Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 29/09/07, 11:15 Return to Full Version

Title: NẮNG TÌNH YÊU
Post by: QUANGKHAI on 29/09/07, 11:15
Có dấu chân nào đi qua mà không để lại vết hằn, có cuộc tình nào đi qua chẳng vấn vương nhiều kỷ niệm. Nhưng tại sao anh cứ sống hoài với kỷ niệm, anh đâu có biết có một cô bé luôn đứng nhìn anh từ xa, nhìn anh trầm tư, nhìn anh với chậu xương rồng...
Bảo ơi! Đó chỉ là tiếng gọi thân yêu hiện lên từ tiềm thức, nó chỉ mơ màng ẩn hiện trong đầu tôi. Mỗi khi tôi phải đối diện với bản thân để nhớ về anh. Còn đối với công việc, tôi chỉ tự cho phép mình gọi anh bằng tiếng "sếp". Còn anh dường như không quan tâm đến cách tôi gọi anh như thế nào.

Không biết từ bao giờ, tôi chợt nhận ra rằng mình đã yêu anh. Nó không như thứ tình yêu mà từ trước tới giờ tôi đã nghĩ và tôi đã có. Yêu với sự ngây thơ, yêu theo kiểu học trò. Nhưng giờ đây, tôi gặp anh thật bất ngờ và đầy đau khổ. Chưa từng có ai gieo vào đầu tôi nỗi nhớ như anh.

Những lúc anh lạnh giá trước tôi, tôi lại thấy đau đớn và cô đơn. Dường như tình yêu của tôi được sinh ra từ nắng, những sợi nắng lúc mong manh như sợi mưa, lúc chảy thành những giọt lửa đổ vào lòng tôi cháy bỏng...

Anh là con người toàn mĩ, đối với công việc anh đều chu toàn mọi việc. Anh giải quyết công việc một cách khoa học, quan hệ ứng xử với cấp trên, với đối tác, với cấp dưới của mình là người đàn ông trên cả tuyệt vời.

Điều tôi không hiểu ở anh là mỗi ngày anh đều bưng chậu xương rồng đỏ ra để phơi nắng rồi trịnh trọng đặt trước bàn làm việc như một báu vật, như bí quyết kinh doanh. Tối ngày nhìn ngắm nâng niu, tâm sự với nó hàng giờ cùng sự im lặng cao quý tới lạ thường.

Tôi không đủ sức giải thích cho những thắc mắc, và cũng không đủ tự tin đứng trước mặt để hỏi anh. Tôi muốn mình là người được anh chủ động san sẻ những kinh nghiệm.

Tôi chỉ biết mê mẩn lặng im để nghe những triết lí cao thâm của anh về công việc mà thôi, ngoài công việc anh không nói với tôi điều gì. Chỉ có công việc với công việc. Đôi lúc tôi tự hỏi tại sao anh chỉ sống khép kín, không sống với tình cảm mà chỉ dành thời gian cho công việc. Có đôi khi tôi tự giải thích với những giả thuyết của mình. Anh đã có người yêu và anh đã bị người ta bỏ rơi, để bây giờ anh lao đầu vào công việc và ghét tiếp xúc với phụ nữ.

Thế rồi đến một ngày kia, tôi bỗng buồn đến lặng người khi biết được sự tích cây xương rồng và cuộc đời anh. Đó là những ngày lâu lắm, lúc đó anh còn là sinh viên năm 2, anh đã có cuộc tình khá đẹp.

Anh chị cùng trường, chị đẹp và rất hiền. Hai người cùng vui tại vườn học tập, cùng trao đổi bài, cùng những buổi sinh hoạt chung. Anh đã đem lòng yêu chị say đắm. Chính cây xương rồng đỏ đã chứng kiến những giây phút anh chị yêu thương nhau.

Nhưng không ai biết được chữ ngờ. Chị đã bỏ anh đi mãi mãi. Một tai nạn xảy ra với hai người trong chuyến anh chở chị về thăm mẹ anh. Chị đã ra đi để lại trong anh sự hối hận, anh luôn nghĩ do mình mà chị mất. Anh luôn giữ mãi hình ảnh chị trong tim mình một cách nguyên vẹn và đầy đủ. Sẽ không dành trái tim mình cho người con gái nào khác, trái tim anh đã chết héo theo chị mất rồi.

Tôi cúi đầu rưng rưng trước câu chuyện tình của hai người. Tôi tự cho mình không bao giờ được ghen tị với tình yêu của hai người. Và tôi cũng không còn cơ hội nào để bộc lộ được tình yêu, sự ngầm ngưỡng mộ đối với anh.

Tôi rất muốn khóc lúc này, mà dường như nhiều đêm tôi đã khóc, ơn trời còn có thời gian để tôi ẩn mình trong đó. Thời gian không màu, không hình dáng nhưng mênh mông trên đời này để tôi chơi trốn tìm. Anh cũng vì thế mà không khi nào để ý đến sự cô đơn khắc khoải của cô bé này.

Sáng chiều anh vẫn mang chậu xương rồng ra nắng. Những lúc anh đi công tác, tôi là người thay anh chăm sóc chậu xương rồng. Ở đó có một linh hồn tưởng thành cát bụi núp bên khuôn mặt chữ điền mạnh mẽ của anh. Chìm lặng vào đôi mắt anh mỗi khi kỷ niệm xưa tràn về.

Thỉnh thoảng anh khẽ hát bài "Tình yêu trôi đi như dòng chảy, tình yêu trôi đi cuộc đời chậm chạp". Tôi yêu anh và thương luôn cả nỗi buồn thánh thiện của anh. Ôi thánh thiện quá, một tình yêu tôi chưa từng gặp.

Tôi hèn mọn núp bên sự vĩ đại của tình yêu anh dành cho chị. Anh nguyện yêu chị suốt cuộc đời. Sớm sớm, chiều chiều anh làm bạn, sống và yêu cây xương rồng đỏ. Những lúc như vậy, tôi thoáng ghen tị với người con gái kia. Nhưng sau đó, tôi thấy mình ân hận, và mình hèn mọn quá. Mình vẫn còn được bên anh, còn chị đã mãi mãi xa anh cho dù tình cảm anh luôn dành cho chị, đau khổ gì bằng xa người yêu.

Tôi ước mình được làm cây thiên phong mọc bên cạnh anh bây giờ và mãi mãi. Tôi đắng cay nhận ra sự hờ hững của người ta, những giọt nước mắt chảy ngược vào giấc mơ, tan ra thành những cơn mưa lạnh. Vậy là anh chẳng chút gì để ý đến tôi, chẳng chút gì dành cho tôi trong hơn một năm trời đi bên cạnh cuộc đời anh...

Tôi đã xin nghỉ việc và lén lút đặt lên bàn làm việc của anh lá thư tỏ tình mà lâu nay tôi cất giữ. Tôi có viết: "Anh hãy tha lỗi cho em, một cô bé thầm yêu trộm nhớ anh bấy lâu. Dù yêu anh rất nhiều, nhưng em không đủ tự tin với bản thân mình để đối diện với anh, để nói lên rằng em đã yêu anh. Em tự cảm thấy mình sẽ là người kề cạnh bên anh mà thôi. Chứ không bao giờ có được vị trí trong trái tim anh. Em quyết ra đi để cố quên anh. Chứ cứ mãi bên anh chỉ làm em thêm yêu anh mà thôi. Em hứa với anh là sẽ cố quên anh mà. Anh hãy hạnh phúc và vui vẻ. Anh đừng quên em, dù với anh em chỉ là đứa em, một nhân viên của anh. Em lấy làm hạnh phúc khi tự nghĩ rằng anh vẫn còn nhớ đến em...".

Ba mẹ tôi lo lắng: "Tại sao con nghỉ việc?". Tôi quả là bất hiếu, ra trường chưa được bao lâu, có công việc ổn định rồi bỗng dưng bỏ việc. Bây giờ lại xin học lên cao học.
Những ngày ở kí túc xá, tôi bắt đầu làm quen với mưa. Tôi yêu mưa vì muốn quên nắng. Những tia nắng chói chang thiêu đốt tâm hồn, tuổi trẻ của tôi. Nắng làm tôi nhớ đến anh.

Những lúc buồn tôi lại giấu mình trong những trang blog nhật kí của mình. Với ngày học buồn tẻ, với cơn mưa mùa thu. Tôi lại sà vào mạng để xem một tuần qua có cái gì mới mẻ hơn không. Tôi nhẹ nhàng lướt qua từng bức thư bạn bè gửi.

Bất chợt, tôi dừng lại trước nickname "xuongrongquocbao". Tôi run rẩy, hồi hộp nhấp chuột. Đã rất lâu, cái cảm giác hồi hộp này mới xuất hiện từ khi tôi rời xa anh.

"Anh biết em đã xa anh biền biệt, em vui với những giọt mưa li ti sau đời anh, còn anh với những tia nắng của mình. Nhưng anh không muốn em quên anh. Anh đã mất người con gái anh yêu một lần, và lần này anh không muốn mất em. Em chính là tia nắng cuộc đời anh. Những lúc bên em, anh luôn tỏ ra là con người trịnh trọng, nghiêm nghị. Nhưng em đã không biết rằng anh đã yêu em rất nhiều nhưng anh không thể nói ra, bởi em quá trong sáng, hồn nhiên. Anh không muốn vì anh mà em mất đi giây phút đó. Nhưng anh không thể yên lặng được mãi mãi. Anh hứa sau chuyến đi công tác này về anh sẽ đến và mong em chấp nhận tình cảm của anh".

Đêm rớt xuống cùng tiếng mưa rả rích. Tôi bần thần trong giấc ngủ muộn màng. Một cú điện thoại giữa khuya, một tiếng máy bay ào xuống, một dòng người... Rồi một bóng người lao thẳng về hướng tôi với tiếng gọi nơi nghìn trùng xa cách.

Tôi ngẩn người ngồi dậy bên giấc chiêm bao vừa vụt bay đi. Tôi luôn mong anh quay về, chờ giây phút anh ôm tôi vào lòng... Nắng đã lên từ bao giờ, cây xương rồng vẫn đó. Anh đã về và tôi không bao giờ quên được nắng, nắng đưa tình yêu đến cho tôi. 

Huyền Băng