Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: Lovers_Again on 11/11/07, 17:35 Return to Full Version

Title: Gái Quê "Rửa" Hận Tình
Post by: Lovers_Again on 11/11/07, 17:35
Bị người yêu bỏ rơi, Hương, cô thôn nữ làng G (tỉnh Thái Bình) nằm bẹp ở nhà cả tuần liền. Bố mẹ không không dám rời con gái nửa bước, thay nhau trực như Hương đang nằm viện vì sợ cô nghĩ quẩn làm liều.


Nhưng qua rồi cái thời "ảm đạm" cứ thất tình là các cô gái quê đòi tự tử. Bây giờ, khi bị bỏ rơi, những cô thôn nữ và người thân của họ có rất nhiều "quái chiêu" rửa hận.



Cả nhà vào cuộc



Nhìn em gái cưng tiều tuỵ, xơ xác, hai ông anh của Hương dù không hiểu sự tình, vẫn quyết cho "cái thằng mất dạy kia" một bài học.



Nói là làm, sau mấy đêm rình trước cổng, hai ông anh "tóm" được thằng "em rể hụt". Mặc cậu kia thanh minh, hai ông anh xúm vào cho cậu một trận đòn nhớ đời vì cái tội "dám làm em gái tao khổ" cùng với lời cảnh cáo "mày bỏ em tao rồi đố léng phéng được với đứa nào nữa!".



Không những thế, biết cậu kia bỏ Hương vì một cô gái khác cùng làng, mẹ Hương sang tận nhà cô gái làm ầm lên, chửi bới cô cướp chồng sắp cưới của con bà. Nhà bên đó chưa hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao, cấm tiệt con gái giao du với loại người "phức tạp". 



Hương biết có làm gì thì tình cảm cũng không thể hàn gắn, nhưng lúc này, chỉ cần chàng người yêu cũ không được yên thân là Hương đã thấy hả hê lắm rồi.



Yêu nhau đã lâu, chỉ chờ có đám cưới, bỗng dưng anh người yêu của Tuyết, cô thôn nữ huyện miền núi Con Cuông (Nghệ An) đòi chia tay vì lý do không hợp tuổi.



Khóc hết nước mắt không níu kéo được, Tuyết kéo cả gia đình vào cuộc để... dằn mặt nhà kia.



Gia đình anh chàng người yêu từ hôm bỏ Tuyết toàn gặp những chuyện đen đủi: Lúa đang trổ bông thi bị phun thuốc chết khô chết héo, cá dưới ao nổi chết trắng xóa, cây rơm trước nhà "bỗng nhiên" bốc cháy, nếu không kịp phát hiện dập tắt còn gây hoả hoạn cho cả nhà...



Hơn ai hết, anh họ "Xù" biết rõ những việc này là do mấy ông em đầu gấu của Tuyết gây ra nhưng chẳng có chứng cứ gì nên không thể tố cáo. Đã thế, gặp anh ngoài đường, Tuyết còn thách thức: "Tôi không để cho nhà anh được sống yên ngày nào đâu".



Không ăn được thì đạp đổ


Nhất quán tư tưởng "không ăn được, quyết không để người khác ăn", nên khi bị bỏ rơi, nhiều cô thôn nữ tìm mọi cách cho "kẻ phụ tình" không dễ gì đến được với hạnh phúc mới.



Dù đã lập gia đình, có con hơn hai tuổi, nhưng Bình, huyện Đông Anh (Hà Nội) vẫn cay cú anh chàng hàng xóm, mối tình đầu đã bỏ rơi cô năm xưa.



Sau khi chia tay Bình, anh ta cũng trải qua mấy mối tình nhưng Bình đều tìm mọi cách phá đám nên chẳng đi đến đâu.



Nghĩ Bình có gia đình, con cái rồi thì sẽ tha cho mình nên anh ta yên tâm chuẩn bị lễ cưới với một cô làng bên. Nào ngờ, Bình đến tận nơi gặp cô gái kia, tâm sự rằng năm xưa hai người chia tay vì Bình phát hiện anh ta "không phải là đàn ông", rằng Bình tận mắt thấy anh ta trên giường với người bạn trai thân nhất. Nghe xong cô kia tá hỏa, lập tức đòi hủy đám cưới.



"Cao tay" chẳng kém Bình, cô gái tên Lan ở một làng quê tỉnh Hà Nam còn phá tan hạnh phúc đôi lứa của người yêu cũ ngay trong ngày cưới.



Chẳng là trước đây Lan có qua lại yêu đương với Thịnh, kỹ sư điện từ trên tỉnh về. Tình yêu "qua đường" của "gái làng và thợ điện" chỉ bằng thời hạn trong hợp đồng công việc của Thịnh.



Hơn một năm, Thịnh quay về tỉnh, không quên nhắn nhủ người yêu một cách mập mờ: "Em chờ được anh thì chờ, không cứ tìm người nào phù hợp mà cưới".



Chẳng thể làm gì, Lan đành để Thịnh ra đi. Nhưng khi biết Thịnh đã có bạn gái ở nhà, chỉ xem mình là chỗ "qua đường" thì Lan cay cú chờ ngày rửa hận.



Gần một năm sau, ngày cưới của Thịnh tự nhiên có vị khách không mời mà đến. Khi đôi trai gái đang chuẩn bị trao nhẫn thì Lan thân nhiên đứng lên "phát biểu" về việc mình đã bị Thịnh lừa lọc như thế nào và  bịa thêm "trong thời gian công tác ở xã, anh Thịnh đã làm cho bốn thiếu nữ phải đi giải quyết hậu quả".



Thịnh chưa kịp lên tiếng thanh minh, bên nhà gái đã kéo nhau ra về, đám cưới bị hủy ngay lập tức. Chỉ còn Lan hả hê nói với Thịnh: "Đừng có tưởng tôi gái quê không biết gì!".



Hoài Nam