Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 02/10/07, 20:57 Return to Full Version
Title: Bóng hình của em
Post by: QUANGKHAI on 02/10/07, 20:57
Post by: QUANGKHAI on 02/10/07, 20:57
Tiếng nói cười, tiếng chúc tụng cùng tiếng những chiếc ly chạm vào nhau - hàng loạt những âm thanh đó dội vào tai anh khiến lòng anh cảm thấy nhói đau. Thì ra anh đã yêu em mất rồi và hình bóng của em lại hiện lên trong mỗi khoảng lặng ở một góc của tâm hồn anh.
Chẳng lẽ đây là sự thật sao? Anh đã cố quên em đi nhưng dường như càng muốn quên thì anh lại càng nhớ hình bóng của em hay sao ấy. Có lẽ khi biết được điều này em phải khổ tâm lắm bởi em vẫn tưởng rằng tình yêu của mình chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi.
Anh đã cố đóng chặt cánh cửa sổ duy nhất nhìn sang nhà em, nhưng anh không tài nào bắt cái đầu của mình thôi nghĩ về em. Cánh thiệp hồng trên tay anh bỗng rơi xuống đất, anh nằm vật ra giường mà không hiểu nổi bản thân mình.
Anh đã nhầm, đã nhầm thật rồi, giờ anh mới biết cảm giác của một người đang yêu là như thế nào. Mọi suy nghĩ của anh đang hướng về những kỷ niệm, những ngày xưa, những dĩ vãng của ngày hôm qua.
Bước chân em thật nhẹ, rón rén để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh bởi em hiểu vài tiếng đồng hồ quả là quý giá đối với anh đến thế nào. Chơi với nhau từ nhỏ, có lẽ từ khi em vào lớp một, còn anh lên cấp hai thì phải, cô bé với hai bím tóc đuôi sam cứ ríu rít đi đằng sau anh trong mỗi buổi trưa hè trốn bố mẹ.
Tuổi thơ của anh và em đẹp như thế đó, nhưng cũng chẳng được bao lâu, cơn bạo bệnh đã cướp mất bố và làm mẹ anh vì suy nghĩ mà bị liệt nửa người. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, một mình anh - chàng thanh niên bẻ gẫy sừng trâu như anh đã lãnh toàn bộ trách nhiệm của một người con cả với người mẹ bệnh tật và hai đứa em bơ vơ.
Em đã đồng cảm với hoàn cảnh của anh, nhưng chính sự tự ti càng khiến anh phải bắt mình luôn chỉ được coi em như một cô em gái nhỏ mà thôi. Anh bỏ học, lao vào kiếm tiền, không chỉ một việc, bất kỳ ai có nhu cầu muốn thuê anh đều làm bởi giờ đây, trên vai anh còn nhiều người phải trông chờ lắm.
Nhìn những đứa bạn cùng trang lứa, đứa vào đại học, đứa đi học nghề, anh thèm lắm chứ, nhưng đó mãi mãi chỉ là ước mơ của anh mà thôi. Còn em, vẫn luôn là cô em gái nhỏ trong lòng anh, luôn quan tâm giúp đỡ anh.
Anh chợt tỉnh dậy và bắt gặp ánh mắt nhìn khác lạ của em, em vội tảng lờ quay sang một hướng khác, tiếng bước chân của ai đó vô tình làm em với anh mất đi vẻ tự nhiên như trước đây. Em đã lớn thật rồi, đã trở thành một thiếu nữ từ lúc nào mà anh không hay biết.
Thời gian trôi đi, nhưng đó không phải là sự biện minh cho anh, và em đã hiểu được nỗi vất vả của anh, thế nên cô bé ngày nào cũng chưa bao giờ có một lời oán trách vì sự thiếu tinh tế của anh.
Lần đầu tiên anh ngắt xuống một cành phượng vĩ mà em thích và anh đã mang đến cho em một mặt trời đỏ rực của mùa hè dữ dội. Em bảo rất thích được ngồi sau xe đạp của anh để lượn vòng quanh con phố Lý Thường Kiệt đầy hoa phượng và anh đã thực hiện ước mơ đó của em vào ngày sinh nhật lần thứ hai hai của em - cái ngày mà anh hiểu được rằng em đã thực sự coi anh có một vị trí quan trọng trong cuộc đời em.
Anh thảng thốt khi biết được điều đó, mọi suy nghĩ đang dằng xé trong cái đầu đầy suy nghĩ của anh. Em yêu anh, còn anh thì sao? Một chàng trai kém em đủ mọi mặt, không tiền bạc, càng không có địa vị, lại còn đeo mang thêm bao nhiêu con người, vậy thì anh có đủ tư cách gì để đón nhận tình yêu của em cơ chứ?
Anh cứ tảng lờ coi như không biết gì, mặc cho em ấm ức, đau khổ một mình. Anh cứ từ chối tình yêu của em và từ chối ngắt những cành phượng vĩ ở những mùa hè tiếp theo.
Đúng là con gái cũng có thì, anh lo ngại cho sự chờ đợi của em bởi anh hiểu rằng nếu gắn kết đời mình với anh, em sẽ không thể có những tiếng cười ròn rã, trong trẻo như trước nữa.
Rồi thì anh đã phũ phàng từ chối tình yêu của em trong khi em một mực nhất quyết muốn được góp một tay chia sẻ gánh nặng cùng anh. Anh không thể chỉ nghĩ cho mình mà đã đến lúc anh phải nghĩ cho một điều lớn hơn rằng một người con gái thánh thiện và chân thành như em phải được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn.
Và cánh thiệp hồng có in hình cành hoa phượng được gửi đến anh trong một buổi tối cô đơn chỉ có mình anh trong căn phòng trống rỗng. Hai mươi bảy tuổi, cái tuổi mà bố mẹ em đã không thể cho em được phép suy nghĩ gì thêm nữa.
Anh hiểu là em vẫn còn nhớ đến anh, vẫn còn nhớ đến cành phượng vĩ mà anh đã hái xuống tặng em, nhưng cuộc hôn nhân này một phần cũng chính do anh tạo nên. Cố tình hắt hủi em, tự dưng anh đã tạo ra bức tường ngăn cách vô hình giữa anh và em, bởi thế nên anh hiểu rằng đó chỉ là cuộc hôn nhân để em trốn chạy khỏi sự tuyệt vọng kéo dài mà thôi.
Trong bộ váy cô dâu trắng muốt, ngày hôm nay em xinh như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích, nhưng ánh mắt buồn vời vợi cứ hướng lên ô cửa sổ duy nhất nơi căn nhà của anh. Anh đã nhìn thấy em và như muốn gào thét vì sự nông nổi của mình, nhưng để làm gì khi tất cả mọi thứ đều đã được an bài.
Mong rằng người chồng của em sẽ không biết được điều này bởi anh lo ngại nó sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của em. Có lẽ hình bóng của em sẽ không thể nào phai mờ trong ký ức của anh, ánh mắt anh cứ hút theo bóng của em như một sự chuộc lỗi rằng anh rất muốn nói điều này: Anh rất yêu em.
Quá muộn và là không thể được, anh đã tự làm vuột mất tình yêu cả đời của mình, cái khoảnh khắc tĩnh lặng dường như thật tàn nhẫn với anh - một người đàn ông thiếu may mắn nhưng cũng vì quá tự ti mà anh đã để mất em - cô gái bé nhỏ luôn mang đến cho anh niềm vui.
Ngọc Tú
Chẳng lẽ đây là sự thật sao? Anh đã cố quên em đi nhưng dường như càng muốn quên thì anh lại càng nhớ hình bóng của em hay sao ấy. Có lẽ khi biết được điều này em phải khổ tâm lắm bởi em vẫn tưởng rằng tình yêu của mình chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi.
Anh đã cố đóng chặt cánh cửa sổ duy nhất nhìn sang nhà em, nhưng anh không tài nào bắt cái đầu của mình thôi nghĩ về em. Cánh thiệp hồng trên tay anh bỗng rơi xuống đất, anh nằm vật ra giường mà không hiểu nổi bản thân mình.
Anh đã nhầm, đã nhầm thật rồi, giờ anh mới biết cảm giác của một người đang yêu là như thế nào. Mọi suy nghĩ của anh đang hướng về những kỷ niệm, những ngày xưa, những dĩ vãng của ngày hôm qua.
Bước chân em thật nhẹ, rón rén để không làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của anh bởi em hiểu vài tiếng đồng hồ quả là quý giá đối với anh đến thế nào. Chơi với nhau từ nhỏ, có lẽ từ khi em vào lớp một, còn anh lên cấp hai thì phải, cô bé với hai bím tóc đuôi sam cứ ríu rít đi đằng sau anh trong mỗi buổi trưa hè trốn bố mẹ.
Tuổi thơ của anh và em đẹp như thế đó, nhưng cũng chẳng được bao lâu, cơn bạo bệnh đã cướp mất bố và làm mẹ anh vì suy nghĩ mà bị liệt nửa người. Nỗi đau nối tiếp nỗi đau, một mình anh - chàng thanh niên bẻ gẫy sừng trâu như anh đã lãnh toàn bộ trách nhiệm của một người con cả với người mẹ bệnh tật và hai đứa em bơ vơ.
Em đã đồng cảm với hoàn cảnh của anh, nhưng chính sự tự ti càng khiến anh phải bắt mình luôn chỉ được coi em như một cô em gái nhỏ mà thôi. Anh bỏ học, lao vào kiếm tiền, không chỉ một việc, bất kỳ ai có nhu cầu muốn thuê anh đều làm bởi giờ đây, trên vai anh còn nhiều người phải trông chờ lắm.
Nhìn những đứa bạn cùng trang lứa, đứa vào đại học, đứa đi học nghề, anh thèm lắm chứ, nhưng đó mãi mãi chỉ là ước mơ của anh mà thôi. Còn em, vẫn luôn là cô em gái nhỏ trong lòng anh, luôn quan tâm giúp đỡ anh.
Anh chợt tỉnh dậy và bắt gặp ánh mắt nhìn khác lạ của em, em vội tảng lờ quay sang một hướng khác, tiếng bước chân của ai đó vô tình làm em với anh mất đi vẻ tự nhiên như trước đây. Em đã lớn thật rồi, đã trở thành một thiếu nữ từ lúc nào mà anh không hay biết.
Thời gian trôi đi, nhưng đó không phải là sự biện minh cho anh, và em đã hiểu được nỗi vất vả của anh, thế nên cô bé ngày nào cũng chưa bao giờ có một lời oán trách vì sự thiếu tinh tế của anh.
Lần đầu tiên anh ngắt xuống một cành phượng vĩ mà em thích và anh đã mang đến cho em một mặt trời đỏ rực của mùa hè dữ dội. Em bảo rất thích được ngồi sau xe đạp của anh để lượn vòng quanh con phố Lý Thường Kiệt đầy hoa phượng và anh đã thực hiện ước mơ đó của em vào ngày sinh nhật lần thứ hai hai của em - cái ngày mà anh hiểu được rằng em đã thực sự coi anh có một vị trí quan trọng trong cuộc đời em.
Anh thảng thốt khi biết được điều đó, mọi suy nghĩ đang dằng xé trong cái đầu đầy suy nghĩ của anh. Em yêu anh, còn anh thì sao? Một chàng trai kém em đủ mọi mặt, không tiền bạc, càng không có địa vị, lại còn đeo mang thêm bao nhiêu con người, vậy thì anh có đủ tư cách gì để đón nhận tình yêu của em cơ chứ?
Anh cứ tảng lờ coi như không biết gì, mặc cho em ấm ức, đau khổ một mình. Anh cứ từ chối tình yêu của em và từ chối ngắt những cành phượng vĩ ở những mùa hè tiếp theo.
Đúng là con gái cũng có thì, anh lo ngại cho sự chờ đợi của em bởi anh hiểu rằng nếu gắn kết đời mình với anh, em sẽ không thể có những tiếng cười ròn rã, trong trẻo như trước nữa.
Rồi thì anh đã phũ phàng từ chối tình yêu của em trong khi em một mực nhất quyết muốn được góp một tay chia sẻ gánh nặng cùng anh. Anh không thể chỉ nghĩ cho mình mà đã đến lúc anh phải nghĩ cho một điều lớn hơn rằng một người con gái thánh thiện và chân thành như em phải được hưởng hạnh phúc một cách trọn vẹn.
Và cánh thiệp hồng có in hình cành hoa phượng được gửi đến anh trong một buổi tối cô đơn chỉ có mình anh trong căn phòng trống rỗng. Hai mươi bảy tuổi, cái tuổi mà bố mẹ em đã không thể cho em được phép suy nghĩ gì thêm nữa.
Anh hiểu là em vẫn còn nhớ đến anh, vẫn còn nhớ đến cành phượng vĩ mà anh đã hái xuống tặng em, nhưng cuộc hôn nhân này một phần cũng chính do anh tạo nên. Cố tình hắt hủi em, tự dưng anh đã tạo ra bức tường ngăn cách vô hình giữa anh và em, bởi thế nên anh hiểu rằng đó chỉ là cuộc hôn nhân để em trốn chạy khỏi sự tuyệt vọng kéo dài mà thôi.
Trong bộ váy cô dâu trắng muốt, ngày hôm nay em xinh như một nàng công chúa trong câu chuyện cổ tích, nhưng ánh mắt buồn vời vợi cứ hướng lên ô cửa sổ duy nhất nơi căn nhà của anh. Anh đã nhìn thấy em và như muốn gào thét vì sự nông nổi của mình, nhưng để làm gì khi tất cả mọi thứ đều đã được an bài.
Mong rằng người chồng của em sẽ không biết được điều này bởi anh lo ngại nó sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc sau này của em. Có lẽ hình bóng của em sẽ không thể nào phai mờ trong ký ức của anh, ánh mắt anh cứ hút theo bóng của em như một sự chuộc lỗi rằng anh rất muốn nói điều này: Anh rất yêu em.
Quá muộn và là không thể được, anh đã tự làm vuột mất tình yêu cả đời của mình, cái khoảnh khắc tĩnh lặng dường như thật tàn nhẫn với anh - một người đàn ông thiếu may mắn nhưng cũng vì quá tự ti mà anh đã để mất em - cô gái bé nhỏ luôn mang đến cho anh niềm vui.
Ngọc Tú