Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 15/09/07, 17:25 Return to Full Version
Title: SỨC MẠNH CỦA TÌNH YÊU
Post by: QUANGKHAI on 15/09/07, 17:25
Post by: QUANGKHAI on 15/09/07, 17:25
- Lần đầu tiên nhìn thấy chú mèo có bộ lông xám trắng trong sân, tôi biết rằng đó là một chú mèo bị lạc. Trông chú ta thật dữ tợn, như một chiến binh bị thương với thân hình trông đến là kinh hãi, không ai muốn tới gần.
Hàng ngày tôi đều đặn mang thức ăn cho chú, mặc dù rất đói, chú ta vẫn không chịu tới gần đám thức ăn khi biết có người đang quan sát. Do bị chột một bên mắt nên chú trông có vẻ độc ác, mọi người hàng xóm đều sợ hãi, thậm chí cả những chú mèo khác trong khu cũng xa lánh chú.
Khi mùa đông tới, chú mèo vẫn không tin tưởng tôi và gia đình tôi. Rồi một ngày kia điều tệ hại đã xảy ra, chú mèo tội nghiệp gặp tai nạn. Tôi đã nhận ra điều này khi thấy chú cố gắng bò trong tuyết tiến gần tới đĩa thức ăn. Vậy là tôi quyết định phải bẫy được chú để mang chú tới bác sĩ thú y, dù biết rằng việc này sẽ rất khó.
Và rồi chú mèo sa bẫy của tôi. Chú có một tuần nghỉ dưỡng trong trạm thú y, được chữa trị các vết thương, tắm và diệt chấy giận. Bác sĩ thú y nói rằng chú mèo lạc của tôi quá hung dữ và có nghĩa là chú sẽ không bao giờ, không bao giờ được thuần hóa, không bao giờ chung sống được với con người như bạn.
Tôi không dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Tôi đã luôn luôn tin tưởng sức mạnh của tình yêu thương sẽ thuần hóa được loài thú hoang dại nhất. Tôi tự nhủ: "Mình đã cầu nguyện cho chú mèo này kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy chú. Không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy."
Tôi nói với bác sĩ rằng tôi muốn thử, tôi sẽ mang chú về nhà. Chúng tôi quyết định đặt cho chú một cái tên, Paws.
Chúng tôi tạo cho Paws một chiếc "giường" nhỏ xinh ngay dưới gầm giường ngủ của khách, rồi chúng tôi đặt thức ăn, nước vào một hộp nhỏ ở một góc khuất để chú cảm thấy được an toàn, và chúng tôi rời khỏi phòng.
Ba ngày trôi qua vẫn không thấy có dấu hiệu gì đặc biệt. Cách duy nhất để khẳng định rằng chú đang nằm dưới gầm giường là khi có bất kỳ ai trong gia đình đi ngang qua cửa phòng ngủ, tiếng Paws gầm gừ, rên rít.
Tôi muốn Paws biết rằng chú đã an toàn và được mọi người thương yêu. Tôi lên kế hoạch tiếp cận chú một cách an toàn. Tôi đội một chiếc mũ rộng vành và đi găng tay, nằm ra sàn nhà rồi trườn lại gần Paws, nhìn chú nhẹ nhàng nói: "Paws, chúng tôi yêu bạn, chúng tôi yêu bạn".
Paw vẫn gầm gừ, rên rít, hung dữ như muốn cào và cắn tôi. Thật khủng khiếp, nhưng tôi biết rằng chú không thể làm tôi đau, tôi tiếp tục lại gần hơn. Cuối cùng đôi găng của tôi chạm tới mặt chú, vuốt ve chú và tiếp tục nói rằng chúng tôi yêu quý chú. Dần dần, chú bắt đầu bình tĩnh hơn không gầm gừ nữa, để mặc cho tôi tiếp tục vuốt ve, thì thầm những lời yêu thương. Rồi tôi trườn ra và đi khỏi phòng ngủ dành cho khách.
Bước đầu tiên trong kế hoạch đã được thực hiện. Tôi vui mừng vì đã thành công nhưng vẫn băn khoăn không biết chiến dịch này sẽ phải kéo dài trong bao lâu.
Vài giờ sau tôi lên gác và đi vào phòng ngủ. Tôi thấy một chú mèo đang nằm trên giường của mình. Đó chính là Paws - chú nằm dài trên gối và gừ gừ một cách dễ chịu. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa! Thật là kỳ diệu.
Chú mèo đáng yêu ở lại với tình yêu thương của gia đình chúng tôi. Paws làm bạn với ba chú mèo cùng với hai chú chó nữa và điều tốt đẹp nhất là hàng đêm chú luôn tìm tới một chỗ thật đặc biệt để ngủ - trên gối của tôi.
Mặc dù cuối cùng Paws không chống lại được bệnh tật, chú phải ra đi nhưng gia tài chú để lại cho tôi là niềm tin kiên định vào sức mạnh của tình yêu vẫn còn sống mãi.
Mai Hương
Theo Chickensoupsoul
Hàng ngày tôi đều đặn mang thức ăn cho chú, mặc dù rất đói, chú ta vẫn không chịu tới gần đám thức ăn khi biết có người đang quan sát. Do bị chột một bên mắt nên chú trông có vẻ độc ác, mọi người hàng xóm đều sợ hãi, thậm chí cả những chú mèo khác trong khu cũng xa lánh chú.
Khi mùa đông tới, chú mèo vẫn không tin tưởng tôi và gia đình tôi. Rồi một ngày kia điều tệ hại đã xảy ra, chú mèo tội nghiệp gặp tai nạn. Tôi đã nhận ra điều này khi thấy chú cố gắng bò trong tuyết tiến gần tới đĩa thức ăn. Vậy là tôi quyết định phải bẫy được chú để mang chú tới bác sĩ thú y, dù biết rằng việc này sẽ rất khó.
Và rồi chú mèo sa bẫy của tôi. Chú có một tuần nghỉ dưỡng trong trạm thú y, được chữa trị các vết thương, tắm và diệt chấy giận. Bác sĩ thú y nói rằng chú mèo lạc của tôi quá hung dữ và có nghĩa là chú sẽ không bao giờ, không bao giờ được thuần hóa, không bao giờ chung sống được với con người như bạn.
Tôi không dễ dàng bị thuyết phục như vậy. Tôi đã luôn luôn tin tưởng sức mạnh của tình yêu thương sẽ thuần hóa được loài thú hoang dại nhất. Tôi tự nhủ: "Mình đã cầu nguyện cho chú mèo này kể từ ngày đầu tiên nhìn thấy chú. Không thể dễ dàng bỏ cuộc như vậy."
Tôi nói với bác sĩ rằng tôi muốn thử, tôi sẽ mang chú về nhà. Chúng tôi quyết định đặt cho chú một cái tên, Paws.
Chúng tôi tạo cho Paws một chiếc "giường" nhỏ xinh ngay dưới gầm giường ngủ của khách, rồi chúng tôi đặt thức ăn, nước vào một hộp nhỏ ở một góc khuất để chú cảm thấy được an toàn, và chúng tôi rời khỏi phòng.
Ba ngày trôi qua vẫn không thấy có dấu hiệu gì đặc biệt. Cách duy nhất để khẳng định rằng chú đang nằm dưới gầm giường là khi có bất kỳ ai trong gia đình đi ngang qua cửa phòng ngủ, tiếng Paws gầm gừ, rên rít.
Tôi muốn Paws biết rằng chú đã an toàn và được mọi người thương yêu. Tôi lên kế hoạch tiếp cận chú một cách an toàn. Tôi đội một chiếc mũ rộng vành và đi găng tay, nằm ra sàn nhà rồi trườn lại gần Paws, nhìn chú nhẹ nhàng nói: "Paws, chúng tôi yêu bạn, chúng tôi yêu bạn".
Paw vẫn gầm gừ, rên rít, hung dữ như muốn cào và cắn tôi. Thật khủng khiếp, nhưng tôi biết rằng chú không thể làm tôi đau, tôi tiếp tục lại gần hơn. Cuối cùng đôi găng của tôi chạm tới mặt chú, vuốt ve chú và tiếp tục nói rằng chúng tôi yêu quý chú. Dần dần, chú bắt đầu bình tĩnh hơn không gầm gừ nữa, để mặc cho tôi tiếp tục vuốt ve, thì thầm những lời yêu thương. Rồi tôi trườn ra và đi khỏi phòng ngủ dành cho khách.
Bước đầu tiên trong kế hoạch đã được thực hiện. Tôi vui mừng vì đã thành công nhưng vẫn băn khoăn không biết chiến dịch này sẽ phải kéo dài trong bao lâu.
Vài giờ sau tôi lên gác và đi vào phòng ngủ. Tôi thấy một chú mèo đang nằm trên giường của mình. Đó chính là Paws - chú nằm dài trên gối và gừ gừ một cách dễ chịu. Tôi không thể tin nổi vào mắt mình nữa! Thật là kỳ diệu.
Chú mèo đáng yêu ở lại với tình yêu thương của gia đình chúng tôi. Paws làm bạn với ba chú mèo cùng với hai chú chó nữa và điều tốt đẹp nhất là hàng đêm chú luôn tìm tới một chỗ thật đặc biệt để ngủ - trên gối của tôi.
Mặc dù cuối cùng Paws không chống lại được bệnh tật, chú phải ra đi nhưng gia tài chú để lại cho tôi là niềm tin kiên định vào sức mạnh của tình yêu vẫn còn sống mãi.
Mai Hương
Theo Chickensoupsoul