Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 29/09/07, 11:12 Return to Full Version
Title: GIÁ NHƯ
Post by: QUANGKHAI on 29/09/07, 11:12
Post by: QUANGKHAI on 29/09/07, 11:12
Từ nhỏ đến lớn, tôi luôn là niềm kiêu hãnh của bố mẹ. Với thành tích xuất sắc luôn đứng nhất nhì trong trường, tôi ôm ước mơ thi đỗ vào trường đại học Bắc Kinh - trường đại học đầu bảng của Trung Quốc. Nhưng rồi vì phát huy không tốt cho nên tôi bị thiếu điểm và đành cam chịu học tại một trường đại học khác ít danh tiếng hơn.
Ngày đầu tiên vào trường, tôi đã lập một lời thề sắt đá: Không thi đỗ nghiên cứu sinh của trường đại học Bắc Kinh, sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương! Nhưng tình yêu là điều mà lí trí không bao giờ có thể tuân theo, đặc biệt khi đó lại là Minh - chàng trai đẹp trai tài hoa nhất khoa lý không ngừng theo đuổi tôi.
Minh là lớp trưởng, thành tích cũng thuộc hạng xuất sắc nhất nhì khoa, là mục tiêu săn đón của biết bao cô gái trong trường. Có một người con trai như thế theo đuổi, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tôi hạnh phúc sống trong tình yêu vô bờ của Minh.
Thời gian cứ thế thấm thoát cho đến năm thứ ba đại học. Ngay ngày đầu trở lại trường, tôi nhận được một tin sét đánh: Tiếng Anh của tôi không đạt cấp 6. Vậy là thành tích của tôi bị tụt hạng, không còn nằm trong tốp 3 người đứng đầu nữa. Cứ như thế này, làm sao tôi có thể thi đỗ nghiên cứu sinh trường đại học Bắc Kinh chứ?
Tôi vô cùng hoang mang tuyệt vọng. Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định chia tay với Minh. Tình yêu đã làm ảnh hưởng quá nhiều thời gian của tôi, tôi không muốn vì nó mà đánh mất sự nghiệp của mình.
Tôi đã nói với Minh những suy nghĩ của mình và nói lời đề nghị chia tay. Minh trầm tư rất lâu không nói gì. Cuối cùng anh chỉ thở dài và nói: "Anh tôn trọng quyết định của em. Hi vọng rằng em sẽ đạt được những điều mình muốn". Rồi tôi và Minh chia tay nhau, nhẹ nhàng như lúc đến.
Năm thứ 4, cuối cùng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành nghiên cứu sinh của trường đại học Bắc Kinh. Tôi nghe nói Minh cũng xuất sắc thi đỗ nghiên cứu sinh tại một trường danh tiếng khác.
Cuộc sống học tập của nghiên cứu sinh không quá áp lực bận rộn, tôi lại bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu một ai đó. Những người theo đuổi tôi vẫn còn rất nhiều, nhưng chưa có ai đủ hoàn hảo lọt vào tầm ngắm của tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Thượng Hải làm việc. Một hôm, tôi đi tham dự buổi họp mặt các bạn tại trường đại học cũ thì bất ngờ cũng gặp Minh ở đó. Hoá ra Minh cũng làm việc ở Thượng Hải.
Giờ đây gặp lại Minh, tôi mới nhận thấy anh mới chính là người đàn ông lý tưởng mà tôi hằng tìm kiếm. Trước đây, anh luôn bao dung độ lượng với tôi biết bao; xét về ngoại hình, năng lực anh cũng đều luôn nổi bật. Tôi chợt nhìn lại mình, tôi đã không còn là cô bé trẻ trung trong sáng ngày nào nữa, tôi cũng đã 26 tuổi, cũng đến lúc nên tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc rồi. Thế là tôi bắt đầu ngầm ám hiệu với Minh tình cảm của mình, tôi tìm mọi cách tiếp cận quan tâm đến Minh để anh nhớ đến tôi.
Ngày sinh nhật Minh, tôi nhờ công ty chuyển phát quà tặng anh một chiếc cà vạt rất đẹp, rồi gọi điện mời anh đi ăn tối. Kết quả Minh nói với tôi, tối nay bạn gái của anh cũng tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho anh, nếu tôi không ngại thì cùng đến chung vui.
Nghe tin đó đất dưới chân tôi như muốn sụp đổ. Tại sao, đến lúc này anh mới nói với tôi anh đã có bạn gái? Nhưng cuối cùng tôi vẫn đến, tôi muốn tận mắt xem người con gái nào đã chiếm được trái tim Minh thay tôi?
Bạn gái của Minh tên là Trân Châu, đó là một cô gái có phần quê mùa, tướng mạo nhan sắc đều bình thường, người không cao, lại chỉ tốt nghiệp ở một trường cao đẳng không danh tiếng, giờ đang làm tạp vụ cho một công ty nhỏ. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói, tôi xót xa cho chính mình và cũng xót xa cho Minh. Tại sao Minh có thể yêu một người tầm thường đến như thế? Có lẽ Trân Châu cũng nhận thấy sự nguy hiểm từ phía tôi nên đối với tôi có vẻ gì đó rất đề phòng.
Khi ngồi cạnh Minh, cô ta cố ý nép vào cánh tay Minh một cách tình tứ, mắt nhìn tôi như muốn trêu tức: "Nhìn thấy chưa? Anh ấy là của tôi đấy!". Sự hiếu thắng và đố kỵ trong phút chốc sôi sục trong lòng tôi. Tôi tự thề với lòng mình sẽ giành lại Minh từ trong tay người con gái tầm thường đó.
Dần dần tôi nắm được quy luật sống của Minh: Buổi tối hàng ngày Trân Châu đều làm bữa cơm tối chờ Minh trở về. Mỗi sáng cuối tuần, Trân Châu thường đến phòng Minh dọn dẹp nhà cửa cho anh, buổi chiều hai người bọn họ cùng đi dạo mua thức ăn. Từ đó cứ đúng vào những thời điểm ấy tôi cố ý đến tìm Minh.
Nếu là buổi tối tôi gọi điện trước cho anh nói rằng tôi lại mới phát hiện thấy một nhà hàng nấu ăn rất ngon, muốn anh cùng đi với tôi. Cuối tuần tôi thường tổ chức những cuộc họp mặt với những bạn học cũ cùng trường ngày trước, và đưa ra điều kiện là không được mang theo người thân. Nếu hôm đó có Trân Châu đi theo, tôi liền cố tình chọn những đề tài hóc búa mang tính chuyên ngành ra cùng bàn bạc nói chuyện để khiến cho Trân Châu nhận ra sự vô tri thiển cận của mình. Cuối cùng Minh cũng đã dao động trước những cuộc tấn công như vũ bão của tôi.
Anh nói với tôi thực ra anh coi Trân Châu như em gái của mình, anh trai của Trân Châu là bạn học cùng lớp với anh. Khi Trân Châu mới đến, anh ta có nhờ anh chăm sóc Trân Châu. Trân Châu là một cô gái đơn giản, không có bất cứ ham muốn nào. Trân Châu đối với anh rất tốt, đến cơm ăn nước rót đều bưng đến tận nơi cho anh, còn đan áo cho anh mặc... Dần dần anh tiếp nhận tình cảm của Trân Châu.
Nghe đến đó, tôi bật khóc, trách anh sao không đợi tôi. Ngày trước tôi còn trẻ, còn nông nổi không hiểu chuyện. Giờ đây tôi đã hiểu rằng tôi không thể quên được anh, tôi chỉ yêu mình anh, nhưng giờ đây anh đã tìm được người khác rồi, anh làm tôi đau lòng biết bao!
Minh không nói gì, anh chỉ nhè nhẹ ôm tôi vào lòng, tôi rất muốn được nghe anh nói điều mà tôi hằng mong đợi. Nhưng Minh chỉ nói: "Hãy cho anh thời gian, anh muốn suy nghĩ thêm!".
Minh chưa suy nghĩ xong thì Trân Châu lại đến tìm tôi. Cô ấy cầu xin tôi: "Chị Uyên! Cái gì chị cũng đều có: Xinh đẹp, có học vấn, có công việc tốt. Còn em thì chẳng có gì cả, điều duy nhất em có được là anh ấy. Tại sao chị lại còn muốn tranh giành với em? Xin chị hãy rời xa anh ấy. Không có anh ấy em không thể sống nổi".
Trong lòng tôi thầm xót xa. Đúng vậy, điều gì tôi cũng có, nhưng giờ đây tuổi thanh xuân của tôi đã không còn nữa. Ngoài Minh tôi không còn ai cả. Cho nên tôi không thể đánh mất Minh - đánh mất một người con trai tốt như vậy. Tôi chỉ có thể xin lỗi cô, Trân Châu!
Đúng vào lúc tôi nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay thì tình hình đột ngột biến chuyển không ngờ. Một ngày Minh đến tìm tôi, vẻ mặt anh đầy khắc khổ, anh cúi đầu nói với tôi: "Xin lỗi em! Trân Châu nói rằng cô ấy đã có thai. Anh là một người đàn ông, anh phải có trách nhiệm với cô ấy!".
Lúc đó phải rất giữ bình tĩnh tôi mới không quỵ ngã xuống trước cái tin sét đánh đó. Chuyện Trân Châu có thai dù là thật hay giả, nhưng với một người đầy trách nhiệm như Minh, anh nhất định sẽ không bỏ mặc lại Trân Châu. Dù Minh có quyết định theo tôi, thì có lẽ cả phần đời còn lại anh vẫn không khỏi áy náy day dứt, vậy chúng tôi có thể có hạnh phúc không?
Rồi Minh đi, tôi và anh từ đó không gặp nhau nữa. Mấy năm sau tôi cũng có quen rất nhiều người, nhưng vẫn không một ai làm tôi cảm thấy thực sự hài lòng. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ có một mình lẻ bóng. Giờ đây tôi mới hiểu cái tính hiếu thắng của tôi đã khiến tôi bị trả giá quá đắt. Giá như ngày ấy, tôi không chia tay với anh...
HPPL (Dịch từ Câu chuyện hội - TQ)
Ngày đầu tiên vào trường, tôi đã lập một lời thề sắt đá: Không thi đỗ nghiên cứu sinh của trường đại học Bắc Kinh, sẽ không bao giờ nghĩ đến chuyện yêu đương! Nhưng tình yêu là điều mà lí trí không bao giờ có thể tuân theo, đặc biệt khi đó lại là Minh - chàng trai đẹp trai tài hoa nhất khoa lý không ngừng theo đuổi tôi.
Minh là lớp trưởng, thành tích cũng thuộc hạng xuất sắc nhất nhì khoa, là mục tiêu săn đón của biết bao cô gái trong trường. Có một người con trai như thế theo đuổi, tôi cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tôi hạnh phúc sống trong tình yêu vô bờ của Minh.
Thời gian cứ thế thấm thoát cho đến năm thứ ba đại học. Ngay ngày đầu trở lại trường, tôi nhận được một tin sét đánh: Tiếng Anh của tôi không đạt cấp 6. Vậy là thành tích của tôi bị tụt hạng, không còn nằm trong tốp 3 người đứng đầu nữa. Cứ như thế này, làm sao tôi có thể thi đỗ nghiên cứu sinh trường đại học Bắc Kinh chứ?
Tôi vô cùng hoang mang tuyệt vọng. Cuối cùng sau một đêm suy nghĩ, tôi quyết định chia tay với Minh. Tình yêu đã làm ảnh hưởng quá nhiều thời gian của tôi, tôi không muốn vì nó mà đánh mất sự nghiệp của mình.
Tôi đã nói với Minh những suy nghĩ của mình và nói lời đề nghị chia tay. Minh trầm tư rất lâu không nói gì. Cuối cùng anh chỉ thở dài và nói: "Anh tôn trọng quyết định của em. Hi vọng rằng em sẽ đạt được những điều mình muốn". Rồi tôi và Minh chia tay nhau, nhẹ nhàng như lúc đến.
Năm thứ 4, cuối cùng tôi đã thực hiện được ước mơ của mình, trở thành nghiên cứu sinh của trường đại học Bắc Kinh. Tôi nghe nói Minh cũng xuất sắc thi đỗ nghiên cứu sinh tại một trường danh tiếng khác.
Cuộc sống học tập của nghiên cứu sinh không quá áp lực bận rộn, tôi lại bắt đầu nghĩ đến chuyện yêu một ai đó. Những người theo đuổi tôi vẫn còn rất nhiều, nhưng chưa có ai đủ hoàn hảo lọt vào tầm ngắm của tôi.
Sau khi tốt nghiệp đại học, tôi ở lại Thượng Hải làm việc. Một hôm, tôi đi tham dự buổi họp mặt các bạn tại trường đại học cũ thì bất ngờ cũng gặp Minh ở đó. Hoá ra Minh cũng làm việc ở Thượng Hải.
Giờ đây gặp lại Minh, tôi mới nhận thấy anh mới chính là người đàn ông lý tưởng mà tôi hằng tìm kiếm. Trước đây, anh luôn bao dung độ lượng với tôi biết bao; xét về ngoại hình, năng lực anh cũng đều luôn nổi bật. Tôi chợt nhìn lại mình, tôi đã không còn là cô bé trẻ trung trong sáng ngày nào nữa, tôi cũng đã 26 tuổi, cũng đến lúc nên tìm cho mình một chỗ dựa vững chắc rồi. Thế là tôi bắt đầu ngầm ám hiệu với Minh tình cảm của mình, tôi tìm mọi cách tiếp cận quan tâm đến Minh để anh nhớ đến tôi.
Ngày sinh nhật Minh, tôi nhờ công ty chuyển phát quà tặng anh một chiếc cà vạt rất đẹp, rồi gọi điện mời anh đi ăn tối. Kết quả Minh nói với tôi, tối nay bạn gái của anh cũng tổ chức bữa tiệc sinh nhật cho anh, nếu tôi không ngại thì cùng đến chung vui.
Nghe tin đó đất dưới chân tôi như muốn sụp đổ. Tại sao, đến lúc này anh mới nói với tôi anh đã có bạn gái? Nhưng cuối cùng tôi vẫn đến, tôi muốn tận mắt xem người con gái nào đã chiếm được trái tim Minh thay tôi?
Bạn gái của Minh tên là Trân Châu, đó là một cô gái có phần quê mùa, tướng mạo nhan sắc đều bình thường, người không cao, lại chỉ tốt nghiệp ở một trường cao đẳng không danh tiếng, giờ đang làm tạp vụ cho một công ty nhỏ. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói, tôi xót xa cho chính mình và cũng xót xa cho Minh. Tại sao Minh có thể yêu một người tầm thường đến như thế? Có lẽ Trân Châu cũng nhận thấy sự nguy hiểm từ phía tôi nên đối với tôi có vẻ gì đó rất đề phòng.
Khi ngồi cạnh Minh, cô ta cố ý nép vào cánh tay Minh một cách tình tứ, mắt nhìn tôi như muốn trêu tức: "Nhìn thấy chưa? Anh ấy là của tôi đấy!". Sự hiếu thắng và đố kỵ trong phút chốc sôi sục trong lòng tôi. Tôi tự thề với lòng mình sẽ giành lại Minh từ trong tay người con gái tầm thường đó.
Dần dần tôi nắm được quy luật sống của Minh: Buổi tối hàng ngày Trân Châu đều làm bữa cơm tối chờ Minh trở về. Mỗi sáng cuối tuần, Trân Châu thường đến phòng Minh dọn dẹp nhà cửa cho anh, buổi chiều hai người bọn họ cùng đi dạo mua thức ăn. Từ đó cứ đúng vào những thời điểm ấy tôi cố ý đến tìm Minh.
Nếu là buổi tối tôi gọi điện trước cho anh nói rằng tôi lại mới phát hiện thấy một nhà hàng nấu ăn rất ngon, muốn anh cùng đi với tôi. Cuối tuần tôi thường tổ chức những cuộc họp mặt với những bạn học cũ cùng trường ngày trước, và đưa ra điều kiện là không được mang theo người thân. Nếu hôm đó có Trân Châu đi theo, tôi liền cố tình chọn những đề tài hóc búa mang tính chuyên ngành ra cùng bàn bạc nói chuyện để khiến cho Trân Châu nhận ra sự vô tri thiển cận của mình. Cuối cùng Minh cũng đã dao động trước những cuộc tấn công như vũ bão của tôi.
Anh nói với tôi thực ra anh coi Trân Châu như em gái của mình, anh trai của Trân Châu là bạn học cùng lớp với anh. Khi Trân Châu mới đến, anh ta có nhờ anh chăm sóc Trân Châu. Trân Châu là một cô gái đơn giản, không có bất cứ ham muốn nào. Trân Châu đối với anh rất tốt, đến cơm ăn nước rót đều bưng đến tận nơi cho anh, còn đan áo cho anh mặc... Dần dần anh tiếp nhận tình cảm của Trân Châu.
Nghe đến đó, tôi bật khóc, trách anh sao không đợi tôi. Ngày trước tôi còn trẻ, còn nông nổi không hiểu chuyện. Giờ đây tôi đã hiểu rằng tôi không thể quên được anh, tôi chỉ yêu mình anh, nhưng giờ đây anh đã tìm được người khác rồi, anh làm tôi đau lòng biết bao!
Minh không nói gì, anh chỉ nhè nhẹ ôm tôi vào lòng, tôi rất muốn được nghe anh nói điều mà tôi hằng mong đợi. Nhưng Minh chỉ nói: "Hãy cho anh thời gian, anh muốn suy nghĩ thêm!".
Minh chưa suy nghĩ xong thì Trân Châu lại đến tìm tôi. Cô ấy cầu xin tôi: "Chị Uyên! Cái gì chị cũng đều có: Xinh đẹp, có học vấn, có công việc tốt. Còn em thì chẳng có gì cả, điều duy nhất em có được là anh ấy. Tại sao chị lại còn muốn tranh giành với em? Xin chị hãy rời xa anh ấy. Không có anh ấy em không thể sống nổi".
Trong lòng tôi thầm xót xa. Đúng vậy, điều gì tôi cũng có, nhưng giờ đây tuổi thanh xuân của tôi đã không còn nữa. Ngoài Minh tôi không còn ai cả. Cho nên tôi không thể đánh mất Minh - đánh mất một người con trai tốt như vậy. Tôi chỉ có thể xin lỗi cô, Trân Châu!
Đúng vào lúc tôi nghĩ rằng đã nắm chắc phần thắng trong tay thì tình hình đột ngột biến chuyển không ngờ. Một ngày Minh đến tìm tôi, vẻ mặt anh đầy khắc khổ, anh cúi đầu nói với tôi: "Xin lỗi em! Trân Châu nói rằng cô ấy đã có thai. Anh là một người đàn ông, anh phải có trách nhiệm với cô ấy!".
Lúc đó phải rất giữ bình tĩnh tôi mới không quỵ ngã xuống trước cái tin sét đánh đó. Chuyện Trân Châu có thai dù là thật hay giả, nhưng với một người đầy trách nhiệm như Minh, anh nhất định sẽ không bỏ mặc lại Trân Châu. Dù Minh có quyết định theo tôi, thì có lẽ cả phần đời còn lại anh vẫn không khỏi áy náy day dứt, vậy chúng tôi có thể có hạnh phúc không?
Rồi Minh đi, tôi và anh từ đó không gặp nhau nữa. Mấy năm sau tôi cũng có quen rất nhiều người, nhưng vẫn không một ai làm tôi cảm thấy thực sự hài lòng. Cho đến tận bây giờ tôi vẫn chỉ có một mình lẻ bóng. Giờ đây tôi mới hiểu cái tính hiếu thắng của tôi đã khiến tôi bị trả giá quá đắt. Giá như ngày ấy, tôi không chia tay với anh...
HPPL (Dịch từ Câu chuyện hội - TQ)