệ ấy chưa đến nhỉ
Ngay lúc đó bóng khinh công của một đao khách dừng lại dưới sân . Giọng cười của vị chính phái sang sảng cả sảnh vườn :
_ Đệ đến rồi đây ... hahaha ...
Vị bang chủ quay lại , vội vã nói :
_ Đệ à , hãy giúp huynh . Hai muội của đệ chiều nay vừa rời khỏi bang đi về phía ngọn đồi gió hú của Huyền Bột cùng vói thất đại đệ tử của Tà bang . Tin về mật báo cho huynh biết hai muội ấy sắp rời khỏi môn phái để gia nhập Tà đạo . Huynh ... đau lòng quá đệ à
Người tráng sĩ cầm đao , quắc đôi mắt anh hùng , hét lên một tiếng :
_ Trời ơi ... không thể nào . Hai muội ấy luôn là người chính trực . Nhất muội rất yêu đệ sao lại có hành động như vậy được .
Vị bang chủ bước tới chấp vòng hai tay và thủ lễ :
_ Đệ à , dù đệ không thuộc bang của huynh nhưng sự việc này ta chỉ còn tin vào đệ . Xin hãy nhận một lễ này , giúp cho huynh dìu dắt hai muội trở về với chính đạo .
Vị tráng sĩ nắm lấy đôi tay của vị bang chủ vẫn giọng cười sảng khoái , vẫn đôi mắt tinh anh , cất tiếng cương quyết :
_ Sao huynh lại vậy, dẫn dắt hai muội ấy cũng là nhiêm vụ của đệ mà . Đao này thề rằng , sẽ làm sạch đồi gió hú giữ lấy bình yên cho Huyền Bột và sẽ đưa được hai muội về đây . Nếu sai lời , sẽ quyết lấy cái chết để đáp trả cho ân tình của một người .
Nói xong , vị đao khách cung kính hai tay tiến đến liễu Như Phu Nhân trầm giọng :
_ Đệ tử xin khấu kiến liễu Chủ , xin ban sức mạnh cho Tường Đao này và xin minh chứng cho lởi thề , giữ lấy bình yên Huyền Bột .
Nửa đêm ấy , hai bóng người một già một trẻ lứơt khinh công không ngừng tiến thẳng về đồi gió hú :
_ Đệ à , thật ra chuyện này do hai muội giận huynh , thiếu sự công bằng trong bang nên mới như thế . Ta không tiện ra mặt , đệ cứ hành động nhé .
Vị bang chủ nói xong dừng khinh công lại , rồi tiến về phía một gốc cây lớn dưới đỉnh đồi tĩnh tọa .
Vị tráng sĩ nhìn lên đỉnh đồi để quan sát , rồi vụt nhanh lứơt thẳng tới . Bọn dã nhân nghe thấy có mùi người , chúng đổ ra đen nghịt cả mặt đất , cả trăm đôi tay khoằm khoeò vươn dài như cố xé xác lấy vị tráng sĩ .
Một tíêng cười lớn , thanh đao Phi Tường lóe rực hào quang vung đông chém bắc , tiếng thét rú gục chết của bầy quỷ dữ rung chuyển cả Huyền Bột . Chiếc áo 5x của vị tráng sĩ thấm đỏ máu thù đang hóa đen xịt lại vì độc tính . Bọn dã nhân run rẫy dứơi bóng đao ấy , nhốn nháo thoát chạy tứ phía .
Ngay lúc ấy , bóng của hai muội cùng với bảy tên Tà bang xuất hiện , tên đầu Tà với chòm râu quắc ngược sau lộ hẳn cả đôi mắt vàng xịt , thét lên :
_ Ngươi ... Ngươi đã giết tất cả dã nhân của chúng ta ... Ngươi ...
Vị tráng sĩ đang vẫn lăm lăm thanh đao tíên về phía muội muội của mình , ôn tồn nói :
_Hai muội à , hãy theo huynh trở về bang .
Một cô nương lên tiếng :
_ Tỷ à , huynh ấy đền rồi , ta tính sao .
Lúc này , cô gái cạnh bên mới lên tiếng , giọng nửa buồn nửa trách :
_ Đến bây giờ huynh mới tìm muội sao . Đã quá muộn rồi , muội đã là người của tà phái .
Vị tráng sĩ cầm đao run rẩy toàn thân , có lẽ vì gần như đã kiệt sức trong trận đánh vừa rồi :
_ Muội à huynh xin lỗi . Huynh cầu xin muội , xin tất cả mọi người nơi đây , hãy ... trả muội về cho huynh .
Vị cô nương ấy nhìn chăm chăm vào đao khách , sảng giọng :
_ Muội ... không thể nữa , huynh đi đi .
Cả hai vị cô nương quay mặt đi , mà đâu biết rằng lời thề của một chính nhân không thể không thực hiện :
_ Thôi được , huynh sẽ lấy cái chết này để chứng minh cho tâm ý . Xin hai muội hãy trở về bang .
Vị bang chủ tĩnh tọa dứơi gốc cây lúc nãy thở lên một tíêng dài não nuột :
_ Ta hiểu đệ . Ta không thể ...xin lỗi đệ...xin lỗi
Và trên giữa đỉnh đồi kia , Vị đao khách chuyển đao thành vòng chưởng chém thẳng vào mình . Cơ thể ấy sụp xuống . Một chân , gối quỳ trên đất , chân kia dẫm lên chiếc đầu của dã nhân , hai tay cầm chặt lấy cán đao , cắm phập ngọn xuống đất , lần cuối cùng còn ngước lên nhìn về phía nhị vị cô nương .
Chỉ chờ có như thế , bọn thất Tà cùng bay tới với vũ khí sáng loà . Giọt máu đầu tiên của người tráng sĩ rơi lên mảnh đất quỷ , đất trở nên xanh , cây cỏ nhú mầm , và cứ thế , máu loang tới đâu bọn dã nhân tháo chạy tới đó .
Về sau , cứ mỗi lần bọn dã nhân xuất hiện thì đêm đó thanh đao lại mọc lên từ mặt đất sáng rực . Và trong gió , gió vẫn hú vang dội tiếng cười sảng khóai của ngưới tráng sĩ năm xưa .
Người đời sau có thơ tặng :
Đao quang chính nghĩa
Tiết nặng tình mang
Hiệp tráng sĩ vang
Hồn đao đồi gió ...

Hết ..