Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 13/10/07, 22:23 Return to Full Version

Title: GIÀNG A PHỬ
Post by: QUANGKHAI on 13/10/07, 22:23
Ánh bình minh chiếu qua khe vách ván thông làm Giàng A Phử tỉnh giấc. Bình minh ở vùng núi đến muộn. Ông nằm yên tận hưởng dư vị ngọt ngào của giấc mơ đêm qua.


Giàng A Phử mơ thấy đang đi trong khu rừng già - nơi ông thuộc tính nết từng cây gỗ quý. Đôi chân trần dầy dẫm lên thảm lá khô, ông thích thú nghe tiếng lá vỡ vụn dưới chân. Trên tầng lá xanh bầy ong vo ve tìm hoa làm mật, con hoạ mi cất tiếng hót vút cao vang động cả cánh rừng. Bầy chim ngũ sắc ríu rít trên những cây thông. Dòng suối trong xanh cuộn sóng xô vào gờ đá ngời muôn ánh bạc bỗng đổ dốc tung mình thành dòng thác lấp lánh trong nắng muôn sắc cầu vồng. Giàng A Phử leo lên con dốc tới khu rừng thông cổ thụ. Mỗi lần tới đây ông lại thấy lòng thư thái lạ lùng. Dưới kia nơi đầu bản là rừng hoa tó dảy dịu dàng một mầu hồng đằm thắm. Đây là nơi mỗi độ xuân về, cả bản H'Mông lại náo nức trong hội chơi núi đầu xuân. Bao đôi trai gái đã nên vợ nên chồng. Đâu đây thổn thức tiếng kèn môi gọi bạn. Thấp thoáng trong rừng hoa tó dảy bóng ô hồng tinh nghịch nghiêng chao như của Seo Mẩy - vợ ông. Ông vùng dậy định chạy tới, bỗng đôi chân đau nhói ngã khuỵ xuống giường gục đầu đau đớn, đôi mắt chứa đầy tiếc nuối và căm hận.

Giàng A Phử nay đã hơn năm mươi mùa rẫy, từ nhỏ ông đã có thú vui vào rừng dạo chơi; tìm tòi, khám phá. Một con chim lạ, một cái cây chưa biết tên đều khiến ông reo lên thích thú. Thấy một cây non đổ gục vì giông bão là ông lại xót xa nâng niu chăm bẵm. Khi đến tuổi biết thổi khèn gửi tâm tình đến các cô gái trong hội xuân, ông còn ý thích áp tai vào cây nghe tiếng lá reo như vẫn cùng gái bản hát qua sợi chỉ những bản khâu xìa plềnh (tình ca). Rồi ông bắt quen được với Seo Mẩy, cô gái xinh đẹp nổi tiếng, có giọng hát hay và thêu thùa giỏi nhất bản. Hai người về ở với nhau trọn hai mùa rẫy thì Seo Mẩy mất cùng với đứa con trong một lần sinh nở. Sự mất mát quá lớn khiến ông tưởng chừng không gượng dậy nổi. Nếu không có rừng và sự đam mê cháy bỏng từ thuở nhỏ thì không biết đến bao giờ ông mới nguôi ngoai nỗi nhớ thương người vợ hiền yêu quý. Nhiều khi ông lang thang trong rừng cả ngày.

Yêu rừng, Giàng A Phử vô cùng căm ghét bọn người xấu chuyên phá rừng lấy gỗ. Những cánh rừng bạt ngàn ngày càng một trơ trụi. Nhiều lần ông ngăn cản bọn chúng nhưng chúng gạt ông sang một bên, hăm doạ:
- Thằng già chán sống rồi phải không ?
Ông báo cho cán bộ kiểm lâm nhưng không phải lúc nào cũng ngăn chặn hoặc bắt giữ được chúng.
Điều làm Giàng A Phử đau đớn nhất khi chính dân bản cũng chặt không thương tiếc rừng cây gỗ quý. Ông ngăn thì có người còn quát vào mặt ông:
- Mày bảo tao không chặt gỗ, thế lấy cái gì làm nhà cho tao, cho con cháu tao ở ?
Ông bất lực, buồn chán nhưng không biết phải làm như thế nào, một tay vỗ không kêu, một cây không thành rừng, ông bà dạy không sai bao giờ.

Ông bị nạn trong một lần đi thăm rừng. Hôm ấy ông lần theo một lối đi mới phá. Nhìn dấu vết để lại ông biết bọn người xấu đêm qua đã vận chuyển một khối lượng lớn gỗ qua đây.


Ông hối hả bước lần theo lối đi ngổn ngang cây non bị đè gẫy, vừa đến khu rừng thông cổ thụ. Giàng A Phử đứng chết lặng trước những thân cây bị chặt hạ chỉ còn trơ gốc. Ông đau đớn gục trên những gốc cây nhựa chảy ứa bầm như máu. Đây đó vẫn còn nhiều khúc gỗ lớn chưa kịp chuyển đi. Bỗng dưng ông đứng bật dạy thét lớn:
- Lũ người xấu kia, chúng mày ác như con thú ấy.
Bỗng từ sau các thân cây, năm sáu tên mặt mày hung dữ xuất hiện. Chúng khép chặt vòng vây dồn ông vào giữa. Tên cầm đầu cười sằng sặc chỉ tay vào mặt ông:
- Thằng già kia, chúng tao chờ mày đã lâu rồi. Rừng này đâu phải của riêng mày. Nhiều lần mày đã ngăn cản chúng tao, báo kiểm lân làm chúng tao thiệt hại bao nhiêu công sức, tiền bạc. Hôm nay chúng tao đánh cho mày chừa cái thói chõ mũi vào công việc của người khác.

Giàng A Phử quắc mắt lại:
- Rừng này là của tao, của bản tao. Lũ người xấu chúng mày chỉ thấy cái lợi trước mắt ...

Không để cho ông nói hết, chúng lao vào đánh ông những đòn thù. Trước khi ngất đi, ông còn nghe tên cầm đầu thét to:
- Đánh què chân nó cho tao.

Cái tin Giàng A Phử bị bọn người xấu đánh gục được cả bản H'Mông truyền tai nhau. Mọi người đều căm bọn người xấu và áy náy trong dạ như mắc lỗi cùng ông. Họ đã không cùng ông giữ gìn những cánh rừng của ông bà để lại.
Hè ấy có đoàn thanh niên tình nguyện lên bản. Họ ở cùng với dân, giúp dân có lối sống sạch sẽ văn minh, dạy chữ cho trẻ nhỏ và giải thích cho người H'Mông trong bản những điều hay, lẽ phải. Cuối đợt, trước khi đoàn sinh viên tình nguyện lên đường về trường tiếp tục học, trưởng bản H'Mông tổ chức họp bản. Giàng A Phử cũng được các sinh viên tình nguyện cõng đến họp. Trưởng bản dõng dạc nói:
- Giàng A Phử nó bị bọn người xấu đánh què cái chân rồi. Nó ngăn không cho lũ người xấu phá cái rừng của bản H'Mông ta. Mấy đứa sinh viên tình nguyện nói đây là rừng đầu nguồn, là lá phổi xanh, cần phải bảo vệ. Còn tao, tao nói với dân bản thế này: Ngày xưa ông chúng mày chặt cây làm nhà cho bố chúng mày, bố chúng mày chặt cây làm nhà cho chúng mày, chúng mày chặt cây làm nhà cho con chúng mày. Ngày xưa rừng nhiều, ít ông bà bố mẹ, bây giờ thì nhiều con nhiều cháu. Cứ chặt cây mãi mà không trồng thì hết mất cây, lấy gì mà làm nhà!
Cả bản H'Mông lắng nghe và đều chịu cái lý của trưởng bản. Mùa xuân ấy già trẻ, trai gái của bản H'Mông vào rừng trồng cây. Cây giống được trạm giống của huyện hỗ trợ. Mỗi người một cây, nhiều cây thành rừng, ai cũng hiểu hơn cái lý của ông bà dạy. Giàng A Phử đau cái chân không cùng đi trồng cây được, ông lết ra cửa nhìn lên phía rừng xa. Những khoảng trống trơ trụi như mảnh nương hết mầu sói lở bỏ đi hồi còn sống cảnh du canh du cư được phủ lên một mầu xanh non tơ, mưa xuống lộc non mơn mởn, ông khoan khoái hít một hơi căng đầy lồng ngực, mỉm cười nhẹ nhõm. 

Trần Vân Hạc