Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 12/09/07, 21:16 Return to Full Version
Title: HAI MƯỜI LẮM NGHÌN BƯỚC CHÂN
Post by: QUANGKHAI on 12/09/07, 21:16
Post by: QUANGKHAI on 12/09/07, 21:16
Anh nói: "Nhà em và nhà anh cách nhau hai mươi lăm nghìn bước chân". Đó là lần đầu tiên em biết được rằng khi yêu, người ta có thể đếm khoảng cách hai nơi bằng những bước chân. Đó là một buổi tối em đi dự buổi tiệc liên hoan chia tay một cô bạn chuyển công tác qua một công ty khác. Em có uống chút vang, cho nên em say. Em không thể nào về nhà một mình, nên anh bạn làm cùng phòng đã giúp chở em về. Em say, nên em đã phải ôm anh chàng Tuấn cùng phòng, bởi nếu không em sẽ té nhào xuống đường.
Em quên mất hôm đó có một cuộc hẹn với anh. Em hoàn toàn quên hẳn, bởi công việc cả ngày tràn ngập. Nếu nhớ, em đã gọi điện hẹn anh vào một dịp khác, còn anh thì rất ít khi quấy rầy ai đó bằng những tin nhắn hoặc nháy vào máy đợi trả lời.
Anh từng nói với em rằng: "Anh không thích nhắn tin kiểu "anh nhớ em" hay "em ngủ ngon nhé", bởi vì nếu những tin nhắn của mình không được trả lời thì anh đau lòng lắm".
Có thể mỗi người có cách yêu khác nhau, giống như mỗi căn nhà đều có một cách thiết kế khác nhau. Anh để em tự do theo cách của một người lớn tuổi yêu một cô bé con. Anh nói anh chẳng thể đợi em cả đêm trong cơn mưa dầm chỉ để tặng em một đóa hoa hồng, anh nói anh cũng chẳng thể đạp chiếc xe đạp chở em vòng quanh khắp phố.
Ngược lại, anh sẵn sàng ngồi thầm trong bóng đêm để nghe em kể lể về chuyện gia đình, chuyện bạn bè và cả chuyện công việc. Đêm thầm với bóng đèn đường đổ loang màu vàng trên biển, đêm thầm với những chiếc ghế đá khắng khít từng cặp tình nhân, và biển cũng vỗ trầm những cung bậc nhẹ như vừa đủ để làm cho lòng người thanh thản. Anh ôm em thật nhẹ, em che giấu trái tim mềm yếu của mình trong anh: "Thôi, mình về đi nhỏ."
Em đôi khi có quá nhiều bạn bè, em quên mất rằng anh đang ở đâu đó trong phố, anh đang ở quán cà phê nào đó hay đôi khi anh đang dự một cuộc họp nào.
Em buồn vô cớ, em vui vô cớ, em vào quán với bạn bè, em đi bar với bạn bè, đôi khi lại rủ nhau trốn biệt ở một cánh rừng nào đó, một bờ suối nào đó. Những lúc đó em quên anh. Anh không can dự vào những sốc nổi của em. Cho đến khi bạn bè về nhà, cho đến khi em trở bệnh hay ngay cả khi chân em bị vấp phải đá, anh xuất hiện: "Này nhỏ, anh có ông bạn bác sĩ quen".
Đêm hôm đó anh đợi Tuấn quay đầu xe, tiếng xe của Tuấn đã xa thì anh xuất hiện từ trong tối. Khá bất ngờ vì em vẫn quen nghe tiếng xe quen thuộc của anh, và em không tin rằng trong đêm khuya như thế anh lại tìm đến nhà em.
Anh nói khi anh dịu dàng vào nhà, mở tủ lạnh pha cho em một ly nước chanh: "Con gái sống một mình, không nên uống rượu nhiều đến thế". Em không biết hôm đó anh đã đếm hai mươi lăm nghìn bước chân đến nhà em. Em không biết rằng anh đã che đi nỗi đau của anh khi nhìn thấy em ôm một người đàn ông khác trong cơn say chứ không phải là anh.
Anh thầm thì như biển ngày hè tĩnh lặng, anh không quát tháo khi tức giận, anh chẳng vội vàng trong đợi chờ. Nhiều khi em hỏi tại sao anh không mắng em, thậm chí điên lên khi em bỏ anh một mình, đi theo những cuộc rong chơi vô bổ.
Anh hỏi lại em: "Để làm chi? Không làm chi hết. Tình yêu không có nghĩa là làm cho người khác đau đớn." Anh không làm cho em đớn đau, nhưng thẳm sâu lòng em biết tình anh trao cho em đầy ắp như một vại nước đã tràn, dẫu nhỏ thêm một giọt cũng không được. Nên em chẳng hề sợ mất anh.
Anh không biết em thèm được anh ôm vào lòng, em thèm được anh hôn cho đến cháy môi khan. Nhưng anh đã bảo em đi ngủ, trước khi ra khỏi nhà anh còn tắt bớt cho em ngọn đèn. Ngay cả em cũng vậy, tại sao em không ghì anh xuống giường drap nệm thơm tho, để em nghe hơi thở của anh dồn dập, để em nghe mùi mồ hôi của anh ngập tràn trong em.
Em đợi, và anh dừng lại như vẫn thường dừng lại: "Thôi anh về". Em tỉnh hẳn cơn ngủ, tỉnh cả cơn say, mở cửa bước ra đường nhìn theo anh. Anh bỏ một tay vào túi quần, anh bước từng bước chân đi. Bước chân ấy nhẹ tênh trên đường, nhưng như có từng âm thanh gõ nhẹ trong trái tim em: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...
"Chúng ta gặp nhau ở đâu em có nhớ không?" - Có lần anh hỏi em như thế. Em quên và anh nhớ. Bởi quanh em xoắn xít bao nhiêu chàng trai trẻ, đẹp hơn anh nhiều.
Nhưng lúc này thì em nhớ ra, nhớ những kỷ niệm đã lẩn quất trong đầu, chỉ đợi đến giờ bung mở. Cái hôm em ngồi ở quán cà phê đó, đến khi đứng dậy tính tiền thì sực quên là mình không mang tiền theo. Một ly cà phê thật ra chẳng bao nhiêu tiền, nhưng vào quán mà không có tiền trả ly cà phê thì thật là buồn cười.
Anh đang ngồi bàn kế bên, cũng một mình: "Được rồi, anh cho mượn". Anh chẳng có ấn tượng gì với em cho lắm, ngay cả lúc đó em vẫn nghĩ là anh định tán tỉnh em.
Em dứt khoát: "Anh cho em xin cái địa chỉ để em còn tới trả lại tiền". Anh cười dịu dàng: "Thôi đi, coi như anh mời". Ôi, bao nhiêu người thấy em là quấn quít, vội vàng xin địa chỉ nhà, xin số điện thoại, còn anh thì: "Thôi đi". Lại chẳng buồn nhìn vào mặt em.
Hôm đó em mới đi duỗi tóc về, mái tóc của em hôm đó rất đẹp. Hôm đó em mặc một chiếc áo mới rất xinh, ai cũng khen chiếc áo làm cho em lộng lẫy. Địa chỉ nhà anh ghi trên tờ giấy bạc của gói thuốc anh đang hút dở dang. Em tìm tới đó khi chủ nhật không biết đi đâu. Anh đang ở nhà, khung cửa sổ nơi anh làm việc rủ xuống những chùm hoa cát đằng tim tím. Tiếng chuông cửa là tiếng chim kêu.
- Anh, cho em trả tiền ly cà phê em nợ hôm nọ.
Anh kéo ghế cho em ngồi:
- Tính luôn lãi em nhé.
- Được anh à.
Em đề nghị mời anh đi uống cà phê, có hai lý do để em mời anh là em muốn được chia sẻ nỗi buồn của mình với một ai đó, anh làm cho em tin cậy. Thứ nhì là em thích trả tiền cho anh bằng cách trả tiền ly cà phê anh uống.
Quán cà phê em mời anh "dễ thương" như em, đó là cách nói của anh. Quán chia nhiều bậc cao thấp, quán có những ô cửa kính nhìn ra con phố bận rộn. Từ ly cà phê trả nợ đó, ta yêu nhau.
Đến giờ này, em tự nhủ rằng tình yêu có phải là những giọt cà phê nhỏ nhẹ nhàng xuống ly? Tình yêu có phải là chiếc muỗng khuấy đều cho tan lớp sữa và cà phê biến thành một màu sắc khác? Em muốn anh hôn em để em biết mùi của nụ hôn là mùi cà phê sữa hay mùi của cọng hành sau khi ăn xong tô phở.
Anh dịu dàng vuốt tóc em, vậy thôi. Anh dịu dàng ôm đủ vòng ôm quanh lưng em cho bao nhiêu tế bào của em xao động, vậy thôi. Em muốn anh nhắn tin cho em vào buổi tối, em muốn anh gọi điện kêu em về khi em rũ rượi đầu tóc với những điệu nhảy hip hop cùng lũ bạn trai trong vũ trường. Em muốn bao nhiêu điều anh không thích, rồi em cứ trễ hẹn cùng anh.
Em trễ hẹn cùng anh bởi vì em biết anh chả bao giờ giận em. Anh nhắc lại: "Thời gian của anh không đủ để yêu thương, lấy đâu mà hờn với giận". Hai mươi lăm nghìn bước chân là gần hay xa? Em không biết. Em không biết cho đến khi điện thoại của anh chỉ là những tiếng vô vọng.
"Thôi, anh về." Câu nói ấy trong đêm anh đếm 25.000 bước chân tìm đến em khi em đang ôm vòng tay mình vào một người con trai khác là nỗi đau của một người. Anh đã bảo: "Em không được ôm bất kỳ ai, ngoài anh." Em đã cười: "Em thích thì sao?".
Em đùa giỡn với anh vì em cho rằng tình yêu này em là người chiến thắng. Nhưng em đã lầm khi nhận ra rằng anh đã là cả thế gian này. Anh là mưa, là nắng, là chiêm bao. Em liên tục làm anh đau đớn, vết đau ấy đã mưng thành mủ, căng nỗi nhức không nguôi cho anh.
Ngày anh đếm hai mươi lăm nghìn bước chân ấy là lần cuối. Tội nghiệp cho em đêm nay. Em bắt đầu đếm bước chân mình đến nhà anh. Em đếm hai mươi lăm nghìn bước chân. Chân em qua phố, chân em qua ngã tư, chân em qua cỏ, qua quán... Vẫn những bông hoa cát đằng tím nhạt rủ xuống, vẫn ô cửa sổ, nhưng anh đâu? Em đếm đủ hai mươi lăm nghìn bước chân rồi.
- Vào nhà đi, anh pha cho ly nước.
Bước chân cuối cùng vừa chạm, tiếng anh đã vọng từ sau lưng.
Khuê Việt Trường
Em quên mất hôm đó có một cuộc hẹn với anh. Em hoàn toàn quên hẳn, bởi công việc cả ngày tràn ngập. Nếu nhớ, em đã gọi điện hẹn anh vào một dịp khác, còn anh thì rất ít khi quấy rầy ai đó bằng những tin nhắn hoặc nháy vào máy đợi trả lời.
Anh từng nói với em rằng: "Anh không thích nhắn tin kiểu "anh nhớ em" hay "em ngủ ngon nhé", bởi vì nếu những tin nhắn của mình không được trả lời thì anh đau lòng lắm".
Có thể mỗi người có cách yêu khác nhau, giống như mỗi căn nhà đều có một cách thiết kế khác nhau. Anh để em tự do theo cách của một người lớn tuổi yêu một cô bé con. Anh nói anh chẳng thể đợi em cả đêm trong cơn mưa dầm chỉ để tặng em một đóa hoa hồng, anh nói anh cũng chẳng thể đạp chiếc xe đạp chở em vòng quanh khắp phố.
Ngược lại, anh sẵn sàng ngồi thầm trong bóng đêm để nghe em kể lể về chuyện gia đình, chuyện bạn bè và cả chuyện công việc. Đêm thầm với bóng đèn đường đổ loang màu vàng trên biển, đêm thầm với những chiếc ghế đá khắng khít từng cặp tình nhân, và biển cũng vỗ trầm những cung bậc nhẹ như vừa đủ để làm cho lòng người thanh thản. Anh ôm em thật nhẹ, em che giấu trái tim mềm yếu của mình trong anh: "Thôi, mình về đi nhỏ."
Em đôi khi có quá nhiều bạn bè, em quên mất rằng anh đang ở đâu đó trong phố, anh đang ở quán cà phê nào đó hay đôi khi anh đang dự một cuộc họp nào.
Em buồn vô cớ, em vui vô cớ, em vào quán với bạn bè, em đi bar với bạn bè, đôi khi lại rủ nhau trốn biệt ở một cánh rừng nào đó, một bờ suối nào đó. Những lúc đó em quên anh. Anh không can dự vào những sốc nổi của em. Cho đến khi bạn bè về nhà, cho đến khi em trở bệnh hay ngay cả khi chân em bị vấp phải đá, anh xuất hiện: "Này nhỏ, anh có ông bạn bác sĩ quen".
Đêm hôm đó anh đợi Tuấn quay đầu xe, tiếng xe của Tuấn đã xa thì anh xuất hiện từ trong tối. Khá bất ngờ vì em vẫn quen nghe tiếng xe quen thuộc của anh, và em không tin rằng trong đêm khuya như thế anh lại tìm đến nhà em.
Anh nói khi anh dịu dàng vào nhà, mở tủ lạnh pha cho em một ly nước chanh: "Con gái sống một mình, không nên uống rượu nhiều đến thế". Em không biết hôm đó anh đã đếm hai mươi lăm nghìn bước chân đến nhà em. Em không biết rằng anh đã che đi nỗi đau của anh khi nhìn thấy em ôm một người đàn ông khác trong cơn say chứ không phải là anh.
Anh thầm thì như biển ngày hè tĩnh lặng, anh không quát tháo khi tức giận, anh chẳng vội vàng trong đợi chờ. Nhiều khi em hỏi tại sao anh không mắng em, thậm chí điên lên khi em bỏ anh một mình, đi theo những cuộc rong chơi vô bổ.
Anh hỏi lại em: "Để làm chi? Không làm chi hết. Tình yêu không có nghĩa là làm cho người khác đau đớn." Anh không làm cho em đớn đau, nhưng thẳm sâu lòng em biết tình anh trao cho em đầy ắp như một vại nước đã tràn, dẫu nhỏ thêm một giọt cũng không được. Nên em chẳng hề sợ mất anh.
Anh không biết em thèm được anh ôm vào lòng, em thèm được anh hôn cho đến cháy môi khan. Nhưng anh đã bảo em đi ngủ, trước khi ra khỏi nhà anh còn tắt bớt cho em ngọn đèn. Ngay cả em cũng vậy, tại sao em không ghì anh xuống giường drap nệm thơm tho, để em nghe hơi thở của anh dồn dập, để em nghe mùi mồ hôi của anh ngập tràn trong em.
Em đợi, và anh dừng lại như vẫn thường dừng lại: "Thôi anh về". Em tỉnh hẳn cơn ngủ, tỉnh cả cơn say, mở cửa bước ra đường nhìn theo anh. Anh bỏ một tay vào túi quần, anh bước từng bước chân đi. Bước chân ấy nhẹ tênh trên đường, nhưng như có từng âm thanh gõ nhẹ trong trái tim em: Một, hai, ba, bốn, năm, sáu...
"Chúng ta gặp nhau ở đâu em có nhớ không?" - Có lần anh hỏi em như thế. Em quên và anh nhớ. Bởi quanh em xoắn xít bao nhiêu chàng trai trẻ, đẹp hơn anh nhiều.
Nhưng lúc này thì em nhớ ra, nhớ những kỷ niệm đã lẩn quất trong đầu, chỉ đợi đến giờ bung mở. Cái hôm em ngồi ở quán cà phê đó, đến khi đứng dậy tính tiền thì sực quên là mình không mang tiền theo. Một ly cà phê thật ra chẳng bao nhiêu tiền, nhưng vào quán mà không có tiền trả ly cà phê thì thật là buồn cười.
Anh đang ngồi bàn kế bên, cũng một mình: "Được rồi, anh cho mượn". Anh chẳng có ấn tượng gì với em cho lắm, ngay cả lúc đó em vẫn nghĩ là anh định tán tỉnh em.
Em dứt khoát: "Anh cho em xin cái địa chỉ để em còn tới trả lại tiền". Anh cười dịu dàng: "Thôi đi, coi như anh mời". Ôi, bao nhiêu người thấy em là quấn quít, vội vàng xin địa chỉ nhà, xin số điện thoại, còn anh thì: "Thôi đi". Lại chẳng buồn nhìn vào mặt em.
Hôm đó em mới đi duỗi tóc về, mái tóc của em hôm đó rất đẹp. Hôm đó em mặc một chiếc áo mới rất xinh, ai cũng khen chiếc áo làm cho em lộng lẫy. Địa chỉ nhà anh ghi trên tờ giấy bạc của gói thuốc anh đang hút dở dang. Em tìm tới đó khi chủ nhật không biết đi đâu. Anh đang ở nhà, khung cửa sổ nơi anh làm việc rủ xuống những chùm hoa cát đằng tim tím. Tiếng chuông cửa là tiếng chim kêu.
- Anh, cho em trả tiền ly cà phê em nợ hôm nọ.
Anh kéo ghế cho em ngồi:
- Tính luôn lãi em nhé.
- Được anh à.
Em đề nghị mời anh đi uống cà phê, có hai lý do để em mời anh là em muốn được chia sẻ nỗi buồn của mình với một ai đó, anh làm cho em tin cậy. Thứ nhì là em thích trả tiền cho anh bằng cách trả tiền ly cà phê anh uống.
Quán cà phê em mời anh "dễ thương" như em, đó là cách nói của anh. Quán chia nhiều bậc cao thấp, quán có những ô cửa kính nhìn ra con phố bận rộn. Từ ly cà phê trả nợ đó, ta yêu nhau.
Đến giờ này, em tự nhủ rằng tình yêu có phải là những giọt cà phê nhỏ nhẹ nhàng xuống ly? Tình yêu có phải là chiếc muỗng khuấy đều cho tan lớp sữa và cà phê biến thành một màu sắc khác? Em muốn anh hôn em để em biết mùi của nụ hôn là mùi cà phê sữa hay mùi của cọng hành sau khi ăn xong tô phở.
Anh dịu dàng vuốt tóc em, vậy thôi. Anh dịu dàng ôm đủ vòng ôm quanh lưng em cho bao nhiêu tế bào của em xao động, vậy thôi. Em muốn anh nhắn tin cho em vào buổi tối, em muốn anh gọi điện kêu em về khi em rũ rượi đầu tóc với những điệu nhảy hip hop cùng lũ bạn trai trong vũ trường. Em muốn bao nhiêu điều anh không thích, rồi em cứ trễ hẹn cùng anh.
Em trễ hẹn cùng anh bởi vì em biết anh chả bao giờ giận em. Anh nhắc lại: "Thời gian của anh không đủ để yêu thương, lấy đâu mà hờn với giận". Hai mươi lăm nghìn bước chân là gần hay xa? Em không biết. Em không biết cho đến khi điện thoại của anh chỉ là những tiếng vô vọng.
"Thôi, anh về." Câu nói ấy trong đêm anh đếm 25.000 bước chân tìm đến em khi em đang ôm vòng tay mình vào một người con trai khác là nỗi đau của một người. Anh đã bảo: "Em không được ôm bất kỳ ai, ngoài anh." Em đã cười: "Em thích thì sao?".
Em đùa giỡn với anh vì em cho rằng tình yêu này em là người chiến thắng. Nhưng em đã lầm khi nhận ra rằng anh đã là cả thế gian này. Anh là mưa, là nắng, là chiêm bao. Em liên tục làm anh đau đớn, vết đau ấy đã mưng thành mủ, căng nỗi nhức không nguôi cho anh.
Ngày anh đếm hai mươi lăm nghìn bước chân ấy là lần cuối. Tội nghiệp cho em đêm nay. Em bắt đầu đếm bước chân mình đến nhà anh. Em đếm hai mươi lăm nghìn bước chân. Chân em qua phố, chân em qua ngã tư, chân em qua cỏ, qua quán... Vẫn những bông hoa cát đằng tím nhạt rủ xuống, vẫn ô cửa sổ, nhưng anh đâu? Em đếm đủ hai mươi lăm nghìn bước chân rồi.
- Vào nhà đi, anh pha cho ly nước.
Bước chân cuối cùng vừa chạm, tiếng anh đã vọng từ sau lưng.
Khuê Việt Trường
Title: Re: HAI MƯỜI LẮM NGHÌN BƯỚC CHÂN
Post by: A_Z on 12/09/07, 22:07
Post by: A_Z on 12/09/07, 22:07
hya qua!