Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 04/10/07, 15:41 Return to Full Version
Title: CHO MỘT NGƯỜI ĐI XA
Post by: QUANGKHAI on 04/10/07, 15:41
Post by: QUANGKHAI on 04/10/07, 15:41
- Này Vân, thằng Hải có quyết định biệt phái vào Đồng Tháp đấy! Cháu biết chưa? Chú Vĩ trưởng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt nheo nheo, vẻ thăm dò.
- Có ạ. Hải đã nói với cháu!
Thực ra, Hải chưa hề nói với tôi. Nhưng tôi không muốn chú Vĩ sẽ nghĩ này nọ. Tôi và Hải có vẻ thân nhau và hay đi với nhau. Cả phòng ai cũng thấy. Vậy thì tại sao một chuyện quan trọng như vậy tôi lại không biết? Suy cho cùng thì điều đó cũng đâu có quan trọng. Tôi có thể nói thực. Nhưng tôi đã nói dối. Có thể đó là cách tôi muốn khỏa lấp một khoảng trống mơ hồ rất khó gọi tên đang nhen nhóm trong lòng.
Cả phòng chỉ có tôi và Hải trẻ nhất, lại là "dân tự do". Buổi trưa, chúng tôi hay cùng nhau ra quán cơm bụi đầu phố. Cơm ở đó nhiều món, ngon mà có vẻ sạch sẽ.
Hải chăm sóc tôi tự nhiên như với người yêu. Anh xếp hàng lấy cơm, bưng đến tận bàn. Rồi anh lau thìa, đũa... Ăn xong, anh tráng cốc, rót nước trà (tôi không thích trà đá).
Thỉnh thoảng, buồn buồn hay rảnh rỗi, tôi nhắn tin rủ Hải đi uống cà phê. Chúng tôi hay ngồi ở cái bàn kê ngoài sân. Nhìn lên bầu trời, sao chi chít như pháo hoa. Hải nói, mỗi ngôi sao là một con người. Và mỗi con người có số phận riêng. Hải quay sang tôi, thì thầm bằng cái giọng hết sức dịu dàng:
- Và số phận của Hải là Vân đó. Vân biết không?
Tôi làm như đang khuấy ly nước cam, im lặng. Thế thì tại sao số phận của tôi không phải là Hoàng?
Ánh mắt chú Vĩ vẫn không rời khuôn mặt tôi. Hình như chú muốn đọc hết những suy nghĩ ẩn sau vẻ mặt luôn bình thản của tôi:
- Cháu đừng lo! Nó chỉ đi khoảng 1 năm thôi mà!
- Ôi! Chú Vĩ này! Cháu có lo gì đâu. Hải chẳng liên quan gì đến cháu cả!
Chú Vĩ quay đi, rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói. Những vòng tròn khói thuốc bay lên, văng ra, tan vào không khí.
- Vân này, chẳng lẽ cháu không nhận thấy là Hải rất quí cháu?
Cũng chính chú Vĩ đã nói với tôi như thế vào một hôm chỉ có hai chú cháu trong phòng. Lúc đó, mặt tôi nóng bừng, dù vẻ bề ngoài vẫn bình thản và lạnh lùng như tôi vẫn hay tỏ ra như thế. Ánh mắt chú cũng xoi mói và tò mò như hôm nay. Chỉ khác là hôm đó chú thở dài:
- Cháu đừng có khép kín mình như vậy! Đôi khi, cơ hội chỉ đi ngang qua ta trong chốc lát, như một người khách bất ngờ. Nếu để nó vuột mất, cháu sẽ hối tiếc!
Tôi im lặng, làm như đang chăm chú gõ cái văn bản. Còn hôm nay thì tôi lại giả bộ mải mê đọc cuốn "Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp" của nhà xuất bản Thống kê. Mà tôi đâu có hiểu gì.
Không phải tôi không nhận ra những cử chỉ săn sóc của Hải. Thỉnh thoảng, trên bàn làm việc của tôi có những bông hoa hồng tươi rói cắm trong cái lọ thủy tinh. Từ đó, một mùi hương thoang thoảng lan khắp phòng. Trên những cánh hoa vẫn còn đọng những giọt nước tròn, trong vắt và óng ánh.
Tôi không biết đó là sương hay nước. Chắc là nước. Những người bán thường hái hoa từ hôm trước, làm sao mà còn sương. Mà cũng có thể là sương. Bởi có lần Hải nói, Hải dậy từ rất sớm, đến tận vườn ở ngoại ô để mua hoa về cho tôi.
- Vì Hải biết Vân thích hoa hồng - Hải giải thích.
Thật ra, có lần tôi chỉ nói vu vơ như vậy rồi quên ngay. Tôi thích nhiều thứ hoa chứ chẳng riêng gì hoa hồng. Mà hồng đỏ hay trắng, hồng nhung hay kem gì cũng được. Miễn là bông thật to, hoa thật tươi.
Mỗi khi đi đâu xa về, Hải luôn có quà riêng cho tôi. Một mình tôi. Còn các cô chú trong phòng thì chỉ có quà chung. Thường là một thứ đặc sản gì đó ăn được. Trước mặt mọi người, Hải vẫn vô tư nhìn tôi âu yếm, nói với tôi những lời dịu dàng.
Nhưng Hải trẻ quá. Khi tôi chập chững biết đi thì Hải mới ra đời. Mà con gái thì mau già lắm. Ai cũng nói thế. Năm nay tôi đã gần bước sang tuổi băm. Nói như các cụ là "đã toan về già". Còn Hải, dù xấp xỉ tuổi tôi, nhưng Hải trẻ hơn tuổi nhiều.
Còn một lý do khác nữa. Đó là trái tim tôi trống rỗng. Trống rỗng từ khi Hoàng bỏ tôi cưới một cô gái khác. Người ta không thể yêu với một trái tim trống rỗng. Hồi đó, tôi nói Hoàng cho tôi biết lý do vì sao phải chia tay nhau, Hoàng chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu:
- Chẳng có lý do nào cả.
Mãi sau này, khi cuộc sống Hoàng không hạnh phúc, qua bạn bè tôi mới biết anh lấy vợ là để trả ơn dùm cho mẹ. Lần đó, mẹ anh bị đột quị. Trong thời gian bà nằm bệnh viện, có một cô bác sĩ tên Mai đã chăm sóc bà rất tận tình và chu đáo. Mai còn bỏ tiền ra để trang trải chi phí, phẫu thuật tim cho bà. Một số tiền rất lớn mà gia đình Hoàng chẳng thể nào kiếm nổi.
Để cứu mạng sống của mẹ, Hoàng đành hi sinh cuộc đời mình. Nghe chuyện, tôi vừa thương anh vừa đau xót. Tuy nỗi oán hận anh không còn nữa nhưng tôi vẫn ngạc nhiên. Sao đến tận bây giờ, ở thế kỷ 21 mà vẫn còn những bi kịch bán mình như trong Truyện Kiều? Tôi không thể hiểu. Nhưng có lẽ Hoàng đã không có sự lựa chọn.
Từ ngày Hoàng kết hôn, tôi có gặp lại anh vài lần. Hoàng vẫn cố tỏ ra tự nhiên như ngày nào, nhưng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Hoàng hỏi:
- Sao đến bây giờ Vân vẫn chưa xây dựng gia đình?
Tôi thờ ơ:
- Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?
Hoàng cúi đầu, im lặng. Nét mặt anh buồn buồn. Một lúc sau, Hoàng ngẩng lên:
- Đúng là không liên quan đến... mình (anh lúng túng tìm đại từ nhân xưng. Trước đây, Hoàng xưng "anh". Nhưng đó là khi yêu nhau). Nhưng dù sao đi chăng nữa, mình vẫn muốn thấy Vân hạnh phúc.
Tôi lại nhún vai, bình thản:
- Cám ơn Hoàng!
Hôm đó, tôi đi với Hải xuống doanh nghiệp. Hải im lặng đứng tách riêng ra, làm như đang nhìn theo dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đường phố. Chỉ làm ra vẻ bình thản thế thôi chứ tôi vẫn còn đau lắm. Cứ như trong lòng có một vết thương mãi không chịu liền sẹo. Không động đến thì thôi, chứ động đến là rỉ máu. Tôi thương Hoàng và thương cả chính mình. Và tiếc nữa. Tiếc là không thể làm Hoàng trở lại là chàng trai vô tư, hay cười ngày xưa. Vĩnh viễn không trở lại...
Hoàng đi rồi, tôi vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. Hải bước lại gần, rón rén. Và im lặng. Hình như anh sợ sẽ vô tình phá đi khoảnh khắc riêng tư ấy của tôi. Tôi quay sang Hải:
- Chúng ta đi thôi!
Hải khẽ khàng đưa tay nắm tay tôi, bóp nhẹ:
- Chuyện qua rồi. Vân đừng day dứt, đừng suy nghĩ nữa! Hãy cất quá khứ sang một bên mà đi về phía trước. Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn... Nếu Vân không từ chối, Hải sẵn sàng cùng đi với Vân, gánh dùm Vân tất cả những nỗi buồn...
Ánh mắt Hải long lanh. Và đắm đuối. Bằng cách này, Hải tỏ tình với tôi? Tôi khẽ rút tay mình ra khỏi tay Hải, cười thật to:
- Cám ơn Hải! Nhưng Hải nhầm rồi! Mình đâu có buồn!
Ngó qua, thấy mắt Hải chợt xa xăm. Hải cúi mặt:
- Thật vậy sao Vân?
Tôi không trả lời, cắm cúi bước. Hải lầm lũi theo sau... Có phải vì vậy mà Hải quyết định biệt phái vào Đồng Tháp?
Hải đi vào một ngày đầu hạ. Cả phòng ra tiễn anh. Riêng tôi cáo ốm ở nhà. Nhưng thật ra, tôi đến quán cà phê, nơi tôi và Hải vẫn hay ngồi ngắm sao. Chính tôi cũng không hiểu nổi mình.
Tôi vừa khao khát muốn gặp Hải lại vừa sợ. Tôi sợ ở sân ga tôi sẽ không giữ nổi mình. Tôi sẽ nói với Hải rằng tôi yêu anh, tôi sẽ chờ anh về. Con người mà! Rất dễ mủi lòng trước những cuộc chia ly...
Từ đó, trên bàn làm việc của tôi không bao giờ có hoa hồng nữa. Những bông hoa tươi rói, còn ướt đẫm sương đêm...
Lê Phương
- Có ạ. Hải đã nói với cháu!
Thực ra, Hải chưa hề nói với tôi. Nhưng tôi không muốn chú Vĩ sẽ nghĩ này nọ. Tôi và Hải có vẻ thân nhau và hay đi với nhau. Cả phòng ai cũng thấy. Vậy thì tại sao một chuyện quan trọng như vậy tôi lại không biết? Suy cho cùng thì điều đó cũng đâu có quan trọng. Tôi có thể nói thực. Nhưng tôi đã nói dối. Có thể đó là cách tôi muốn khỏa lấp một khoảng trống mơ hồ rất khó gọi tên đang nhen nhóm trong lòng.
Cả phòng chỉ có tôi và Hải trẻ nhất, lại là "dân tự do". Buổi trưa, chúng tôi hay cùng nhau ra quán cơm bụi đầu phố. Cơm ở đó nhiều món, ngon mà có vẻ sạch sẽ.
Hải chăm sóc tôi tự nhiên như với người yêu. Anh xếp hàng lấy cơm, bưng đến tận bàn. Rồi anh lau thìa, đũa... Ăn xong, anh tráng cốc, rót nước trà (tôi không thích trà đá).
Thỉnh thoảng, buồn buồn hay rảnh rỗi, tôi nhắn tin rủ Hải đi uống cà phê. Chúng tôi hay ngồi ở cái bàn kê ngoài sân. Nhìn lên bầu trời, sao chi chít như pháo hoa. Hải nói, mỗi ngôi sao là một con người. Và mỗi con người có số phận riêng. Hải quay sang tôi, thì thầm bằng cái giọng hết sức dịu dàng:
- Và số phận của Hải là Vân đó. Vân biết không?
Tôi làm như đang khuấy ly nước cam, im lặng. Thế thì tại sao số phận của tôi không phải là Hoàng?
Ánh mắt chú Vĩ vẫn không rời khuôn mặt tôi. Hình như chú muốn đọc hết những suy nghĩ ẩn sau vẻ mặt luôn bình thản của tôi:
- Cháu đừng lo! Nó chỉ đi khoảng 1 năm thôi mà!
- Ôi! Chú Vĩ này! Cháu có lo gì đâu. Hải chẳng liên quan gì đến cháu cả!
Chú Vĩ quay đi, rít một hơi thuốc dài rồi nhả khói. Những vòng tròn khói thuốc bay lên, văng ra, tan vào không khí.
- Vân này, chẳng lẽ cháu không nhận thấy là Hải rất quí cháu?
Cũng chính chú Vĩ đã nói với tôi như thế vào một hôm chỉ có hai chú cháu trong phòng. Lúc đó, mặt tôi nóng bừng, dù vẻ bề ngoài vẫn bình thản và lạnh lùng như tôi vẫn hay tỏ ra như thế. Ánh mắt chú cũng xoi mói và tò mò như hôm nay. Chỉ khác là hôm đó chú thở dài:
- Cháu đừng có khép kín mình như vậy! Đôi khi, cơ hội chỉ đi ngang qua ta trong chốc lát, như một người khách bất ngờ. Nếu để nó vuột mất, cháu sẽ hối tiếc!
Tôi im lặng, làm như đang chăm chú gõ cái văn bản. Còn hôm nay thì tôi lại giả bộ mải mê đọc cuốn "Quản trị rủi ro trong doanh nghiệp" của nhà xuất bản Thống kê. Mà tôi đâu có hiểu gì.
Không phải tôi không nhận ra những cử chỉ săn sóc của Hải. Thỉnh thoảng, trên bàn làm việc của tôi có những bông hoa hồng tươi rói cắm trong cái lọ thủy tinh. Từ đó, một mùi hương thoang thoảng lan khắp phòng. Trên những cánh hoa vẫn còn đọng những giọt nước tròn, trong vắt và óng ánh.
Tôi không biết đó là sương hay nước. Chắc là nước. Những người bán thường hái hoa từ hôm trước, làm sao mà còn sương. Mà cũng có thể là sương. Bởi có lần Hải nói, Hải dậy từ rất sớm, đến tận vườn ở ngoại ô để mua hoa về cho tôi.
- Vì Hải biết Vân thích hoa hồng - Hải giải thích.
Thật ra, có lần tôi chỉ nói vu vơ như vậy rồi quên ngay. Tôi thích nhiều thứ hoa chứ chẳng riêng gì hoa hồng. Mà hồng đỏ hay trắng, hồng nhung hay kem gì cũng được. Miễn là bông thật to, hoa thật tươi.
Mỗi khi đi đâu xa về, Hải luôn có quà riêng cho tôi. Một mình tôi. Còn các cô chú trong phòng thì chỉ có quà chung. Thường là một thứ đặc sản gì đó ăn được. Trước mặt mọi người, Hải vẫn vô tư nhìn tôi âu yếm, nói với tôi những lời dịu dàng.
Nhưng Hải trẻ quá. Khi tôi chập chững biết đi thì Hải mới ra đời. Mà con gái thì mau già lắm. Ai cũng nói thế. Năm nay tôi đã gần bước sang tuổi băm. Nói như các cụ là "đã toan về già". Còn Hải, dù xấp xỉ tuổi tôi, nhưng Hải trẻ hơn tuổi nhiều.
Còn một lý do khác nữa. Đó là trái tim tôi trống rỗng. Trống rỗng từ khi Hoàng bỏ tôi cưới một cô gái khác. Người ta không thể yêu với một trái tim trống rỗng. Hồi đó, tôi nói Hoàng cho tôi biết lý do vì sao phải chia tay nhau, Hoàng chỉ nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu:
- Chẳng có lý do nào cả.
Mãi sau này, khi cuộc sống Hoàng không hạnh phúc, qua bạn bè tôi mới biết anh lấy vợ là để trả ơn dùm cho mẹ. Lần đó, mẹ anh bị đột quị. Trong thời gian bà nằm bệnh viện, có một cô bác sĩ tên Mai đã chăm sóc bà rất tận tình và chu đáo. Mai còn bỏ tiền ra để trang trải chi phí, phẫu thuật tim cho bà. Một số tiền rất lớn mà gia đình Hoàng chẳng thể nào kiếm nổi.
Để cứu mạng sống của mẹ, Hoàng đành hi sinh cuộc đời mình. Nghe chuyện, tôi vừa thương anh vừa đau xót. Tuy nỗi oán hận anh không còn nữa nhưng tôi vẫn ngạc nhiên. Sao đến tận bây giờ, ở thế kỷ 21 mà vẫn còn những bi kịch bán mình như trong Truyện Kiều? Tôi không thể hiểu. Nhưng có lẽ Hoàng đã không có sự lựa chọn.
Từ ngày Hoàng kết hôn, tôi có gặp lại anh vài lần. Hoàng vẫn cố tỏ ra tự nhiên như ngày nào, nhưng chẳng bao giờ nhìn thẳng vào mắt tôi nữa. Hoàng hỏi:
- Sao đến bây giờ Vân vẫn chưa xây dựng gia đình?
Tôi thờ ơ:
- Chuyện đó thì liên quan gì đến anh?
Hoàng cúi đầu, im lặng. Nét mặt anh buồn buồn. Một lúc sau, Hoàng ngẩng lên:
- Đúng là không liên quan đến... mình (anh lúng túng tìm đại từ nhân xưng. Trước đây, Hoàng xưng "anh". Nhưng đó là khi yêu nhau). Nhưng dù sao đi chăng nữa, mình vẫn muốn thấy Vân hạnh phúc.
Tôi lại nhún vai, bình thản:
- Cám ơn Hoàng!
Hôm đó, tôi đi với Hải xuống doanh nghiệp. Hải im lặng đứng tách riêng ra, làm như đang nhìn theo dòng xe cộ nối đuôi nhau trên đường phố. Chỉ làm ra vẻ bình thản thế thôi chứ tôi vẫn còn đau lắm. Cứ như trong lòng có một vết thương mãi không chịu liền sẹo. Không động đến thì thôi, chứ động đến là rỉ máu. Tôi thương Hoàng và thương cả chính mình. Và tiếc nữa. Tiếc là không thể làm Hoàng trở lại là chàng trai vô tư, hay cười ngày xưa. Vĩnh viễn không trở lại...
Hoàng đi rồi, tôi vẫn đứng như chôn chân tại chỗ. Hải bước lại gần, rón rén. Và im lặng. Hình như anh sợ sẽ vô tình phá đi khoảnh khắc riêng tư ấy của tôi. Tôi quay sang Hải:
- Chúng ta đi thôi!
Hải khẽ khàng đưa tay nắm tay tôi, bóp nhẹ:
- Chuyện qua rồi. Vân đừng day dứt, đừng suy nghĩ nữa! Hãy cất quá khứ sang một bên mà đi về phía trước. Như thế sẽ nhẹ nhàng hơn... Nếu Vân không từ chối, Hải sẵn sàng cùng đi với Vân, gánh dùm Vân tất cả những nỗi buồn...
Ánh mắt Hải long lanh. Và đắm đuối. Bằng cách này, Hải tỏ tình với tôi? Tôi khẽ rút tay mình ra khỏi tay Hải, cười thật to:
- Cám ơn Hải! Nhưng Hải nhầm rồi! Mình đâu có buồn!
Ngó qua, thấy mắt Hải chợt xa xăm. Hải cúi mặt:
- Thật vậy sao Vân?
Tôi không trả lời, cắm cúi bước. Hải lầm lũi theo sau... Có phải vì vậy mà Hải quyết định biệt phái vào Đồng Tháp?
Hải đi vào một ngày đầu hạ. Cả phòng ra tiễn anh. Riêng tôi cáo ốm ở nhà. Nhưng thật ra, tôi đến quán cà phê, nơi tôi và Hải vẫn hay ngồi ngắm sao. Chính tôi cũng không hiểu nổi mình.
Tôi vừa khao khát muốn gặp Hải lại vừa sợ. Tôi sợ ở sân ga tôi sẽ không giữ nổi mình. Tôi sẽ nói với Hải rằng tôi yêu anh, tôi sẽ chờ anh về. Con người mà! Rất dễ mủi lòng trước những cuộc chia ly...
Từ đó, trên bàn làm việc của tôi không bao giờ có hoa hồng nữa. Những bông hoa tươi rói, còn ướt đẫm sương đêm...
Lê Phương
Title: Re: CHO MỘT NGƯỜI ĐI XA
Post by: hoatim on 04/10/07, 15:54
Post by: hoatim on 04/10/07, 15:54
ko biết có lỡ 1 cuộc tình nữa ko?..................... :no:
Title: Re: CHO MỘT NGƯỜI ĐI XA
Post by: QUANGKHAI on 04/10/07, 16:05
Post by: QUANGKHAI on 04/10/07, 16:05
Quote from: hoatim on 04/10/07, 15:54bài này chủ yếu anh tặng em và 1 người nữa đấy
ko biết có lỡ 1 cuộc tình nữa ko?..................... :no:
Title: Re: CHO MỘT NGƯỜI ĐI XA
Post by: hoatim on 04/10/07, 18:22
Post by: hoatim on 04/10/07, 18:22
cảm ơn anh.........nhưng thật buồn..........vì....em.... đã ....... (bí mật)hiiiiiiiii
Title: Re: CHO MỘT NGƯỜI ĐI XA
Post by: Lovers_Again on 04/10/07, 18:48
Post by: Lovers_Again on 04/10/07, 18:48
Quote from: QUANGKHAI on 04/10/07, 16:05Quote from: hoatim on 04/10/07, 15:54bài này chủ yếu anh tặng em và 1 người nữa đấy
ko biết có lỡ 1 cuộc tình nữa ko?..................... :no:
Anh Khải tặng ai vậy? bất mí cho em được ko? hihihi nói nhỏ thôi cả diễn đàn biết là mất bí mật đó
Title: Re: CHO MỘT NGƯỜI ĐI XA
Post by: hoatim on 04/10/07, 19:17
Post by: hoatim on 04/10/07, 19:17
anh khải ơi ko phải là em .......đã yêu đâu nha...........đừng hiểu lầm,............mà là em đã lỡ......nói thế nào nhỉ.....hay nói là ;..em ko biet......