Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 29/09/07, 11:18 Return to Full Version
Title: BIỂN BAO GIỜ CŨNG CÓ SÓNG
Post by: QUANGKHAI on 29/09/07, 11:18
Post by: QUANGKHAI on 29/09/07, 11:18
1● Nghi ngồi ngắm những đóa hồng tỉ muội bên cửa sổ. Chúng nhỏ nhưng vẫn có vẻ đẹp thật kiêu sa của loài hoa hoàng hậu... Ngó đám hoa hồng chán rồi Nghi lại ngó ra ngoài trời. Chà! Mùa hè nóng chảy cả mặt đường thế kia mà tất tả đi làm có mà điên. Thật nực cười cho lũ bạn của Nghi, vừa mới cầm tấm bằng tốt nghiệp đã lao đi tìm việc như một lũ thiêu thân.
Nghi thì khác, bản tính Nghi vẫn thích những thứ đỉnh cao. Chính vì thế, đã nhiều phen Nghi làm cho Vũ hoảng hồn vì kéo cả lũ bạn lên nhà hàng sang nhất để cho Vũ khao cơm. Ai bảo Vũ không biết tính Nghi đã làm gì thì cho ra làm, kẻo mang tiếng. Nếu Vũ không đủ năng lực thì cứ mời bọn Nghi đi ăn kem là xong. Với đồng lương nghèo của anh chàng thợ sửa máy vi tính thì chi cho mình còn không đủ, vậy mà lại sĩ...
Dù sao thì Nghi cũng có thích Vũ đâu kia chứ... Chẳng phải vì lí do Vũ nghèo mà là vì Vũ đẹp trai kiểu công tử, lại mắc bệnh "sĩ" nên Nghi không thích...
"Ôi chà, nóng quá đi mất!". Nghi với tay ấn nút khởi động chiếc máy điều hòa, rồi vặn vôlum casset to hơn và chúi đầu vào chiếc gối... Mặc kệ Vũ, mặc kệ trưa nay mẹ làm món tôm sốt cà... Nghi khép mắt khi đồng hồ đã chỉ 9 giờ sáng...
2● "Này cô gái! Cô định bao giờ mới khởi nghiệp đấy? Cô đừng tưởng nhà có mình cô nên bố mẹ không mắng nhé! Hãy mang những gì học được ra phục vụ xã hội đi, kẻo tấm bằng xuất sắc của cô để lâu sẽ vô hiệu hóa đấy!".
Bố vừa gõ vào mặt bàn vừa nói từ phía sau khiến Nghi giật mình. Buông cuốn sách, Nghi ngả đầu vào người bố nũng nịu: "Nhưng mà con...". "Không nhưng nhị gì hết, những đòi hỏi của con cũng chính đáng thôi, song con cứ ngồi ở nhà thì có ai mang chúng đến cho con đây?".
Không để Nghi nói hết câu, bố đã cắt lời. Nghi phụng phịu lặng im. Giây lát, bố nói tiếp: "Đầu tuần này, cơ quan bố có một chuyến đi thực tế, bố đã ghi tên con vào danh sách rồi, lo mà chuẩn bị đi!".
Nghe bố nói đến đó Nghi đã thấy "tá hỏa", chẳng nhẽ bố định để Nghi tiếp nối nghề của bố trong cái căn phòng không máy điều hòa với những chiếc ghế da cũ và đồng lương ít ỏi ấy ư? Không được!
Nghi chồm lên hét to: "Bố! Con không làm việc ở cơ quan bố đâu! Con...". "Không bàn nữa, đó là mệnh lệnh rồi! Coi như con đi thay bố...". Một lần nữa, bố lại cắt lời Nghi rồi đi ra khỏi phòng.
Ôi trời! Vậy là Nghi phải đi thật rồi, bởi vì bố cho dù rất chiều Nghi nhưng cũng rất nghiêm túc. Phải làm sao bây giờ? Nghi buông cuốn sách và thở dài thườn thượt.
3● Nghi ngồi co ro ở cuối xe như con sâu chui trong tổ kén. Thi thoảng Nghi lại phải cười xã giao với những người đồng nghiệp của bố. Họ nói chuyện xôn xao, vui vẻ như thể đang đi picnic vậy!
Nghi ngó ra cửa xe nhăn nhó nhìn xuống mặt đường. Vừa mới sáng ra mà nắng đã chói chang thế kia! Nghi đóng sập cửa sổ và kéo cao cổ áo rồi nút hai chiếc tai nghe vào tai và nhắm nghiền mắt. "Thôi thì cứ coi như là đi chơi, dù sao thì cũng đi về vùng biển...". Nghi tự nhủ... Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh...
... Buổi tối, sau một ngày hành trình trên xe, người Nghi mệt rã rời mà sao chẳng thể nào ngủ được. Nghi nhớ cái phòng thơm tho của mình quá! Thế mới biết mỗi lần bố đi công tác chẳng sung sướng gì, cơm thì cứng, phòng ngủ chăn chiếu toàn mùi mồ hôi khét lẹt... Nghi thở dài và bắt đầu lang thang ra phía ngoài cái nhà khách cũ kĩ ấy.
Rồi Nghi phát hiện ra phía trước mặt là biển. Chắc cũng không xa! Nghi tự nhủ và háo hức đi về phía đó... Biển đêm dữ dội và rộng lớn hơn, Nghi thích cái cảm giác ấy nên chạy ào ngay ra mép nước. Những đợt sóng cứ chồm lên xô vào hai chân khiến Nghi nghiêng ngả. Thích quá đi mất! Giá có Hải ở đây thì thú ghê! Nó bạo hơn Nghi, chắc nó sẽ dìu Nghi bơi ra xa đằng kia.
"Này cô gái! Sóng lớn thế đừng ra xa quá, nguy hiểm đấy!". Một giọng nói vang lên khi Nghi đang định băng qua những đợt sóng. Phía mép nước, dáng một người con trai cao lớn, hình như anh ta mặc quần jean và áo kẻ carô thì phải.
Nghi căng mắt nhìn về phía có tiếng nói rồi thờ ơ quay đi. Đúng lúc ấy, một đợt sóng bất ngờ trùm lên người Nghi và cũng ngay lập tức một bàn tay kéo Nghi vào bờ...
Vén những sợi tóc ướt đẫm trên hai má, trống ngực Nghi đập thình thịch... "Đừng liều như thế cô gái ạ! Bãi biển này còn hoang sơ, nhỡ có chuyện gì chẳng ai biết mà cứu cô đâu".
Giọng nói người con trai khi nãy vang lên thật gần. Nghi không dám nhìn về phía ấy, chỉ ngượng nghịu nói một câu bâng quơ: "Sao đêm lại có sóng to đến vậy!". Người con trai lại phủ chiếc áo của anh ta lên người Nghi, giọng ấm áp: "Cô mặc vào đi kẻo lạnh...", rồi sau câu tạm biệt anh ta chìm vào màn đêm nhanh chóng không kịp để Nghi phản ứng gì...
4● Bảy giờ ba mươi tối. Nghi ngồi nhìn chiếc áo chằm chằm. Suốt ngày nay Nghi cứ nhìn ngó khắp khu nhà khách, khắp những nơi cô đặt chân tới mà không thấy ai giống như người con trai tối qua cô gặp ở biển... Hay là... Nếu là ma thì cái áo phải biến đi chứ...
Thổi phù một cái Nghi đứng phắt dậy, quyết định đi ra biển. Đêm nay không trăng không sao, mặt biển cũng chẳng có ánh đèn của tàu đánh cá. Sợ gì chứ! Thử xem có phải ma không nào!
Nghi cầm chiếc áo đi phăng phăng. Rồi bước chân của Nghi khựng lại, khối gì đen ngòm to lớn ở trước mặt thế kia? Hình như nó đang cử động... Ôi trời ơi! Nghi hét váng lên và hét to hơn khi cái khối đó cứ di chuyển về phía mình...
"Cô làm sao thế?"- tiếng hỏi gấp gáp, vừa lớn tựa tiếng quát khiến Nghi tắt lịm. "Tôi đây mà! Cô có cần giúp đỡ gì không?". Giọng nói ấy dịu dần, Nghi nhận ra cái khối di động to lớn ấy chính là anh ta.
Thôi nào! Chẳng còn cách nào khác, mục đích của mình ra biển tối nay là vậy... Nghi nghĩ và lấy hết can đảm véo vào tay anh ta một cái thật mạnh. Bị "tấn công" bất ngờ, anh ta nhảy dựng lên vì đau, miệng kêu to: "Sao cô lại đánh tôi? Ôi! Đau quá!". Đến lúc đó Nghi mới buông tay và khoái chí buông một câu: "Chỉ là tôi thử xem anh là người hay là ma ấy mà"...
... Đếm ấy, Nghi cùng anh ta đi dạo trên bờ biển. Anh ta hỏi: "Xem ra cô chẳng sợ gì cả thì phải? Đã có gì làm cho cô sợ chưa?". Nghe anh ta hỏi, Nghi chun mũi giây lát rồi kể cho anh ta nghe lần ấy, lớp Nghi tổ chức đi thăm một trại phong. Sau đêm văn nghệ, Nghi đi về phòng khách một mình và bị một gã đàn ông từ trong bóng tối lao ra ôm chầm vào người. Giọng gã thì thầm: "Vịnh Nghi, cô vừa đẹp người lại hát hay, tôi quí cô lắm", vừa nói gã vừa giơ đôi tay không còn ngón nào lên bưng vào hai má Nghi. Sợ quá, Nghi vùng ra vừa khóc nức nở vừa chạy. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại chuyện ấy Nghi vẫn thấy sợ...
Nghe xong, anh ta bảo đó là tại Nghi chưa đủ lớn để thấy rằng người đàn ông bị bệnh kia không phải là người xấu mà còn vô cùng đáng thương. Rồi chẳng để Nghi vặn vẹo tường tận, anh ta liền kể về thứ mà anh ta sợ nhất chính là sóng biển.
Lần ấy, anh ta đi vẽ ở biển, khi đang ngồi nhìn những con sóng để tưởng tượng thì anh ta nhận được tin ở nhà mẹ đột ngột qua đời. Từ đó, anh ta sợ nhìn thấy sóng biển như thể đó chính là thứ đã cướp đi mạng sống của người mẹ yêu quí...
Bây giờ thì anh ta đã bình tĩnh khi ngồi trước biển. Anh ta bảo sở dĩ như vậy là bởi vì anh ta đã tập kiên trì ngồi nhìn biển không biết bao nhiêu đêm liên tiếp... Và còn bởi anh ta thực sự yêu biển và hiểu rằng biển bao giờ chẳng có sóng, nếu không thế biển sẽ chẳng có nghĩa gì... Cuộc sống cũng vậy, ta sẽ trưởng thành hơn bởi những biến động...
Đêm ấy khuya lắm, Nghi vẫn chưa ngủ được. Câu chuyện cùng vóc dáng cao lớn, làn da sẫm, đôi mắt nâu và cái tên Biển của anh ta đã khiến Nghi trằn trọc...
5● "Cô gái! Bố có hai tin cần báo với cô! Thứ nhất, cô đã được tuyển vào làm tại công ty bố sau kết quả tốt của chuyến đi biển vừa rồi. Thứ hai, cô có một lá thư...".
Bố vừa nói vừa nhẹo mắt thăm dò phản ứng của Nghi. Giây lát nhận thấy Nghi vui mừng, bố ngạc nhiên hỏi: "Sao? Không phải là con đã đặt ra tiêu chuẩn công việc của mình là phải ở trong phòng điều hòa, có máy vi tính cá nhân và lương tính bằng đô la Mỹ ư?".
Nghe bố nói, Nghi cười to rồi vồ lấy lá thư trên tay bố và chui tọt vào phòng riêng... Ấp lá thư của Biển lên ngực, Nghi tưởng tượng ra gương mặt rám nắng và nụ cười thật rộng của anh.
Nghi thì thầm: "Ngày mai em sẽ đi làm - một công việc rất đỗi giản dị trong một căn phòng giản dị, nhưng nhờ có anh mà nó đầy ý nghĩa. Em sẽ không còn là "cô tiểu thư đỏng đảnh" như bố vẫn gọi nữa đâu để xứng với anh, chàng hoàng tử chân đất...".
"Nghi ơi! Ngày mai con đi làm đấy chứ?". Tiếng bố hỏi kéo Nghi ra khỏi những tưởng tượng. Hé cửa, Nghi gật đầu, chun mũi thì thầm vào tai bố: "Biển bao giờ cũng có sóng mà bố...".
Xuân Thu
Nghi thì khác, bản tính Nghi vẫn thích những thứ đỉnh cao. Chính vì thế, đã nhiều phen Nghi làm cho Vũ hoảng hồn vì kéo cả lũ bạn lên nhà hàng sang nhất để cho Vũ khao cơm. Ai bảo Vũ không biết tính Nghi đã làm gì thì cho ra làm, kẻo mang tiếng. Nếu Vũ không đủ năng lực thì cứ mời bọn Nghi đi ăn kem là xong. Với đồng lương nghèo của anh chàng thợ sửa máy vi tính thì chi cho mình còn không đủ, vậy mà lại sĩ...
Dù sao thì Nghi cũng có thích Vũ đâu kia chứ... Chẳng phải vì lí do Vũ nghèo mà là vì Vũ đẹp trai kiểu công tử, lại mắc bệnh "sĩ" nên Nghi không thích...
"Ôi chà, nóng quá đi mất!". Nghi với tay ấn nút khởi động chiếc máy điều hòa, rồi vặn vôlum casset to hơn và chúi đầu vào chiếc gối... Mặc kệ Vũ, mặc kệ trưa nay mẹ làm món tôm sốt cà... Nghi khép mắt khi đồng hồ đã chỉ 9 giờ sáng...
2● "Này cô gái! Cô định bao giờ mới khởi nghiệp đấy? Cô đừng tưởng nhà có mình cô nên bố mẹ không mắng nhé! Hãy mang những gì học được ra phục vụ xã hội đi, kẻo tấm bằng xuất sắc của cô để lâu sẽ vô hiệu hóa đấy!".
Bố vừa gõ vào mặt bàn vừa nói từ phía sau khiến Nghi giật mình. Buông cuốn sách, Nghi ngả đầu vào người bố nũng nịu: "Nhưng mà con...". "Không nhưng nhị gì hết, những đòi hỏi của con cũng chính đáng thôi, song con cứ ngồi ở nhà thì có ai mang chúng đến cho con đây?".
Không để Nghi nói hết câu, bố đã cắt lời. Nghi phụng phịu lặng im. Giây lát, bố nói tiếp: "Đầu tuần này, cơ quan bố có một chuyến đi thực tế, bố đã ghi tên con vào danh sách rồi, lo mà chuẩn bị đi!".
Nghe bố nói đến đó Nghi đã thấy "tá hỏa", chẳng nhẽ bố định để Nghi tiếp nối nghề của bố trong cái căn phòng không máy điều hòa với những chiếc ghế da cũ và đồng lương ít ỏi ấy ư? Không được!
Nghi chồm lên hét to: "Bố! Con không làm việc ở cơ quan bố đâu! Con...". "Không bàn nữa, đó là mệnh lệnh rồi! Coi như con đi thay bố...". Một lần nữa, bố lại cắt lời Nghi rồi đi ra khỏi phòng.
Ôi trời! Vậy là Nghi phải đi thật rồi, bởi vì bố cho dù rất chiều Nghi nhưng cũng rất nghiêm túc. Phải làm sao bây giờ? Nghi buông cuốn sách và thở dài thườn thượt.
3● Nghi ngồi co ro ở cuối xe như con sâu chui trong tổ kén. Thi thoảng Nghi lại phải cười xã giao với những người đồng nghiệp của bố. Họ nói chuyện xôn xao, vui vẻ như thể đang đi picnic vậy!
Nghi ngó ra cửa xe nhăn nhó nhìn xuống mặt đường. Vừa mới sáng ra mà nắng đã chói chang thế kia! Nghi đóng sập cửa sổ và kéo cao cổ áo rồi nút hai chiếc tai nghe vào tai và nhắm nghiền mắt. "Thôi thì cứ coi như là đi chơi, dù sao thì cũng đi về vùng biển...". Nghi tự nhủ... Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh...
... Buổi tối, sau một ngày hành trình trên xe, người Nghi mệt rã rời mà sao chẳng thể nào ngủ được. Nghi nhớ cái phòng thơm tho của mình quá! Thế mới biết mỗi lần bố đi công tác chẳng sung sướng gì, cơm thì cứng, phòng ngủ chăn chiếu toàn mùi mồ hôi khét lẹt... Nghi thở dài và bắt đầu lang thang ra phía ngoài cái nhà khách cũ kĩ ấy.
Rồi Nghi phát hiện ra phía trước mặt là biển. Chắc cũng không xa! Nghi tự nhủ và háo hức đi về phía đó... Biển đêm dữ dội và rộng lớn hơn, Nghi thích cái cảm giác ấy nên chạy ào ngay ra mép nước. Những đợt sóng cứ chồm lên xô vào hai chân khiến Nghi nghiêng ngả. Thích quá đi mất! Giá có Hải ở đây thì thú ghê! Nó bạo hơn Nghi, chắc nó sẽ dìu Nghi bơi ra xa đằng kia.
"Này cô gái! Sóng lớn thế đừng ra xa quá, nguy hiểm đấy!". Một giọng nói vang lên khi Nghi đang định băng qua những đợt sóng. Phía mép nước, dáng một người con trai cao lớn, hình như anh ta mặc quần jean và áo kẻ carô thì phải.
Nghi căng mắt nhìn về phía có tiếng nói rồi thờ ơ quay đi. Đúng lúc ấy, một đợt sóng bất ngờ trùm lên người Nghi và cũng ngay lập tức một bàn tay kéo Nghi vào bờ...
Vén những sợi tóc ướt đẫm trên hai má, trống ngực Nghi đập thình thịch... "Đừng liều như thế cô gái ạ! Bãi biển này còn hoang sơ, nhỡ có chuyện gì chẳng ai biết mà cứu cô đâu".
Giọng nói người con trai khi nãy vang lên thật gần. Nghi không dám nhìn về phía ấy, chỉ ngượng nghịu nói một câu bâng quơ: "Sao đêm lại có sóng to đến vậy!". Người con trai lại phủ chiếc áo của anh ta lên người Nghi, giọng ấm áp: "Cô mặc vào đi kẻo lạnh...", rồi sau câu tạm biệt anh ta chìm vào màn đêm nhanh chóng không kịp để Nghi phản ứng gì...
4● Bảy giờ ba mươi tối. Nghi ngồi nhìn chiếc áo chằm chằm. Suốt ngày nay Nghi cứ nhìn ngó khắp khu nhà khách, khắp những nơi cô đặt chân tới mà không thấy ai giống như người con trai tối qua cô gặp ở biển... Hay là... Nếu là ma thì cái áo phải biến đi chứ...
Thổi phù một cái Nghi đứng phắt dậy, quyết định đi ra biển. Đêm nay không trăng không sao, mặt biển cũng chẳng có ánh đèn của tàu đánh cá. Sợ gì chứ! Thử xem có phải ma không nào!
Nghi cầm chiếc áo đi phăng phăng. Rồi bước chân của Nghi khựng lại, khối gì đen ngòm to lớn ở trước mặt thế kia? Hình như nó đang cử động... Ôi trời ơi! Nghi hét váng lên và hét to hơn khi cái khối đó cứ di chuyển về phía mình...
"Cô làm sao thế?"- tiếng hỏi gấp gáp, vừa lớn tựa tiếng quát khiến Nghi tắt lịm. "Tôi đây mà! Cô có cần giúp đỡ gì không?". Giọng nói ấy dịu dần, Nghi nhận ra cái khối di động to lớn ấy chính là anh ta.
Thôi nào! Chẳng còn cách nào khác, mục đích của mình ra biển tối nay là vậy... Nghi nghĩ và lấy hết can đảm véo vào tay anh ta một cái thật mạnh. Bị "tấn công" bất ngờ, anh ta nhảy dựng lên vì đau, miệng kêu to: "Sao cô lại đánh tôi? Ôi! Đau quá!". Đến lúc đó Nghi mới buông tay và khoái chí buông một câu: "Chỉ là tôi thử xem anh là người hay là ma ấy mà"...
... Đếm ấy, Nghi cùng anh ta đi dạo trên bờ biển. Anh ta hỏi: "Xem ra cô chẳng sợ gì cả thì phải? Đã có gì làm cho cô sợ chưa?". Nghe anh ta hỏi, Nghi chun mũi giây lát rồi kể cho anh ta nghe lần ấy, lớp Nghi tổ chức đi thăm một trại phong. Sau đêm văn nghệ, Nghi đi về phòng khách một mình và bị một gã đàn ông từ trong bóng tối lao ra ôm chầm vào người. Giọng gã thì thầm: "Vịnh Nghi, cô vừa đẹp người lại hát hay, tôi quí cô lắm", vừa nói gã vừa giơ đôi tay không còn ngón nào lên bưng vào hai má Nghi. Sợ quá, Nghi vùng ra vừa khóc nức nở vừa chạy. Cho đến bây giờ khi nghĩ lại chuyện ấy Nghi vẫn thấy sợ...
Nghe xong, anh ta bảo đó là tại Nghi chưa đủ lớn để thấy rằng người đàn ông bị bệnh kia không phải là người xấu mà còn vô cùng đáng thương. Rồi chẳng để Nghi vặn vẹo tường tận, anh ta liền kể về thứ mà anh ta sợ nhất chính là sóng biển.
Lần ấy, anh ta đi vẽ ở biển, khi đang ngồi nhìn những con sóng để tưởng tượng thì anh ta nhận được tin ở nhà mẹ đột ngột qua đời. Từ đó, anh ta sợ nhìn thấy sóng biển như thể đó chính là thứ đã cướp đi mạng sống của người mẹ yêu quí...
Bây giờ thì anh ta đã bình tĩnh khi ngồi trước biển. Anh ta bảo sở dĩ như vậy là bởi vì anh ta đã tập kiên trì ngồi nhìn biển không biết bao nhiêu đêm liên tiếp... Và còn bởi anh ta thực sự yêu biển và hiểu rằng biển bao giờ chẳng có sóng, nếu không thế biển sẽ chẳng có nghĩa gì... Cuộc sống cũng vậy, ta sẽ trưởng thành hơn bởi những biến động...
Đêm ấy khuya lắm, Nghi vẫn chưa ngủ được. Câu chuyện cùng vóc dáng cao lớn, làn da sẫm, đôi mắt nâu và cái tên Biển của anh ta đã khiến Nghi trằn trọc...
5● "Cô gái! Bố có hai tin cần báo với cô! Thứ nhất, cô đã được tuyển vào làm tại công ty bố sau kết quả tốt của chuyến đi biển vừa rồi. Thứ hai, cô có một lá thư...".
Bố vừa nói vừa nhẹo mắt thăm dò phản ứng của Nghi. Giây lát nhận thấy Nghi vui mừng, bố ngạc nhiên hỏi: "Sao? Không phải là con đã đặt ra tiêu chuẩn công việc của mình là phải ở trong phòng điều hòa, có máy vi tính cá nhân và lương tính bằng đô la Mỹ ư?".
Nghe bố nói, Nghi cười to rồi vồ lấy lá thư trên tay bố và chui tọt vào phòng riêng... Ấp lá thư của Biển lên ngực, Nghi tưởng tượng ra gương mặt rám nắng và nụ cười thật rộng của anh.
Nghi thì thầm: "Ngày mai em sẽ đi làm - một công việc rất đỗi giản dị trong một căn phòng giản dị, nhưng nhờ có anh mà nó đầy ý nghĩa. Em sẽ không còn là "cô tiểu thư đỏng đảnh" như bố vẫn gọi nữa đâu để xứng với anh, chàng hoàng tử chân đất...".
"Nghi ơi! Ngày mai con đi làm đấy chứ?". Tiếng bố hỏi kéo Nghi ra khỏi những tưởng tượng. Hé cửa, Nghi gật đầu, chun mũi thì thầm vào tai bố: "Biển bao giờ cũng có sóng mà bố...".
Xuân Thu