Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: Lovers_Again on 09/12/07, 17:07 Return to Full Version
Title: Tiếu Ngạo Giang Hồ_Kim Dung
Post by: Lovers_Again on 09/12/07, 17:07
Post by: Lovers_Again on 09/12/07, 17:07
Tiếu Ngạo Giang Hồ
Kim Dung
Kim Dung
Hồi 1: Phước Oai Tiêu Cục Oai To Phước Lớn
Gió xuân đầm ấm,
Ngàn liu xanh tươi,
Hoa phô sắc thắm,
Hương nức lòng người.
Tiết trời vào buổi đang xuân, ánh dương quang sáng lạn khắp miền Nam.
Trên một đường phố lớn về phía cửa Tây phủ Phúc Châu, tỉnh Phúc Kiến, nổi lên một tòa nhà,
cách kiến trúc thật là hùng vĩ.
Hai bên tả, hữu trước tòa lâu đài này đều dựng một thạch đài. Trên mỗi thạch đài đều cắm một
ngọn cờ xanh cao đến hơn hai trượng. Trên lá cờ mé tả thêu một con mãnh sư nhe nanh múa vuốt bằng
chỉ vàng coi rất oai hùng. Lá cờ tung bay trước gió, con mãnh sư rung rinh như con vật thiệt. Trên lá cờ
mé hữu thêu bốn chữ vàng: Phước Oai Tiêu Cục. Bốn chữ lớn này nét bút đanh thép hiển nhiên là thủ
bút của một danh gia. Cổng lớn tòa nhà này sơn đen, sơn đỏ. Những mũ đanh đồng lớn bằng chén
uống trà được đánh bóng sáng loáng. Trên nóc cổng treo một tấm biển sơn đen thiếp vàng. Biển cũng
đề bốn chữ lớn "Phước Oai Tiêu Cục". Phía dưới bốn chữ lớn có chua hai hàng chữ nhỏ: "Tổng
Cục". Qua cổng bước vào, có hai hàng ghế dài. Trên những hàng ghế này có tám hán tử võ phục ngồi
đó. Gã nào cũng ngực nở, lưng ngay. Tuy bọn họ đang cười cười nói nói mà vẫn giữ được vẻ oai phong.
Đột nhiên phía sau viện có tiếng vó ngựa dồn dập. Tám tên hán tử này đều đứng dậy chạy ra
cổng lớn thì thấy cửa tây tiêu cục năm con ngựa vọt ra. Những con ngựa này chạy thẳng về phía cổng
lớn. Con ngựa đi đầu toàn thân lông trắng như tuyết, tuyệt không lẫn một sợi lông tạp sắc nào cả. Yên
và bàn đạp đều viền chỉ bạc. Trên yên một chàng thiếu niên mặc áo ngắn, chừng mười tám, mười chín
tuổi. Trên vai bên tả chàng đậu một con chim ưng dùng để đi săn. Chàng lưng đeo bảo kiếm, vai khoác
trường cung. Tay phải chàng cầm roi vung lên cho ngựa chạy thật nhanh. Phía sau chàng là bốn người
kỵ mã cũng mặc áo ngắn toàn sắc vàng. Người nào cũng tung lên hạ xuống ở trên lưng ngựa ăn nhịp với
vó ngựa. Vậy mà họ vẫn ung dung như không. Hiển nhiên họ đều là những tay thiện kỵ. Đoàn người
ngựa đến trước cổng lớn tiêu cục thì ba tên trong tám gã hán tử la lên:
- Ha ha! Thiếu tiêu đầu lại đi săn rồi!
Chàng thiếu niên kia cười ha hả vẫy roi lên không cho nó bật thành tiếng lách cách. Dưới vế đùi
chàng, con ngựa bạch ngửa cổ lên hý một tiếng dài rồi vọt đi như tên bắn.
Một hán tử la lên:
- Bữa nay Sử tiêu đầu lại đem về một con lợn rừng để anh em đánh chén một bữa say sưa nhé.
Gã hán tử chừng bốn chục tuổi đi sau thiếu niên đáp:
- Thế nào cũng có lợn rừng đấy! Anh em ở nhà đừng ăn uống gì trước, để bụng mà ăn thịt lợn
rừng.
Mọi người nghe nói đều cười "ồ".
Năm người kỵ mã chớp mắt đã chạy xa rồi.
Tiêu cục Phước Oai này là một tiêu cục lớn nhất ở miền nam sông Đại Giang. Tổng tiêu đầu là
người họ Lâm, tên gọi Chấn Nam. Tiêu cục này là tổ nghiệp nhà họ Lâm để lại, truyền cho đến Lâm
Chấn Nam là được ba đời. Tổ phụ Lâm Chấn Nam là Lâm Vin Đồ nhờ có bảy mươi hai đường "Tịch
Tà Kiếm Phổ", một trăm lẻ tám thức "Phiên Thiên Chưởng" và mười tám cây "Ngân Vũ Tin" mà nổi
danh ở Trung Nguyên. Lão mở tiêu cục Phước Oai tại cố hương ở phủ Phúc Châu. Từ ngày mở tiêu cục,
lão làm ăn thuận lợi, mới vẻn vẹn trong khoảng mười năm mà tiếng dậy như sóng cồn. Ban đầu còn có
những tên đại đạo lục lâm chủ ý đánh cướp trọng tiêu của lão, nhưng với ba môn tuyệt kỹ của Lâm
Vin Đồ: về kiếm, về chưởng và về tên, họ chẳng mất mạng cũng bị tàn phế hay bị trọng thương. Từ đó
tỉnh Phúc Kiến ra Tiên Hà Lĩnh đến phủ Hàng Châu, qua Giang Tô, Sơn Đông, Hà Bắc cho đến Quan
Đông trong sáu tỉnh miền duyên hải, trên xe tiêu chỉ cần nêu cây cờ có bốn chữ Phước Oai Tiêu Cục
hoặc trong tiêu đoàn có người la lên bốn tiếng tiêu hiệu là "Phước Oai bình yên" thì bất luận những anh
hùng hắc đạo lợi hại đến đâu cũng không dám dòm ngó nữa.
Tiêu Vin Đồ đến tuổi đại thọ bảy chục mới rửa tay trao tiêu cục lại cho con thứ là Lâm Trọng
Hùng nắm giữ. Người con lớn của Lâm Vin Đồ tên gọi Lâm Bá Phấn nguyên chân võ cử nhân xuất
thân, lập được nhiều công trạng sau thăng quan lên đến chức Phó tướng. Nhà họ Lâm đã có người làm
quan, nên quan liêu kéo đến chơi bời đi lại không ngớt. Lâm Trọng Hùng lại là người ưa giao du kết
bạn, suốt ngày đêm khách khứa đầy nhà không khỏi có điều ăn uống quá độ. Năm y bốn mươi tuổi bị
bệnh trúng phong mà chết. Thế là Phước Oai tiêu cục do con y là Lâm Chấn Nam điều khiển. Lâm
Chấn Nam vốn được tổ phụ là Lâm Vin Đồ tự mình ra tay truyền thụ võ công. Năm lão 70 tuổi, một
hôm ăn mừng thượng thọ mở yến tiệc lớn để khoản đãi các lộ anh hùng. Trong khi đang dự tiệc Lâm
Vin Đồ sai cháu là Lâm Chấn Nam din võ múa vui. Năm ấy Lâm Chấn Nam mới mười sáu tuổi mà đã
dùng chưởng phong một bàn tay quạt tắt hết đèn đuốc, phóng ngân tin bắn trúng đích. Các vị anh hùng
thấy thế đều trầm trồ khen ngợi, đồng thanh nói:
- Lâm lão anh hùng thật là tốt phước, trong nhà được người tài ba kế nghiệp. Phước Oai Tiêu Cục
mà đến tay Lâm Chấn Nam điều động tất nhiên lừng lẫy tiếng tăm, cơ phát đạt không biết đến đâu mà
lường.
Lâm Chấn Nam quả nhiên không phụ tấm lòng mong mỏi của mọi người. Chẳng những y dựng
được phân cục khắp sáu tỉnh miền duyên hải, mà cả năm tỉnh miền nam là Quảng Đông, Giang Tây, Hồ
Nam, Hồ Bắc và Quảng Tây chỗ nào cũng có phân cục của Phước Oai tiêu cục. Mọi người trên chốn
giang hồ mỗi khi đề cập đến Phước Oai tiêu cục đều giơ ngón tay cái lên nói:
- Phước Oai tiêu cục oai to phước lớn
Title: Re: Tiếu Ngạo Giang Hồ_Kim Dung
Post by: Lovers_Again on 09/12/07, 17:09
Post by: Lovers_Again on 09/12/07, 17:09
Hồi 2: Trong Tửu Quán Phát Sinh Án Mạng
Phước Oai tiêu cục, ngoài tổng cục ra có thêm 12 phân cục. Tiêu cục này tiền nhiều thế mạnh,
nắm được rất nhiều tay cao thủ võ lâm.
Trong vòng hai chục năm nay nhiều lộ ở các tỉnh không được yên tĩnh, cũng có một số người bảo tiêu
gặp phải mấy vụ rắc rối, nhưng những tay hảo thủ trong 12 tiêu cục mà kéo hết ra thì những vụ tày đình
cũng giải quyết ngay được.
Lâm Chấn Nam phu nhân người họ Vương cũng là dòng dõi danh gia võ lâm. Tuy bản lãnh phu
nhân không cao cường cho lắm, song phụ thân bà ta là Kim Đao Vô Địch Vương Nguyên Bá làm
chưởng môn phái Kim Đao ở Lạc Dương thì dưới trướng lại lắm nhân tài xuất chúng.
Sau khi hai họ Lâm, Vương kết thông gia rồi, hai nhà chiếu cố lẫn nhau, tiêu cục Phước Oai liền
được một lực lượng rất lớn viện trợ cho.
Vương phu nhân chỉ sinh hạ được một cậu con trai là Lâm Bình Chi.
Lâm Bình Chi từ thuở nhỏ được phụ thân săn sóc, rất gắt gao và dạy chàng ba môn tuyệt kỹ là
kiếm, chưởng và tin. Có lúc chàng còn được mẫu thân truyền đao pháp của phái Kim Đao cho. Lâm
Chấn Nam lại mời một vị thâm nho để dạy Lâm Bình Chi đọc sách. Nhưng chàng không thích học
chữ, thường trong ba ngày thì có đến hai ngày trốn học. Năm nay chàng đã mười tám tuổi mà chưa học
hết tứ thư. May ở chỗ Lâm Chấn Nam chỉ muốn chàng chuyên về nghề võ, không mong chàng đọc sách
để thi đỗ hoặc đạt tới bước công danh, nên chàng trốn học hay không, ông cũng chẳng hỏi đến.
Hôm ấy Lâm Bình Chi đem hai vị tiêu đầu họ Sử và họ Trịnh cùng hai tên chạy cờ hiệu là Bạch
Nhị, Trần Thất trong tiêu cục theo chàng đi săn ở ngoài thành phía Tây.
Lâm Bình Chi cưỡi ngựa bạch. Con ngựa này là một giống ngựa danh câu ở Tây vực mà bà ngoại
chàng đã mua để mừng ngày sinh nhật năm chàng 17 tuổi. Nó chạy nhanh như gió nên chàng rất quý.
Năm người kỵ mã vừa ra khỏi cổng thành Lâm Bình Chi thúc mạnh vế một cái, con ngựa tung cao
bốn vó bay lao đi rất mau. Chỉ trong khoảnh khắc là đã bỏ rơi bốn con ngựa kia ở lại đằng sau khá xa.
Lâm Bình Chi cho ngựa chạy lên sườn núi rồi thả chim ưng cho bay vào rừng. Có một đôi thỏ vàng
chạy ra. Lâm Bình Chi tháo cung ở trên lưng xuống, móc lấy một mũi tên trong túi da đeo ở bên yên ngựa.
Chàng giương cung, lắp tên bắn đến tách một phát. Một con thỏ trúng tên ngã liền, còn một con nữa vội
chạy trốn vào trong bụi cỏ rậm, chẳng thấy đâu nữa.
Trịnh tiêu đầu vọt ngựa tới nơi vừa cười vừa trầm trồ:
- Tiêu pháp của Thiếu tiêu đầu thật là tuyệt diệu!
Bỗng nghe Bạch Nhị ở mé tả khu rừng la gọi:
- Thiếu tiêu đầu! Lại đây mau! Chỗ này có dã kê.
Lâm Bình Chi phóng ngựa chạy tới, thấy một con bạch trĩ ở trong rừng bay ra. Chàng bắn một
phát nhưng không trúng, mũi tên lướt qua đầu con dã kê. Chàng liền vung roi ngựa vụt đánh véo một cái.
Con dã kê trúng roi rớt xuống. Những lông ngũ sắc của nó rụng ra tung bay trước gió.
Cả năm cùng cười rộ.
Sử tiêu đầu cất tiếng khen:
- Phát roi này của thiếu tiêu đầu, đừng có nói con dã kê mà là con chim ưng lớn cũng phải nhào
xuống.
Năm người chạy lui chạy tới trong khu rừng. Hai vị tiêu đầu cùng hai tên đuổi muông săn đều
muốn dâng công Lâm Bình Chi, cứ dồn chim muông cho chạy đến trước mặt chàng, dù họ có gặp dịp
may cũng không hạ thủ.
Cuộc săn bắn kéo dài chừng hơn một giờ, Lâm Bình Chi bắn được đôi thỏ rừng, và một cặp dã kê,
nhưng không được một con thú lớn nào như lợn rừng, hươu, nai cả. Chàng chưa được hoàn toàn thỏa
mãn, liền nói:
- Chúng ta qua khu rừng trước mặt kia săn một lúc nữa.
Sử tiêu đầu bụng bảo dạ:
- Nếu còn qua bên đó thì anh chàng thiếu tiêu đầu này tất săn bắn cho đến tối mịt mới chịu ra về.
Bọn mình sẽ bị phu nhân trách oán.
Nghĩ vậy hắn liền nói:
- Trời sắp tối rồi mà trong khu rừng đó toàn đá mọc nhọn hoắt. Trong bóng tối mò, vó con bạch
mã tất bị thương mất. Để sáng mai chúng ta đi sớm hơn sẽ qua đó chắc săn được lợn rừng.
Sử tiêu đầu đã biết Lâm Bình Chi bản tính ngang ngạnh khuyên can cách nào, chàng cũng không
chịu nghe. Nhưng chàng quý con bạch mã hơn cả tính mạng, hắn liền nhắm vào yếu điểm đó để can
ngăn tiểu chủ nhân.
Quả nhiên Sử tiêu đầu vừa nói vậy, Lâm Bình Chi vỗ vào đầu ngựa đáp:
- Con tiểu tuyết long này thông minh lắm, quyết nó không dẫm lên đá nhọn đâu. Có điều ta sợ bốn
con ngựa của các ngươi thì không được thế. Thôi được! Chúng ta quay về đi kẻo làm bể đít gã Thất
Trần.
Năm người cùng cười ồ rồi bắt ngựa quay đầu.
Lâm Bình Chi phóng ngựa chạy vọt đi nhưng không theo đường cũ lại vọt qua mé bắc. Chàng cho
ngựa phi nước đại một hồi, sau hết hứng mới cho đi thong thả lại.
Bỗng thấy trên đường phía trước có treo một cái một cái chiêu bài bán rượu. Trịnh tiêu đầu đề nghị:
- Thiếu tiêu đầu! Chúng ta thử vào uống một chén xem sao? Nhắm rượu bằng thịt thỏ tươi và thịt
kê nướng thì thật là tuyệt!
Lâm Bình Chi cười đáp:
- Té ra ngươi theo ta đi săn là giả dối, uống rượu mới lá chính đề. Nếu không cho uống thỏa thích
thì bữa mai lại vênh vênh cái mặt không chịu đi nữa.
Chàng nói rồi lẹ làng nhảy xuống ngựa, đủng đỉnh tiến vào trong quán.
Lâm Bình Chi đi thẳng vào cửa quán rượu. Mọi khi lão chủ quán người họ Thái thấy chàng tới
nơi là chạy ra đón lấy dây cương vồn vã chào hỏi và đưa ra chẳng thiếu lời chúc tụng:
- Bữa nay thiếu tiêu đầu đi săn chắc là được nhiều món dã vị ngon lành. Tin pháp của thiếu tiêu đầu
thần diệu phi thường, trên đời hiếm có.
Nhưng bữa nay khác với mọi lần, Lâm Bình Chi tới nơi thấy trong tửu quán lặng ngắt. Bên lò
rượu chỉ có một thiếu nữ áo xanh tóc trên đầu buộc lại thành hai bím và cài một cái cành thoa mộc mạc.
Thiếu nữ đang mải trông nom việc cất rượu. Nàng quay mặt vào phía trong. Thấy có người đến
cũng chẳng quay đầu nhìn ra.
Trịnh tiêu đầu lên tiếng hỏi bô bô:
- Lão Thái đâu? Sao không ra dắt ngựa?
Hai tên chạy cờ hiệu: Bạch Nhị và Thất Trần kéo chiếc ghế dài ra, lấy tay áo phủi bụi bặm để
chủ nhân ngồi.
Sử, Trịnh hai vị tiêu đầu ngồi mé dưới bồi tiếp Lâm Bình Chi. Còn hai tên hầu Bạch Nhị và Thất
Trần thì ngồi riêng một chỗ.
Bỗng nghe phía trong có tiếng người ho hắng, rồi một lão già đầu tóc bạc phơ bước ra chào:
- Mời quan khách ngồi chơi. Các vị có xơi rượu không?
Lão nói nghe khẩu âm lạ tai chứ không phải người địa phương này.
Triệu tiêu đầu xẵng giọng đáp:
- Chẳng uống rượu, d thường vào đây uống trà chăng? Hãy lấy đem đây ba cân Trúc diệp thanh.
Hắn lại hỏi luôn:
- Lão Thái đi đâu? Quán rượu này đổi chủ rồi chăng?
Lão kia đáp:
- Dạ, dạ! Xin có ngay.
Lão quay vào bảo thiếu nữ:
- Uyển nhi! Lấy ba cân trúc diệp thanh để quan khách uống.
Rồi lão nói tiếp:
- Tiểu lão họ Tát, nguyên quán ở đây. Tiểu lão xuất ngoại từ thuở nhỏ làm nghề buôn bán xuồng
xĩnh để sinh nhai. Con trai, con dâu chết hết rồi. Tiểu lão nghĩ tới câu "Cáo chết ba năm quay đầu về núi"
nên đem con cháu này về cố hương. Ngờ đâu bỏ nhà đi năm chục năm trời, bao nhiêu thân bằng cố hữu
nơi quê nhà chẳng còn một ai. May mà gặp lão Thái đây không muốn hành nghề nữa, bán quán này lại
cho tiểu lão lấy ba chục lạng bạc. Hỡi ôi! Bây giờ về đến cố hương rồi, nghe chuyện người ta nói,
trong lòng chẳng lấy chi làm thích thú nữa.
Giữa lúc này, thiếu nữ áo xanh cúi đầu đem một cái bàn gỗ kê ở trước mặt bọn Lâm Bình Chi, nàng
đặt đũa chén xuống mặt bàn rồi lại cúi đầu lui ra. Thủy chung nàng vẫn chẳng dám nhìn khách một cái
nào.
Lâm Bình Chi thấy cô gái thân hình mũm mĩm, nhưng nước da bánh mật. Mặt nàng lại rỗ như cái
tổ ong bầu. Chàng cho đây là lần đầu tiên cô làm nghề bán rượu, nên cử chỉ hãy còn ngượng nghịu cũng
không để ý.
Sử tiêu đầu cầm một con dã kê và một thỏ rừng đưa cho lão Tát bảo:
- Lão đem mổ và rửa cho sạch sẽ rồi nấu nướng làm hai bát.
Lão Tát đáp:
- Dạ, dạ! Các vị muốn nhắm rượu thì hãy tạm dùng ít thịt bò đậu phụng...
Uyển nhi nghe ông nói thế, nàng không chờ ông sai bảo liền đi lấy thịt bò và mấy thứ rau đậu đặt
lên bàn.
Trịnh tiêu đầu giới thiệu:
- Lâm công tử đây là thiếu tiêu đầu Phước Oai tiêu cục. Thiếu tiêu đầu là bậc thiếu niên anh hùng,
chuyên làm việc nghĩa hiệp, vung tiền như cỏ rác. Nếu lão nấu hai món kia ngon lành vừa dạ thiếu tiêu
đầu thì số bạc vốn ba chục lạng của lão đó chẳng mấy ngày thu về đủ.
Tát lão đầu nói:
- Dạ, dạ! Tiểu lão xin đa tạ.
Rồi lão xách con dã kê và con thỏ rừng đi ra ngoài.
Trịnh tiêu đầu rót rượi vào ly cho Lâm Bình Chi và Sử tiêu đầu rồi tự rót vào ly của mình. Hắn nâng
ly rượu ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch. Hắn thò đầu lưỡi ra liếm mép rồi nói:
- Quán đổi chủ, nhưng rượu vẫn y nguyên, không biến đổi mùi vị. Hắn rót ly nữa toan uống, bỗng
nghe có tiếng vó ngựa vọng lại.
Hai người kỵ mã từ mé bắc đường quan đạo đi tới. Hai con ngựa này chạy rất nhanh, loáng cái
đã đến ngoài cửa quán rượu.
Một người lên tiếng:
- Nơi đây có quán rượu. Hãy vào uống mấy ly đã!
Sử tiêu đầu qua lại nhiều trên chốn giang hồ. Hắn nghe khẩu âm biết ngay là người ở Xuyên Tây.
Mọi người quay đầu nhìn ra cửa quán thấy hai hán tử đầu đội nón lá, mình mặc áo bào xanh.
Hai hán tử buộc ngựa vào gốc cây, bỏ nón ra rồi đi vào trong quán. Chúng liếc mắt ngó qua bọn
Lâm Bình Chi một cái rồi oai vệ ngồi xuống.
Hai hán tử này đều đầu quấn vải trắng, mình mặc áo xanh ra vẻ văn nhân. Chân hai gã đi dép mũ.
Sử tiêu đầu biết cách ăn mặc này là đúng kiểu Xuyên Tây. Sở dĩ họ đội khăn trắng là có ý để tang
Gia Cát Lượng mất đi. Nhân Võ Hầu được người đất Xuyên rất kính yêu như một đấng thần minh, họ
để tang ông rồi tục đó đã hơn ngàn năm, chiếc khăn trắng vẫn không rời khỏi đầu họ.
Lâm Bình Chi thấy cách phục sức của hai hán tử như vậy rất lấy làm kỳ, bụng bảo dạ:
- Mấy người này văn chẳng ra văn, võ chẳng ra võ, điệu bộ thật là cổ quái.
Bỗng nghe gã ít tuổi la lên:
- Lấy rượu đây! Lấy rượu đây! Này Giả huynh tỉnh Phúc Kiến lắm núi quá, đi nhiều rất hại sức
ngựa.
Uyển nhi cúi đầu đến trước mặt hai hán tử nói rất khẽ:
- Các vị dùng rượu gì?
Tuy thanh âm nói nhỏ nhưng rất trong trẻo lọt vào tai. Gã hán tử ít tuổi ngẩn người ra một chút rồi
nổi lên tràng cười ha hả.
Gã hán tử kia vừa cười rộ vừa thò tay đưa vào dưới cằm cô bé nâng cho ngẫng mặt lên để nhìn, vì
lúc nào cô cũng cúi đầu xuống. Gã cười nói:
- Đáng tiếc ôi là đáng tiếc.
Cô bé sợ quá vội lùi lại.
Hán tử họ Giả cười nói:
- Vị cô nương này bắp thịt nở nang có vẻ ngon lắm. Nhưng lão Dư mà động vào cô ta thì cái mặt hổ
phù của cô nổi lên dữ lắm đó.
Gã hán tử họ Dư lại cười ha hả.
Lâm Bình Chi thấy thái độ ngông cuồng của hai gã hán tử kia, tức giận đầy ruột, giơ tay phải lên
đập xuống bàn đánh chát một tiếng rồi quát hỏi:
- Hai con chó đui mắt ở đâu mà dám đến đất Phúc Châu chúng ta đây giở thói ngông cuồng?
Gã họ Dư cười nói:
- Giả lão nhị! Người ta đang chửi đổng đấy. Lão thử đoán xem "con thỏ" đó thóa mạ ai nào?
Nguyên Lâm Bình Chi tướng mạo giống hệt mẫu thân chàng, lại mày thanh mắt sáng, vẻ người
xinh đẹp khác thường. Ngày thường h gã trai nào nheo mắt ngó chàng một cái là chàng cho ngay cái
bạt tai. Bây giờ hán tử kia lại nhại chàng bằng danh từ "con thỏ" thì chàng còn nhịn làm sao được?
Chàng liền vớ ngay hồ rượu liệng qua.
Hán tử họ Dư né tránh, hồ rượu bắn ra đám cỏ ngoài tửu quán. Rượu đổ ra tung tóe.
Sử tiêu đầu và Trịnh tiêu đầu liền đứng lên chạy đến bên hai gã kia.
Gã họ Dư cười nói:
- Thằng nhỏ đó mà làm cô đào lên hí đài múa hát thì còn có thể thu hút được một số khán giả, chứ
muốn đấu võ thì không được đâu.
Trịnh tiêu đầu quát lên:
- Vị này là thiếu tiêu đầu Phước Oai tiêu cục. Ngươi dám đến đây vuốt râu hùm thì thiệt là lớn
mật.
Hắn chưa dứt lời đã vung quyền đánh vào mặt đối phương. Gã hán tử họ Dư xoay tay trái một cái
chụp vào huyệt mạch môn Trịnh tiêu đầu rồi đẩy mạnh một cái. Trịnh tiêu đầu đứng không vững,
người hắn đụng mạnh vào cái bàn gỗ. Rắc rắc mấy tiếng vang lên. Hai chân bàn đã gãy rời. Trịnh tiêu đầu
bị nắm chặt cổ tay, người hắn ngã chúi về phía trước. Hán tử họ Dư giơ khuỷu tay lên thúc mạnh
xuống sau gáy Trịnh tiêu đầu khiến hắn không sao đứng dậy được. Trịnh tiêu đầu tuy chưa được kể vào
hàng cao thủ trong Phước Oai Tiêu Cục, nhưng cũng không phải là hạng tầm thường.
Sử tiêu đầu thấy họ Trịnh bị hán tử kia mới đánh một đòn đã ngã chúi thì biết đối phương là là
một nhân vật có lai lịch. Hắn liền hỏi:
- Tôn giá là ai? Đã là bạn đồng đạo võ lâm, chẳng lẽ lại coi Phước Oai tiêu cục không vào đâu?
Hán tử họ Dư cười lạt đáp:
- Phước Oai tiêu cục ư? Ta chưa nghe nói đến cả. Cái đó làm trò gì?
Lâm Bình Chi vọt người lại quát:
- Cái đó chỉ chuyên đánh hạng chó má!
Chàng vừa quát vừa phóng chưởng bên trái đánh ra. Rồi không chờ đòn này đánh tới nơi, tay phải
lại xuyên qua tay trái phóng luôn chưởng thứ hai. Đó là chiêu "Vân lý càn khôn" trong phép "Phiên thiên
chưởng" tổ truyền của nhà chàng.
Gã họ Dư nói:
- Bữa nay có một cặp đào hát chứ không phải một...
Gã vung chưởng lên gạt. Còn tay phải nhằm chụp xuống vai bên hữu Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi
lún thấp vai bên hữu xuống, tay phải phóng chưởng đánh ra. Gã họ Dư nghiêng đầu né tránh. Không ngờ
"Phiên thiên chưởng" gia truyền của nhà họ Lâm biến hóa kỳ diệu vô cùng. Gã họ Dư vừa thấy mình tránh
được một quyền thì quyền bên trái Lâm Bình Chi đột nhiên xòe ra, biến quyền thành chưởng. Quyền đang
bổ thẳng xuống, chưởng đột nhiên quét tạt ngang thành chiêu "Vụ lý khán hoa". "Bốp" một tiếng! Gã họ
Dư bị một cú tát tai. Gã tức giận phóng cước đá Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi xuyên sang mé hữu trả
lại một cước.
Lúc này Sử tiêu đầu đã đang động thủ cùng hán tử họ Giả.
Gã Bạch Nhị lại nâng Trịnh tiêu đầu dậy.
Trịnh tiêu đầu ngoác miệng ra mà chửi rủa. Hắn nhảy vào giáp công hán tử họ Dư. Nhưng Lâm
Bình Chi bảo hắn:
- Ngươi qua bên kia giúp Sử tiêu đầu. Con chó này để mình ta phát lạc cũng xong.
Trịnh tiêu đầu biết chàng có tính cương cường, hiếu thắng, không muốn người khác vào trợ chiến
thành thế hai người đánh một. Hắn liền lượm lấy cái chân bàn gãy quay sang đánh gã họ Giả.
Hai tên chạy cờ hiệu Bạch Nhị, Thất Trần chạy ra ngoài cửa. Một tên rút thanh bảo kiếm ở bên
yên ngựa của Lâm Bình Chi, còn một tên cầm cây đinh ba trỏ vào mặt gã họ Dư mà thóa mạ. Trong tiêu
cục thì những tên này võ nghệ tầm thường, nhưng chúng chuyên việc chạy cờ, xướng tiêu hiệu nên
thanh âm rất vang dội. Hai gã chửi mắng bằng tiếng thổ âm Phúc Châu, nên hai gã kia người ở Tứ Xuyên
chẳng hiểu gì cả, nhưng chúng cũng biết đó là những câu chẳng tốt đẹp gì.
Tát lão đầu ở trong bếp cũng đã chạy ra. Uyển nhi đứng tựa vào gia gia. Hiển nhiên nàng khiếp sợ
vô cùng.
Lâm Bình Chi động thủ đã đến lúc hào hứng. Tiện đà chàng đá bàn ghế trong quán bắn vào một xó
rồi lần lượt thi triển những chiêu thức mà phụ thân chàng đã truyền thụ cho.
Lâm Bình Chi bắt đầu luyện võ từ ngày lên sáu. Đến nay chàng đã có 12 năm công phu. Về môn
"Phiên thiên chưởng" suốt 12 năm trời không gián đoạn một ngày nào, ít ra chàng đã luyện có đến hàng
vạn lần nên thành thuộc lắm rồi. Ngày thường chàng cùng các vị tiêu sư phân tích, chiết giải chưởng pháp.
Một là chàng đã luyện môn chưởng pháp tối truyền này đến chỗ tinh diệu phi thường. Hai là đối với tiêu
chủ nhân quật cường hiếu thắng, ai cũng nhường nhịn vài phần, chẳng tội gì mà đem thực lực ra tranh
thắng với chàng, để đi đến chỗ cả hai bên cùng bị hại. Vì thế nên tuy chàng đã thâu lượm được nhiều
kinh nghiệm lâm địch, nhưng gặp cuộc tỷ đấu chân chính lại rất ít. ở trong và ngoài thành Phúc Châu,
chàng họa hoằn cũng có khi động thủ, nhưng toàn là những hạng mèo què chưa sạch nước cản thì địch
làm sao lại với tuyệt nghệ của nhà họ Lâm. Chỉ trong mấy chiêu là chàng đã đánh người ta mặt mũi
sưng húp lên phải chạy trốn ngay. Lần này Lâm Bình Chi động thủ với gã hán tử họ Dư, mới trong
mười mấy chiêu mà tính khí kiêu căng của chàng đã bị chùn nhụt. Chàng biết đối phương là tay đáo để,
vì chàng đã thi triển chưởng pháp đến chỗ biến ảo kỳ diệu đánh trúng vào vai, vào ngực gã ba chưởng mà
gã vẫn chưa coi ra gì. Miệng gã không ngớt nói trăng, nói cuội:
- Tiểu huynh đệ! Ta càng nhìn tiểu huynh đệ càng thấy rõ chú không phải là đàn ông, mà nhất
định là một vị đại cô nương hóa trang. Má chú vừa trắng lại vừa hồng. Chú cho ta hôn một cái vào mặt
có hay hơn không, tội gì mà choảng nhau hoài?
Gã họ Dư còn dơ miệng nói nhăng, đủ tỏ ra đối với Lâm Bình Chi gã chẳng quan tâm gì mấy.
Lâm Bình Chi thấy gã ăn nói hỗn xược, dám đem mình ra làm trò chơi thì chàng cáu giận vô cùng.
Chàng lại đưa mắt nhìn qua bên kia thì thấy hai tiêu đầu họ Sử và họ Trịnh giáp công hán tử họ Giả mà
vẫn kém thế.
Trịnh tiêu sư bị một quyền đánh trúng mũi khá nặng, máu tươi chảy ra làm cho vạt áo loang lổ đỏ
lòm.
Lâm Bình Chi càng phóng chưởng đánh nhanh hơn. Bỗng nghe "bốp" một tiếng. Gã họ Dư lại trúng
một cái tát tai. Đòn này chàng đánh rất nặng.
Gã họ Dư tức quá gầm lên:
- Con rùa nhỏ này thiệt ngu ngốc không biết gì. Lão gia thấy ngươi xinh đẹp như một vị tiểu cô
nương, nên đùa chơi với ngươi một lúc. Thế mà con rùa đánh lão gia thiệt sự.
Gã biến đổi quyền pháp một cách đột ngột, đánh ra như gió táp mưa sa. Hai người vừa đánh vừa
xích dần ra ngoài cửa tửu quán.
Lâm Bình Chi thấy đối phương phóng quyền đánh thẳng vào giữa, chàng nhớ ngay tới khẩu quyết
có chữ "tá", liền đưa tay trái ra gạt. Không ngờ tý lực của gã họ Dư mạnh quá, chàng không gạt được,
trước ngực lại bị trúng quyền đánh huỵch một tiếng.
Giữa lúc Lâm Bình Chi lảo đảo người đi, cổ áo chàng bị tay trái đối phương nắm được. Gã vít cánh
tay xuống khiến nửa người chàng phải cong đi. Đoạn tay phải gã sử chiêu "Thiết môn hạm" gác ngang
vào sau gáy chàng.
- Con rùa ơi! Mi dập đầu lạy ta ba lạy kêu lên ba tiếng: Hảo thúc thúc! Rồi ta buông tha mi.
Hai vị tiêu sư họ Sử và họ Trịnh trông thấy cả kinh, muốn bỏ đối thủ chạy lại ứng cứu Lâm Bình
Chi, nhưng gã họ Giả phóng cả quyền cước đánh tới tấp, không để cho hai người bỏ đi được.
Tên hầu Bạch Nhị giơ đinh ba lên nhằm đâm vào sau lưng gã họ Dư. Gã vừa đâm vừa la:
- Mi có mấy đầu mà còn chưa buông tay ra?...
Gã họ Dư không quay đầu lại, phóng chân trái đá ngược về phía sau, trúng cái đinh ba bắn ra xa
mấy trượng. Rồi chân phải lại đá theo một cước liên hoàn khiến cho gã Bạch Nhị lăn lộn đi mấy vòng,
mãi không dậy được.
Thất Trần lớn tiếng thóa mạ:
- Con rùa đen đê tiện kia! Mẹ quân lộn giống! Con bà mi đẻ ra đứa đui mắt.
Gã mắng mỗi câu lùi lại một bước. Gã mắng tám chín câu, lùi lại tám chín bước liền.
Hán tử họ Dư vừa cười vừa nói:
- Đại cô nương! Cô không chịu lạy ư?
Rồi gã đè mỗi lúc một thấp xuống hơn khiến cho trán Lâm Bình Chi gần sát đất.
Lâm Bình Chi cố nắm quyền tống vào bụng gã họ Dư luôn mấy cái nhưng thủy chung vẫn còn cách
xa mấy tấc, không sao đánh trúng được. Chàng cảm thấy xương cổ đau ê ẩm, tưởng chừng như gãy đến
nơi. Mắt nảy đom đóm, tai ù càng cạc. Hai tay chàng đánh đấm loạn lên. Đột nhiên đụng phải một vật
cứng rắn ở dưới bắp chân. Trước tình trạng cấp bách, chàng không nghĩ ngợi gì nữa, liền rút ngay ra
đâm mạnh về phía trước, cắm trúng vào bụng dưới gã họ Dư.
Hán tử họ Dư đau quá rú lên một tiếng rồi buông tay ra, lùi lại hai bước. Mặt gã lộ vẻ khủng khiếp
vô cùng. Bụng dưới gã có lưỡi trủy thủ sắc vàng cắm ngập đến tận chuôi. Mặt gã hướng về phía Tây,
bóng tịch dương chiếu vào đuôi đao lấp loáng. Gã há miệng muốn nói mà không thốt ra lời, muốn thò
tay ra rút đao trủy thủ mà cũng không dám.
Phước Oai tiêu cục, ngoài tổng cục ra có thêm 12 phân cục. Tiêu cục này tiền nhiều thế mạnh,
nắm được rất nhiều tay cao thủ võ lâm.
Trong vòng hai chục năm nay nhiều lộ ở các tỉnh không được yên tĩnh, cũng có một số người bảo tiêu
gặp phải mấy vụ rắc rối, nhưng những tay hảo thủ trong 12 tiêu cục mà kéo hết ra thì những vụ tày đình
cũng giải quyết ngay được.
Lâm Chấn Nam phu nhân người họ Vương cũng là dòng dõi danh gia võ lâm. Tuy bản lãnh phu
nhân không cao cường cho lắm, song phụ thân bà ta là Kim Đao Vô Địch Vương Nguyên Bá làm
chưởng môn phái Kim Đao ở Lạc Dương thì dưới trướng lại lắm nhân tài xuất chúng.
Sau khi hai họ Lâm, Vương kết thông gia rồi, hai nhà chiếu cố lẫn nhau, tiêu cục Phước Oai liền
được một lực lượng rất lớn viện trợ cho.
Vương phu nhân chỉ sinh hạ được một cậu con trai là Lâm Bình Chi.
Lâm Bình Chi từ thuở nhỏ được phụ thân săn sóc, rất gắt gao và dạy chàng ba môn tuyệt kỹ là
kiếm, chưởng và tin. Có lúc chàng còn được mẫu thân truyền đao pháp của phái Kim Đao cho. Lâm
Chấn Nam lại mời một vị thâm nho để dạy Lâm Bình Chi đọc sách. Nhưng chàng không thích học
chữ, thường trong ba ngày thì có đến hai ngày trốn học. Năm nay chàng đã mười tám tuổi mà chưa học
hết tứ thư. May ở chỗ Lâm Chấn Nam chỉ muốn chàng chuyên về nghề võ, không mong chàng đọc sách
để thi đỗ hoặc đạt tới bước công danh, nên chàng trốn học hay không, ông cũng chẳng hỏi đến.
Hôm ấy Lâm Bình Chi đem hai vị tiêu đầu họ Sử và họ Trịnh cùng hai tên chạy cờ hiệu là Bạch
Nhị, Trần Thất trong tiêu cục theo chàng đi săn ở ngoài thành phía Tây.
Lâm Bình Chi cưỡi ngựa bạch. Con ngựa này là một giống ngựa danh câu ở Tây vực mà bà ngoại
chàng đã mua để mừng ngày sinh nhật năm chàng 17 tuổi. Nó chạy nhanh như gió nên chàng rất quý.
Năm người kỵ mã vừa ra khỏi cổng thành Lâm Bình Chi thúc mạnh vế một cái, con ngựa tung cao
bốn vó bay lao đi rất mau. Chỉ trong khoảnh khắc là đã bỏ rơi bốn con ngựa kia ở lại đằng sau khá xa.
Lâm Bình Chi cho ngựa chạy lên sườn núi rồi thả chim ưng cho bay vào rừng. Có một đôi thỏ vàng
chạy ra. Lâm Bình Chi tháo cung ở trên lưng xuống, móc lấy một mũi tên trong túi da đeo ở bên yên ngựa.
Chàng giương cung, lắp tên bắn đến tách một phát. Một con thỏ trúng tên ngã liền, còn một con nữa vội
chạy trốn vào trong bụi cỏ rậm, chẳng thấy đâu nữa.
Trịnh tiêu đầu vọt ngựa tới nơi vừa cười vừa trầm trồ:
- Tiêu pháp của Thiếu tiêu đầu thật là tuyệt diệu!
Bỗng nghe Bạch Nhị ở mé tả khu rừng la gọi:
- Thiếu tiêu đầu! Lại đây mau! Chỗ này có dã kê.
Lâm Bình Chi phóng ngựa chạy tới, thấy một con bạch trĩ ở trong rừng bay ra. Chàng bắn một
phát nhưng không trúng, mũi tên lướt qua đầu con dã kê. Chàng liền vung roi ngựa vụt đánh véo một cái.
Con dã kê trúng roi rớt xuống. Những lông ngũ sắc của nó rụng ra tung bay trước gió.
Cả năm cùng cười rộ.
Sử tiêu đầu cất tiếng khen:
- Phát roi này của thiếu tiêu đầu, đừng có nói con dã kê mà là con chim ưng lớn cũng phải nhào
xuống.
Năm người chạy lui chạy tới trong khu rừng. Hai vị tiêu đầu cùng hai tên đuổi muông săn đều
muốn dâng công Lâm Bình Chi, cứ dồn chim muông cho chạy đến trước mặt chàng, dù họ có gặp dịp
may cũng không hạ thủ.
Cuộc săn bắn kéo dài chừng hơn một giờ, Lâm Bình Chi bắn được đôi thỏ rừng, và một cặp dã kê,
nhưng không được một con thú lớn nào như lợn rừng, hươu, nai cả. Chàng chưa được hoàn toàn thỏa
mãn, liền nói:
- Chúng ta qua khu rừng trước mặt kia săn một lúc nữa.
Sử tiêu đầu bụng bảo dạ:
- Nếu còn qua bên đó thì anh chàng thiếu tiêu đầu này tất săn bắn cho đến tối mịt mới chịu ra về.
Bọn mình sẽ bị phu nhân trách oán.
Nghĩ vậy hắn liền nói:
- Trời sắp tối rồi mà trong khu rừng đó toàn đá mọc nhọn hoắt. Trong bóng tối mò, vó con bạch
mã tất bị thương mất. Để sáng mai chúng ta đi sớm hơn sẽ qua đó chắc săn được lợn rừng.
Sử tiêu đầu đã biết Lâm Bình Chi bản tính ngang ngạnh khuyên can cách nào, chàng cũng không
chịu nghe. Nhưng chàng quý con bạch mã hơn cả tính mạng, hắn liền nhắm vào yếu điểm đó để can
ngăn tiểu chủ nhân.
Quả nhiên Sử tiêu đầu vừa nói vậy, Lâm Bình Chi vỗ vào đầu ngựa đáp:
- Con tiểu tuyết long này thông minh lắm, quyết nó không dẫm lên đá nhọn đâu. Có điều ta sợ bốn
con ngựa của các ngươi thì không được thế. Thôi được! Chúng ta quay về đi kẻo làm bể đít gã Thất
Trần.
Năm người cùng cười ồ rồi bắt ngựa quay đầu.
Lâm Bình Chi phóng ngựa chạy vọt đi nhưng không theo đường cũ lại vọt qua mé bắc. Chàng cho
ngựa phi nước đại một hồi, sau hết hứng mới cho đi thong thả lại.
Bỗng thấy trên đường phía trước có treo một cái một cái chiêu bài bán rượu. Trịnh tiêu đầu đề nghị:
- Thiếu tiêu đầu! Chúng ta thử vào uống một chén xem sao? Nhắm rượu bằng thịt thỏ tươi và thịt
kê nướng thì thật là tuyệt!
Lâm Bình Chi cười đáp:
- Té ra ngươi theo ta đi săn là giả dối, uống rượu mới lá chính đề. Nếu không cho uống thỏa thích
thì bữa mai lại vênh vênh cái mặt không chịu đi nữa.
Chàng nói rồi lẹ làng nhảy xuống ngựa, đủng đỉnh tiến vào trong quán.
Lâm Bình Chi đi thẳng vào cửa quán rượu. Mọi khi lão chủ quán người họ Thái thấy chàng tới
nơi là chạy ra đón lấy dây cương vồn vã chào hỏi và đưa ra chẳng thiếu lời chúc tụng:
- Bữa nay thiếu tiêu đầu đi săn chắc là được nhiều món dã vị ngon lành. Tin pháp của thiếu tiêu đầu
thần diệu phi thường, trên đời hiếm có.
Nhưng bữa nay khác với mọi lần, Lâm Bình Chi tới nơi thấy trong tửu quán lặng ngắt. Bên lò
rượu chỉ có một thiếu nữ áo xanh tóc trên đầu buộc lại thành hai bím và cài một cái cành thoa mộc mạc.
Thiếu nữ đang mải trông nom việc cất rượu. Nàng quay mặt vào phía trong. Thấy có người đến
cũng chẳng quay đầu nhìn ra.
Trịnh tiêu đầu lên tiếng hỏi bô bô:
- Lão Thái đâu? Sao không ra dắt ngựa?
Hai tên chạy cờ hiệu: Bạch Nhị và Thất Trần kéo chiếc ghế dài ra, lấy tay áo phủi bụi bặm để
chủ nhân ngồi.
Sử, Trịnh hai vị tiêu đầu ngồi mé dưới bồi tiếp Lâm Bình Chi. Còn hai tên hầu Bạch Nhị và Thất
Trần thì ngồi riêng một chỗ.
Bỗng nghe phía trong có tiếng người ho hắng, rồi một lão già đầu tóc bạc phơ bước ra chào:
- Mời quan khách ngồi chơi. Các vị có xơi rượu không?
Lão nói nghe khẩu âm lạ tai chứ không phải người địa phương này.
Triệu tiêu đầu xẵng giọng đáp:
- Chẳng uống rượu, d thường vào đây uống trà chăng? Hãy lấy đem đây ba cân Trúc diệp thanh.
Hắn lại hỏi luôn:
- Lão Thái đi đâu? Quán rượu này đổi chủ rồi chăng?
Lão kia đáp:
- Dạ, dạ! Xin có ngay.
Lão quay vào bảo thiếu nữ:
- Uyển nhi! Lấy ba cân trúc diệp thanh để quan khách uống.
Rồi lão nói tiếp:
- Tiểu lão họ Tát, nguyên quán ở đây. Tiểu lão xuất ngoại từ thuở nhỏ làm nghề buôn bán xuồng
xĩnh để sinh nhai. Con trai, con dâu chết hết rồi. Tiểu lão nghĩ tới câu "Cáo chết ba năm quay đầu về núi"
nên đem con cháu này về cố hương. Ngờ đâu bỏ nhà đi năm chục năm trời, bao nhiêu thân bằng cố hữu
nơi quê nhà chẳng còn một ai. May mà gặp lão Thái đây không muốn hành nghề nữa, bán quán này lại
cho tiểu lão lấy ba chục lạng bạc. Hỡi ôi! Bây giờ về đến cố hương rồi, nghe chuyện người ta nói,
trong lòng chẳng lấy chi làm thích thú nữa.
Giữa lúc này, thiếu nữ áo xanh cúi đầu đem một cái bàn gỗ kê ở trước mặt bọn Lâm Bình Chi, nàng
đặt đũa chén xuống mặt bàn rồi lại cúi đầu lui ra. Thủy chung nàng vẫn chẳng dám nhìn khách một cái
nào.
Lâm Bình Chi thấy cô gái thân hình mũm mĩm, nhưng nước da bánh mật. Mặt nàng lại rỗ như cái
tổ ong bầu. Chàng cho đây là lần đầu tiên cô làm nghề bán rượu, nên cử chỉ hãy còn ngượng nghịu cũng
không để ý.
Sử tiêu đầu cầm một con dã kê và một thỏ rừng đưa cho lão Tát bảo:
- Lão đem mổ và rửa cho sạch sẽ rồi nấu nướng làm hai bát.
Lão Tát đáp:
- Dạ, dạ! Các vị muốn nhắm rượu thì hãy tạm dùng ít thịt bò đậu phụng...
Uyển nhi nghe ông nói thế, nàng không chờ ông sai bảo liền đi lấy thịt bò và mấy thứ rau đậu đặt
lên bàn.
Trịnh tiêu đầu giới thiệu:
- Lâm công tử đây là thiếu tiêu đầu Phước Oai tiêu cục. Thiếu tiêu đầu là bậc thiếu niên anh hùng,
chuyên làm việc nghĩa hiệp, vung tiền như cỏ rác. Nếu lão nấu hai món kia ngon lành vừa dạ thiếu tiêu
đầu thì số bạc vốn ba chục lạng của lão đó chẳng mấy ngày thu về đủ.
Tát lão đầu nói:
- Dạ, dạ! Tiểu lão xin đa tạ.
Rồi lão xách con dã kê và con thỏ rừng đi ra ngoài.
Trịnh tiêu đầu rót rượi vào ly cho Lâm Bình Chi và Sử tiêu đầu rồi tự rót vào ly của mình. Hắn nâng
ly rượu ngửa cổ lên uống một hơi cạn sạch. Hắn thò đầu lưỡi ra liếm mép rồi nói:
- Quán đổi chủ, nhưng rượu vẫn y nguyên, không biến đổi mùi vị. Hắn rót ly nữa toan uống, bỗng
nghe có tiếng vó ngựa vọng lại.
Hai người kỵ mã từ mé bắc đường quan đạo đi tới. Hai con ngựa này chạy rất nhanh, loáng cái
đã đến ngoài cửa quán rượu.
Một người lên tiếng:
- Nơi đây có quán rượu. Hãy vào uống mấy ly đã!
Sử tiêu đầu qua lại nhiều trên chốn giang hồ. Hắn nghe khẩu âm biết ngay là người ở Xuyên Tây.
Mọi người quay đầu nhìn ra cửa quán thấy hai hán tử đầu đội nón lá, mình mặc áo bào xanh.
Hai hán tử buộc ngựa vào gốc cây, bỏ nón ra rồi đi vào trong quán. Chúng liếc mắt ngó qua bọn
Lâm Bình Chi một cái rồi oai vệ ngồi xuống.
Hai hán tử này đều đầu quấn vải trắng, mình mặc áo xanh ra vẻ văn nhân. Chân hai gã đi dép mũ.
Sử tiêu đầu biết cách ăn mặc này là đúng kiểu Xuyên Tây. Sở dĩ họ đội khăn trắng là có ý để tang
Gia Cát Lượng mất đi. Nhân Võ Hầu được người đất Xuyên rất kính yêu như một đấng thần minh, họ
để tang ông rồi tục đó đã hơn ngàn năm, chiếc khăn trắng vẫn không rời khỏi đầu họ.
Lâm Bình Chi thấy cách phục sức của hai hán tử như vậy rất lấy làm kỳ, bụng bảo dạ:
- Mấy người này văn chẳng ra văn, võ chẳng ra võ, điệu bộ thật là cổ quái.
Bỗng nghe gã ít tuổi la lên:
- Lấy rượu đây! Lấy rượu đây! Này Giả huynh tỉnh Phúc Kiến lắm núi quá, đi nhiều rất hại sức
ngựa.
Uyển nhi cúi đầu đến trước mặt hai hán tử nói rất khẽ:
- Các vị dùng rượu gì?
Tuy thanh âm nói nhỏ nhưng rất trong trẻo lọt vào tai. Gã hán tử ít tuổi ngẩn người ra một chút rồi
nổi lên tràng cười ha hả.
Gã hán tử kia vừa cười rộ vừa thò tay đưa vào dưới cằm cô bé nâng cho ngẫng mặt lên để nhìn, vì
lúc nào cô cũng cúi đầu xuống. Gã cười nói:
- Đáng tiếc ôi là đáng tiếc.
Cô bé sợ quá vội lùi lại.
Hán tử họ Giả cười nói:
- Vị cô nương này bắp thịt nở nang có vẻ ngon lắm. Nhưng lão Dư mà động vào cô ta thì cái mặt hổ
phù của cô nổi lên dữ lắm đó.
Gã hán tử họ Dư lại cười ha hả.
Lâm Bình Chi thấy thái độ ngông cuồng của hai gã hán tử kia, tức giận đầy ruột, giơ tay phải lên
đập xuống bàn đánh chát một tiếng rồi quát hỏi:
- Hai con chó đui mắt ở đâu mà dám đến đất Phúc Châu chúng ta đây giở thói ngông cuồng?
Gã họ Dư cười nói:
- Giả lão nhị! Người ta đang chửi đổng đấy. Lão thử đoán xem "con thỏ" đó thóa mạ ai nào?
Nguyên Lâm Bình Chi tướng mạo giống hệt mẫu thân chàng, lại mày thanh mắt sáng, vẻ người
xinh đẹp khác thường. Ngày thường h gã trai nào nheo mắt ngó chàng một cái là chàng cho ngay cái
bạt tai. Bây giờ hán tử kia lại nhại chàng bằng danh từ "con thỏ" thì chàng còn nhịn làm sao được?
Chàng liền vớ ngay hồ rượu liệng qua.
Hán tử họ Dư né tránh, hồ rượu bắn ra đám cỏ ngoài tửu quán. Rượu đổ ra tung tóe.
Sử tiêu đầu và Trịnh tiêu đầu liền đứng lên chạy đến bên hai gã kia.
Gã họ Dư cười nói:
- Thằng nhỏ đó mà làm cô đào lên hí đài múa hát thì còn có thể thu hút được một số khán giả, chứ
muốn đấu võ thì không được đâu.
Trịnh tiêu đầu quát lên:
- Vị này là thiếu tiêu đầu Phước Oai tiêu cục. Ngươi dám đến đây vuốt râu hùm thì thiệt là lớn
mật.
Hắn chưa dứt lời đã vung quyền đánh vào mặt đối phương. Gã hán tử họ Dư xoay tay trái một cái
chụp vào huyệt mạch môn Trịnh tiêu đầu rồi đẩy mạnh một cái. Trịnh tiêu đầu đứng không vững,
người hắn đụng mạnh vào cái bàn gỗ. Rắc rắc mấy tiếng vang lên. Hai chân bàn đã gãy rời. Trịnh tiêu đầu
bị nắm chặt cổ tay, người hắn ngã chúi về phía trước. Hán tử họ Dư giơ khuỷu tay lên thúc mạnh
xuống sau gáy Trịnh tiêu đầu khiến hắn không sao đứng dậy được. Trịnh tiêu đầu tuy chưa được kể vào
hàng cao thủ trong Phước Oai Tiêu Cục, nhưng cũng không phải là hạng tầm thường.
Sử tiêu đầu thấy họ Trịnh bị hán tử kia mới đánh một đòn đã ngã chúi thì biết đối phương là là
một nhân vật có lai lịch. Hắn liền hỏi:
- Tôn giá là ai? Đã là bạn đồng đạo võ lâm, chẳng lẽ lại coi Phước Oai tiêu cục không vào đâu?
Hán tử họ Dư cười lạt đáp:
- Phước Oai tiêu cục ư? Ta chưa nghe nói đến cả. Cái đó làm trò gì?
Lâm Bình Chi vọt người lại quát:
- Cái đó chỉ chuyên đánh hạng chó má!
Chàng vừa quát vừa phóng chưởng bên trái đánh ra. Rồi không chờ đòn này đánh tới nơi, tay phải
lại xuyên qua tay trái phóng luôn chưởng thứ hai. Đó là chiêu "Vân lý càn khôn" trong phép "Phiên thiên
chưởng" tổ truyền của nhà chàng.
Gã họ Dư nói:
- Bữa nay có một cặp đào hát chứ không phải một...
Gã vung chưởng lên gạt. Còn tay phải nhằm chụp xuống vai bên hữu Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi
lún thấp vai bên hữu xuống, tay phải phóng chưởng đánh ra. Gã họ Dư nghiêng đầu né tránh. Không ngờ
"Phiên thiên chưởng" gia truyền của nhà họ Lâm biến hóa kỳ diệu vô cùng. Gã họ Dư vừa thấy mình tránh
được một quyền thì quyền bên trái Lâm Bình Chi đột nhiên xòe ra, biến quyền thành chưởng. Quyền đang
bổ thẳng xuống, chưởng đột nhiên quét tạt ngang thành chiêu "Vụ lý khán hoa". "Bốp" một tiếng! Gã họ
Dư bị một cú tát tai. Gã tức giận phóng cước đá Lâm Bình Chi. Lâm Bình Chi xuyên sang mé hữu trả
lại một cước.
Lúc này Sử tiêu đầu đã đang động thủ cùng hán tử họ Giả.
Gã Bạch Nhị lại nâng Trịnh tiêu đầu dậy.
Trịnh tiêu đầu ngoác miệng ra mà chửi rủa. Hắn nhảy vào giáp công hán tử họ Dư. Nhưng Lâm
Bình Chi bảo hắn:
- Ngươi qua bên kia giúp Sử tiêu đầu. Con chó này để mình ta phát lạc cũng xong.
Trịnh tiêu đầu biết chàng có tính cương cường, hiếu thắng, không muốn người khác vào trợ chiến
thành thế hai người đánh một. Hắn liền lượm lấy cái chân bàn gãy quay sang đánh gã họ Giả.
Hai tên chạy cờ hiệu Bạch Nhị, Thất Trần chạy ra ngoài cửa. Một tên rút thanh bảo kiếm ở bên
yên ngựa của Lâm Bình Chi, còn một tên cầm cây đinh ba trỏ vào mặt gã họ Dư mà thóa mạ. Trong tiêu
cục thì những tên này võ nghệ tầm thường, nhưng chúng chuyên việc chạy cờ, xướng tiêu hiệu nên
thanh âm rất vang dội. Hai gã chửi mắng bằng tiếng thổ âm Phúc Châu, nên hai gã kia người ở Tứ Xuyên
chẳng hiểu gì cả, nhưng chúng cũng biết đó là những câu chẳng tốt đẹp gì.
Tát lão đầu ở trong bếp cũng đã chạy ra. Uyển nhi đứng tựa vào gia gia. Hiển nhiên nàng khiếp sợ
vô cùng.
Lâm Bình Chi động thủ đã đến lúc hào hứng. Tiện đà chàng đá bàn ghế trong quán bắn vào một xó
rồi lần lượt thi triển những chiêu thức mà phụ thân chàng đã truyền thụ cho.
Lâm Bình Chi bắt đầu luyện võ từ ngày lên sáu. Đến nay chàng đã có 12 năm công phu. Về môn
"Phiên thiên chưởng" suốt 12 năm trời không gián đoạn một ngày nào, ít ra chàng đã luyện có đến hàng
vạn lần nên thành thuộc lắm rồi. Ngày thường chàng cùng các vị tiêu sư phân tích, chiết giải chưởng pháp.
Một là chàng đã luyện môn chưởng pháp tối truyền này đến chỗ tinh diệu phi thường. Hai là đối với tiêu
chủ nhân quật cường hiếu thắng, ai cũng nhường nhịn vài phần, chẳng tội gì mà đem thực lực ra tranh
thắng với chàng, để đi đến chỗ cả hai bên cùng bị hại. Vì thế nên tuy chàng đã thâu lượm được nhiều
kinh nghiệm lâm địch, nhưng gặp cuộc tỷ đấu chân chính lại rất ít. ở trong và ngoài thành Phúc Châu,
chàng họa hoằn cũng có khi động thủ, nhưng toàn là những hạng mèo què chưa sạch nước cản thì địch
làm sao lại với tuyệt nghệ của nhà họ Lâm. Chỉ trong mấy chiêu là chàng đã đánh người ta mặt mũi
sưng húp lên phải chạy trốn ngay. Lần này Lâm Bình Chi động thủ với gã hán tử họ Dư, mới trong
mười mấy chiêu mà tính khí kiêu căng của chàng đã bị chùn nhụt. Chàng biết đối phương là tay đáo để,
vì chàng đã thi triển chưởng pháp đến chỗ biến ảo kỳ diệu đánh trúng vào vai, vào ngực gã ba chưởng mà
gã vẫn chưa coi ra gì. Miệng gã không ngớt nói trăng, nói cuội:
- Tiểu huynh đệ! Ta càng nhìn tiểu huynh đệ càng thấy rõ chú không phải là đàn ông, mà nhất
định là một vị đại cô nương hóa trang. Má chú vừa trắng lại vừa hồng. Chú cho ta hôn một cái vào mặt
có hay hơn không, tội gì mà choảng nhau hoài?
Gã họ Dư còn dơ miệng nói nhăng, đủ tỏ ra đối với Lâm Bình Chi gã chẳng quan tâm gì mấy.
Lâm Bình Chi thấy gã ăn nói hỗn xược, dám đem mình ra làm trò chơi thì chàng cáu giận vô cùng.
Chàng lại đưa mắt nhìn qua bên kia thì thấy hai tiêu đầu họ Sử và họ Trịnh giáp công hán tử họ Giả mà
vẫn kém thế.
Trịnh tiêu sư bị một quyền đánh trúng mũi khá nặng, máu tươi chảy ra làm cho vạt áo loang lổ đỏ
lòm.
Lâm Bình Chi càng phóng chưởng đánh nhanh hơn. Bỗng nghe "bốp" một tiếng. Gã họ Dư lại trúng
một cái tát tai. Đòn này chàng đánh rất nặng.
Gã họ Dư tức quá gầm lên:
- Con rùa nhỏ này thiệt ngu ngốc không biết gì. Lão gia thấy ngươi xinh đẹp như một vị tiểu cô
nương, nên đùa chơi với ngươi một lúc. Thế mà con rùa đánh lão gia thiệt sự.
Gã biến đổi quyền pháp một cách đột ngột, đánh ra như gió táp mưa sa. Hai người vừa đánh vừa
xích dần ra ngoài cửa tửu quán.
Lâm Bình Chi thấy đối phương phóng quyền đánh thẳng vào giữa, chàng nhớ ngay tới khẩu quyết
có chữ "tá", liền đưa tay trái ra gạt. Không ngờ tý lực của gã họ Dư mạnh quá, chàng không gạt được,
trước ngực lại bị trúng quyền đánh huỵch một tiếng.
Giữa lúc Lâm Bình Chi lảo đảo người đi, cổ áo chàng bị tay trái đối phương nắm được. Gã vít cánh
tay xuống khiến nửa người chàng phải cong đi. Đoạn tay phải gã sử chiêu "Thiết môn hạm" gác ngang
vào sau gáy chàng.
- Con rùa ơi! Mi dập đầu lạy ta ba lạy kêu lên ba tiếng: Hảo thúc thúc! Rồi ta buông tha mi.
Hai vị tiêu sư họ Sử và họ Trịnh trông thấy cả kinh, muốn bỏ đối thủ chạy lại ứng cứu Lâm Bình
Chi, nhưng gã họ Giả phóng cả quyền cước đánh tới tấp, không để cho hai người bỏ đi được.
Tên hầu Bạch Nhị giơ đinh ba lên nhằm đâm vào sau lưng gã họ Dư. Gã vừa đâm vừa la:
- Mi có mấy đầu mà còn chưa buông tay ra?...
Gã họ Dư không quay đầu lại, phóng chân trái đá ngược về phía sau, trúng cái đinh ba bắn ra xa
mấy trượng. Rồi chân phải lại đá theo một cước liên hoàn khiến cho gã Bạch Nhị lăn lộn đi mấy vòng,
mãi không dậy được.
Thất Trần lớn tiếng thóa mạ:
- Con rùa đen đê tiện kia! Mẹ quân lộn giống! Con bà mi đẻ ra đứa đui mắt.
Gã mắng mỗi câu lùi lại một bước. Gã mắng tám chín câu, lùi lại tám chín bước liền.
Hán tử họ Dư vừa cười vừa nói:
- Đại cô nương! Cô không chịu lạy ư?
Rồi gã đè mỗi lúc một thấp xuống hơn khiến cho trán Lâm Bình Chi gần sát đất.
Lâm Bình Chi cố nắm quyền tống vào bụng gã họ Dư luôn mấy cái nhưng thủy chung vẫn còn cách
xa mấy tấc, không sao đánh trúng được. Chàng cảm thấy xương cổ đau ê ẩm, tưởng chừng như gãy đến
nơi. Mắt nảy đom đóm, tai ù càng cạc. Hai tay chàng đánh đấm loạn lên. Đột nhiên đụng phải một vật
cứng rắn ở dưới bắp chân. Trước tình trạng cấp bách, chàng không nghĩ ngợi gì nữa, liền rút ngay ra
đâm mạnh về phía trước, cắm trúng vào bụng dưới gã họ Dư.
Hán tử họ Dư đau quá rú lên một tiếng rồi buông tay ra, lùi lại hai bước. Mặt gã lộ vẻ khủng khiếp
vô cùng. Bụng dưới gã có lưỡi trủy thủ sắc vàng cắm ngập đến tận chuôi. Mặt gã hướng về phía Tây,
bóng tịch dương chiếu vào đuôi đao lấp loáng. Gã há miệng muốn nói mà không thốt ra lời, muốn thò
tay ra rút đao trủy thủ mà cũng không dám.
Title: Re: Tiếu Ngạo Giang Hồ_Kim Dung
Post by: Lovers_Again on 09/12/07, 17:10
Post by: Lovers_Again on 09/12/07, 17:10
Hồi 3: Lâm Chấn Nam Thử Tài Con Trẻ
Lâm Bình Chi chẳng còn hồn vía nào nữa, tưởng chừng như trái tim muốn nhảy ra ngoài miệng.
Chàng hoảng hốt lùi lại mấy bước.
Hán tử họ Giả cùng hai tên tiêu đầu họ Sử và họ Trịnh ngừng lại không tỷ đấu nữa. Chúng kinh
ngạc phi thường, đứng ngó hán tử họ Dư thấy người gã lảo đảo mấy cái. Tay phải gã nắm lấy chuôi đao
trủy thủ, hết sức giật mạnh ra ngoài. Lập tức máu tươi vọt ra xa đến mấy thước.
Mấy người bàng quang lớn tiếng la hoảng.
Gã họ Dư kêu lên:
- Giả... Giả... Về nói với gia gia... báo thù cho tiểu đệ.
Gã hất tay về phía sau. ánh vàng lấp loáng. Gã đã liệng lưỡi đao trủy thủ đi.
Gã họ Giả vươn tay ra vừa chụp lấy chuôi đao vừa la gọi:
- Dư huynh đệ! Dư huynh đệ!
Rồi rảo bước chạy lại.
Gã họ Dư té huỵch xuống đất. Người gã giãy đành đạch mấy cái rồi nằm yên không nhúc nhích.
Sư tiêu đầu khẽ hô đồng bọn:
- Này các bạn! Hãy chuẩn bị đi!
Rồi chạy đến bên ngựa rút lấy khí giới cầm tay.
Hắn là người giàu kinh nghiệm giang hồ, vừa thấy xảy ra án mạng, liền nghĩ ngay đến thể nào gã họ
Giả cũng đánh liều mạng.
Gã họ Giả trợn mắt lên nhìn Lâm Bình Chi một lúc bụng bảo dạ:
- Bọn chúng đã gây ra án mạng lỡ rồi tất chẳng chịu bỏ đó, mà còn giết luôn cả mình để bịt
miệng.
Đột nhiên gã chạy đến bên ngựa, nhảy vọt lên yên. Gã chưa kịp cởi dây cương buộc vào gốc cây.
Tiện tay cầm lưỡi đao trủy thủ, gã vung dao cắt đứt dây cương rồi thúc vế vào bụng ngựa cho nó chạy
vọt về phía Bắc.
Bọn gã hai người từ phía Bắc đi xuống phủ Phúc Châu. Bây giờ đồng bạn chết rồi, gã không vào
thành Phúc Châu nữa, theo đường cũ trở về.
Thất Trần đá vào thi thể hán tử họ Dư cho lật ngửa người lên. Chỗ vết thương vẫn còn gỉ máu
không ngớt. Gã lên tiếng thóa mạ:
- Mi vô l với thiêu tiêu đầu của chúng ta là mi không muốn sống ở đời nữa. Thôi mi chết quách đi
cũng phải.
Đây là lần đầu Lâm Bình Chi giết người, chàng bở vía, mặt cắt không còn hột máu, ấp úng hỏi:
- Sử... Sử tiêu đầu! Bây giờ làm thế nào đây?... Bản tâm ta... không muốn giết y...
Sử tiêu đầu chau mày đáp:
- Chỗ này ở ngay lề đường, chúng ta hãy đem xác chết vào trong quán, đừng để người qua lại trông
thấy.
May ở chỗ trời sắp tối rồi, trên đường không có người đi.
Bạch Nhị cùng Thất Trần khiêng xác người chết vào trong quán.
Sử tiêu đầu khẽ hỏi:
- Thiếu tiêu đầu có giắt tiền đi đấy không?
Lâm Bình Chi vội đáp:
- Có, có...
Rồi chàng móc trong bọc có hai chục lạng bạc vụn lấy ra hết đưa cho Sử tiêu đầu.
Sử tiêu đầu đón lấy bạc cầm vào trong quán để trên bàn, nhìn Tát lão đầu nói:
- Tát lão đầu! Có người đường ngoài đến trêu trọc đàn bà con gái của nhà ngươi. Thiếu tiêu đầu
nhà tôi nổi lòng nghĩa hiệp đứng ra bênh vực. Gặp trường hợp bất đắc dĩ công tử mới phải giết gã. Mọi
người đều trông thấy cả đó. Vụ này cũng là vì ngươi mà xảy ra, vậy ngươi phải gánh một phần lớn trách
nhiệm, nếu để sự việc vỡ lở ra. Bây giờ mai táng xác chết này đi đã rồi sẽ thủng thẳng tìm cách che lấp.
Tát lão đầu đáp:
- Dạ... dạ...
Trịnh tiêu đầu nói:
- Phước Oai tiêu cục của chúng ta đi bảo tiêu ở ngoài mà giết mấy tên đạo tặc lục lâm là chuyện
rất thường. Hai con chuột ngoài đất Xuyên này là bọn đầu trâu mặt ngựa, ta nhân thấy chúng nếu không
phải là bọn đạo tắc cướp đường, cướp biển thì cũng là bọn giặc hái hoa rất ghê gớm. Đại khái chúng
đến Phúc Châu để gây ra án mạng. Thiếu tiêu đầu của chúng ta là người sáng suốt, mới thủ tiêu gã này
để đem lại sự an ninh cho dân Phúc Châu. Có điều thiếu tiêu đầu không dám hư danh, nên chẳng buồn
lên quan nha lãnh thưởng. Vậy Tát lão đầu phải giữ mồm miệng, đừng để câu chuyện tiết lộ ra ngoài.
Lão mà không kín tiếng để quan nha hỏi đến thì chúng ta sẽ nói là hai tên đạo tặc này do lão dắt đến.
Việc lão mở quán bán rượu chỉ là chuyện giả trá, mà làm tai mắt cho bọn đạo tặc mới là sự thực. Nếu
không thế thì sao hai tên này lại đến nhằm đúng ngày lão khai trương, không sớm hơn hay chậm hơn?
Chẳng bao giờ trong thiên hạ lại có chuyện ăn nhịp ngẫu nhiên như thế được.
Tát lão đầu vội nói:
- Tại hạ không dám nói... không dám nói gì hết.
Sử tiêu đầu đưa Bạch Nhị và Thất Trần khiêng xác chết ra chôn ngoài vườn sau quán rượu. Hắn
lại sai nạo hết những vết máu ngoài cửa điếm cho thật sạch.
Sử tiêu đầu quay vào bảo Tát lão đầu:
- Trong vòng mười ngày, nếu không có gì tiết lộ ra, lão được cấp thêm năm chục lạng nữa để làm
vốn. Bằng lão mà hở môi, hở miệng nói quàng thì lưỡi đao của Phước Oai tiêu cục chẳng giết được hàng
vạn đạo tặc thì cũng đã ba ngàn rồi, nó sẽ giết một già, một trẻ nhà lão đó, và như vậy bất quá trong
vườn rau nhà lão chỉ vùi thêm hai xác chết nữa.
Tát lão đầu đáp:
- Đa tạ! Đa tạ! Tiểu lão không dám nói gì đâu.
Mọi việc thu xếp xong xuôi thì trời đã tối mịt. Lâm Bình Chi đã hơi yên dạ, nhưng chưa hết nỗi băn
khoăn. Chàng về đến tiêu cục, vừa bước chân vào nhà đại sảnh đã thấy phụ thân ngồi trên ghế thái sư,
đang nhắm mắt trầm ngâm. Vẻ mặt thất thường, Lâm Bình Chi lên tiếng:
- Gia gia!
Phước Oai tiêu cục hành nghề đã ba đời, bấy nhiêu năm qua lại giang hồ thì chuyện chiến đấu giết
người dĩ nhiên không tránh khỏi được. Nhưng những người bị giết hay bị đả thương toàn thuộc về phe
hắc đạo, vả lại những cuộc chiến đấu chém giết này chỉ xảy ra ở nơi rừng hoang núi thẳm mà thôi. Kẻ
bị giết chôn đi là xong. Chẳng bao giờ có chuyện đạo tặc cướp tiêu bị giết tố cáo đến quan nha bao
giờ. Chuyến này Phước Oai tiêu cục gây ra án mạng ngay tại ngoại thành một tòa thị trấn đông đúc.
Người bị giết hại không phải là quân đạo tặc thì là một việc tày đình chứ đâu phải chuyện tầm thường.
Đừng nói hung thủ là thiếu tiêu đầu một tiêu cục, mà ngay một vị công tử con quan Tổng đốc, quan Tuần
án phạm tội giết người cũng không thể kết liu một cách d dàng được. Lâm Bình Chi vừa lên đường về
vừa tính toán trong bụng. Chàng không quyết định được có nên thú thật việc này với phụ thân hay
không. Không ngờ về đến tiêu cục chàng đã chạm trán phụ thân.
Lâm Chấn Nam vừa thấy con về, ông vui vẻ hỏi ngay:
- Hài nhi đi săn thế có được con lợn rừng nào không?
Lâm Bình Chi đáp:
- Không.
Đột nhiên Lâm Chấn Nam tiện tay đang cầm cái dọc tẩu thuốc lào, y vừa quật vào vai Lâm Bình
Chi vừa quát:
- Trả đòn đi!
Nếu là ngày thường thì Lâm Bình Chi biết ngay là phụ thân thường nhân lúc bất ngờ ra chiêu để khảo
nghiệm bản lãnh của mình. Chàng thấy ông ra chiêu này là chiêu thứ 26 tên gọi "Lưu tinh phi trụy" trong
"Tịch Tà kiếm phổ", chàng đã lập tức sử chiêu thứ 46 là "Khai hoa kiến phật" co người lại để né tránh.
Nhưng lúc này chàng tâm thần hoảng hốt, cho ngay là vụ mình giết người trong tiểu quán đã bị phụ thân
phác giác rồi và ông cầm dọc tẩu đánh mình để trừng phạt, nên chàng không dám né tránh.
Lâm Chấn Nam quật dọc tẩu xuống vai Lâm Bình Chi chỉ còn ba tấc liền đột nhiên dừng lại hỏi:
- Sao thế? Nếu ở trên giang hồ gặp phải kình địch mà người ngớ ngẩn như vậy thì còn chi cái vai kia
nữa?
Tuy lời nói ra chiều trách mắng, nhưng nét mặt vẫn tươi cười.
Lâm Bình Chi dạ một tiếng rồi hạ thấp vai bên tả xuống, từ từ xoay mình lại đi quanh lại phía sau
phụ thân, tiện thấy cái chổi lông để trên kỷ trà, chàng liền cầm lấy đâm vào lưng ông. Đó chính là chiêu
"Hoa khai kiến phật".
Lâm Bình Chi gật đầu cười nói:
- Thế mới phải chứ!
Đồng thời ông xoay tay lại dùng dọc tẩu trả lại bằng chiêu "Giang thượng lộng địch". Lâm Bình Chi
phấn khởi tinh thần, chàng chiết giải bằng chiêu "Tử khí đông lai". Hai cha con cùng nhau chiết giải đến
năm chục chiêu rồi Lâm Chấn Nam cầm dọc tẩu phóng lẹ điểm nhẹ vào dưới vú Lâm Bình Chi. Lâm
Bình Chi đỡ đòn không kịp, cánh tay phải bị tê nhức, cây chổi lông gà chàng không nắm giữ được nữa
đành để rớt xuống đất.
Lâm Chấn Nam cười nói:
- Hay lắm! Hay lắm! Trong vòng một tháng nay, ngày nào cũng tiến bộ khá đấy. Thế là bữa nay
ngươi chiết giải thêm được bốn chiêu nữa.
Rồi ông quay lại ngồi xuống ghế lấy thuốc bỏ vào tẩu nói:
- Bình nhi! Nói cho ngươi hay, bữa nay trong tiêu cục có chuyện vui mừng.
Lâm Bình Chi quẹt lửa cho phụ thân hút thuốc rồi hỏi:
- Chắc gia gia lại đón được một món hàng lớn?
Lâm Chấn Nam lắc đầu cười đáp:
- Chỉ lo tiêu cục mình không đủ người làm được, chứ không sợ thiếu hàng. Ta e rằng hàng đưa đến
nhiều mà mình không dám lãnh hết.
Ông thở ra một làn khói thuốc dài, nói tiếp:
- Vừa rồi Lý tiêu đầu từ Giang Tây đưa tin về cho hay. Dư quán chủ chùa Tùng Phong thuộc phái
Thanh Thành ở Xuyên Tây đã thu l vật của chúng ta đưa biếu.
Lâm Bình Chi mới nghe mới nghe đến mấy tiếng "Xuyên Tây", "Dư quán chủ" đã giật nảy mình lên
hỏi lại:
- Thu l vật của chúng ta ư?
Lâm Chấn Nam đáp:
- Công việc trong tiêu cục trước nay ta không nói cho Bình nhi nghe, nên Bình nhi không hiểu.
Bình nhi dần dần tuổi đã lớn khôn, gánh nặng của gia gia sẽ đặt lên vai Bình nhi. Vậy từ nay công việc
trong tiêu cục, Bình nhi cần để ý cho hiểu biết. Hài tử! Tiêu cục của chúng ta đã truyền ba đời. Một là
nhờ tiếng tăm của tổ phụ ngày trước để lại. Hai là nhờ ở công việc truyền thống của tiêu cục nhà ta làm
được một cách đắc lực và đâu ra đấy, mới gây nên được thanh thế như ngày nay. Có điều mọi việc trên
chốn giang hồ thì về thanh danh chỉ chiếm được hai phần mười, công việc làm ăn hai phần nữa là bốn,
còn sáu phần mười phải trông vào sự nể vì của các bạn hữu giang hồ hai phe Hắc, Bạch. Hài tử thử
nghĩ mà coi: tiêu xa của Phước Oai tiêu cục chúng ta chạy khắp trong 12 tỉnh, nếu mỗi chuyến đều phải
có người nhà đi theo hộ vệ để chém giết những kẻ cướp đường thì lấy đâu ra đủ người mà thí mạng cho
chuyến hàng được trót lọt. Người ta thường nói: "Giết được ngàn địch mình cũng phải tử thương đến tám
trăm". Hơn nữa ngay một món tiền bồi thường cho gia đình tiêu sư, người chạy cờ, cùng thuộc hạ dù có
lấy cả tiêu ngân đắp vào cũng không đủ, chúng ta còn được gì nữa?
Lâm Bình Chi đáp:
- Vâng.
Lòng chàng lại nghĩ tới mấy chữ: "Quan Tây", "họ Dư" mà phụ thân vừa nói lại còn văng vẳng
bên tai.
Lâm Chấn Nam lại nói:
- Vì thế mà chúng ta ăn bát cơm bảo tiêu, cần được các bạn giang hồ nể mặt. Vậy ta phải coi hai
chữ "giao tình" còn có sức mạnh hơn cả gươm đao.
Giả tỷ trong những ngày qua mà Lâm Bình Chi được nghe chuyện phụ thân sắp chuyển dần công
việc tiêu cục sang cho chàng gánh vác thì chàng đã nức lòng hả dạ, bàn bạc rất nhiều, nhưng lúc này
chàng đang xao xuyến trong lòng, nên những lời của phụ thân chỉ lọt vào tai chàng phân nửa.
Lâm Chấn Nam cầm dọc tẩu gõ xuống đất "cốc cốc" ba cái rồi nói tiếp:
- Võ công của gia gia đây dĩ nhiên còn kém tằng tổ phụ mà chưa chắc đã bằng được tổ phụ ngươi,
nhưng về công cuộc kinh doanh tiêu cục thì có thể nói hơn tổ phụ lẫn tằng tổ ngươi rồi. Tằng tổ dựng ra
cơ nghiệp sáu tỉnh miền duyên hải, còn Lưỡng Quảng, Lưỡng Hồ và Giang Tây năm tỉnh là bàn tay của
gia gia đây mà có. Đó là nhờ bí quyết nào, ngươi có biết không? Nói trắng ra chẳng qua chỉ ở bốn chữ
"thêm bạn bớt thù" mà thôi. Phước Oai tiêu cục, chữ Phước ở trên, chữ Oai ở dưới là nói phước
nghĩa quan hệ hơn oai phong. Nếu đem đổi ngược lại là "Oai phước" thì nghĩa khác hẳn đi nó biến đổi
ra làm oai hơn làm phước". Ha ha! Ha ha!...
Lâm Bình Chi bất đắc dĩ cũng phải cười lên mấy tiếng khô khan lạt lẽo để đáp lại phụ thân, nhưng
là những tiếng cười vô vị, trong lòng chẳng có chi hứng thú.
Lâm Chấn Nam không phát giác ra nỗi lòng hồi hộp bất an của chàng, ông lại nói tiếp:
- Cổ nhân thường nói được đằng chân lân đằng đầu". Gia gia đây đã được mười mấy tỉnh đường
ngoài rồi, bây giờ cũng muốn lân vào đất Thục. Đường bảo tiêu của chúng ta đi từ Phúc Kiến vào phía
Tây, từ Giang Tây qua Hồ Nam đến Hồ Bắc, chẳng lẽ chịu dừng lại ở đây ư? Sao không ngược dòng
sông Trường Giang đi nữa về phía Tây vào đến đất Tứ Xuyên? Tứ Xuyên là nước vựa, tiền vựa của
dân giàu đất thịnh. Chúng ta vào được Tứ Xuyên rồi sẽ phía Bắc ngược lên Thiểm Tây, phía Nam xuống
đến Vân Nam, Quý Châu. Như vậy đường kinh doanh của chúng ta sẽ được thêm ba thành nữa. Có điều
Tứ Xuyên là nơi rồng ẩn, cọp nấp, cao nhân rất nhiều. Xe tiêu của Phước Oai tiêu cục muốn đi Tứ
Xuyên thì phải giao du với phái Nga Mi và phái Thanh Thành mới yên được. Từ ba năm nay, mỗi năm
hai tiết xuân thu, ta đã phái người đưa hậu l lên chùa Tùng Phong phái Thanh Thành và chùa Kim Đỉnh
phái Nga Mi. Nhưng trước đây chưởng môn hai phái này không thu l vật. Kim Quang thượng nhân phái
Nga Mi còn chịu tiếp kiến tiêu đầu của ta phái đến, mời ở lại ăn bữa cơm chay, nói mấy câu tạ từ rồi để
nguyên phong l vật, không động đến, bảo đưa trả về. Dư quán chủ chùa Tùng Phong thì gắt gao hơn.
Tiêu đầu của chúng ta đưa l đến lưng chừng sườn núi đã bị ngăn chặn lại. Họ nói là Dư quán chủ đang ở
thời kỳ tọa quan, cửa đóng then cài không chịu tiếp kiến người ngoài. Họ còn nói trong chùa đủ cả không
thiếu thứ gì và không thu l vật của mình. Tiêu đầu của chúng ta đứng nói chuyện không được ra mắt
Dư quán chủ, ngay đến cổng chùa hướng nam hay hướng bắc y cũng không biết nữa. Lần nào tiêu đầu
đưa l đến cũng thở hồng hộc chạy về. Y nói là nếu ta không nghiêm lệnh bắt y bất luận đối phương vô l
đến đâu mình vẫn phải một niềm kính cẩn, nên y đành chịu nuốt giận trở về. Nếu không thì dù cha trời, mẹ
đất họ cũng chống cự, có khi đến đánh nhau nữa là khác.
Lâm Chấn Nam nói tới đây, ra chiều đắc ý vô cùng, ông đứng lên nói tiếp:
- Ngờ đâu lần này Dư quán chủ lại chịu thu l vật của chúng ta rồi. Quán chủ còn nói là sẽ phái bốn
tên đệ tử đến Phúc Kiến đáp l...
Lâm Bình Chi lớn tiếng hỏi:
- Bốn tên chứ không phải hai ư?
Lâm Chấn Nam đáp:
- Phải rồi! Bốn tên đệ tử! Ngươi coi đó thì biết Dư quán chủ xử sự long trọng vô cùng. Phước
Oai tiêu cục của chúng ta vẻ vang biết chừng nào? Chiều nay ta sẽ phái khoái mở thông tri cho các phân
cục ở những tỉnh Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc phải ân cần tiếp đãi bốn vị sứ giả phái Thanh Thành như
bậc thượng tân.
Lâm Bình Chi lại hỏi:
- Gia gia! Phải chăng người Tứ Xuyên vẫn có lệ kêu kẻ khắc bằng con rùa và tự xưng mình là lão
gia?
Lâm Chấn Nam cười đáp:
- - Tứ Xuyên những người thô tục mới ăn nói thế. Hạng người thô tục này khắp nước đâu đâu
chả có. Dĩ nhiên người thô tục nói năng không được thanh lịch. Ngươi đã nghe những tên chạy cờ hiệu
trong tiêu cục chúng ta lúc họ đánh bạc nói năng còn khó nghe hơn người Tứ Xuyên là khác. Sao
ngươi lại hỏi câu này?
Lâm Bình Chi ngập ngừng đáp:
- Hài nhi muốn hỏi vậy thôi, không có chuyện chi cả.
Lâm Chấn Nam nói:
- Khi bốn đệ tử phái Thanh Thành tới đây, ngươi nên tìm cách thân cận với họ để học lấy tác
phong của đệ tử danh gia. Kết giao được với bốn người bạn này là ngày sau tha hồ sung sướng...
Lâm Chấn Nam nói tới đây thì đột nhiên ngoài sảnh đường có tiếng người huyên náo. Tiếp theo là
tiếng bước chân của mấy người lật đật chạy vào.
Lâm Chấn Nam chau mày hỏi:
- Có chuyện chi mà nhộn lên thế?
Bỗng thấy ba tên chạy cờ hiệu tiến vào. Tên đi đầu hớt hải nói:
- Tổng... tổng tiêu đầu
Lâm Bình Chi chẳng còn hồn vía nào nữa, tưởng chừng như trái tim muốn nhảy ra ngoài miệng.
Chàng hoảng hốt lùi lại mấy bước.
Hán tử họ Giả cùng hai tên tiêu đầu họ Sử và họ Trịnh ngừng lại không tỷ đấu nữa. Chúng kinh
ngạc phi thường, đứng ngó hán tử họ Dư thấy người gã lảo đảo mấy cái. Tay phải gã nắm lấy chuôi đao
trủy thủ, hết sức giật mạnh ra ngoài. Lập tức máu tươi vọt ra xa đến mấy thước.
Mấy người bàng quang lớn tiếng la hoảng.
Gã họ Dư kêu lên:
- Giả... Giả... Về nói với gia gia... báo thù cho tiểu đệ.
Gã hất tay về phía sau. ánh vàng lấp loáng. Gã đã liệng lưỡi đao trủy thủ đi.
Gã họ Giả vươn tay ra vừa chụp lấy chuôi đao vừa la gọi:
- Dư huynh đệ! Dư huynh đệ!
Rồi rảo bước chạy lại.
Gã họ Dư té huỵch xuống đất. Người gã giãy đành đạch mấy cái rồi nằm yên không nhúc nhích.
Sư tiêu đầu khẽ hô đồng bọn:
- Này các bạn! Hãy chuẩn bị đi!
Rồi chạy đến bên ngựa rút lấy khí giới cầm tay.
Hắn là người giàu kinh nghiệm giang hồ, vừa thấy xảy ra án mạng, liền nghĩ ngay đến thể nào gã họ
Giả cũng đánh liều mạng.
Gã họ Giả trợn mắt lên nhìn Lâm Bình Chi một lúc bụng bảo dạ:
- Bọn chúng đã gây ra án mạng lỡ rồi tất chẳng chịu bỏ đó, mà còn giết luôn cả mình để bịt
miệng.
Đột nhiên gã chạy đến bên ngựa, nhảy vọt lên yên. Gã chưa kịp cởi dây cương buộc vào gốc cây.
Tiện tay cầm lưỡi đao trủy thủ, gã vung dao cắt đứt dây cương rồi thúc vế vào bụng ngựa cho nó chạy
vọt về phía Bắc.
Bọn gã hai người từ phía Bắc đi xuống phủ Phúc Châu. Bây giờ đồng bạn chết rồi, gã không vào
thành Phúc Châu nữa, theo đường cũ trở về.
Thất Trần đá vào thi thể hán tử họ Dư cho lật ngửa người lên. Chỗ vết thương vẫn còn gỉ máu
không ngớt. Gã lên tiếng thóa mạ:
- Mi vô l với thiêu tiêu đầu của chúng ta là mi không muốn sống ở đời nữa. Thôi mi chết quách đi
cũng phải.
Đây là lần đầu Lâm Bình Chi giết người, chàng bở vía, mặt cắt không còn hột máu, ấp úng hỏi:
- Sử... Sử tiêu đầu! Bây giờ làm thế nào đây?... Bản tâm ta... không muốn giết y...
Sử tiêu đầu chau mày đáp:
- Chỗ này ở ngay lề đường, chúng ta hãy đem xác chết vào trong quán, đừng để người qua lại trông
thấy.
May ở chỗ trời sắp tối rồi, trên đường không có người đi.
Bạch Nhị cùng Thất Trần khiêng xác người chết vào trong quán.
Sử tiêu đầu khẽ hỏi:
- Thiếu tiêu đầu có giắt tiền đi đấy không?
Lâm Bình Chi vội đáp:
- Có, có...
Rồi chàng móc trong bọc có hai chục lạng bạc vụn lấy ra hết đưa cho Sử tiêu đầu.
Sử tiêu đầu đón lấy bạc cầm vào trong quán để trên bàn, nhìn Tát lão đầu nói:
- Tát lão đầu! Có người đường ngoài đến trêu trọc đàn bà con gái của nhà ngươi. Thiếu tiêu đầu
nhà tôi nổi lòng nghĩa hiệp đứng ra bênh vực. Gặp trường hợp bất đắc dĩ công tử mới phải giết gã. Mọi
người đều trông thấy cả đó. Vụ này cũng là vì ngươi mà xảy ra, vậy ngươi phải gánh một phần lớn trách
nhiệm, nếu để sự việc vỡ lở ra. Bây giờ mai táng xác chết này đi đã rồi sẽ thủng thẳng tìm cách che lấp.
Tát lão đầu đáp:
- Dạ... dạ...
Trịnh tiêu đầu nói:
- Phước Oai tiêu cục của chúng ta đi bảo tiêu ở ngoài mà giết mấy tên đạo tặc lục lâm là chuyện
rất thường. Hai con chuột ngoài đất Xuyên này là bọn đầu trâu mặt ngựa, ta nhân thấy chúng nếu không
phải là bọn đạo tắc cướp đường, cướp biển thì cũng là bọn giặc hái hoa rất ghê gớm. Đại khái chúng
đến Phúc Châu để gây ra án mạng. Thiếu tiêu đầu của chúng ta là người sáng suốt, mới thủ tiêu gã này
để đem lại sự an ninh cho dân Phúc Châu. Có điều thiếu tiêu đầu không dám hư danh, nên chẳng buồn
lên quan nha lãnh thưởng. Vậy Tát lão đầu phải giữ mồm miệng, đừng để câu chuyện tiết lộ ra ngoài.
Lão mà không kín tiếng để quan nha hỏi đến thì chúng ta sẽ nói là hai tên đạo tặc này do lão dắt đến.
Việc lão mở quán bán rượu chỉ là chuyện giả trá, mà làm tai mắt cho bọn đạo tặc mới là sự thực. Nếu
không thế thì sao hai tên này lại đến nhằm đúng ngày lão khai trương, không sớm hơn hay chậm hơn?
Chẳng bao giờ trong thiên hạ lại có chuyện ăn nhịp ngẫu nhiên như thế được.
Tát lão đầu vội nói:
- Tại hạ không dám nói... không dám nói gì hết.
Sử tiêu đầu đưa Bạch Nhị và Thất Trần khiêng xác chết ra chôn ngoài vườn sau quán rượu. Hắn
lại sai nạo hết những vết máu ngoài cửa điếm cho thật sạch.
Sử tiêu đầu quay vào bảo Tát lão đầu:
- Trong vòng mười ngày, nếu không có gì tiết lộ ra, lão được cấp thêm năm chục lạng nữa để làm
vốn. Bằng lão mà hở môi, hở miệng nói quàng thì lưỡi đao của Phước Oai tiêu cục chẳng giết được hàng
vạn đạo tặc thì cũng đã ba ngàn rồi, nó sẽ giết một già, một trẻ nhà lão đó, và như vậy bất quá trong
vườn rau nhà lão chỉ vùi thêm hai xác chết nữa.
Tát lão đầu đáp:
- Đa tạ! Đa tạ! Tiểu lão không dám nói gì đâu.
Mọi việc thu xếp xong xuôi thì trời đã tối mịt. Lâm Bình Chi đã hơi yên dạ, nhưng chưa hết nỗi băn
khoăn. Chàng về đến tiêu cục, vừa bước chân vào nhà đại sảnh đã thấy phụ thân ngồi trên ghế thái sư,
đang nhắm mắt trầm ngâm. Vẻ mặt thất thường, Lâm Bình Chi lên tiếng:
- Gia gia!
Phước Oai tiêu cục hành nghề đã ba đời, bấy nhiêu năm qua lại giang hồ thì chuyện chiến đấu giết
người dĩ nhiên không tránh khỏi được. Nhưng những người bị giết hay bị đả thương toàn thuộc về phe
hắc đạo, vả lại những cuộc chiến đấu chém giết này chỉ xảy ra ở nơi rừng hoang núi thẳm mà thôi. Kẻ
bị giết chôn đi là xong. Chẳng bao giờ có chuyện đạo tặc cướp tiêu bị giết tố cáo đến quan nha bao
giờ. Chuyến này Phước Oai tiêu cục gây ra án mạng ngay tại ngoại thành một tòa thị trấn đông đúc.
Người bị giết hại không phải là quân đạo tặc thì là một việc tày đình chứ đâu phải chuyện tầm thường.
Đừng nói hung thủ là thiếu tiêu đầu một tiêu cục, mà ngay một vị công tử con quan Tổng đốc, quan Tuần
án phạm tội giết người cũng không thể kết liu một cách d dàng được. Lâm Bình Chi vừa lên đường về
vừa tính toán trong bụng. Chàng không quyết định được có nên thú thật việc này với phụ thân hay
không. Không ngờ về đến tiêu cục chàng đã chạm trán phụ thân.
Lâm Chấn Nam vừa thấy con về, ông vui vẻ hỏi ngay:
- Hài nhi đi săn thế có được con lợn rừng nào không?
Lâm Bình Chi đáp:
- Không.
Đột nhiên Lâm Chấn Nam tiện tay đang cầm cái dọc tẩu thuốc lào, y vừa quật vào vai Lâm Bình
Chi vừa quát:
- Trả đòn đi!
Nếu là ngày thường thì Lâm Bình Chi biết ngay là phụ thân thường nhân lúc bất ngờ ra chiêu để khảo
nghiệm bản lãnh của mình. Chàng thấy ông ra chiêu này là chiêu thứ 26 tên gọi "Lưu tinh phi trụy" trong
"Tịch Tà kiếm phổ", chàng đã lập tức sử chiêu thứ 46 là "Khai hoa kiến phật" co người lại để né tránh.
Nhưng lúc này chàng tâm thần hoảng hốt, cho ngay là vụ mình giết người trong tiểu quán đã bị phụ thân
phác giác rồi và ông cầm dọc tẩu đánh mình để trừng phạt, nên chàng không dám né tránh.
Lâm Chấn Nam quật dọc tẩu xuống vai Lâm Bình Chi chỉ còn ba tấc liền đột nhiên dừng lại hỏi:
- Sao thế? Nếu ở trên giang hồ gặp phải kình địch mà người ngớ ngẩn như vậy thì còn chi cái vai kia
nữa?
Tuy lời nói ra chiều trách mắng, nhưng nét mặt vẫn tươi cười.
Lâm Bình Chi dạ một tiếng rồi hạ thấp vai bên tả xuống, từ từ xoay mình lại đi quanh lại phía sau
phụ thân, tiện thấy cái chổi lông để trên kỷ trà, chàng liền cầm lấy đâm vào lưng ông. Đó chính là chiêu
"Hoa khai kiến phật".
Lâm Bình Chi gật đầu cười nói:
- Thế mới phải chứ!
Đồng thời ông xoay tay lại dùng dọc tẩu trả lại bằng chiêu "Giang thượng lộng địch". Lâm Bình Chi
phấn khởi tinh thần, chàng chiết giải bằng chiêu "Tử khí đông lai". Hai cha con cùng nhau chiết giải đến
năm chục chiêu rồi Lâm Chấn Nam cầm dọc tẩu phóng lẹ điểm nhẹ vào dưới vú Lâm Bình Chi. Lâm
Bình Chi đỡ đòn không kịp, cánh tay phải bị tê nhức, cây chổi lông gà chàng không nắm giữ được nữa
đành để rớt xuống đất.
Lâm Chấn Nam cười nói:
- Hay lắm! Hay lắm! Trong vòng một tháng nay, ngày nào cũng tiến bộ khá đấy. Thế là bữa nay
ngươi chiết giải thêm được bốn chiêu nữa.
Rồi ông quay lại ngồi xuống ghế lấy thuốc bỏ vào tẩu nói:
- Bình nhi! Nói cho ngươi hay, bữa nay trong tiêu cục có chuyện vui mừng.
Lâm Bình Chi quẹt lửa cho phụ thân hút thuốc rồi hỏi:
- Chắc gia gia lại đón được một món hàng lớn?
Lâm Chấn Nam lắc đầu cười đáp:
- Chỉ lo tiêu cục mình không đủ người làm được, chứ không sợ thiếu hàng. Ta e rằng hàng đưa đến
nhiều mà mình không dám lãnh hết.
Ông thở ra một làn khói thuốc dài, nói tiếp:
- Vừa rồi Lý tiêu đầu từ Giang Tây đưa tin về cho hay. Dư quán chủ chùa Tùng Phong thuộc phái
Thanh Thành ở Xuyên Tây đã thu l vật của chúng ta đưa biếu.
Lâm Bình Chi mới nghe mới nghe đến mấy tiếng "Xuyên Tây", "Dư quán chủ" đã giật nảy mình lên
hỏi lại:
- Thu l vật của chúng ta ư?
Lâm Chấn Nam đáp:
- Công việc trong tiêu cục trước nay ta không nói cho Bình nhi nghe, nên Bình nhi không hiểu.
Bình nhi dần dần tuổi đã lớn khôn, gánh nặng của gia gia sẽ đặt lên vai Bình nhi. Vậy từ nay công việc
trong tiêu cục, Bình nhi cần để ý cho hiểu biết. Hài tử! Tiêu cục của chúng ta đã truyền ba đời. Một là
nhờ tiếng tăm của tổ phụ ngày trước để lại. Hai là nhờ ở công việc truyền thống của tiêu cục nhà ta làm
được một cách đắc lực và đâu ra đấy, mới gây nên được thanh thế như ngày nay. Có điều mọi việc trên
chốn giang hồ thì về thanh danh chỉ chiếm được hai phần mười, công việc làm ăn hai phần nữa là bốn,
còn sáu phần mười phải trông vào sự nể vì của các bạn hữu giang hồ hai phe Hắc, Bạch. Hài tử thử
nghĩ mà coi: tiêu xa của Phước Oai tiêu cục chúng ta chạy khắp trong 12 tỉnh, nếu mỗi chuyến đều phải
có người nhà đi theo hộ vệ để chém giết những kẻ cướp đường thì lấy đâu ra đủ người mà thí mạng cho
chuyến hàng được trót lọt. Người ta thường nói: "Giết được ngàn địch mình cũng phải tử thương đến tám
trăm". Hơn nữa ngay một món tiền bồi thường cho gia đình tiêu sư, người chạy cờ, cùng thuộc hạ dù có
lấy cả tiêu ngân đắp vào cũng không đủ, chúng ta còn được gì nữa?
Lâm Bình Chi đáp:
- Vâng.
Lòng chàng lại nghĩ tới mấy chữ: "Quan Tây", "họ Dư" mà phụ thân vừa nói lại còn văng vẳng
bên tai.
Lâm Chấn Nam lại nói:
- Vì thế mà chúng ta ăn bát cơm bảo tiêu, cần được các bạn giang hồ nể mặt. Vậy ta phải coi hai
chữ "giao tình" còn có sức mạnh hơn cả gươm đao.
Giả tỷ trong những ngày qua mà Lâm Bình Chi được nghe chuyện phụ thân sắp chuyển dần công
việc tiêu cục sang cho chàng gánh vác thì chàng đã nức lòng hả dạ, bàn bạc rất nhiều, nhưng lúc này
chàng đang xao xuyến trong lòng, nên những lời của phụ thân chỉ lọt vào tai chàng phân nửa.
Lâm Chấn Nam cầm dọc tẩu gõ xuống đất "cốc cốc" ba cái rồi nói tiếp:
- Võ công của gia gia đây dĩ nhiên còn kém tằng tổ phụ mà chưa chắc đã bằng được tổ phụ ngươi,
nhưng về công cuộc kinh doanh tiêu cục thì có thể nói hơn tổ phụ lẫn tằng tổ ngươi rồi. Tằng tổ dựng ra
cơ nghiệp sáu tỉnh miền duyên hải, còn Lưỡng Quảng, Lưỡng Hồ và Giang Tây năm tỉnh là bàn tay của
gia gia đây mà có. Đó là nhờ bí quyết nào, ngươi có biết không? Nói trắng ra chẳng qua chỉ ở bốn chữ
"thêm bạn bớt thù" mà thôi. Phước Oai tiêu cục, chữ Phước ở trên, chữ Oai ở dưới là nói phước
nghĩa quan hệ hơn oai phong. Nếu đem đổi ngược lại là "Oai phước" thì nghĩa khác hẳn đi nó biến đổi
ra làm oai hơn làm phước". Ha ha! Ha ha!...
Lâm Bình Chi bất đắc dĩ cũng phải cười lên mấy tiếng khô khan lạt lẽo để đáp lại phụ thân, nhưng
là những tiếng cười vô vị, trong lòng chẳng có chi hứng thú.
Lâm Chấn Nam không phát giác ra nỗi lòng hồi hộp bất an của chàng, ông lại nói tiếp:
- Cổ nhân thường nói được đằng chân lân đằng đầu". Gia gia đây đã được mười mấy tỉnh đường
ngoài rồi, bây giờ cũng muốn lân vào đất Thục. Đường bảo tiêu của chúng ta đi từ Phúc Kiến vào phía
Tây, từ Giang Tây qua Hồ Nam đến Hồ Bắc, chẳng lẽ chịu dừng lại ở đây ư? Sao không ngược dòng
sông Trường Giang đi nữa về phía Tây vào đến đất Tứ Xuyên? Tứ Xuyên là nước vựa, tiền vựa của
dân giàu đất thịnh. Chúng ta vào được Tứ Xuyên rồi sẽ phía Bắc ngược lên Thiểm Tây, phía Nam xuống
đến Vân Nam, Quý Châu. Như vậy đường kinh doanh của chúng ta sẽ được thêm ba thành nữa. Có điều
Tứ Xuyên là nơi rồng ẩn, cọp nấp, cao nhân rất nhiều. Xe tiêu của Phước Oai tiêu cục muốn đi Tứ
Xuyên thì phải giao du với phái Nga Mi và phái Thanh Thành mới yên được. Từ ba năm nay, mỗi năm
hai tiết xuân thu, ta đã phái người đưa hậu l lên chùa Tùng Phong phái Thanh Thành và chùa Kim Đỉnh
phái Nga Mi. Nhưng trước đây chưởng môn hai phái này không thu l vật. Kim Quang thượng nhân phái
Nga Mi còn chịu tiếp kiến tiêu đầu của ta phái đến, mời ở lại ăn bữa cơm chay, nói mấy câu tạ từ rồi để
nguyên phong l vật, không động đến, bảo đưa trả về. Dư quán chủ chùa Tùng Phong thì gắt gao hơn.
Tiêu đầu của chúng ta đưa l đến lưng chừng sườn núi đã bị ngăn chặn lại. Họ nói là Dư quán chủ đang ở
thời kỳ tọa quan, cửa đóng then cài không chịu tiếp kiến người ngoài. Họ còn nói trong chùa đủ cả không
thiếu thứ gì và không thu l vật của mình. Tiêu đầu của chúng ta đứng nói chuyện không được ra mắt
Dư quán chủ, ngay đến cổng chùa hướng nam hay hướng bắc y cũng không biết nữa. Lần nào tiêu đầu
đưa l đến cũng thở hồng hộc chạy về. Y nói là nếu ta không nghiêm lệnh bắt y bất luận đối phương vô l
đến đâu mình vẫn phải một niềm kính cẩn, nên y đành chịu nuốt giận trở về. Nếu không thì dù cha trời, mẹ
đất họ cũng chống cự, có khi đến đánh nhau nữa là khác.
Lâm Chấn Nam nói tới đây, ra chiều đắc ý vô cùng, ông đứng lên nói tiếp:
- Ngờ đâu lần này Dư quán chủ lại chịu thu l vật của chúng ta rồi. Quán chủ còn nói là sẽ phái bốn
tên đệ tử đến Phúc Kiến đáp l...
Lâm Bình Chi lớn tiếng hỏi:
- Bốn tên chứ không phải hai ư?
Lâm Chấn Nam đáp:
- Phải rồi! Bốn tên đệ tử! Ngươi coi đó thì biết Dư quán chủ xử sự long trọng vô cùng. Phước
Oai tiêu cục của chúng ta vẻ vang biết chừng nào? Chiều nay ta sẽ phái khoái mở thông tri cho các phân
cục ở những tỉnh Giang Tây, Hồ Nam, Hồ Bắc phải ân cần tiếp đãi bốn vị sứ giả phái Thanh Thành như
bậc thượng tân.
Lâm Bình Chi lại hỏi:
- Gia gia! Phải chăng người Tứ Xuyên vẫn có lệ kêu kẻ khắc bằng con rùa và tự xưng mình là lão
gia?
Lâm Chấn Nam cười đáp:
- - Tứ Xuyên những người thô tục mới ăn nói thế. Hạng người thô tục này khắp nước đâu đâu
chả có. Dĩ nhiên người thô tục nói năng không được thanh lịch. Ngươi đã nghe những tên chạy cờ hiệu
trong tiêu cục chúng ta lúc họ đánh bạc nói năng còn khó nghe hơn người Tứ Xuyên là khác. Sao
ngươi lại hỏi câu này?
Lâm Bình Chi ngập ngừng đáp:
- Hài nhi muốn hỏi vậy thôi, không có chuyện chi cả.
Lâm Chấn Nam nói:
- Khi bốn đệ tử phái Thanh Thành tới đây, ngươi nên tìm cách thân cận với họ để học lấy tác
phong của đệ tử danh gia. Kết giao được với bốn người bạn này là ngày sau tha hồ sung sướng...
Lâm Chấn Nam nói tới đây thì đột nhiên ngoài sảnh đường có tiếng người huyên náo. Tiếp theo là
tiếng bước chân của mấy người lật đật chạy vào.
Lâm Chấn Nam chau mày hỏi:
- Có chuyện chi mà nhộn lên thế?
Bỗng thấy ba tên chạy cờ hiệu tiến vào. Tên đi đầu hớt hải nói:
- Tổng... tổng tiêu đầu
Title: Re: Tiếu Ngạo Giang Hồ_Kim Dung
Post by: Lovers_Again on 09/12/07, 17:12
Post by: Lovers_Again on 09/12/07, 17:12
Hồi 4: Phước Oai Tiêu Cục Phát Sinh Biến Cố
Lâm Chấn Nam quát hỏi:
- Ngươi có điều chi mà hốt hoảng như vậy?
Tên chạy hiệu Thất Trần ấp úng đáp:
- Bạch... Bạch Nhị chết rồi!
Lâm Chấn Nam giật mình kinh hãi hỏi ngay:
- Ai giết gã? Tụi bay đánh bạc rồi gây thành ẩu đả phải không?
Trong lòng phiền muộn, Lâm Chấn Nam bụng bảo dạ:
- Những tên hán tử này bôn tẩu giang hồ quen thói cờ bạc mất rồi, thật khó mà quản thúc chúng
được! Động một cái là tay đấm chân đá, rồi rút dao đâm chém nhau. Nơi đây là chỗ phủ thành, mà để
phát sinh án mạng thì rầy rà to rồi.
Bỗng nghe Thất Trần đáp:
- Không phải thế! Không phải thế!... Vừa rồi gã Tiểu Lý ra cầu tiêu thấy Bạch Nhị nằm bên nhà
cầu trong vườn rau. Trong người y chẳng có thương tích chi hết, nhưng toàn thân lạnh cứng, không
hiểu chết tự bao giờ và bị chết trong trường hợp nào? Chắc y bị cấp bệnh mà thác.
Lâm Chấn Nam thở phào một cái nói:
- Để ta ra coi.
Ông nói rồi lập tức đi ngay. Lâm Bình Chi cũng theo sau. Ra tới vườn rau đã thấy bảy tám người
vừa tiêu sư vừa người chạy cờ hiệu đang xúm xít vào một chỗ. Mọi người thấy tổng tiêu đầu tới đều
tránh ra nhường lối đi.
Lúc Lâm Chấn Nam coi thi thể Bạch Nhị thì người gã đã lột hết quần áo ra rồi. Trong mình gã
tuyệt không một vết máu. Ông liền hỏi Chúc tiêu sư đứng bên:
- Có thương tích gì không?
Chúc tiêu sư đáp:
- Thuộc hạ khém xét rất kỹ, khắp mình gã không có một vết thương nào mà cũng không phải gã
bị trúng độc.
Lâm Chấn Nam nhìn sắc mặt Bạch Nhị vẫn như thường không có chỗ nào thâm tím, bên môi hãy
còn đọng nụ cười, liền gật đầu nói:
- Vào nói cho Đồng tiên sinh hay để y liệu lý việc tống táng cho Bạch Nhị và cấp cho gia đình gã
một trăm lạng bạc.
Từ ngày Lâm Vin Đồ sáng lập ra Phước Oai tiêu cục đã định lệ những món tiền gọi là phủ tuất
cho tiêu sư, chạy hiệu và phu tạp dịch chết vì đang làm việc hoặc bị trọng thương, hay mắc bệnh mà
chết mỗi hạng bao nhiêu. Từ ngày Lâm Chấn Nam lên nắm quyền tiêu cục đã hai ba lần gia tăng các
khoản tiền phủ tuất này.
Một tên chạy hiệu nhân bị bệnh mà chết, dĩ nhiên Lâm Chấn Nam chẳng lấy gì làm quan tâm,
ông trở gót quay về nhà đại sảnh gọi Lâm Bình Chi hỏi:
- Sáng nay Bạch Nhị có theo ngươi đi săn không?
Lâm Bình Chi đáp:
- Gã có đi, lúc về vẫn bình yên, không hiểu gã bị cấp bệnh hồi nào.
Lâm Chấn Nam nói sang chuyện khác:
- Vụ này thật là đột ngột. Ta lăm le mở đường bảo tiêu vào Tứ Xuyên đã đến mười năm nay chưa
thành. Không ngờ Dư quán chủ đột nhiên cao hứng chẳng những thu nạp l vật của mình, còn phái bốn
đệ tử vượt đường ngàn dặm, đến đây đáp l.
Lâm Bình Chi nói:
- Thanh Thành tuy là một môn phái lớn trong võ lâm, nhưng oai danh của Phước Oai tiêu cục cùng
gia gia trên chốn giang hồ cũng không phải là nhỏ. Hàng năm mình phái người đến Tứ Xuyên đưa l biếu,
thì Dư quán chủ có phái người tới đây đáp l cũng chỉ là câu chuyện có đi có lại mà thôi chứ gì?
Lâm Chấn Nam cười nói:
- Ngươi thật chẳng biết gì. hai phái Thanh Thành, Nga Mi tại tỉnh Tứ Xuyên oai danh ngang hàng
với hai phái Thiếu Lâm, Võ Đương. Họ dựng ra môn phái đã mấy trăm năm, những anh tài dưới
trướng nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Ta tuy võ nghệ không đến nỗi hèn kém, nhưng không thu nạp
đệ tử, truyền nhân. Đời ta trơ trọi một mình, đến đời ngươi cũng thế, so với họ người nhiều thế lớn làm
sao được?
Lâm Bình Chi trong lòng không phục, chàng đáp:
- Triệu thúc thúc, Chu bá bá, Phùng thúc thúc, Tưởng tiêu tiên sinh đều võ công cao cường đáng kể
vào hạng tuyệt đỉnh võ lâm. Nếu bao nhiêu anh hùng hảo hán tại khắp các tiêu cục tụ hội lại chẳng lẽ
lại không địch nổi những phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Nga Mi, Thanh Thành chi chi đó hay sao?
Lâm Chấn Nam cười nói:
- Hài tử! Câu này ngươi nói với gia gia đây thì không sao, nếu lọt vào tai người khác thì thật là
phiền lắm đó.Trong 12 tiêu cục của chúng ta có 94 vị tiêu sư đều là những tay bản lãnh cao thâm, nếu tụ
họp vào một chỗ thì chẳng chịu thua bất luận môn phái nào, nhưng thắng người có lợi gì không? Người ta
thường nói hòa khí sinh tiền tài. Chúng ta ăn bát cơm bảo tiêu, càng nên nhân nhượng với người ta một
bước. H mình l nhượng là họ không sinh sự, mình tự lún thấp đi để người ta xưng hùng, mà ta có mất
mát gì đâu?
Lâm Chấn Nam vào nghề bảo tiêu đã mấy chục năm, ông biết rõ trên chốn giang hồ rất nhiều sóng
gió hiểm nghèo. Hồi còn ít tuổi ông đã bị thất bại nhiều phen. Ngày nay tuổi già, ông đã giàu kinh
nghiệm giang hồ và chủ trương l nhượng cho nên việc.
Lâm Bình Chi lại nói:
- Gia gia!...
Chàng vừa mở miệng bỗng có tiếng người la thất thanh:
- Chao ôi! Trịnh tiêu đầu lại chết rồi!
Cha con Lâm Chấn Nam cùng giật mình kinh hãi.
Lâm Bình Chi đang ngồi ghế đứng phắt dậy run run lên nói:
- Bọn chúng đến báo...
Chữ "thù" chàng sắp thốt ra bỗng nhiên dừng lại. Lúc này Lâm Chấn Nam đã ra đến cửa nhà đại
sảnh. Ông không để ý tới lời nói của cậu con.
Bỗng thấy gã chạy hiệu Trần Thất thở hồng hộc chạy vào báo:
- Tổng... Tổng tiêu đầu! Nguy to rồi! Trịnh tiêu đầu... lại bị con ác quỷ Tứ Xuyên đòi mạng...
bắt đem đi...
Lâm Chấn Nam sa sầm nét mặt quát lên:
- Cái gì mà ác quỷ Tứ Xuyên? Ngươi đừng ăn nói hồ đồ.
Trần Thất đáp:
- Đúng thế thật!... Thiếu tiêu đầu cứu mạng cho tiểu nhân. Con ác quỷ này sắp tìm đến tiểu nhân
rồi. Số mạng thiếu tiêu đầu to lớn... dương khí thịnh vượng... có quỷ thần hộ vệ ác quỷ không làm gì
được... chúng ta mau mau tìm biện pháp hoặc mời thầy chùa về đọc kinh cúng giường... Thiếu tiêu đầu
dập đầu lạy mấy lạy là xong. Có như thế mới tiêu tan được oan hồn con ác quỷ Tứ Xuyên. Giống ác
quỷ này đòi mạng báo thù thiệt là ghê gớm chứ không phải chuyện chơi...
Gã nói lắp bắp một hồi câu nọ xọ câu kia.
Lâm Chấn Nam chẳng hiểu ra sao quát lên:
- Câm miệng đi! Ngươi nói trăng nói cuội gì thế?
Trần Thất lại lắp bắp:
- Dạ! Dạ!... Con ác quỷ Tứ Xuyên kia... Người Tứ Xuyên còn sống đã hung hãn bá đạo... Hắn
chết đi dĩ nhiên là ghê gớm lắm...
Gã thấy tổng tiêu đầu trừng mắt lên nhìn, vẻ mặt nghiêm khắc, không dám nói nữa, nhưng vẻ mặt
rất sợ hãi ra dáng năn nỉ cầu người cứu mạng.
Lâm Chấn Nam hỏi:
- Ngươi bảo Trịnh tiêu đầu chết rồi phải không? Thi thể hiện giờ ở đâu? Y chết trong trường hợp
nào?
Giữa lúc ấy có mấy tên tiêu sư cùng mấy gã chạy hiệu tiến đến sảnh đường. Một tên tiêu sư chau
mày hỏi:
- Tổng tiêu đầu! cái chết của Trịnh huynh đệ cũng giống hệt như cái chết của Bạch Nhị. Trong
người không có một vết thương tích, mặt mũi không xanh xám hay phù thũng. Thủ khiếu cũng không ứa
máu. Hay là... Hay là vừa theo thiếu tiêu đầu đi săn rồi trúng phải tà ma? Chạm phải hung thần ác quỷ gì
đây?
Lâm Chấn Nam hừ một tiếng rồi nói:
- Suốt đời ta bôn tẩu giang hồ, chưa bao giờ gặp ma quỷ hết. Chúng ta thử đi coi.
Dứt lời ông cất bước ra khỏi sảnh đường. Trần Thất lại nói:
- Số mạng tổng tiêu đầu đã lớn, oai phong phúc phận cũng lớn, dĩ nhiên ác quỷ phải gờm không
dám làm gì. Nhưng bọn tiểu nhân thân hèn sâu cát, phận mọn kiến giun, không thể bì được.
Lâm Chấn Nam không lý gì đến gã, tiếp tục đi theo bọn tiêu đầu tới tàu ngựa thì thấy Trịnh tiêu
đầu nằm sóng sượt ngay trước cửa hai tay y còn cầm chiếc yên ngựa. Hiển nhiên y đang tháo yên thì
đột nhiên lăn ra mà chết, chứ không phải ẩu đả với ai. Lúc này trời đã tối rồi. Lâm Chấn Nam bảo người
giơ đèn lồng lên soi. Ông thò tay cởi quần áo Trịnh tiêu đầu xem xét rất kỹ, lại nắn các khớp xương thì
quả nhiên không thương tích, cả đến những đốt xương ngón tay cũng không bị gãy cái nào. Lâm Chấn
Nam là một tay hào kiệt, vốn không tin quỷ thần. Cái chết đột ngột của Bạch Nhị chứa đủ khiến cho
ông lấy làm kỳ dị nhưng cái chết của Trịnh tiêu đầu giống hệt gã kia nhắc nhở cho ông trong vụ này có
điều chi ngoắt nghéo. Nếu bảo là bị chết về những chứng bệnh ôn dịch thì sao trong mình không có
chấm đen loang lổ? Ông nghĩ vụ này tất có liên quan đến chuyện đi săn của cậu con sáng nay, liền quay
lại hỏi Lâm Bình Chi:
- Bữa nay theo ngươi đi săn, ngoài Trịnh tiêu đầu còn những ai?
Lâm Bình Chi đáp:
- Còn Sử tiêu đầu và gã này.
Chàng vừa nói vừa chỉ vào Trần Thất. Lâm Chấn Nam gật đầu nói:
- Hai người hãy theo ta!
Rồi quay lại bảo một tên chạy hiệu đi mời Sử tiêu đầu đến sương phòng phía đông nói chuyện.
Ba người về đến sương phòng, Lâm Chấn Nam ngồi xuống không nói gì. Ông biết cậu con chưa từng lịch
duyệt, kiến thức nông cạn, còn Trần Thất chỉ ăn nói hồ đồ khiến người loạn óc. Cần phải hỏi tới Sử
tiêu đầu là tay lão luyện mới ra được manh mối gì chăng?
Trần Thất mấy lần muốn nói nhưng thấy tổng tiêu đầu vẻ mặt oai nghiêm, liền rụt lưỡi lại không
dám nói nữa. Ngờ đâu chờ đã lâu lắm, thủy chung vẫn không thấy Sử tiêu đầu tới. Lâm Chấn Nam liền
giục Trần Thất:
- Ngươi đi mời Sử tiêu đầu mau lên.
Trần Thất dạ một tiếng rồi chạy ra cửa sương phòng. Nhưng gã quay lại ấp úng nói:
- Sử tiêu đầu chắc sắp tới rồi... Tưởng tiểu nhân... bất tất phải đi giục giã y làm chi?
Lâm Chấn Nam tức giận quát lên:
- Ta bảo mi thì cứ biết là đi cho mau, còn rắc rối gì nữa?
Trần Thất vội đáp:
- Dạ! Dạ! Tiểu nhân xin đi.
Toàn thân gã run bần bật. Chân phải gã vừa khoa lên bước qua ngưỡng cửa, bỗng lại rụt vào,
quỳ hai gối xuống nhìn Lâm Chấn Nam năn nỉ:
- Tổng... Tổng tiêu đầu tha mạng cho!... Một mình tiểu nhân đi ra tất là phải chết!
Lâm Chấn Nam thấy Trần Thất sắc mặt tái mét, cắt không còn giọt máu, khiếp sợ đến một trình độ
khôn tả. Tuy ông không tin quỷ thần, nhưng tình trạng Trần Thất tỏ ra như gã trông thấy ác quỷ rõ
ràng, ông cũng không khỏi ớn da gà, liền dậm chân bảo gã:
- Đứng dậy! Đứng dậy! Ngươi điên rồi,,, hay sao?
Trần Thất vẫn nằm yên, miệng lắp bắp:
- Thiếu tiêu đầu!... Vụ đó không liên quan gì đến tiểu nhân. Thiếu tiêu đầu... mau tìm biện pháp nào
để đối phó...
Lâm Chấn Nam nghe gã nói vậy, sinh lòng ngờ vực, bảo gã:
- Ngươi dậy đi!... Rồi đứng yên đây là được.
Trần Thất tưởng chừng như được đức thượng đế ban lệnh đại xá. Gã đứng dậy liền, xoay tay
đóng cửa phòng lại, tựa hồ gã sợ con ác quỷ Tứ Xuyên xông vào hại người.
Lâm Chấn Nam quay lại hỏi Lâm Bình Chi:
- Vụ này là thế nào đây?
Lâm Bình Chi biết là không thể dấu giếm được nữa. Chàng liền đem câu chuyện đi săn trở về vào
tửu quán bên đường uống rượu rồi thấy hai gã hán tử người Tứ Xuyên trêu trọc cô gái bán rượu nhân
đó xảy ra câu chuyện xung đột thế nào? Cuộc động thủ ra sao? Gã hán tử đè đầu chàng thế nào? Trong
lúc hoang mang vừa tức giận, chàng rút kim đao đâm chết hán tử ra sao? Nhất nhất thuật lại cho Lâm
Chấn Nam nghe. Chàng kể cả việc đem chôn thi thể hán tử ở trong vườn rau sau tửu quán và cho tiền
chủ quán, dặn lão không được tiết lộ vụ này với bất cứ một ai.
Lâm Chấn Nam càng nghe càng biết là câu chuyện rắc rối. Nhưng ông đã từng trải sóng to gió cả
trên giang hồ. Việc cậu con cùng người xảy cuộc ẩu đả, giết chết một kẻ tha hương tuy là một thủ đoạn
tàn nhẫn, nhưng cũng chưa phải việc động trời, ông vẫn bình tĩnh nghe chàng thuật chuyện, nét mặt
không lộ vẻ gì khác lạ.
Nghe Lâm Bình Chi kể chuyện xong, Lâm Chấn Nam trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Hai hán tử đó không nói rõ là người môn phái hay bang hội nào ư?
Lâm Bình Chi đáp:
- Không.
Lâm Chấn Nam lại hỏi:
- Trong ngôn ngữ cử chỉ của họ có chỗ nào khác lạ không?
Lâm Bình Chi đáp:
- Hài nhi không thấy có chỗ nào khác lạ. Có điều gã hán tử họ Dư nói...
Lâm Bình Chi chưa dứt lời, Lâm Chấn Nam đã hỏi xen vào:
- Phải chăng ngươi đã giết hán tử họ Dư?
Lâm Bình Chi đáp:
- Đúng thế! Hài nhi nghe gã kia kêu hắn là "Dư huynh đệ". Có điều hài nhi không rõ là Dư hay Du
vì khẩu âm người phương xa, không nghe được chuẩn đích.
Lâm Chấn Nam lắc đầu rồi nói như để mình nghe:
- Không hiểu, không hiểu có phải y hay không? Dư quán chủ bảo là phái người đến đây, nhưng
không có lý nào lại tới phủ Phúc Châu mau thế được, trừ khi người họ mọc cánh biết bay...
Lâm Bình Chi trong lòng hồi hộp, hỏi lại:
- Gia gia! Gia gia liệu hai gã đó có phải là người phái Thanh Thành không?
Lâm Chấn Nam không trả lời. Hồi lâu, ông vừa đưa tay ra vừa vạch vừa hỏi:
- Ngươi thi triển thức "Phiên thiên chưởng" thế này đánh gã thì gã chiết giải bằng cách nào?
Lâm Bình Chi đáp:
- Gã không biết chiết giải chi hết, mà tát tai hài nhi một cái thật mạnh.
Lâm Chấn Nam cười ồ nói:
- Hay lắm! Hay lắm! Hay lắm!
Ông nói liền ba câu "Hay lắm" khiến cho căn phòng đang bao phủ một làn không khí nghiêm trọng,
khẩn trương, hòa hoãn trở lại. Lâm Bình Chi thấy Lâm Chấn Nam bật cười, chàng chẳng hiểu gì cũng
cười theo và cảm thấy rất yên tâm vững dạ. Lâm Chấn Nam lại hỏi:
- Ngươi dùng thủ thức này đánh gã thì gã trả đòn thế nào?
Ông vừa hỏi vừa giơ tay ra chỉ trỏ làm hiệu. Lâm Bình Chi đáp:
- Lúc đó hài nhi lửa giận bốc lên ngùn ngụt nên không nhớ được rõ ràng. Dường như hài nhi ra
chiêu đó, hắn đấm vào ngực hài nhi một thoi quyền.
Lâm Chấn Nam càng lộ vẻ ôn hòa, nói:
- Hay quá! Chiêu này phải trả lại thế này mới đúng. Thế mà gã đó cũng không hiểu thì quyết nhiên
không phải là con cháu Dư quán chủ ở chùa Tùng Phong của phái Thanh Thành mà tiếng tăm lừng lẫy
khắp thiên hạ.
Té ra Lâm Chấn Nam nói mấy câu "hay lắm" không phải là để khen thưởng cậu con giỏi quyền
cước mà là vì ông đã yên tâm. Ông nghĩ rằng trong cả tỉnh Tứ Xuyên rộng lớn, người hiểu võ công kể
cả mười muôn, mà gã hán tử họ Dư kia đã bị cậu con ông hạ sát thì dĩ nhiên bản lĩnh tầm thường, nhất
định gã không liên quan gì đến phái Thanh Thành.
Lâm Chấn Nam thò ngón tay giữa bên phải ra gõ lách cách xuống mặt bàn một lúc rồi lại hỏi:
- Gã đè cổ ngươi thế nào?
Lâm Bình Chi đưa tay ra vừa trỏ vừa vạch để din tả lại trường hợp chàng bị hán tử họ Dư đè cổ
khiến chàng không nhúc nhích được.
Trần Thất dường như lúc này đã mạnh bạo hơn, nói xen vào:
- Bạch Nhị cầm đinh ba đâm gã, liền bị gã vung cước đá ngược lại phía sau hất đinh ba đi... rồi
lại... lại đá cả Bạch Nhị lăn long lóc.
Lâm Chấn Nam tâm thần chấn động, đứng lên hỏi:
- Gã xoay cước đá văng cây đinh ba lại đá ngã cả Bạch Nhị nữa ư?... Thế thì phép đá của gã thế
nào?
Trần Thất đáp:
- Gã đá thế này.
Hai tay Trần Thất bám vào chân ghế. Gã nhảy người lên, hất chân trái đá ngược lại một cái. Người
gã lại nhẩy lên rồi mới đá chân phải ra. Võ nghệ gã rất tầm thường nên động tác của gã vụng về chẳng
khác gì con ngựa tung vó đá người.
Lâm Bình Chi thấy Trần Thất đá ngược lại hai cước kiểu cách rất khó coi. Chàng không nhịn
được, suýt nữa phải phì cười nói với Lâm Chấn Nam:
- Gia gia! Gia gia thử coi...
Chàng đang nói dở câu, ngửng đầu lên nhìn thấy phụ thân nét mặt đầy vẻ khủng khiếp, liền dừng
lại không dám nói nữa.
Lâm Chấn Nam lộ vẻ đăm chiêu hỏi:
- Dường như hai cái đá hậu đó là "Bách biến ảo thoái", một tuyệt kỹ đắc ý của phái Thanh Thành.
Hài nhi! Hai cước đó gã đá thế nào?
Lâm Bình Chi đáp:
- Lúc đó hài nhi bị gã đè đầu, nên không nhìn rõ gã đá ra sao.
Lâm Chấn Nam nói:
- Đúng rồi. Phải hỏi Sử tiêu đầu mới biết được.
Ông liền chạy ra cửa phòng lớn tiếng gọi:
- Có ai đấy không? Sử tiêu đầu đâu? Sao mãi không thấy đến?
Hai tên chạy hiệu nghe tiếng vội chạy lại đáp:
- Bọn tiểu nhân tìm mãi chẳng thấy Sử tiêu đầu đâu cả. Chắc y đi chơi phố rồi.
Lâm Chấn Nam giậm chân nói:
- Đi tìm y về ngay lẹ lên! Chắc y tìm đến nhà mụ quả phụ họ Trương bán đậu hủ ở đường Tây Hậu
đó. Trời ơi đã xảy ra chuyện tày đình mà còn đi... nói chuyện... tâm tình được!
Ông vừa nói vừa lắc đầu hoài.
Một tên chạy hiệu đáp:
- Đã phái người tới đó kêu y rồi.
Hai tên chạy hiệu nhìn nhau mà cười, chúng đều bụng bảo dạ:
- Mọi người trong tiêu cục đều cho là tổng tiêu đầu không hay. Ngờ đâu cả câu chuyện trăng hoa
của Sử tiêu đầu này cũng đến tai ông. Có điều ông không muốn nói ra mà thôi.
Ta nên biết Lâm Chấn Nam thống lĩnh Phước Oai tiêu cục cả các tỉnh. Ngay ở các phân cục, mỗi
khi lựa chọn tiêu sư thì việc đầu tiên là phải điều tra cho biết rõ nhân phẩm từng người, xuất thân ra sao?
Các tiên sư gia nhập tiêu cục rồi, mọi hành vi và cách ăn nói thường nhật Lâm Chấn Nam vẫn gia tâm
theo dõi. Có điều trước mặt người ngoài, không bao giờ ông đề cập đến đời tư của ai. Giả sử có tên tiêu
sư nào bị thua bạc lớn, hoặc giữa các tiêu sư có điều xích mích là lập tức ông tìm cách giải quyết.
Việc bảo tiêu chẳng khác gì việc hành quân lâm địch. Nếu nội bộ lục đục là địch thừa cơ những kẻ hở
để xâm nhập vào ngay.
Phụ thân ông thường nhắc tới chuyện An Thông tiêu cục ở phủ Khai Phong, tỉnh Hà Nam đã gậy
dựng thành một cơ nghiệp đồ sộ, rồi sau để cho những tay cao thủ của phe địch trà trộn vào tiêu cục
làm tiêu sư. Nhân thế mà lúc gặp nguy biến bị tay trong làm nội ứng cho ngoài đánh vào. Thế là trong
vòng ba ngày An Thông tiêu cục nổi tiếng khắp thiên hạ bị san thành bình địa. Bao nhiêu xe tiêu đang
bôn tẩu bên ngoài cũng bị cướp nhẵn trong mấy ngày. Vì thế mà mọi hành động cùng sự kết bạn của
các tiêu sư hàng ngày, Lâm Chấn Nam đều theo sát không bao giờ chểnh mảng.
Sau một lúc, hai tên chạy hiệu lật đật chạy vào bẩm:
- Thưa tổng tiêu đầu! Sử tiêu đầu không có ở những nơi... mà y thường lui tới...
Lâm Chấn Nam sinh dạ hoài nghi, tự hỏi:
- Hay Sử tiêu đầu là người của địch cho vào nằm vùng. Bây giờ xảy chuyện, hắn liền bỏ đi?
Không chừng cả Bạch Nhị lẫn Trịnh tiêu đầu cũng đều do hắn ngấm ngầm gia hại? Nếu không thì tại
sao đột nhiên hắn lại lánh mặt?
Bỗng nghe Trần Thất lên tiếng:
- Hỏng bét! Hỏng bét! Sử tiêu đầu nhất định bị con ác quỷ Tứ Xuyên đòi mạng lôi đi rồi. Tiến
thêm bước nữa là đến lượt tiểu nhân... Tổng tiêu đầu! Xin lão gia tìm cách cứu mạng cho tiểu nhân...
Gã khóc sướt mướt, tựa hồ lại sắp quỳ hai chân xuống.
Lâm Chấn Nam quát hỏi:
- Ngươi có điều chi mà hốt hoảng như vậy?
Tên chạy hiệu Thất Trần ấp úng đáp:
- Bạch... Bạch Nhị chết rồi!
Lâm Chấn Nam giật mình kinh hãi hỏi ngay:
- Ai giết gã? Tụi bay đánh bạc rồi gây thành ẩu đả phải không?
Trong lòng phiền muộn, Lâm Chấn Nam bụng bảo dạ:
- Những tên hán tử này bôn tẩu giang hồ quen thói cờ bạc mất rồi, thật khó mà quản thúc chúng
được! Động một cái là tay đấm chân đá, rồi rút dao đâm chém nhau. Nơi đây là chỗ phủ thành, mà để
phát sinh án mạng thì rầy rà to rồi.
Bỗng nghe Thất Trần đáp:
- Không phải thế! Không phải thế!... Vừa rồi gã Tiểu Lý ra cầu tiêu thấy Bạch Nhị nằm bên nhà
cầu trong vườn rau. Trong người y chẳng có thương tích chi hết, nhưng toàn thân lạnh cứng, không
hiểu chết tự bao giờ và bị chết trong trường hợp nào? Chắc y bị cấp bệnh mà thác.
Lâm Chấn Nam thở phào một cái nói:
- Để ta ra coi.
Ông nói rồi lập tức đi ngay. Lâm Bình Chi cũng theo sau. Ra tới vườn rau đã thấy bảy tám người
vừa tiêu sư vừa người chạy cờ hiệu đang xúm xít vào một chỗ. Mọi người thấy tổng tiêu đầu tới đều
tránh ra nhường lối đi.
Lúc Lâm Chấn Nam coi thi thể Bạch Nhị thì người gã đã lột hết quần áo ra rồi. Trong mình gã
tuyệt không một vết máu. Ông liền hỏi Chúc tiêu sư đứng bên:
- Có thương tích gì không?
Chúc tiêu sư đáp:
- Thuộc hạ khém xét rất kỹ, khắp mình gã không có một vết thương nào mà cũng không phải gã
bị trúng độc.
Lâm Chấn Nam nhìn sắc mặt Bạch Nhị vẫn như thường không có chỗ nào thâm tím, bên môi hãy
còn đọng nụ cười, liền gật đầu nói:
- Vào nói cho Đồng tiên sinh hay để y liệu lý việc tống táng cho Bạch Nhị và cấp cho gia đình gã
một trăm lạng bạc.
Từ ngày Lâm Vin Đồ sáng lập ra Phước Oai tiêu cục đã định lệ những món tiền gọi là phủ tuất
cho tiêu sư, chạy hiệu và phu tạp dịch chết vì đang làm việc hoặc bị trọng thương, hay mắc bệnh mà
chết mỗi hạng bao nhiêu. Từ ngày Lâm Chấn Nam lên nắm quyền tiêu cục đã hai ba lần gia tăng các
khoản tiền phủ tuất này.
Một tên chạy hiệu nhân bị bệnh mà chết, dĩ nhiên Lâm Chấn Nam chẳng lấy gì làm quan tâm,
ông trở gót quay về nhà đại sảnh gọi Lâm Bình Chi hỏi:
- Sáng nay Bạch Nhị có theo ngươi đi săn không?
Lâm Bình Chi đáp:
- Gã có đi, lúc về vẫn bình yên, không hiểu gã bị cấp bệnh hồi nào.
Lâm Chấn Nam nói sang chuyện khác:
- Vụ này thật là đột ngột. Ta lăm le mở đường bảo tiêu vào Tứ Xuyên đã đến mười năm nay chưa
thành. Không ngờ Dư quán chủ đột nhiên cao hứng chẳng những thu nạp l vật của mình, còn phái bốn
đệ tử vượt đường ngàn dặm, đến đây đáp l.
Lâm Bình Chi nói:
- Thanh Thành tuy là một môn phái lớn trong võ lâm, nhưng oai danh của Phước Oai tiêu cục cùng
gia gia trên chốn giang hồ cũng không phải là nhỏ. Hàng năm mình phái người đến Tứ Xuyên đưa l biếu,
thì Dư quán chủ có phái người tới đây đáp l cũng chỉ là câu chuyện có đi có lại mà thôi chứ gì?
Lâm Chấn Nam cười nói:
- Ngươi thật chẳng biết gì. hai phái Thanh Thành, Nga Mi tại tỉnh Tứ Xuyên oai danh ngang hàng
với hai phái Thiếu Lâm, Võ Đương. Họ dựng ra môn phái đã mấy trăm năm, những anh tài dưới
trướng nhiều không biết bao nhiêu mà kể. Ta tuy võ nghệ không đến nỗi hèn kém, nhưng không thu nạp
đệ tử, truyền nhân. Đời ta trơ trọi một mình, đến đời ngươi cũng thế, so với họ người nhiều thế lớn làm
sao được?
Lâm Bình Chi trong lòng không phục, chàng đáp:
- Triệu thúc thúc, Chu bá bá, Phùng thúc thúc, Tưởng tiêu tiên sinh đều võ công cao cường đáng kể
vào hạng tuyệt đỉnh võ lâm. Nếu bao nhiêu anh hùng hảo hán tại khắp các tiêu cục tụ hội lại chẳng lẽ
lại không địch nổi những phái Thiếu Lâm, Võ Đương, Nga Mi, Thanh Thành chi chi đó hay sao?
Lâm Chấn Nam cười nói:
- Hài tử! Câu này ngươi nói với gia gia đây thì không sao, nếu lọt vào tai người khác thì thật là
phiền lắm đó.Trong 12 tiêu cục của chúng ta có 94 vị tiêu sư đều là những tay bản lãnh cao thâm, nếu tụ
họp vào một chỗ thì chẳng chịu thua bất luận môn phái nào, nhưng thắng người có lợi gì không? Người ta
thường nói hòa khí sinh tiền tài. Chúng ta ăn bát cơm bảo tiêu, càng nên nhân nhượng với người ta một
bước. H mình l nhượng là họ không sinh sự, mình tự lún thấp đi để người ta xưng hùng, mà ta có mất
mát gì đâu?
Lâm Chấn Nam vào nghề bảo tiêu đã mấy chục năm, ông biết rõ trên chốn giang hồ rất nhiều sóng
gió hiểm nghèo. Hồi còn ít tuổi ông đã bị thất bại nhiều phen. Ngày nay tuổi già, ông đã giàu kinh
nghiệm giang hồ và chủ trương l nhượng cho nên việc.
Lâm Bình Chi lại nói:
- Gia gia!...
Chàng vừa mở miệng bỗng có tiếng người la thất thanh:
- Chao ôi! Trịnh tiêu đầu lại chết rồi!
Cha con Lâm Chấn Nam cùng giật mình kinh hãi.
Lâm Bình Chi đang ngồi ghế đứng phắt dậy run run lên nói:
- Bọn chúng đến báo...
Chữ "thù" chàng sắp thốt ra bỗng nhiên dừng lại. Lúc này Lâm Chấn Nam đã ra đến cửa nhà đại
sảnh. Ông không để ý tới lời nói của cậu con.
Bỗng thấy gã chạy hiệu Trần Thất thở hồng hộc chạy vào báo:
- Tổng... Tổng tiêu đầu! Nguy to rồi! Trịnh tiêu đầu... lại bị con ác quỷ Tứ Xuyên đòi mạng...
bắt đem đi...
Lâm Chấn Nam sa sầm nét mặt quát lên:
- Cái gì mà ác quỷ Tứ Xuyên? Ngươi đừng ăn nói hồ đồ.
Trần Thất đáp:
- Đúng thế thật!... Thiếu tiêu đầu cứu mạng cho tiểu nhân. Con ác quỷ này sắp tìm đến tiểu nhân
rồi. Số mạng thiếu tiêu đầu to lớn... dương khí thịnh vượng... có quỷ thần hộ vệ ác quỷ không làm gì
được... chúng ta mau mau tìm biện pháp hoặc mời thầy chùa về đọc kinh cúng giường... Thiếu tiêu đầu
dập đầu lạy mấy lạy là xong. Có như thế mới tiêu tan được oan hồn con ác quỷ Tứ Xuyên. Giống ác
quỷ này đòi mạng báo thù thiệt là ghê gớm chứ không phải chuyện chơi...
Gã nói lắp bắp một hồi câu nọ xọ câu kia.
Lâm Chấn Nam chẳng hiểu ra sao quát lên:
- Câm miệng đi! Ngươi nói trăng nói cuội gì thế?
Trần Thất lại lắp bắp:
- Dạ! Dạ!... Con ác quỷ Tứ Xuyên kia... Người Tứ Xuyên còn sống đã hung hãn bá đạo... Hắn
chết đi dĩ nhiên là ghê gớm lắm...
Gã thấy tổng tiêu đầu trừng mắt lên nhìn, vẻ mặt nghiêm khắc, không dám nói nữa, nhưng vẻ mặt
rất sợ hãi ra dáng năn nỉ cầu người cứu mạng.
Lâm Chấn Nam hỏi:
- Ngươi bảo Trịnh tiêu đầu chết rồi phải không? Thi thể hiện giờ ở đâu? Y chết trong trường hợp
nào?
Giữa lúc ấy có mấy tên tiêu sư cùng mấy gã chạy hiệu tiến đến sảnh đường. Một tên tiêu sư chau
mày hỏi:
- Tổng tiêu đầu! cái chết của Trịnh huynh đệ cũng giống hệt như cái chết của Bạch Nhị. Trong
người không có một vết thương tích, mặt mũi không xanh xám hay phù thũng. Thủ khiếu cũng không ứa
máu. Hay là... Hay là vừa theo thiếu tiêu đầu đi săn rồi trúng phải tà ma? Chạm phải hung thần ác quỷ gì
đây?
Lâm Chấn Nam hừ một tiếng rồi nói:
- Suốt đời ta bôn tẩu giang hồ, chưa bao giờ gặp ma quỷ hết. Chúng ta thử đi coi.
Dứt lời ông cất bước ra khỏi sảnh đường. Trần Thất lại nói:
- Số mạng tổng tiêu đầu đã lớn, oai phong phúc phận cũng lớn, dĩ nhiên ác quỷ phải gờm không
dám làm gì. Nhưng bọn tiểu nhân thân hèn sâu cát, phận mọn kiến giun, không thể bì được.
Lâm Chấn Nam không lý gì đến gã, tiếp tục đi theo bọn tiêu đầu tới tàu ngựa thì thấy Trịnh tiêu
đầu nằm sóng sượt ngay trước cửa hai tay y còn cầm chiếc yên ngựa. Hiển nhiên y đang tháo yên thì
đột nhiên lăn ra mà chết, chứ không phải ẩu đả với ai. Lúc này trời đã tối rồi. Lâm Chấn Nam bảo người
giơ đèn lồng lên soi. Ông thò tay cởi quần áo Trịnh tiêu đầu xem xét rất kỹ, lại nắn các khớp xương thì
quả nhiên không thương tích, cả đến những đốt xương ngón tay cũng không bị gãy cái nào. Lâm Chấn
Nam là một tay hào kiệt, vốn không tin quỷ thần. Cái chết đột ngột của Bạch Nhị chứa đủ khiến cho
ông lấy làm kỳ dị nhưng cái chết của Trịnh tiêu đầu giống hệt gã kia nhắc nhở cho ông trong vụ này có
điều chi ngoắt nghéo. Nếu bảo là bị chết về những chứng bệnh ôn dịch thì sao trong mình không có
chấm đen loang lổ? Ông nghĩ vụ này tất có liên quan đến chuyện đi săn của cậu con sáng nay, liền quay
lại hỏi Lâm Bình Chi:
- Bữa nay theo ngươi đi săn, ngoài Trịnh tiêu đầu còn những ai?
Lâm Bình Chi đáp:
- Còn Sử tiêu đầu và gã này.
Chàng vừa nói vừa chỉ vào Trần Thất. Lâm Chấn Nam gật đầu nói:
- Hai người hãy theo ta!
Rồi quay lại bảo một tên chạy hiệu đi mời Sử tiêu đầu đến sương phòng phía đông nói chuyện.
Ba người về đến sương phòng, Lâm Chấn Nam ngồi xuống không nói gì. Ông biết cậu con chưa từng lịch
duyệt, kiến thức nông cạn, còn Trần Thất chỉ ăn nói hồ đồ khiến người loạn óc. Cần phải hỏi tới Sử
tiêu đầu là tay lão luyện mới ra được manh mối gì chăng?
Trần Thất mấy lần muốn nói nhưng thấy tổng tiêu đầu vẻ mặt oai nghiêm, liền rụt lưỡi lại không
dám nói nữa. Ngờ đâu chờ đã lâu lắm, thủy chung vẫn không thấy Sử tiêu đầu tới. Lâm Chấn Nam liền
giục Trần Thất:
- Ngươi đi mời Sử tiêu đầu mau lên.
Trần Thất dạ một tiếng rồi chạy ra cửa sương phòng. Nhưng gã quay lại ấp úng nói:
- Sử tiêu đầu chắc sắp tới rồi... Tưởng tiểu nhân... bất tất phải đi giục giã y làm chi?
Lâm Chấn Nam tức giận quát lên:
- Ta bảo mi thì cứ biết là đi cho mau, còn rắc rối gì nữa?
Trần Thất vội đáp:
- Dạ! Dạ! Tiểu nhân xin đi.
Toàn thân gã run bần bật. Chân phải gã vừa khoa lên bước qua ngưỡng cửa, bỗng lại rụt vào,
quỳ hai gối xuống nhìn Lâm Chấn Nam năn nỉ:
- Tổng... Tổng tiêu đầu tha mạng cho!... Một mình tiểu nhân đi ra tất là phải chết!
Lâm Chấn Nam thấy Trần Thất sắc mặt tái mét, cắt không còn giọt máu, khiếp sợ đến một trình độ
khôn tả. Tuy ông không tin quỷ thần, nhưng tình trạng Trần Thất tỏ ra như gã trông thấy ác quỷ rõ
ràng, ông cũng không khỏi ớn da gà, liền dậm chân bảo gã:
- Đứng dậy! Đứng dậy! Ngươi điên rồi,,, hay sao?
Trần Thất vẫn nằm yên, miệng lắp bắp:
- Thiếu tiêu đầu!... Vụ đó không liên quan gì đến tiểu nhân. Thiếu tiêu đầu... mau tìm biện pháp nào
để đối phó...
Lâm Chấn Nam nghe gã nói vậy, sinh lòng ngờ vực, bảo gã:
- Ngươi dậy đi!... Rồi đứng yên đây là được.
Trần Thất tưởng chừng như được đức thượng đế ban lệnh đại xá. Gã đứng dậy liền, xoay tay
đóng cửa phòng lại, tựa hồ gã sợ con ác quỷ Tứ Xuyên xông vào hại người.
Lâm Chấn Nam quay lại hỏi Lâm Bình Chi:
- Vụ này là thế nào đây?
Lâm Bình Chi biết là không thể dấu giếm được nữa. Chàng liền đem câu chuyện đi săn trở về vào
tửu quán bên đường uống rượu rồi thấy hai gã hán tử người Tứ Xuyên trêu trọc cô gái bán rượu nhân
đó xảy ra câu chuyện xung đột thế nào? Cuộc động thủ ra sao? Gã hán tử đè đầu chàng thế nào? Trong
lúc hoang mang vừa tức giận, chàng rút kim đao đâm chết hán tử ra sao? Nhất nhất thuật lại cho Lâm
Chấn Nam nghe. Chàng kể cả việc đem chôn thi thể hán tử ở trong vườn rau sau tửu quán và cho tiền
chủ quán, dặn lão không được tiết lộ vụ này với bất cứ một ai.
Lâm Chấn Nam càng nghe càng biết là câu chuyện rắc rối. Nhưng ông đã từng trải sóng to gió cả
trên giang hồ. Việc cậu con cùng người xảy cuộc ẩu đả, giết chết một kẻ tha hương tuy là một thủ đoạn
tàn nhẫn, nhưng cũng chưa phải việc động trời, ông vẫn bình tĩnh nghe chàng thuật chuyện, nét mặt
không lộ vẻ gì khác lạ.
Nghe Lâm Bình Chi kể chuyện xong, Lâm Chấn Nam trầm ngâm một lúc rồi hỏi:
- Hai hán tử đó không nói rõ là người môn phái hay bang hội nào ư?
Lâm Bình Chi đáp:
- Không.
Lâm Chấn Nam lại hỏi:
- Trong ngôn ngữ cử chỉ của họ có chỗ nào khác lạ không?
Lâm Bình Chi đáp:
- Hài nhi không thấy có chỗ nào khác lạ. Có điều gã hán tử họ Dư nói...
Lâm Bình Chi chưa dứt lời, Lâm Chấn Nam đã hỏi xen vào:
- Phải chăng ngươi đã giết hán tử họ Dư?
Lâm Bình Chi đáp:
- Đúng thế! Hài nhi nghe gã kia kêu hắn là "Dư huynh đệ". Có điều hài nhi không rõ là Dư hay Du
vì khẩu âm người phương xa, không nghe được chuẩn đích.
Lâm Chấn Nam lắc đầu rồi nói như để mình nghe:
- Không hiểu, không hiểu có phải y hay không? Dư quán chủ bảo là phái người đến đây, nhưng
không có lý nào lại tới phủ Phúc Châu mau thế được, trừ khi người họ mọc cánh biết bay...
Lâm Bình Chi trong lòng hồi hộp, hỏi lại:
- Gia gia! Gia gia liệu hai gã đó có phải là người phái Thanh Thành không?
Lâm Chấn Nam không trả lời. Hồi lâu, ông vừa đưa tay ra vừa vạch vừa hỏi:
- Ngươi thi triển thức "Phiên thiên chưởng" thế này đánh gã thì gã chiết giải bằng cách nào?
Lâm Bình Chi đáp:
- Gã không biết chiết giải chi hết, mà tát tai hài nhi một cái thật mạnh.
Lâm Chấn Nam cười ồ nói:
- Hay lắm! Hay lắm! Hay lắm!
Ông nói liền ba câu "Hay lắm" khiến cho căn phòng đang bao phủ một làn không khí nghiêm trọng,
khẩn trương, hòa hoãn trở lại. Lâm Bình Chi thấy Lâm Chấn Nam bật cười, chàng chẳng hiểu gì cũng
cười theo và cảm thấy rất yên tâm vững dạ. Lâm Chấn Nam lại hỏi:
- Ngươi dùng thủ thức này đánh gã thì gã trả đòn thế nào?
Ông vừa hỏi vừa giơ tay ra chỉ trỏ làm hiệu. Lâm Bình Chi đáp:
- Lúc đó hài nhi lửa giận bốc lên ngùn ngụt nên không nhớ được rõ ràng. Dường như hài nhi ra
chiêu đó, hắn đấm vào ngực hài nhi một thoi quyền.
Lâm Chấn Nam càng lộ vẻ ôn hòa, nói:
- Hay quá! Chiêu này phải trả lại thế này mới đúng. Thế mà gã đó cũng không hiểu thì quyết nhiên
không phải là con cháu Dư quán chủ ở chùa Tùng Phong của phái Thanh Thành mà tiếng tăm lừng lẫy
khắp thiên hạ.
Té ra Lâm Chấn Nam nói mấy câu "hay lắm" không phải là để khen thưởng cậu con giỏi quyền
cước mà là vì ông đã yên tâm. Ông nghĩ rằng trong cả tỉnh Tứ Xuyên rộng lớn, người hiểu võ công kể
cả mười muôn, mà gã hán tử họ Dư kia đã bị cậu con ông hạ sát thì dĩ nhiên bản lĩnh tầm thường, nhất
định gã không liên quan gì đến phái Thanh Thành.
Lâm Chấn Nam thò ngón tay giữa bên phải ra gõ lách cách xuống mặt bàn một lúc rồi lại hỏi:
- Gã đè cổ ngươi thế nào?
Lâm Bình Chi đưa tay ra vừa trỏ vừa vạch để din tả lại trường hợp chàng bị hán tử họ Dư đè cổ
khiến chàng không nhúc nhích được.
Trần Thất dường như lúc này đã mạnh bạo hơn, nói xen vào:
- Bạch Nhị cầm đinh ba đâm gã, liền bị gã vung cước đá ngược lại phía sau hất đinh ba đi... rồi
lại... lại đá cả Bạch Nhị lăn long lóc.
Lâm Chấn Nam tâm thần chấn động, đứng lên hỏi:
- Gã xoay cước đá văng cây đinh ba lại đá ngã cả Bạch Nhị nữa ư?... Thế thì phép đá của gã thế
nào?
Trần Thất đáp:
- Gã đá thế này.
Hai tay Trần Thất bám vào chân ghế. Gã nhảy người lên, hất chân trái đá ngược lại một cái. Người
gã lại nhẩy lên rồi mới đá chân phải ra. Võ nghệ gã rất tầm thường nên động tác của gã vụng về chẳng
khác gì con ngựa tung vó đá người.
Lâm Bình Chi thấy Trần Thất đá ngược lại hai cước kiểu cách rất khó coi. Chàng không nhịn
được, suýt nữa phải phì cười nói với Lâm Chấn Nam:
- Gia gia! Gia gia thử coi...
Chàng đang nói dở câu, ngửng đầu lên nhìn thấy phụ thân nét mặt đầy vẻ khủng khiếp, liền dừng
lại không dám nói nữa.
Lâm Chấn Nam lộ vẻ đăm chiêu hỏi:
- Dường như hai cái đá hậu đó là "Bách biến ảo thoái", một tuyệt kỹ đắc ý của phái Thanh Thành.
Hài nhi! Hai cước đó gã đá thế nào?
Lâm Bình Chi đáp:
- Lúc đó hài nhi bị gã đè đầu, nên không nhìn rõ gã đá ra sao.
Lâm Chấn Nam nói:
- Đúng rồi. Phải hỏi Sử tiêu đầu mới biết được.
Ông liền chạy ra cửa phòng lớn tiếng gọi:
- Có ai đấy không? Sử tiêu đầu đâu? Sao mãi không thấy đến?
Hai tên chạy hiệu nghe tiếng vội chạy lại đáp:
- Bọn tiểu nhân tìm mãi chẳng thấy Sử tiêu đầu đâu cả. Chắc y đi chơi phố rồi.
Lâm Chấn Nam giậm chân nói:
- Đi tìm y về ngay lẹ lên! Chắc y tìm đến nhà mụ quả phụ họ Trương bán đậu hủ ở đường Tây Hậu
đó. Trời ơi đã xảy ra chuyện tày đình mà còn đi... nói chuyện... tâm tình được!
Ông vừa nói vừa lắc đầu hoài.
Một tên chạy hiệu đáp:
- Đã phái người tới đó kêu y rồi.
Hai tên chạy hiệu nhìn nhau mà cười, chúng đều bụng bảo dạ:
- Mọi người trong tiêu cục đều cho là tổng tiêu đầu không hay. Ngờ đâu cả câu chuyện trăng hoa
của Sử tiêu đầu này cũng đến tai ông. Có điều ông không muốn nói ra mà thôi.
Ta nên biết Lâm Chấn Nam thống lĩnh Phước Oai tiêu cục cả các tỉnh. Ngay ở các phân cục, mỗi
khi lựa chọn tiêu sư thì việc đầu tiên là phải điều tra cho biết rõ nhân phẩm từng người, xuất thân ra sao?
Các tiên sư gia nhập tiêu cục rồi, mọi hành vi và cách ăn nói thường nhật Lâm Chấn Nam vẫn gia tâm
theo dõi. Có điều trước mặt người ngoài, không bao giờ ông đề cập đến đời tư của ai. Giả sử có tên tiêu
sư nào bị thua bạc lớn, hoặc giữa các tiêu sư có điều xích mích là lập tức ông tìm cách giải quyết.
Việc bảo tiêu chẳng khác gì việc hành quân lâm địch. Nếu nội bộ lục đục là địch thừa cơ những kẻ hở
để xâm nhập vào ngay.
Phụ thân ông thường nhắc tới chuyện An Thông tiêu cục ở phủ Khai Phong, tỉnh Hà Nam đã gậy
dựng thành một cơ nghiệp đồ sộ, rồi sau để cho những tay cao thủ của phe địch trà trộn vào tiêu cục
làm tiêu sư. Nhân thế mà lúc gặp nguy biến bị tay trong làm nội ứng cho ngoài đánh vào. Thế là trong
vòng ba ngày An Thông tiêu cục nổi tiếng khắp thiên hạ bị san thành bình địa. Bao nhiêu xe tiêu đang
bôn tẩu bên ngoài cũng bị cướp nhẵn trong mấy ngày. Vì thế mà mọi hành động cùng sự kết bạn của
các tiêu sư hàng ngày, Lâm Chấn Nam đều theo sát không bao giờ chểnh mảng.
Sau một lúc, hai tên chạy hiệu lật đật chạy vào bẩm:
- Thưa tổng tiêu đầu! Sử tiêu đầu không có ở những nơi... mà y thường lui tới...
Lâm Chấn Nam sinh dạ hoài nghi, tự hỏi:
- Hay Sử tiêu đầu là người của địch cho vào nằm vùng. Bây giờ xảy chuyện, hắn liền bỏ đi?
Không chừng cả Bạch Nhị lẫn Trịnh tiêu đầu cũng đều do hắn ngấm ngầm gia hại? Nếu không thì tại
sao đột nhiên hắn lại lánh mặt?
Bỗng nghe Trần Thất lên tiếng:
- Hỏng bét! Hỏng bét! Sử tiêu đầu nhất định bị con ác quỷ Tứ Xuyên đòi mạng lôi đi rồi. Tiến
thêm bước nữa là đến lượt tiểu nhân... Tổng tiêu đầu! Xin lão gia tìm cách cứu mạng cho tiểu nhân...
Gã khóc sướt mướt, tựa hồ lại sắp quỳ hai chân xuống.