Thư giãn - Giải trí => Yêu tiếng cười - Chat chít => Topic started by: tieuquy on 09/11/07, 17:39 Return to Full Version

Title: Tự khúc một ngày buồn
Post by: tieuquy on 09/11/07, 17:39
   
                   Có ai đó vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ đẹp?
    Trong giấc mơ người đó có anh...rõ cả khuôn mặt ,cả sự thân quen....nhưng ko thể nhận ra anh là ai trong thực tại người đó quen.
   
   Hạnh phúc là gì mà ở thực tại người đó nhận ko ra mà trong mơ lại tràn ngập?Phải chăng là vì "giấc mơ chính là điều mà thực tại người đó đang tìm kiếm?"có lẽ thế! và khi choàng tỉnh mơ vẫn chỉ là mơ. Nhưng thật ngớ ngẩn!Đã có lúc người đó nhầm tưởng giấc mơ là quãng đường người đó đã trải qua trong thực tế _ quãng đường hạnh phúc vì có anh.Để khi nhận ra đó chỉ là mơ thì chỉ còn lại sự tiếc nuốivà...những suy nghĩ ...mà ko ai hiểu. ???
      Có ai đó từng cảm thấy mệt mỏi với chính những suy nghĩ của mình?
Nếu người đó tỉnh dậy và nhận ra một ngày thật đẹp :trời se lạnh ,gió khẽ lật qua lật lại mái tóc,vắng vẻ và yên tĩnh....Người đó thấy thật cô đơn, thấy buồn thấy nhớ..còn lí do ư?Thật đơn gian! Đơn giản vì những cảm xúc mà bấy lâu trốn kĩ ,nay tìm đc tri kỷ để cùng ùa về.
   Nếu người đó vừa thất bại,thì điều đầu tiên người đó nghĩ đến ko phải là"thất bại là mẹ thành công " Mà bi quan hơn thế, ngừoi đó cảm thấy cuộc sông này thật...khó sống; "Liệu mình có quá bé nhỏ và yếu ớt để sống trong chính cuộc sống mà mình và mọi người vẫn sống"; "Lối thoát là đâu? ";...Và phút chốc đó thôi. người đó dã chìm trong thất bại.Để khi đã đứng lên ,điều đầu tiên người đó nhận ra "chính những suy nghĩ của chúng ta có thể giết chết chúng ta "
   Nhưng nếu người đó vừa thành công, thì bên cạnh niềm vui cần có ,người đó luôn lo sợ ,môt cảm giác ko bền vững xen lãn khuôn mặt cười.Người đó thùa tự tin nhưng lại thiếu tự tin khi cần nó nhất.
  vậy sau thất bại hay thành công người đó sẽ vui ??? Câu trả lời là :ko biết.

      Có ai đó cảm thấy sợ chính hiện thực vẫn sống?

    Có ai đó mải miết sống mà ko biết cái đích cuối cùng của mình là gì?

  Có ai đó cảm thấy mất lòng tin vào tất cả mọi người (trừ gia đình mình ) ?
      có ai đó cảm thấy ghet chính bản thân minh? Ghét chính nụ cười ẫn nở trên môi.  Ghét chính dòng nước mắt tự dưng lăn vì một điều ngớ ngẩn (và khi đó nó thật vô dụng).Ghét chính sự ngốc nghếch của bản thân và ghét cả sự thông minh mà chính nó đã tạo nên sự tụ tin .....

                            *        *         *

      Có lẽ ai đó chỉ có thể là người đó.Nhưng người đó là ai???Vâng This's me!
  Có lẽ bạn sẽcảm thấy tôi thật ngớ ngẩn (Như chính tôi đãcó lúc nghĩ vậy )nhưng tôi viết ra đây ko đơn giản để tìm sự đồng cảm,mà đơn giản: cái kho chúa cảm xúc ko phải là vô tận , và cảm xúc ko thể mãi nghe theo mình , sẽ có lúc nó tự trào ra _ ko ngăn cản!.
Title: Re: Tự khúc một ngày buồn
Post by: nangchieu on 12/11/07, 13:38
khó hiểu quá ! nhưng cũng thật buồn làm mình đọc cũng buồn theo
Title: Re: Tự khúc một ngày buồn
Post by: tieuquy on 16/11/07, 17:39
thì vốn nó buồn mà :bawling: