Cổng vào tri thức => Không phân loại => Topic started by: vitconhocve on 10/09/07, 19:20 Return to Full Version
Title: Thụ tinh trong ống nghiệm, những chuyện vui buồn
Post by: vitconhocve on 10/09/07, 19:20
Post by: vitconhocve on 10/09/07, 19:20
Vui buồn thụ tinh trong ống nghiệm
Với nhiều người khi tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, việc để có được một đứa con là cả hành trình gian khổ. Đủ mọi trạng thái tình cảm: khao khát, hy vọng, mong đợi, vui sướng, thất vọng, tuyệt vọng, đau đớn...
Câu chuyện của một người phụ nữ trong cuộc dưới đây là hành trình đầy nước mắt và nụ cười của người đi tìm cho mình một đứa con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm...
... Tôi đã vài lần đề cập chuyện đi làm thụ tinh trong ống nghiệm với anh, nhưng anh ậm ừ nên tôi cũng bỏ lửng, rồi bị công việc lôi đi. Cho tới sau một đợt stress nặng, tôi khóc như mưa, quyết liệt đòi làm mới vỡ lẽ anh bị một "nỗi sợ rất đàn ông": Sợ không có tinh trùng.
Tôi đã bước sang tuổi 40. Tôi thường trốn tránh những ngày lễ thiếu nhi, tết trung thu, những cuộc họp mặt gia đình, ở cơ quan có dắt theo trẻ con. Ngay cả xem tivi cũng không dám mở chương trình thiếu nhi.
Chồng tôi đã bước sang tuổi 50, ngày hai buổi thầm lặng đi về, xem chừng mỏi mệt. Căn nhà hầu như không có tiếng người.
(http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2007/09/3B9C0C12/thai.jpg)
Ngồi chờ khám bệnh hiếm muộn, vô sinh.
Thỉnh thoảng em của chồng có đưa vợ con sang chơi. Thằng bé 5 tuổi chạy loanh quanh khắp nơi. Khi họ về rồi, sự im lặng như được nhân lên, bầu không khí gần như đặc quánh.
Tôi bảo cứ đi xét nghiệm mới biết, đâu thể căn cứ vào mắt thường nhưng anh cứ chần chừ. Tôi đã một mình đến Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) làm hồ sơ.
Cầm cái lọ và tờ giấy xét nghiệm về, tôi đặt lên bàn làm việc của anh, nói giọng chắc nịch: "Em đã đăng ký rồi, người ta phải đợi cả năm trời mới được làm, còn em nhờ quen biết mà được cho làm ngay. Nếu mình không làm lúc này, tuổi càng lớn càng khó".
Đó là tôi nói xạo với anh, chứ bác sĩ nói phải sắp hàng chờ, còn nếu muốn thu ngắn thời gian chờ đợi thì chọn loại dịch vụ, đóng thêm 3 triệu đồng và làm đơn gửi ban giám đốc bệnh viện, trình bày lý do xin được làm sớm.
Thấy anh có vẻ xuôi xuôi, để tăng thêm hiệu quả, tôi nói: "Anh thử giùm em đi, nếu không được cũng đâu có sao". Thời điểm nộp mẫu tinh trùng cũng nghiệt, được cố định chỉ có hai lần trong ngày và đều trong giờ hành chính.
Có thể chọn một trong hai cách: Đến bệnh viện để lấy hoặc lấy ở nhà. Cách nào cũng có cái hay, cái dở. Lấy ở bệnh viện không sợ khâu bảo quản, nhưng mấy cái phòng để dành cho chuyện tế nhị này nhỏ xíu, nằm ngay trong khu vực ồn ào, bên ngoài luôn có người sắp hàng chờ đến lượt.
Ông xã tôi chọn ngay cách thứ hai. Tôi dặn anh tỉ mỉ cách lấy để không làm ảnh hưởng tới kết quả như phải rửa tay sạch, không sát trùng lọ đựng và để lại cho anh tờ giấy hướng dẫn một số động tác kỹ thuật bệnh viện phát cho.
Quan trọng nhất là khi lấy mẫu xong phải mang ngay tới nộp cho xét nghiệm trong vòng nửa giờ, nếu trễ hơn là hỏng. Mãi mấy ngày sau, tôi hỏi, câu đầu tiên anh nói là: "Luýnh quýnh quá, anh làm đổ mất cái lọ rồi". Suýt nữa tôi cáu lên, sau đó anh nói đã trở lại Từ Dũ xin cái lọ khác, lấy mẫu đem nộp lại rồi.
Tôi nôn nóng hỏi: "Kết quả đâu?", anh rụt rè đưa ra một tờ giấy. Nghĩ cũng buồn cười cho cái gọi là tự ái đàn ông, chuyện lớn lao như đầu tư kinh doanh có thể quyết định dễ dàng, nhưng lại không dám đối mặt với một kết quả xét nghiệm.
"Anh bị thiếu số lượng tinh trùng và cả chất lượng. Chắc không làm được rồi", giọng anh nhuốm vẻ thiểu não.
Tôi nói chắc như đinh đóng cột là được, vì tôi đã được bác sĩ tư vấn rồi. Vậy là coi như xong bước đầu tiên. Phần anh vậy là tạm xong. Trong khi tôi còn phải đối mặt với một quá trình rất dài và gian nan sắp tới.
Những ngày sau đó, hầu như mỗi ngày tôi đều phải đến bệnh viện, có ngày phải đến hai lần để làm các xét nghiệm, lấy kết quả, nghe bác sĩ tư vấn, chích thuốc...
Chuyện chờ đợi là thường xuyên, vì vậy những người đồng cảnh chúng tôi có rất nhiều dịp để hỏi han chuyện của nhau.
Tôi làm quen và nói chuyện với chị Nghĩa, một chủ vựa trái cây ở An Giang. Chị 39 tuổi, gương mặt khá ưa nhìn.
Tôi há hốc miệng khi nghe nói chị đã làm tới lần thứ năm. Hai lần đầu không thành công, lần thứ ba bác sĩ tư vấn chị nên xin trứng. Tìm mãi mới được một đứa cháu họ đáp ứng đủ điều kiện, đã có chồng và con, tuổi 20-30.
Chị nói: "Mình đã giải thích với đứa cháu hết rồi, bác sĩ đã dặn không được gần chồng trong suốt thời gian chích thuốc kích thích buồng trứng, vậy mà tới khi siêu âm phát hiện nó có thai, coi như tiêu mười mấy triệu đồng của mình".
Lần thứ tư, chị chuyển sang Bệnh viện Phụ sản quốc tế để coi có hên hơn không. Vẫn thất bại. Chị quay lại Bệnh viện Từ Dũ. Chị nhắc đi nhắc lại: "Lần này là lần cuối cùng, được hay không được gì cũng ngưng". Nhưng rồi chính chị rốt cuộc cũng vẫn làm tiếp tục .
Nghe chuyện chị Nghĩa tôi lại thêm sợ. Nhất là khi chị cho biết ngay chính bác sĩ cũng không thể giải thích được tại sao chị không thể đậu thai. Trong số khoảng 15 người cùng làm thụ tinh trong ống nghiệm đợt này với tôi, có khá nhiều người đã làm lần thứ hai.
"Tiền công" cho bác sĩ chỉ 7-10 triệu đồng, nặng nhất là tiền thuốc. Cứ 3-4 ngày mua một đợt thuốc, mỗi lần mua 5-6 triệu đồng. Cầm trên tay một cọc tiền có thể xài trong cả năm chỉ đổi lấy mấy ống thuốc nhỏ xíu. Tùy theo đáp ứng thuốc hay không, chi phí 10-40 triệu đồng.
Lúc ngồi chờ khám trong phòng bác sĩ Lan, chị Hòa, một người đã làm lần thứ hai, nói: "Thiệt tình cái này giống như đánh bài, mà đặt một lần tới 15-20 triệu". Một câu ví von hết sức hình tượng và chính xác.
Đã tìm hiểu nhiều về quy trình làm thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng tôi chưa bao giờ hình dung mình sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ như vậy. Cho nên sau khi nghe bác sĩ tư vấn, tôi xin về nhà để suy nghĩ thêm.
Có tới trên 60% trường hợp làm thụ tinh trong ống nghiệm không thành công mà không hiểu tại sao. Đó là thử thách thứ nhất.
Chích thuốc kích thích buồng trứng sẽ có nguy cơ quá kích buồng trứng, có thể dẫn tới chết người. Cứ 100 người có hai người bị nặng. Tỷ lệ không phải nhỏ. Đó là thử thách thứ hai.
Theo các thống kê trong và ngoài nước, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có vấn đề vô sinh chiếm tỷ lệ khoảng 10%.
Ước tính hiện nay ở VN có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng có nhu cầu trợ giúp sinh sản. Tỷ lệ vô sinh ở nam và nữ gần bằng nhau.
Nguyên nhân vô sinh thường do ống dẫn trứng, buồng trứng, viêm nhiễm, bất thường bộ phận sinh dục do ống dẫn trứng; những trường hợp vợ bình thường, chồng bình thường, vợ bình thường nhưng do stress; hoặc muốn có con nên chịu nhiều áp lực...
Nếu đậu thai thì có nguy cơ thai ngoài tử cung phải mổ cấp cứu. Nếu đậu nhiều thai lại phải áp dụng kỹ thuật giảm thai, nghe kể là đau đớn lắm.
Đối với người lớn tuổi như tôi, nếu có thai rồi phải nằm dưỡng suốt mấy tháng trời trên giường. Đó là tôi chưa lường trước được một tình huống cực kỳ xấu khác mà sau này đã xảy ra với tôi.
Nhưng rồi cũng phải đánh liều. Bắt đầu quá trình chích thuốc để kích thích rụng trứng. Các cô y tá dặn mỗi ngày phải đến bệnh viện từ 7 đến 7h30 để chích, phải đúng giờ, nếu trễ coi như phải chích lại từ đầu. Mỗi cô cầm sẵn một ống thuốc, một ống chích.
Phòng chích khá nhỏ, người chen chúc, người trước vừa xuống khỏi giường là người sau lập tức leo lên, cô y tá chích liền tay mà vẫn không giải tỏa nhanh được số người chờ đợi.
Tôi vốn sợ chích, nhất là chích vào vùng bụng, xung quanh rốn, cho nên phải cắn răng, nhắm chặt mắt. Phải chích hàng chục mũi. Tới mũi thứ ba, thứ tư, vùng chích bắt đầu thâm tím do thuốc tan không kịp, nhìn rất ghê. Sau mỗi đợt chích, chúng tôi còn phải đi thử máu đo lượng hoócmôn để bác sĩ điều chỉnh thuốc.
(Còn nữa)
Theo Ngoisao.net
Với nhiều người khi tìm đến phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, việc để có được một đứa con là cả hành trình gian khổ. Đủ mọi trạng thái tình cảm: khao khát, hy vọng, mong đợi, vui sướng, thất vọng, tuyệt vọng, đau đớn...
Câu chuyện của một người phụ nữ trong cuộc dưới đây là hành trình đầy nước mắt và nụ cười của người đi tìm cho mình một đứa con bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm...
... Tôi đã vài lần đề cập chuyện đi làm thụ tinh trong ống nghiệm với anh, nhưng anh ậm ừ nên tôi cũng bỏ lửng, rồi bị công việc lôi đi. Cho tới sau một đợt stress nặng, tôi khóc như mưa, quyết liệt đòi làm mới vỡ lẽ anh bị một "nỗi sợ rất đàn ông": Sợ không có tinh trùng.
Tôi đã bước sang tuổi 40. Tôi thường trốn tránh những ngày lễ thiếu nhi, tết trung thu, những cuộc họp mặt gia đình, ở cơ quan có dắt theo trẻ con. Ngay cả xem tivi cũng không dám mở chương trình thiếu nhi.
Chồng tôi đã bước sang tuổi 50, ngày hai buổi thầm lặng đi về, xem chừng mỏi mệt. Căn nhà hầu như không có tiếng người.
(http://ngoisao.net/News/Thoi-cuoc/2007/09/3B9C0C12/thai.jpg)
Ngồi chờ khám bệnh hiếm muộn, vô sinh.
Thỉnh thoảng em của chồng có đưa vợ con sang chơi. Thằng bé 5 tuổi chạy loanh quanh khắp nơi. Khi họ về rồi, sự im lặng như được nhân lên, bầu không khí gần như đặc quánh.
Tôi bảo cứ đi xét nghiệm mới biết, đâu thể căn cứ vào mắt thường nhưng anh cứ chần chừ. Tôi đã một mình đến Bệnh viện Từ Dũ (TP HCM) làm hồ sơ.
Cầm cái lọ và tờ giấy xét nghiệm về, tôi đặt lên bàn làm việc của anh, nói giọng chắc nịch: "Em đã đăng ký rồi, người ta phải đợi cả năm trời mới được làm, còn em nhờ quen biết mà được cho làm ngay. Nếu mình không làm lúc này, tuổi càng lớn càng khó".
Đó là tôi nói xạo với anh, chứ bác sĩ nói phải sắp hàng chờ, còn nếu muốn thu ngắn thời gian chờ đợi thì chọn loại dịch vụ, đóng thêm 3 triệu đồng và làm đơn gửi ban giám đốc bệnh viện, trình bày lý do xin được làm sớm.
Thấy anh có vẻ xuôi xuôi, để tăng thêm hiệu quả, tôi nói: "Anh thử giùm em đi, nếu không được cũng đâu có sao". Thời điểm nộp mẫu tinh trùng cũng nghiệt, được cố định chỉ có hai lần trong ngày và đều trong giờ hành chính.
Có thể chọn một trong hai cách: Đến bệnh viện để lấy hoặc lấy ở nhà. Cách nào cũng có cái hay, cái dở. Lấy ở bệnh viện không sợ khâu bảo quản, nhưng mấy cái phòng để dành cho chuyện tế nhị này nhỏ xíu, nằm ngay trong khu vực ồn ào, bên ngoài luôn có người sắp hàng chờ đến lượt.
Ông xã tôi chọn ngay cách thứ hai. Tôi dặn anh tỉ mỉ cách lấy để không làm ảnh hưởng tới kết quả như phải rửa tay sạch, không sát trùng lọ đựng và để lại cho anh tờ giấy hướng dẫn một số động tác kỹ thuật bệnh viện phát cho.
Quan trọng nhất là khi lấy mẫu xong phải mang ngay tới nộp cho xét nghiệm trong vòng nửa giờ, nếu trễ hơn là hỏng. Mãi mấy ngày sau, tôi hỏi, câu đầu tiên anh nói là: "Luýnh quýnh quá, anh làm đổ mất cái lọ rồi". Suýt nữa tôi cáu lên, sau đó anh nói đã trở lại Từ Dũ xin cái lọ khác, lấy mẫu đem nộp lại rồi.
Tôi nôn nóng hỏi: "Kết quả đâu?", anh rụt rè đưa ra một tờ giấy. Nghĩ cũng buồn cười cho cái gọi là tự ái đàn ông, chuyện lớn lao như đầu tư kinh doanh có thể quyết định dễ dàng, nhưng lại không dám đối mặt với một kết quả xét nghiệm.
"Anh bị thiếu số lượng tinh trùng và cả chất lượng. Chắc không làm được rồi", giọng anh nhuốm vẻ thiểu não.
Tôi nói chắc như đinh đóng cột là được, vì tôi đã được bác sĩ tư vấn rồi. Vậy là coi như xong bước đầu tiên. Phần anh vậy là tạm xong. Trong khi tôi còn phải đối mặt với một quá trình rất dài và gian nan sắp tới.
Những ngày sau đó, hầu như mỗi ngày tôi đều phải đến bệnh viện, có ngày phải đến hai lần để làm các xét nghiệm, lấy kết quả, nghe bác sĩ tư vấn, chích thuốc...
Chuyện chờ đợi là thường xuyên, vì vậy những người đồng cảnh chúng tôi có rất nhiều dịp để hỏi han chuyện của nhau.
Tôi làm quen và nói chuyện với chị Nghĩa, một chủ vựa trái cây ở An Giang. Chị 39 tuổi, gương mặt khá ưa nhìn.
Tôi há hốc miệng khi nghe nói chị đã làm tới lần thứ năm. Hai lần đầu không thành công, lần thứ ba bác sĩ tư vấn chị nên xin trứng. Tìm mãi mới được một đứa cháu họ đáp ứng đủ điều kiện, đã có chồng và con, tuổi 20-30.
Chị nói: "Mình đã giải thích với đứa cháu hết rồi, bác sĩ đã dặn không được gần chồng trong suốt thời gian chích thuốc kích thích buồng trứng, vậy mà tới khi siêu âm phát hiện nó có thai, coi như tiêu mười mấy triệu đồng của mình".
Lần thứ tư, chị chuyển sang Bệnh viện Phụ sản quốc tế để coi có hên hơn không. Vẫn thất bại. Chị quay lại Bệnh viện Từ Dũ. Chị nhắc đi nhắc lại: "Lần này là lần cuối cùng, được hay không được gì cũng ngưng". Nhưng rồi chính chị rốt cuộc cũng vẫn làm tiếp tục .
Nghe chuyện chị Nghĩa tôi lại thêm sợ. Nhất là khi chị cho biết ngay chính bác sĩ cũng không thể giải thích được tại sao chị không thể đậu thai. Trong số khoảng 15 người cùng làm thụ tinh trong ống nghiệm đợt này với tôi, có khá nhiều người đã làm lần thứ hai.
"Tiền công" cho bác sĩ chỉ 7-10 triệu đồng, nặng nhất là tiền thuốc. Cứ 3-4 ngày mua một đợt thuốc, mỗi lần mua 5-6 triệu đồng. Cầm trên tay một cọc tiền có thể xài trong cả năm chỉ đổi lấy mấy ống thuốc nhỏ xíu. Tùy theo đáp ứng thuốc hay không, chi phí 10-40 triệu đồng.
Lúc ngồi chờ khám trong phòng bác sĩ Lan, chị Hòa, một người đã làm lần thứ hai, nói: "Thiệt tình cái này giống như đánh bài, mà đặt một lần tới 15-20 triệu". Một câu ví von hết sức hình tượng và chính xác.
Đã tìm hiểu nhiều về quy trình làm thụ tinh trong ống nghiệm, nhưng tôi chưa bao giờ hình dung mình sẽ phải đối mặt với nhiều nguy cơ như vậy. Cho nên sau khi nghe bác sĩ tư vấn, tôi xin về nhà để suy nghĩ thêm.
Có tới trên 60% trường hợp làm thụ tinh trong ống nghiệm không thành công mà không hiểu tại sao. Đó là thử thách thứ nhất.
Chích thuốc kích thích buồng trứng sẽ có nguy cơ quá kích buồng trứng, có thể dẫn tới chết người. Cứ 100 người có hai người bị nặng. Tỷ lệ không phải nhỏ. Đó là thử thách thứ hai.
Theo các thống kê trong và ngoài nước, các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh đẻ có vấn đề vô sinh chiếm tỷ lệ khoảng 10%.
Ước tính hiện nay ở VN có khoảng 1 triệu cặp vợ chồng có nhu cầu trợ giúp sinh sản. Tỷ lệ vô sinh ở nam và nữ gần bằng nhau.
Nguyên nhân vô sinh thường do ống dẫn trứng, buồng trứng, viêm nhiễm, bất thường bộ phận sinh dục do ống dẫn trứng; những trường hợp vợ bình thường, chồng bình thường, vợ bình thường nhưng do stress; hoặc muốn có con nên chịu nhiều áp lực...
Nếu đậu thai thì có nguy cơ thai ngoài tử cung phải mổ cấp cứu. Nếu đậu nhiều thai lại phải áp dụng kỹ thuật giảm thai, nghe kể là đau đớn lắm.
Đối với người lớn tuổi như tôi, nếu có thai rồi phải nằm dưỡng suốt mấy tháng trời trên giường. Đó là tôi chưa lường trước được một tình huống cực kỳ xấu khác mà sau này đã xảy ra với tôi.
Nhưng rồi cũng phải đánh liều. Bắt đầu quá trình chích thuốc để kích thích rụng trứng. Các cô y tá dặn mỗi ngày phải đến bệnh viện từ 7 đến 7h30 để chích, phải đúng giờ, nếu trễ coi như phải chích lại từ đầu. Mỗi cô cầm sẵn một ống thuốc, một ống chích.
Phòng chích khá nhỏ, người chen chúc, người trước vừa xuống khỏi giường là người sau lập tức leo lên, cô y tá chích liền tay mà vẫn không giải tỏa nhanh được số người chờ đợi.
Tôi vốn sợ chích, nhất là chích vào vùng bụng, xung quanh rốn, cho nên phải cắn răng, nhắm chặt mắt. Phải chích hàng chục mũi. Tới mũi thứ ba, thứ tư, vùng chích bắt đầu thâm tím do thuốc tan không kịp, nhìn rất ghê. Sau mỗi đợt chích, chúng tôi còn phải đi thử máu đo lượng hoócmôn để bác sĩ điều chỉnh thuốc.
(Còn nữa)
Theo Ngoisao.net
Title: Re: Thụ tinh trong ống nghiệm, những chuyện vui buồn
Post by: vitconhocve on 10/09/07, 19:28
Post by: vitconhocve on 10/09/07, 19:28
Bình thường thì người ta vẫn đòi con gái, con trai.
Đọc để thấy sau này mình cũng là mẹ, cũng là bố, sinh con ra, khoẻ mạnh bình thường đã là món quà quý giá. Con đẹp, con ngoan bố mẹ mới tuyệt vời.
Đọc để thấy sau này mình cũng là mẹ, cũng là bố, sinh con ra, khoẻ mạnh bình thường đã là món quà quý giá. Con đẹp, con ngoan bố mẹ mới tuyệt vời.
Title: Re: Thụ tinh trong ống nghiệm, những chuyện vui buồn
Post by: vitconhocve on 13/09/07, 20:51
Post by: vitconhocve on 13/09/07, 20:51
Thụ tinh ống nghiệm (2)
Ngày quan trọng nhất cũng tới. Tôi đến bệnh viện để được chọc hút trứng, ông xã thì lấy tinh trùng.
Đã nghe nói trước là sẽ đau lắm nên tôi chuẩn bị tinh thần trước. Ráng mà nghiến răng, nhắm mắt, tập trung tâm trí nghĩ đến đứa con yêu dấu sẽ ra đời để vượt qua sự đau đớn này.
Nằm nghỉ một ngày ở bệnh viện, nghe đủ thứ chuyện bi hài quanh cái ngày đặc biệt này. Có cặp vợ lấy trứng xong, chồng hồi hộp quá không lấy được tinh trùng. Nguy cơ toi mất vài chục triệu đồng và công sức chuẩn bị cả thể chất lẫn tinh thần. Thế là vợ càu nhàu, hối thúc. Càng hối, càng bí. Có chị đã phải tức tưởi ra về. Lại có trường hợp chồng lấy tinh trùng ở bệnh viện hoài không được, mới "chạy đâu đó" một chút, lấy được đem về nộp. Chẳng những vợ không khen mà còn giận, không thèm nói chuyện. Mấy tháng sau còn tra hỏi chỗ ông đã "chạy" là ở đâu!
Hai ngày sau, tới ngày cũng quan trọng không kém: cấy phôi. Được hẹn có mặt ở bệnh viện từ sáng sớm, ngồi chờ trước phòng cấy phôi, ai nấy đều hồi hộp. Chị Hoài ở Bến Tre là người rất vui tính, pha trò phá vỡ không khí nặng nề. Chị nói: "Kỳ này mà thằng cu không chui ra nữa là tui đầu hàng nó thôi, con gì mà lì quá". Chị đã hai lần làm thụ tinh trong ống nghiệm nên rất rành quy trình, giải thích lại cho những "tân binh" như tôi.
Mỗi lần có người được đẩy ra trên băng ca, chị lại hỏi: "Mấy phôi, mấy phôi?". Nghe nhiều thì chúc mừng nhao nhao lên, nghe ít thì nín thinh. Tới phiên tôi được gọi tên vào phòng. Nghe bác sĩ thông báo: "Chị được 11 phôi, cấy năm, trữ lại sáu", tôi mừng vô cùng. Vậy là tinh trùng và trứng đều tốt. Việc đặt phôi tương đối nhẹ nhàng, diễn ra nhanh chóng chỉ trong vài phút. Tôi được chuyển qua băng ca và đẩy ra ngoài. Lại đến lượt mình được nhao nhao hỏi "mấy phôi", tôi trả lời "11 phôi" mà lòng cũng có chút tự hào.
Những người chuyển phôi được đưa vào nằm trong một căn phòng nhỏ. Ai cũng có người thân theo chăm sóc, chỉ có tôi một mình vì chồng tôi đi công tác, vả lại tôi hơi chủ quan, nghĩ tự lo liệu được. Bác sĩ khuyên chỉ cần nằm nghỉ 4 giờ, sau đó có thể về nhà sinh hoạt bình thường, chỉ tránh làm việc nặng. Khoảng 15h, mọi người ra về. Dù bác sĩ bảo là có thể đi được, song chẳng ai dám đi! Để có thể nằm suốt trên băng ca cho tới lúc về nhà, tôi, chị Nghĩa và một chị nữa đã đăng ký xe dịch vụ của bệnh viện. Tôi là người về sau cùng. Người lái xe cho chúng tôi lầm lì suốt buổi, có vẻ quạu nữa.
Khi tôi về tới nhà, anh đã phụ khiêng băng ca lên lầu, tận giường để tôi có thể nhích người sang. Ra cửa, anh buông một câu: "Rồi nhé. Chúc chị thành công. Chị cứ vui vẻ, tự nhiên, đừng nghĩ ngợi gì hết là sẽ được". Quá bất ngờ nên tôi nín thinh, tới chừng nghĩ ra mình phải cảm ơn thì anh đã đi rồi. Lâu nay tôi thường không quan tâm lắm tới những lời chúc, nhưng trong trường hợp này, lời nói của người tài xế tốt bụng ấy thật có giá trị, củng cố niềm hy vọng cho tôi biết bao.
Đúng là trước đó tôi cũng có nghe các bác sĩ nói trạng thái tâm lý của người làm thụ tinh trong ống nghiệm rất quan trọng. Những người có tâm trạng thoải mái, vui vẻ thường thành công, còn những người quá lo lắng, kỳ vọng... oái oăm thay lại dễ thất bại. Khổ cái ai làm thụ tinh trong ống nghiệm mà lại không lo lắng, kỳ vọng kia chứ!
Bác sĩ dặn chỉ cần nằm 4 giờ, nhưng như tất cả phụ nữ khác, tôi đã nằm luôn 24 giờ trên giường cho chắc ăn. Tự dưng lâm cảnh ăn không ngồi rồi. Không dám đọc sách, xem tivi nhiều. Bác sĩ hẹn 15 ngày sau sẽ thử máu xem có thai hay không.
Những ngày chờ đợi thật dài dằng dặc. Tới khoảng ngày thứ 13, đột nhiên tôi bị ra chút huyết. Gọi điện cho bác sĩ Lan, bác sĩ nói bây giờ cũng đâu làm gì được, cứ nằm dưỡng thôi. Theo lý thuyết, chỉ khoảng mười ngày sau cấy phôi đã có thể dùng que thử để biết có thai hay không. Hiển nhiên tôi rất muốn biết, nhưng lại sợ phải đối mặt với sự thất bại. Chi bằng kéo dài thời gian hi vọng càng tốt.
Sáng hôm sau đi thử máu, bệnh viện hẹn hoặc chiều đến lấy kết quả, hoặc cứ chờ ở nhà, đích thân bác sĩ Lan sẽ điện thoại báo tin. Khoảng 16g điện thoại reo, giọng bác sĩ Lan rất vui: "Có thai rồi chị ơi!". Chỉ số hormon của tôi rất cao. Vậy là tràn trề hi vọng. Chị Nghĩa lại thất bại. Trong 15 người đợt ấy, chỉ có chừng năm người được.
Khoảng nửa tháng sau siêu âm, thêm một tin vui: hai thai. Do lớn tuổi nên tôi được khuyên hạn chế đi lại. Bắt đầu quá trình gắn chặt với chiếc giường. Tôi lại bị nghén nặng, ăn vào ói ra, uống cũng ói, ói tới mật xanh. Bụng tôi không lớn lắm vì hầu như không ăn được, nhưng bác sĩ nói thai phát triển bình thường. Tôi đã lén siêu âm và biết là hai bé trai.
Giữa tháng thứ sáu của thai kỳ, lúc này tự nhiên trong tôi có một nỗi sợ mơ hồ, không thể gọi tên. Tôi đọc nhiều sách thấy nói song thai có nhiều nguy cơ, tuổi lớn cũng nhiều nguy cơ. Không hiểu sao tự nhiên tôi chú ý nhiều tới chi tiết nếu sinh trước 28 tuần thì gọi là sẩy thai, còn sinh sau 28 là sinh non, sẽ khó nuôi được. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày tôi đi khám định kỳ, cũng là đúng cột mốc 28 tuần. Tôi trông từng ngày cho qua được cột mốc quan trọng này.
Tối đó tự nhiên thấy buồn buồn, tôi điện thoại cho Phương. Cô cũng có song thai như tôi, tướng Phương khỏe mạnh hơn tôi nhiều. Cô nói: "Chị không biết gì hả? Em bỏ con rồi chị ơi". Lúc đầu giọng Phương khá bình tĩnh, nhưng được chừng vài ba câu, cô bắt đầu khóc ngất. Cô bị hở cổ tử cung nên không giữ được thai. "Em sinh hai bé gái, một bé mất sau khi sinh khoảng 10 phút, bé kia sống được sáu ngày. Con em dễ thương lắm chị ơi. Bé còn cười với em nữa mà", Phương vừa nói vừa nấc lên. Gác máy rồi tôi còn bị ám ảnh mãi bởi tiếng khóc của Phương.
Tôi đi khám định kỳ khi thai đúng 28 tuần. Tôi thấy bác sĩ Lan thất sắc nhưng ngay lúc đó tôi chưa ý thức được mức độ tệ hại mà tôi đang lâm vào. Bác sĩ Lan bảo tôi phải nhập viện ngay và tôi còn kịp nhìn thấy một cái lắc đầu thật khẽ. Băng ca được đưa vô, các cô y tá tất bật chạy đi làm hồ sơ, một không khí khẩn trương, cấp cứu, từ giờ phút này tôi phải nằm tuyệt đối trên giường. Tôi không hề biết rằng nếu sinh con vào lúc này, hầu như đồng nghĩa với việc mất con. Ít bé sinh non trước 28 tuần sống sót. Càng ngày tôi càng nhận ra tình trạng bi đát của mình.
Tôi hỏi tất cả nữ hộ sinh ở khoa tôi nằm có trường hợp nào đã hở cổ tử cung như tôi mà giữ thai được tới gần sinh không, có cô nói có, có cô nói kiểu lấp lửng "không biết được, cũng tùy từng người". Hỏi rồi tôi lại hỏi nữa, như bà điên. Chừng như tôi muốn hỏi cho tới lúc nào đó nghe được câu khẳng định có thể giữ được em bé thì thôi. Nhưng chẳng ai dám nói điều ấy.
Còn tiếp
(Theo Tuổi Trẻ)
Ngày quan trọng nhất cũng tới. Tôi đến bệnh viện để được chọc hút trứng, ông xã thì lấy tinh trùng.
Đã nghe nói trước là sẽ đau lắm nên tôi chuẩn bị tinh thần trước. Ráng mà nghiến răng, nhắm mắt, tập trung tâm trí nghĩ đến đứa con yêu dấu sẽ ra đời để vượt qua sự đau đớn này.
Nằm nghỉ một ngày ở bệnh viện, nghe đủ thứ chuyện bi hài quanh cái ngày đặc biệt này. Có cặp vợ lấy trứng xong, chồng hồi hộp quá không lấy được tinh trùng. Nguy cơ toi mất vài chục triệu đồng và công sức chuẩn bị cả thể chất lẫn tinh thần. Thế là vợ càu nhàu, hối thúc. Càng hối, càng bí. Có chị đã phải tức tưởi ra về. Lại có trường hợp chồng lấy tinh trùng ở bệnh viện hoài không được, mới "chạy đâu đó" một chút, lấy được đem về nộp. Chẳng những vợ không khen mà còn giận, không thèm nói chuyện. Mấy tháng sau còn tra hỏi chỗ ông đã "chạy" là ở đâu!
Hai ngày sau, tới ngày cũng quan trọng không kém: cấy phôi. Được hẹn có mặt ở bệnh viện từ sáng sớm, ngồi chờ trước phòng cấy phôi, ai nấy đều hồi hộp. Chị Hoài ở Bến Tre là người rất vui tính, pha trò phá vỡ không khí nặng nề. Chị nói: "Kỳ này mà thằng cu không chui ra nữa là tui đầu hàng nó thôi, con gì mà lì quá". Chị đã hai lần làm thụ tinh trong ống nghiệm nên rất rành quy trình, giải thích lại cho những "tân binh" như tôi.
Mỗi lần có người được đẩy ra trên băng ca, chị lại hỏi: "Mấy phôi, mấy phôi?". Nghe nhiều thì chúc mừng nhao nhao lên, nghe ít thì nín thinh. Tới phiên tôi được gọi tên vào phòng. Nghe bác sĩ thông báo: "Chị được 11 phôi, cấy năm, trữ lại sáu", tôi mừng vô cùng. Vậy là tinh trùng và trứng đều tốt. Việc đặt phôi tương đối nhẹ nhàng, diễn ra nhanh chóng chỉ trong vài phút. Tôi được chuyển qua băng ca và đẩy ra ngoài. Lại đến lượt mình được nhao nhao hỏi "mấy phôi", tôi trả lời "11 phôi" mà lòng cũng có chút tự hào.
Những người chuyển phôi được đưa vào nằm trong một căn phòng nhỏ. Ai cũng có người thân theo chăm sóc, chỉ có tôi một mình vì chồng tôi đi công tác, vả lại tôi hơi chủ quan, nghĩ tự lo liệu được. Bác sĩ khuyên chỉ cần nằm nghỉ 4 giờ, sau đó có thể về nhà sinh hoạt bình thường, chỉ tránh làm việc nặng. Khoảng 15h, mọi người ra về. Dù bác sĩ bảo là có thể đi được, song chẳng ai dám đi! Để có thể nằm suốt trên băng ca cho tới lúc về nhà, tôi, chị Nghĩa và một chị nữa đã đăng ký xe dịch vụ của bệnh viện. Tôi là người về sau cùng. Người lái xe cho chúng tôi lầm lì suốt buổi, có vẻ quạu nữa.
Khi tôi về tới nhà, anh đã phụ khiêng băng ca lên lầu, tận giường để tôi có thể nhích người sang. Ra cửa, anh buông một câu: "Rồi nhé. Chúc chị thành công. Chị cứ vui vẻ, tự nhiên, đừng nghĩ ngợi gì hết là sẽ được". Quá bất ngờ nên tôi nín thinh, tới chừng nghĩ ra mình phải cảm ơn thì anh đã đi rồi. Lâu nay tôi thường không quan tâm lắm tới những lời chúc, nhưng trong trường hợp này, lời nói của người tài xế tốt bụng ấy thật có giá trị, củng cố niềm hy vọng cho tôi biết bao.
Đúng là trước đó tôi cũng có nghe các bác sĩ nói trạng thái tâm lý của người làm thụ tinh trong ống nghiệm rất quan trọng. Những người có tâm trạng thoải mái, vui vẻ thường thành công, còn những người quá lo lắng, kỳ vọng... oái oăm thay lại dễ thất bại. Khổ cái ai làm thụ tinh trong ống nghiệm mà lại không lo lắng, kỳ vọng kia chứ!
Bác sĩ dặn chỉ cần nằm 4 giờ, nhưng như tất cả phụ nữ khác, tôi đã nằm luôn 24 giờ trên giường cho chắc ăn. Tự dưng lâm cảnh ăn không ngồi rồi. Không dám đọc sách, xem tivi nhiều. Bác sĩ hẹn 15 ngày sau sẽ thử máu xem có thai hay không.
Những ngày chờ đợi thật dài dằng dặc. Tới khoảng ngày thứ 13, đột nhiên tôi bị ra chút huyết. Gọi điện cho bác sĩ Lan, bác sĩ nói bây giờ cũng đâu làm gì được, cứ nằm dưỡng thôi. Theo lý thuyết, chỉ khoảng mười ngày sau cấy phôi đã có thể dùng que thử để biết có thai hay không. Hiển nhiên tôi rất muốn biết, nhưng lại sợ phải đối mặt với sự thất bại. Chi bằng kéo dài thời gian hi vọng càng tốt.
Sáng hôm sau đi thử máu, bệnh viện hẹn hoặc chiều đến lấy kết quả, hoặc cứ chờ ở nhà, đích thân bác sĩ Lan sẽ điện thoại báo tin. Khoảng 16g điện thoại reo, giọng bác sĩ Lan rất vui: "Có thai rồi chị ơi!". Chỉ số hormon của tôi rất cao. Vậy là tràn trề hi vọng. Chị Nghĩa lại thất bại. Trong 15 người đợt ấy, chỉ có chừng năm người được.
Khoảng nửa tháng sau siêu âm, thêm một tin vui: hai thai. Do lớn tuổi nên tôi được khuyên hạn chế đi lại. Bắt đầu quá trình gắn chặt với chiếc giường. Tôi lại bị nghén nặng, ăn vào ói ra, uống cũng ói, ói tới mật xanh. Bụng tôi không lớn lắm vì hầu như không ăn được, nhưng bác sĩ nói thai phát triển bình thường. Tôi đã lén siêu âm và biết là hai bé trai.
Giữa tháng thứ sáu của thai kỳ, lúc này tự nhiên trong tôi có một nỗi sợ mơ hồ, không thể gọi tên. Tôi đọc nhiều sách thấy nói song thai có nhiều nguy cơ, tuổi lớn cũng nhiều nguy cơ. Không hiểu sao tự nhiên tôi chú ý nhiều tới chi tiết nếu sinh trước 28 tuần thì gọi là sẩy thai, còn sinh sau 28 là sinh non, sẽ khó nuôi được. Chỉ còn 10 ngày nữa là đến ngày tôi đi khám định kỳ, cũng là đúng cột mốc 28 tuần. Tôi trông từng ngày cho qua được cột mốc quan trọng này.
Tối đó tự nhiên thấy buồn buồn, tôi điện thoại cho Phương. Cô cũng có song thai như tôi, tướng Phương khỏe mạnh hơn tôi nhiều. Cô nói: "Chị không biết gì hả? Em bỏ con rồi chị ơi". Lúc đầu giọng Phương khá bình tĩnh, nhưng được chừng vài ba câu, cô bắt đầu khóc ngất. Cô bị hở cổ tử cung nên không giữ được thai. "Em sinh hai bé gái, một bé mất sau khi sinh khoảng 10 phút, bé kia sống được sáu ngày. Con em dễ thương lắm chị ơi. Bé còn cười với em nữa mà", Phương vừa nói vừa nấc lên. Gác máy rồi tôi còn bị ám ảnh mãi bởi tiếng khóc của Phương.
Tôi đi khám định kỳ khi thai đúng 28 tuần. Tôi thấy bác sĩ Lan thất sắc nhưng ngay lúc đó tôi chưa ý thức được mức độ tệ hại mà tôi đang lâm vào. Bác sĩ Lan bảo tôi phải nhập viện ngay và tôi còn kịp nhìn thấy một cái lắc đầu thật khẽ. Băng ca được đưa vô, các cô y tá tất bật chạy đi làm hồ sơ, một không khí khẩn trương, cấp cứu, từ giờ phút này tôi phải nằm tuyệt đối trên giường. Tôi không hề biết rằng nếu sinh con vào lúc này, hầu như đồng nghĩa với việc mất con. Ít bé sinh non trước 28 tuần sống sót. Càng ngày tôi càng nhận ra tình trạng bi đát của mình.
Tôi hỏi tất cả nữ hộ sinh ở khoa tôi nằm có trường hợp nào đã hở cổ tử cung như tôi mà giữ thai được tới gần sinh không, có cô nói có, có cô nói kiểu lấp lửng "không biết được, cũng tùy từng người". Hỏi rồi tôi lại hỏi nữa, như bà điên. Chừng như tôi muốn hỏi cho tới lúc nào đó nghe được câu khẳng định có thể giữ được em bé thì thôi. Nhưng chẳng ai dám nói điều ấy.
Còn tiếp
(Theo Tuổi Trẻ)
Title: Re: Thụ tinh trong ống nghiệm, những chuyện vui buồn
Post by: vitconhocve on 13/09/07, 21:01
Post by: vitconhocve on 13/09/07, 21:01
Thụ tinh ống nghiệm (3)
Tôi chỉ nằm dưỡng được năm ngày thì có dấu hiệu sinh. Bác sĩ hỏi muốn sinh mổ hay sinh bình thường. Nghe mà buồn nẫu ruột.
>> Phần 1
>> Phần 2
Đưa phôi vào máy hạ nhiệt độ xuống -150 độ C để bảo quản.
Đưa phôi vào máy hạ nhiệt độ xuống -150 độ C để bảo quản.
Nếu sinh mổ thì phải ba năm sau mới có thể có thai lại được, trong khi em bé chẳng hy vọng gì sống sót. Còn sinh thường thì không tốt lắm cho em bé (chỉ riêng trong trường hợp sinh non như thế này), nhưng chỉ khoảng hơn tháng sau là đã có thể làm lại thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi thất vọng đến nỗi không thể quyết định được gì, bác sĩ Trân Hạnh đã quyết định giùm tôi là cho sinh thường.
Tôi nằm lại bệnh viện gần một tháng. Mỗi ngày trôi qua với tôi là một ngày nặng nề. Mỗi ngày khoa dưỡng nhi cho người thân lên thăm bé một lần, mà cũng chỉ được ngó một cái rồi phải đi ra ngay để hạn chế nhiễm trùng. Mẹ không được đi thăm vì sợ bị sản hậu. Tôi chỉ có mỗi việc ngóng chờ những thông tin ngắn ngủn, chung chung từ người nhà "hôm nay bé khá lên nhiều", "thấy bé trọng trọng lên được chút".
Tới ngày thứ sáu, tôi thấy mọi người xôn xao. Chẳng ai nói gì với tôi nhưng linh cảm cho thấy có chuyện chẳng lành. Tôi làm dữ, buộc mọi người phải cho biết. Một đứa bị nặng, đã phải cấp cứu từ sáng. Cho tới 12h khuya bé mất. Bé còn lại vẫn trong cơn nguy kịch.
Đêm hôm đó là một đêm dài nhất. Mọi người giấu hết dao, kéo, sợ tôi tự tử. Trước đó mấy ngày, trong lúc khám bệnh, tôi hỏi bác sĩ có thể uống thuốc để kích thích sữa nhiều hay không. Một bác sĩ vô tình buột miệng nói với tôi rằng "con có sống đâu mà uống làm gì!". Tôi khóc ngất, huyết áp vọt lên, các cô nữ hộ sinh sảng hồn. Nói chung, đối với mọi người, chuyện tôi mất con chỉ là chuyện sớm muộn.
Sáng hôm sau chồng tôi đưa bé đi thiêu. Tôi bị cấm không được có mặt, không được nhìn mặt con lần cuối. Tôi nghe kể rằng anh nói một câu đứt ruột: "Anh không ngờ ở tuổi này có lúc phải ngồi ôm xác con".
Sinh trong sự đau đớn tột cùng, cả thể xác lẫn tinh thần. Sinh mà rớt nước mắt nghĩ rằng chẳng nuôi được hai con. Hai con tôi được đưa ngay lên Khoa dưỡng nhi, đứa 1 kg, đứa 1,1 kg. Chẳng hề có tiếng khóc oe oe, chúng quá nhỏ để có thể khóc.
Khoảng một ngày sau, bác sĩ Xuân quyết định thay máu cho bé còn lại. Những ngày tiếp theo đó, bé còn phải truyền máu thêm vài lần. Nhóm máu của bé trùng nhóm máu ba, nhưng chồng tôi không đủ sức khỏe để cho máu. Bạn bè tôi đã rất nhiệt tình hiến máu cho bé. Sau này tôi mới được nghe kể lại, có hôm gấp quá, bác sĩ Xuân đã lấy máu của chính ông để truyền cho con tôi.
Cho tới ngày thứ 26 bé vẫn trong tình trạng cấp cứu thường xuyên, vẫn chưa uống được sữa, dù qua đường ống đặt thẳng vào bao tử. Chịu không được, một buổi sáng tôi đóng vai người dì để qua khoa dưỡng nhi thăm con.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh. Thằng bé nhỏ xíu như con mèo con, mặt cau lại, da trán nhăn, da tay chân, đầu gối nhăn nheo, trên người đầy dây nhợ nối với các máy móc... Tôi đứng áp mặt vào cửa kiếng nhìn con chăm chăm. Trong bụng đang nói những lời thầm thì, với một niềm tin mãnh liệt rằng con sẽ nghe được lời của tôi: "Cố lên, ráng lên con, con phải "chiến đấu" lên, phải giống mẹ nhe, phải sống với mẹ".
Tôi không chịu xuất viện dù nhiều người khuyên nên về nhà. Môi trường bệnh viện không tốt, tinh thần, tâm trạng cũng không tốt. Nhưng tôi lại có niềm tin rằng tôi ở đây thì gần con hơn, nó sẽ nghe được mình hơn. Bất cứ lúc nào có thể, tôi đều hướng suy nghĩ của mình về con, "nói chuyện" với con, động viên con.
Một tháng sau khi sinh, bác sĩ Xuân nhắn tôi đến khoa dưỡng nhi. Chân tôi đi mà cứ khuỵu xuống vì đinh ninh sẽ nghe tin dữ bởi tối hôm trước bé bị một đợt ngưng thở, may mà cấp cứu kịp thời. Ơn trời, không phải, bác sĩ Xuân chỉ khuyên tôi nên chuyển viện cho bé, vì điều bé cần hiện nay là môi trường sạch và sự chăm sóc chu đáo mà những cái đó một bệnh viện tư cao cấp có thể đáp ứng được.
Thủ tục được làm chỉ trong nửa tiếng. Đối với con tôi lúc đó từng phút đều rất quý giá. Khi đưa bé ra khỏi lồng ấp bệnh viện để sang lồng ấp của xe chuyển bệnh, một tiếng khóc oe oe yếu ớt phát ra. Lần đầu tiên tôi được nghe tiếng khóc của con mình. Cảm giác thật không thể diễn tả.
Chăm sóc một đứa bé sinh quá non như con tôi là quá trình hết sức gian truân, không thể diễn tả hết. Con tôi còn phải nằm bệnh viện tư thêm hai tháng nữa, gắn chặt với chiếc máy theo dõi nhịp tim, nhịp thở... Những bé sinh non rất thường xuyên ngưng thở, phải cấp cứu kịp thời. Bé không biết bú, không biết nuốt. Bé còn có thể bị xuất huyết não, bị mất thính giác, bị bệnh võng mạc trẻ sinh non (ROP) có thể dẫn tới mù, bị chậm phát triển tâm thần, không đi đứng được...
Mọi cảm xúc của tôi gần như tê liệt vì đã quá ngưỡng. Mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện ẵm con theo phương pháp kanguru (phương pháp nuôi trẻ sinh non bằng cách địu bé trên ngực, cho người bé áp sát vào người của mẹ hoặc cha), thì thầm với con để truyền cho bé tình yêu thương. Đút cho bé từng giọt sữa để bé tập nuốt. Cho tới khi xuất viện, bé chỉ mới nặng 2,2 kg.
Chặng đường gian nan sau đó còn dài. Mới ba tháng tuổi, tôi đã phải ẵm bé sang bệnh viện nhi ở Thái Lan để mổ mắt, vì bé bị ROP. Đi trong tình trạng hết sức căng thẳng vì bé vẫn còn quá yếu. Bác sĩ nói chỉ đến trễ một ngày nữa thôi là đôi mắt con tôi vĩnh viễn không cứu được. Thật sự là may mắn.
Mắt con tôi vẫn phải được khám theo dõi hằng tuần, sau đó cách tuần, vì võng mạc vẫn còn có thể bong bất cứ lúc nào. Mắt vừa tạm ổn thì đến chuyện tai. Khi đo thính lực, bệnh viện Thái Lan cho biết bé chỉ nghe được ở 70 decibel trở lên. Bác sĩ an ủi tôi là có thể do thính giác bé chưa phát triển, chỉ có cách chờ đợi đến lúc bé chín tháng mới biết đích xác. Thêm một nỗi lo quá lớn, vì nếu không nghe được đồng nghĩa sẽ không nói được. Tôi còn phải đi khám tâm lý cả mẹ lẫn con. Trải qua bao nhiêu biến cố như vậy, tôi không bị stress thì mới là lạ. Chồng tôi thường xuyên phải hứng chịu những phản ứng quá khích của tôi.
Rõ ràng bé phát triển chậm hơn những bé cùng tuổi. Tôi được bác sĩ khuyên cho con tập phục hồi chức năng ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Thăm khám ban đầu cho biết con tôi có dấu hiệu bại não nhẹ, tôi muốn rụng rời. Thôi thì cứ tập. Lại một cuộc chiến đấu khác.
Tập được khoảng tám tháng, người điều dưỡng bảo tôi bé không cần tập nữa, dù lúc ấy bé vẫn chưa biết đứng chựng. Tôi thật sự lo sợ, cứ muốn đề nghị anh tập tiếp, anh cười trước sự lo lắng thái quá của tôi. Trước khi chia tay, anh còn tặng tôi một câu quý giá: "Con chị phát triển tốt lắm. Một trăm đứa sinh non mới được một đứa bình thường như vậy". Về thính giác, thấy bé nhạy với tiếng động dù rất nhỏ. Tuy nhiên tôi cũng đưa bé đến Bệnh viện Tai mũi họng để khám cho chắc.
Sáu tháng tuổi, con tôi bắt đầu bị lé ở cả hai mắt. Đó là một trong những hậu quả của ROP. Lại phải đưa bé đi mổ ở Bệnh viện Mắt. Năm đầu tiên của con tôi là những tháng ngày triền miên trong bệnh viện. Bé hầu như đã đi đủ các bệnh viện trong thành phố và thêm cả nước ngoài. Dù sao so với nhiều trẻ khác, con tôi vẫn còn may mắn. Và tôi biết con đường khó khăn sắp tới của tôi và con còn rất dài.
(Còn nữa)
(Theo Tuổi Trẻ)
Tôi chỉ nằm dưỡng được năm ngày thì có dấu hiệu sinh. Bác sĩ hỏi muốn sinh mổ hay sinh bình thường. Nghe mà buồn nẫu ruột.
>> Phần 1
>> Phần 2
Đưa phôi vào máy hạ nhiệt độ xuống -150 độ C để bảo quản.
Đưa phôi vào máy hạ nhiệt độ xuống -150 độ C để bảo quản.
Nếu sinh mổ thì phải ba năm sau mới có thể có thai lại được, trong khi em bé chẳng hy vọng gì sống sót. Còn sinh thường thì không tốt lắm cho em bé (chỉ riêng trong trường hợp sinh non như thế này), nhưng chỉ khoảng hơn tháng sau là đã có thể làm lại thụ tinh trong ống nghiệm. Tôi thất vọng đến nỗi không thể quyết định được gì, bác sĩ Trân Hạnh đã quyết định giùm tôi là cho sinh thường.
Tôi nằm lại bệnh viện gần một tháng. Mỗi ngày trôi qua với tôi là một ngày nặng nề. Mỗi ngày khoa dưỡng nhi cho người thân lên thăm bé một lần, mà cũng chỉ được ngó một cái rồi phải đi ra ngay để hạn chế nhiễm trùng. Mẹ không được đi thăm vì sợ bị sản hậu. Tôi chỉ có mỗi việc ngóng chờ những thông tin ngắn ngủn, chung chung từ người nhà "hôm nay bé khá lên nhiều", "thấy bé trọng trọng lên được chút".
Tới ngày thứ sáu, tôi thấy mọi người xôn xao. Chẳng ai nói gì với tôi nhưng linh cảm cho thấy có chuyện chẳng lành. Tôi làm dữ, buộc mọi người phải cho biết. Một đứa bị nặng, đã phải cấp cứu từ sáng. Cho tới 12h khuya bé mất. Bé còn lại vẫn trong cơn nguy kịch.
Đêm hôm đó là một đêm dài nhất. Mọi người giấu hết dao, kéo, sợ tôi tự tử. Trước đó mấy ngày, trong lúc khám bệnh, tôi hỏi bác sĩ có thể uống thuốc để kích thích sữa nhiều hay không. Một bác sĩ vô tình buột miệng nói với tôi rằng "con có sống đâu mà uống làm gì!". Tôi khóc ngất, huyết áp vọt lên, các cô nữ hộ sinh sảng hồn. Nói chung, đối với mọi người, chuyện tôi mất con chỉ là chuyện sớm muộn.
Sáng hôm sau chồng tôi đưa bé đi thiêu. Tôi bị cấm không được có mặt, không được nhìn mặt con lần cuối. Tôi nghe kể rằng anh nói một câu đứt ruột: "Anh không ngờ ở tuổi này có lúc phải ngồi ôm xác con".
Sinh trong sự đau đớn tột cùng, cả thể xác lẫn tinh thần. Sinh mà rớt nước mắt nghĩ rằng chẳng nuôi được hai con. Hai con tôi được đưa ngay lên Khoa dưỡng nhi, đứa 1 kg, đứa 1,1 kg. Chẳng hề có tiếng khóc oe oe, chúng quá nhỏ để có thể khóc.
Khoảng một ngày sau, bác sĩ Xuân quyết định thay máu cho bé còn lại. Những ngày tiếp theo đó, bé còn phải truyền máu thêm vài lần. Nhóm máu của bé trùng nhóm máu ba, nhưng chồng tôi không đủ sức khỏe để cho máu. Bạn bè tôi đã rất nhiệt tình hiến máu cho bé. Sau này tôi mới được nghe kể lại, có hôm gấp quá, bác sĩ Xuân đã lấy máu của chính ông để truyền cho con tôi.
Cho tới ngày thứ 26 bé vẫn trong tình trạng cấp cứu thường xuyên, vẫn chưa uống được sữa, dù qua đường ống đặt thẳng vào bao tử. Chịu không được, một buổi sáng tôi đóng vai người dì để qua khoa dưỡng nhi thăm con.
Tim đập thình thịch trong lồng ngực, tôi tự nhủ mình phải bình tĩnh. Thằng bé nhỏ xíu như con mèo con, mặt cau lại, da trán nhăn, da tay chân, đầu gối nhăn nheo, trên người đầy dây nhợ nối với các máy móc... Tôi đứng áp mặt vào cửa kiếng nhìn con chăm chăm. Trong bụng đang nói những lời thầm thì, với một niềm tin mãnh liệt rằng con sẽ nghe được lời của tôi: "Cố lên, ráng lên con, con phải "chiến đấu" lên, phải giống mẹ nhe, phải sống với mẹ".
Tôi không chịu xuất viện dù nhiều người khuyên nên về nhà. Môi trường bệnh viện không tốt, tinh thần, tâm trạng cũng không tốt. Nhưng tôi lại có niềm tin rằng tôi ở đây thì gần con hơn, nó sẽ nghe được mình hơn. Bất cứ lúc nào có thể, tôi đều hướng suy nghĩ của mình về con, "nói chuyện" với con, động viên con.
Một tháng sau khi sinh, bác sĩ Xuân nhắn tôi đến khoa dưỡng nhi. Chân tôi đi mà cứ khuỵu xuống vì đinh ninh sẽ nghe tin dữ bởi tối hôm trước bé bị một đợt ngưng thở, may mà cấp cứu kịp thời. Ơn trời, không phải, bác sĩ Xuân chỉ khuyên tôi nên chuyển viện cho bé, vì điều bé cần hiện nay là môi trường sạch và sự chăm sóc chu đáo mà những cái đó một bệnh viện tư cao cấp có thể đáp ứng được.
Thủ tục được làm chỉ trong nửa tiếng. Đối với con tôi lúc đó từng phút đều rất quý giá. Khi đưa bé ra khỏi lồng ấp bệnh viện để sang lồng ấp của xe chuyển bệnh, một tiếng khóc oe oe yếu ớt phát ra. Lần đầu tiên tôi được nghe tiếng khóc của con mình. Cảm giác thật không thể diễn tả.
Chăm sóc một đứa bé sinh quá non như con tôi là quá trình hết sức gian truân, không thể diễn tả hết. Con tôi còn phải nằm bệnh viện tư thêm hai tháng nữa, gắn chặt với chiếc máy theo dõi nhịp tim, nhịp thở... Những bé sinh non rất thường xuyên ngưng thở, phải cấp cứu kịp thời. Bé không biết bú, không biết nuốt. Bé còn có thể bị xuất huyết não, bị mất thính giác, bị bệnh võng mạc trẻ sinh non (ROP) có thể dẫn tới mù, bị chậm phát triển tâm thần, không đi đứng được...
Mọi cảm xúc của tôi gần như tê liệt vì đã quá ngưỡng. Mỗi ngày tôi đều đến bệnh viện ẵm con theo phương pháp kanguru (phương pháp nuôi trẻ sinh non bằng cách địu bé trên ngực, cho người bé áp sát vào người của mẹ hoặc cha), thì thầm với con để truyền cho bé tình yêu thương. Đút cho bé từng giọt sữa để bé tập nuốt. Cho tới khi xuất viện, bé chỉ mới nặng 2,2 kg.
Chặng đường gian nan sau đó còn dài. Mới ba tháng tuổi, tôi đã phải ẵm bé sang bệnh viện nhi ở Thái Lan để mổ mắt, vì bé bị ROP. Đi trong tình trạng hết sức căng thẳng vì bé vẫn còn quá yếu. Bác sĩ nói chỉ đến trễ một ngày nữa thôi là đôi mắt con tôi vĩnh viễn không cứu được. Thật sự là may mắn.
Mắt con tôi vẫn phải được khám theo dõi hằng tuần, sau đó cách tuần, vì võng mạc vẫn còn có thể bong bất cứ lúc nào. Mắt vừa tạm ổn thì đến chuyện tai. Khi đo thính lực, bệnh viện Thái Lan cho biết bé chỉ nghe được ở 70 decibel trở lên. Bác sĩ an ủi tôi là có thể do thính giác bé chưa phát triển, chỉ có cách chờ đợi đến lúc bé chín tháng mới biết đích xác. Thêm một nỗi lo quá lớn, vì nếu không nghe được đồng nghĩa sẽ không nói được. Tôi còn phải đi khám tâm lý cả mẹ lẫn con. Trải qua bao nhiêu biến cố như vậy, tôi không bị stress thì mới là lạ. Chồng tôi thường xuyên phải hứng chịu những phản ứng quá khích của tôi.
Rõ ràng bé phát triển chậm hơn những bé cùng tuổi. Tôi được bác sĩ khuyên cho con tập phục hồi chức năng ở Bệnh viện Nhi Đồng 1. Thăm khám ban đầu cho biết con tôi có dấu hiệu bại não nhẹ, tôi muốn rụng rời. Thôi thì cứ tập. Lại một cuộc chiến đấu khác.
Tập được khoảng tám tháng, người điều dưỡng bảo tôi bé không cần tập nữa, dù lúc ấy bé vẫn chưa biết đứng chựng. Tôi thật sự lo sợ, cứ muốn đề nghị anh tập tiếp, anh cười trước sự lo lắng thái quá của tôi. Trước khi chia tay, anh còn tặng tôi một câu quý giá: "Con chị phát triển tốt lắm. Một trăm đứa sinh non mới được một đứa bình thường như vậy". Về thính giác, thấy bé nhạy với tiếng động dù rất nhỏ. Tuy nhiên tôi cũng đưa bé đến Bệnh viện Tai mũi họng để khám cho chắc.
Sáu tháng tuổi, con tôi bắt đầu bị lé ở cả hai mắt. Đó là một trong những hậu quả của ROP. Lại phải đưa bé đi mổ ở Bệnh viện Mắt. Năm đầu tiên của con tôi là những tháng ngày triền miên trong bệnh viện. Bé hầu như đã đi đủ các bệnh viện trong thành phố và thêm cả nước ngoài. Dù sao so với nhiều trẻ khác, con tôi vẫn còn may mắn. Và tôi biết con đường khó khăn sắp tới của tôi và con còn rất dài.
(Còn nữa)
(Theo Tuổi Trẻ)