Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: QUANGKHAI on 27/10/07, 14:46 Return to Full Version

Title: CUỘC TÌNH MINH BẠCH
Post by: QUANGKHAI on 27/10/07, 14:46
Lần đầu tiên, cô cảm thấy ấn tượng về anh. Đó là khi anh nhìn thẳng vào mắt cô:

- Anh là người đàn ông đã có gia đình.

Cô hơi bất ngờ. Rõ vô duyên. Có ai khảo mà xưng? Lão này đúng lạ. Tuy nhiên, cô cũng làm ra vẻ khinh khỉnh, bất cần:

- Điều này có ý nghĩa gì chứ?

- Tại sao không? Ít ra, nó cũng cho chúng ta biết một điều: Anh không có ý định mất thời gian cưa cẩm một cô nàng xinh đẹp như em.

- Xạo. Em đâu có xinh?

- Đừng giả bộ nữa cô bé. Có khối người mê đấy!

Cô mỉm cười. Nụ cười có vẻ đắc ý. Thì anh đâu có nói sai. Đàn ông con trai theo cô hàng đống. Cô ý thức được vẻ đẹp tươi tắn và sự thông minh trời phú của mình. Tự dưng, cô cảm thấy tò mò:

- Hãy kể cho em nghe về gia đình của anh.

Cô tin đó là cuộc gặp gỡ định mệnh. Không là định mệnh, sao cuộc gọi lại rơi vào máy của anh? Hôm đó, bực mình vì bị đồng nghiệp chơi khăm, cô bỏ đi uống cà phê. Ngồi một mình gặm nhấm bực bội thì thật là vô lý, cô bấm máy gọi cho con bạn thân. Nghe tiếng đàn ông trong điện thoại, cô hơi chột dạ nhưng vẫn lịch sự:

- Xin lỗi, anh làm ơn cho tôi gặp Hương.

Giọng người đàn ông có vẻ ngập ngừng:

- Hương nào ạ?

Cô gào lên:

- Hương còm chứ còn Hương nào nữa? Anh đang nghe máy của nó đấy!

- À, xin lỗi. Hương là bạn của cô, đúng không?

- Đúng!

- Cô đang ngồi một mình trong quán cà phê Dạ Khúc, đúng không?

- Đúng! - Cô giật mình thực sự. Lão này giống như có đôi mắt nhìn xuyên không gian ba chiều.

- Cô nhìn sang góc trái lối đi ra cổng xem nào!

Thật, cô không tin vào mắt mình. Người đàn ông ngồi hướng đối diện và cách cô ba chiếc bàn đang nhìn cô mỉm cười, gập máy điện thoại bỏ vào túi. Tiếng tít tít kéo dài trong điện thoại không thể nhầm lẫn. Thì ra, trong lúc vội vàng cô bấm nhầm số.

Cô vội quay mặt đi. Và khi cô quay lại thì người đàn ông đã đứng trước mặt cô với nụ cười mê hoặc.

- Tôi nghĩ ta có thể làm quen với nhau được đấy! Cô có thấy đó là một sự nhầm lẫn thú vị?

Không hiểu trời xui đất khiến thế nào, cô lại nghĩ: Tại sao lại là không? Cô đang cần xả stress cơ mà? Cô lí nhí nói lời xin lỗi. Đó là sự khởi đầu cho những câu chuyện không đầu không cuối nhưng nó khiến cô cảm thấy ấm lòng.

Quen với một người đàn ông đã có gia đình, chuyện có đáng buồn cười không nhỉ? Cô luôn lục vấn mình và rồi lại tự bào chữa. Mà có gì đâu, chỉ là những buổi uống cà phê, chuyện gẫu. Nó không thể xếp vào chuyện ngoài chồng ngoài vợ được.

Trước mặt cô, anh luôn có một niềm tự hào mà cô phải ghen tị. Anh say sưa kể về gia đình mình. Một cô vợ hiền thục. Một cậu con trai thông minh, ngoan ngoãn. Họ luôn túc trực trong tổ ấm để anh đi về.

Cô hào hứng, say mê ngồi lắng nghe anh kể. Bên anh, cô luôn có cảm giác được bình an. Cô bắt đầu nghĩ nhiều về anh. Bằng chứng là chuyến công tác dài ngày ở phía Nam để xúc tiến thành lập văn phòng đại diện, công việc như mớ bòng bong khiến cô bù đầu. Nhưng hễ rảnh, cô lại toàn nghĩ về anh.

Trở về sau chuyến công tác, những biểu hiện mơ hồ như thế càng ngày càng rõ. Nó như một thứ vi-rút lây lan không thể kiểm soát. Cô bắt đầu nhớ anh. Mà thói đời, càng cố dằn lòng mình thì càng cồn cào quay quắt. Cô gọi điện thoại hẹn anh uống cà phê.

- Có chuyện gì thế cô bé? Nghe giọng nói của em qua điện thoại, anh hình dung có một chuyện động trời gì đó đang xảy ra ở em.

Anh nửa đùa, nửa thật khi đã kéo ghế ngồi đối diện với cô. Khuấy chiếc muỗng vào ly cà phê, cô cũng nửa đùa, nửa thật:

- Có một kẻ đang thất tình cần giúp đỡ.

- Ai?

- Là em!

- Thiên hạ có thêm một gã khùng. Sao có thể phụ tình một cô nàng vừa thông minh vừa xinh đẹp như em chứ?

- Gã đó chính là anh!

Nói xong, cô như chực khóc. Sau phút ngỡ ngàng, anh nhìn cô với ánh mắt dịu dàng:

- Anh nghĩ... chuyện này em không nên đùa.

Cô cười phá lên:

- Em đùa đấy! Thế mà anh cũng tin được à?

Cả hai cùng im lặng. Cô không giấu được vẻ gượng gạo. Còn anh thì quá bất ngờ. Cũng may, người phục vụ giúp họ phá vỡ được sự im lặng đáng sợ.

- Anh uống gì ạ?

- Vẫn như mọi khi...

Cô bắt đầu kể cho anh nghe về chuyến công tác. Cô cố nói cười huyên thuyên để che giấu cảm xúc của mình. Sao có thể cho anh biết mình nhớ anh được chứ?

Một tuần trôi qua. Cô lại gọi điện thoại hẹn anh uống cà phê. Một tuần đủ để cô suy nghĩ và đưa ra những quyết định lớn cho đời mình. Và cô cũng tò mò muốn biết anh sẽ ra sao kể từ khi anh biết rằng cô yêu anh. Cô không tin lắm vào trực giác của mình.

Anh vẫn là anh. Vẫn là bức tường thành riêng phía gia đình mình. Nếu không, tuần qua thế nào anh cũng đã gọi cho cô. Rủ cô đi ăn hoặc đi loanh quanh đâu đó và kết thúc (và có khi cũng khởi đầu!) bằng những nụ hôn lãng mạn mà phần chủ động chắc chắn thuộc về cô.

Anh đến. Vẫn phong thái hóm hỉnh như mọi khi.

- Không phải là chuyện thất tình nữa chứ cô bé?

- Em cũng không biết. Nhưng lần này có vẻ nghiêm trọng hơn. Em sắp đi xa.

Giọng anh thảng thốt:

- Em không đùa đấy chứ?

- Em đang nghiêm túc. Công ty mở thêm văn phòng phía Nam. Em xin vào trong đó.

- Mọi khởi đầu bao giờ cũng khó khăn. Em có lường trước được điều đó không?

- Anh thừa biết em ra đi vì điều gì. Hy vọng công việc sẽ giúp em quên đi nhiều thứ.

Anh nắm chặt bàn tay cô. Cô cảm nhận được đó là một cử chỉ thân thiện, gần gũi mà từ lúc quen nhau đến giờ anh chưa bao giờ làm.

- Anh ủng hộ quyết định của em. Có những điều mình cứ ngỡ sẽ không bao giờ rời xa được nhưng khi quyết định rời bỏ nó, mình lại được nhiều thứ. Anh và em chỉ mãi là bạn. Nhưng anh chắc chắn một điều: Khi em đi, anh sẽ rất nhớ em.

Cô biết anh đang thực lòng. Với cô, chừng ấy cũng đủ để cô tin rằng tình cảm cô dành cho anh không hề hoang phí. Chỉ tiếc một điều: giá như anh đừng minh bạch. Cô sẽ sẵn sàng đương đầu với khổ đau để giành lấy hạnh phúc cho riêng mình. Thốt nhiên, cô lại nghĩ: Mà nếu anh có ý không minh bạch, chắc gì cô lại tự làm khổ mình cơ chứ? 

Truyện ngắn của Kim Sơn