Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: Girl_x8ls on 12/07/06, 08:08 Return to Full Version
Title: Phố Lá << Mỹ Quyên >>
Post by: Girl_x8ls on 12/07/06, 08:08
Post by: Girl_x8ls on 12/07/06, 08:08
Phố Lá
<< Mỹ Quyên >>
<< Mỹ Quyên >>
Lá xoay tròn như múa. Lá dập dềnh như sóng. Lá ngả nghiêng như say với gió. Em thích đi về một mình trên phố ấy. Phố Lá.
Không ai đủ vu vơ để thích cái trò lãng mạn của em.
Gió se se lạnh mơ màng hát những lời hoang dã, trong trẻo đến độ em cảm thấy dù phố xá có ồn ào và bụi bặm đến mấy thì gió và lá vẫn đẹp tinh khôi như cổ tích của mùa. Phố-lá cách Phố-xá một hàng cây xà cừ. Hàng xà cừ nghiêng đầu về bên trong, lắc mình trút xuống hàng vạn vạn chiếc lá, rải ngập lún lối đi. Phía ngoài là dòng thác người, và xe cộ, và bụi bặm.
Lá neo lại trên vai và tóc em, vàng như những chiêc nơ kì diệu.
Bất chợt em nhìn thấy Hoàng d0ang cưỡi trên chiếc xe cao nhòng, khuôn mặt lãng tử và từng trải đột ngột ngoan hiền như một chú mčo con. Vì quá bất ngờ nên em cứ tròn mắt nhìn Hoàng thật lâu. Hoàng đạp xe đều đều, chậm và vu vơ như không đi đến đâu cả - như em vậy. Trên lớp, mỗi lần em và Hoàng chạm mặt nhau, hai đứa chỉ cười xòe với nhau một cái cho phải phép bạn cùng lớp, rồi Hoàng lại cuốn đi theo đám bạn ăn chơi như một cơn lốc, còn em thì chẳng bận tâm gì cả. Em nghĩ Hoàng sống ồn ào, hời hợt như đa số bọn con trai chứ chẳng sâu sắc gì đâu.
Em đi nép mình về phía hàng cây - để nghe tiếng xào xạc của lá rő hơn. Hoàng đi tít phía rìa phố Lá. Hình như cả hai đang cố tình không nhận ra nhau, hay có lẽ hai đứa không muốn ai phá vỡ khoảng riêng tĩnh lặng của mình. Tay ăn chơi và trải đời số một của lớp ấy cũng thích vu vơ đạp xe một mình trên phố Lá của em ư?
Lớp có sinh nhật Lan. Lớp phó đời sống ôm hoa và quà lên tặng. Trong tiếng vỗ tay của cả lớp có tiếng huỵch huỵch. Là Hoàng. Hoàng nhảy phóc ra bàn rồi vọt ra khỏi lớp. Sau năm phút, Hoàng bay vào lớp với ôm hoa dại tím biếc trên tay, lừng lững tiến đến bên Lan, nói ngắn ngủn :"Tặng và chúc vui". Cả lớp vỗ tay ầm ĩ. Hoàng lại nhảy về chỗ, thản nhiên như không có gì. Gã ăn chơi ngồi cạnh Hoàng, ngay bàn sau, lôi tóc em cợt nhả "Còn bé, sắp sinh nhật rồi, bé thích gì anh sẵn sàng tìm kiếm, dẫu có phải nhảy xuống vũng nước hay trčo lên ổ đất..." Em chưa kịp phản ứng đã thấy tiếng Hoàng nạt nộ "Mai là con-nhà-lành, mày làm ơn xê ra được không?". Gã kia cười lép vế. Hoàng được bọn gã nể phục như một tay anh chị. Em vừa sợ hãi cách ăn nói gồ ghề rất "đời" của Hoàng, vừa thích thú vẻ phớt bụi và ngang tàng, nhưng đôi khi em xem thường lối sống buông thả vô nghĩa của Hoàng.
Bất ngờ phố Lá mọc lên một quán cà phê mênh mang lá và cỏ. Cả những thân cây gầy guộc được uốn thành những hình thù kì dị, quằn quại như bộ mặt của sự đau đớn. Một chốn dừng chân tuyệt vời! Em chọn cho mình một chỗ gần như hoang dã nhất, đầy ắp lá và cỏ, bên cạnh một thân cây hình chú ngựa đang oằn mình tung lên phía trước. Ly cà phê đen đặc dần vơi và sự thanh thản dâng đầy. Khánh Ly đang hát-giọng hát như sự thoát xác của hồn, vừa đau đớn khắc khoải, vừa thánh thiện trác tuyệt, như đang bay lên một thế giới đoạn tuyệt với những bụi bặm toán tính rất đời thường. Một sự tĩnh tại đến tuyệt vời.
Ai đó chạm vào tóc em, rất nhẹ. Thảng thốt ngước lên, nhận ra Hoàng. "Hoàng thấy chiếc lá đậu trên tóc Mai đẹp quá. Hoàng xin về để ép plastic. OK?". Hoàng ngồi phụt xuống, chẳng cần biết em sẽ giật mình. "Mai thấy Hoàng dị lắm phải không?". "Ừ, Hoàng mà cũng thích đến đây à?"-Em dò xét. Hoàng cười phá lên làm lá cỏ như rung rinh "Ồ, thế thì Mai chưa nhận biết hết về một con người rồi". Rồi Hoàng nhìn như thôi miên vào con ngựa gầy guộc và thảm lá khô cong dưới chân. "Mai cứ tìm hiểu kĩ quán này, khắc hiểu hết về Hoàng". Sau đó cả hai cứ ngồi im lặng, không nói thêm với nhau câu gì. Đến lúc em phải ra về. Hoàng không nhúc nhích. Khói thuốc bay včo včo. Em nghe thấy tiếng Hoàng xào xạc như tiếng lá "Ra ngoài kia ồn ào và bụi bặm lắm. Chợ đời mà. Mai đi trong phố Lá ấy, đừng đi ra ngoài". Hoàng không hề biết là em đang rất xúc động.
Những ngày sau, ở trên lớp, Hoàng vẫn là một tay chọc phá cừ khôi. Hoàng đi muộn về sớm. Hoàng cười đùa ầm ĩ, cợt nhả với tất cả con gái trong lớp. Hoàng chơi bài, cá cược, nói chuyện với lũ đàn em với thứ ngôn ngữ chợ búa ghê người. Hoàng phóng xe bạt mạng với một cô bạn gái tóc ngắn trên phố. Chỉ khi chiều xuống-khoảnh khắc hàng cây nghiêng mình trút lá nhiều nhất, Hoàng lại đạp xe bên em, lặng lẽ như một chú ngựa đã mỏi gối chồn chân. Những chiếc lá đậu trên đôi vai áo thủng lỗ chỗ bụi bặm và đậu trên chiếc đầu trọc lóc "gấu" không thể tả của Hoàng-như một sự đối lập.
Lần này là lần thứ tư Hoàng đến ngồi cạnh em, đầu gục xuống ủ rũ. Hình như mỗi khi "có chuyện", Hoàng lại tìm đến bên em - giữa em và Hoàng chỉ có thể tâm sự bằng cây bút. Hoàng xé giấy xoàn xoạt, cắm cúi viết - "Sao con người ta biết rằng mình đang sống giả dối, biết rằng giả dối là không nên. Vậy mà cứ tiếp tục giả dối hả Mai?". Em vừa đọc xong, Hoàng lại rút ngay giấy, viết tiếp "Tẻ nhạt quá!Trên đời này chẳng có gì mới mẻ. Chán!". "Hoàng là con ngựa hoang không chịu sự ràng buộc của đôi bánh xe tù túng và cái dây cương của ngừơi đời. Chính vì thế mà đời đã quất cho Hoàng những vết roi thích đáng. Đau đớn lắm Mai ạ!". "Chiều nay, nhớ đợi Hoàng cùng về trên phố Lá, Mai nhé!". Cái đầu trọc lóc gối bất động trên đôi bàn tay trắng như bột. Trước mắt em là một Hoàng hiền lành, ngoan ngoãn đến tội nghiệp. Em sẽ viết gì cho Hoàng? "Hoàng oi, cuộc sống không hề tẻ nhạt! Chỉ có điều chúng ta tự làm cuộc sống tẻ nhạt mà thôi. Hoàng và Mai còn rất trẻ. Cuộc sống có rất nhiều điều lí thú. Chiều, Mai sẽ lại cùng Hoàng vềt trên phố Lá. Hãy tin rằng Mai luôn là bạn Hoàng"
Hình như Hoàng đang thổn thức.
Phố Lá hôm nay hình như xào xạc hơn bởi có tiếng hát của Hoàng. Hoàng vừa đi vừa hát, rồi vào quán cà phê, Hoàng ại hát cho em nghe rất lâu, những ca khúc của Trịnh Công Sơn đẹp như huyền thoại về một giấc mơ về tình yeu đau đớn khắc khoải. Sau đó cả hai cùng nghe nhạc cổ điển. Lại thêm một bất ngờ thú vị nữa là Hoàng thuộc tên và tác giả của từng bản nhạc. Chiếc lá hôm nào Hoàng nhặt trên tóc em, em cứ ngỡ nó bị cuốn tung vì gót chân ngựa hoang của Hoàng rồi, nhưng không, nó đã được ép plastic cẩn thận với dòng chữ xanh biếc "Cuộc sống không hề tẻ nhạt!". Hoàng đưa cho em, cười tâm đắc và gật gật đầu như hỏi "Có phải vậy không?"
Giờ, thỉnh thoảng Hoàng vẫn phóng xevùn vụt trên phố cùng cô bạn tóc ngắn và túm tụm phá phách cùng đám tay chơi trên lớp. Đó là lúc Hoàng giả dối.
Chỉ có phố Lá vẫn âm thầm xoáy lên những vũ điệu đa đoan của lòng mình. Lá xoay xoay như múa. Lá dập dềnh như sóng. Lá ngả ngiêng trên vai người yêu lá. Gió hát những lời trong trẻo sấu lắng đến dộ dù phố xá có ồn ào và bụi bặm đến mấy thì gió và lá vẫn đẹp tinh khôi như cổ tích của mùa.
Em thích đạp xe trên phố ấy-Phố Lá có quán cà phê hoang dã và có con ngựa hoang-mỗi lần mỏi gối chồn chân lại tìm đến bên em gỡ mối tâm tư như hai người tri kỉ.
Mỹ Quyên