Thư giãn - Giải trí => Yêu tiếng cười - Chat chít => Topic started by: symphony on 11/01/08, 13:44 Return to Full Version
Title: Thưởng Tết, có như không!
Post by: symphony on 11/01/08, 13:44
Post by: symphony on 11/01/08, 13:44
Anh em có bức xúc gì về chuyện này thì vào đây mà xả nhá!
Title: Re: Thưởng Tết, có như không!
Post by: symphony on 11/01/08, 13:54
Post by: symphony on 11/01/08, 13:54
Đọc trên báo, thấy mấy Công ty nó thưởng Tết mà vãi ... quá! Chỗ nhiều thì 200 tỷ, chỗ ít thì 3, 4 tỷ... lại còn thấy bảo tiền thưởng Tết năm nay cao hơn mọi năm rất nhiều. Giá cả leo cao, vàng tăng, xăng tăng, tiền lương thì tiêu hết rồi. Vợ con ở nhà chỉ trông mong có tiền để lo toan 2, 3 ngày Tết, giật gấu vá vai, biết lấy đâu ra mà bù vào.
Mọi năm còn được tháng lương 13, cũng chỉ đủ để mừng tuổi với đi Tết bố mẹ vợ. Năm nay, nghe nói còn chả có. Chả biết sống bằng cái gì?
Những năm trước, cũng hoành tráng lắm, đi đâu cũng giương giương tự đắc ta là nhân viên của 1 Công ty lớn, có doanh số hàng năm tăng trưởng cao. Năm nay lại phát hành Cổ phiếu, tăng vốn. À, hóa ra, có ai biết mình đang ở trong chăn mà chăn nào lâu ngày không giặt thì chả có rận. Khổ thế!
Cái bệnh sỹ, có khi chết cũng không chừa được, đói thì cứ đến nhà người khác mà xin ăn, đằng này chả xin, cứ đến vào bữa ăn, đến lúc bê mâm ra rồi thì ngúng nguẩy đòi về làm người ta cứ phải câu kéo suốt, mệt quá, cành cao quá!
Dù sao, nhà ông Saosangmo hay Sao_Online còn tự trồng ra cây cối được, nhà mình ở thành phố, có trồng được đâu, quất với đào cứ phải tối 30 mới đi mua cho rẻ. Của thừa là của đểu mà, lắm lúc còn chả mua được, đành buồn cả năm vậy.
Mấy cái đứa bạn, chả biết cái quái gì, chỉ thấy thế nào thì cứ tưởng thế. Trình độ mị dân cao, cứ đòi phải mừng tuổi Tết. Lấy chó đâu ra bây giờ?
Mọi năm còn được tháng lương 13, cũng chỉ đủ để mừng tuổi với đi Tết bố mẹ vợ. Năm nay, nghe nói còn chả có. Chả biết sống bằng cái gì?
Những năm trước, cũng hoành tráng lắm, đi đâu cũng giương giương tự đắc ta là nhân viên của 1 Công ty lớn, có doanh số hàng năm tăng trưởng cao. Năm nay lại phát hành Cổ phiếu, tăng vốn. À, hóa ra, có ai biết mình đang ở trong chăn mà chăn nào lâu ngày không giặt thì chả có rận. Khổ thế!
Cái bệnh sỹ, có khi chết cũng không chừa được, đói thì cứ đến nhà người khác mà xin ăn, đằng này chả xin, cứ đến vào bữa ăn, đến lúc bê mâm ra rồi thì ngúng nguẩy đòi về làm người ta cứ phải câu kéo suốt, mệt quá, cành cao quá!
Dù sao, nhà ông Saosangmo hay Sao_Online còn tự trồng ra cây cối được, nhà mình ở thành phố, có trồng được đâu, quất với đào cứ phải tối 30 mới đi mua cho rẻ. Của thừa là của đểu mà, lắm lúc còn chả mua được, đành buồn cả năm vậy.
Mấy cái đứa bạn, chả biết cái quái gì, chỉ thấy thế nào thì cứ tưởng thế. Trình độ mị dân cao, cứ đòi phải mừng tuổi Tết. Lấy chó đâu ra bây giờ?
Title: Re: Thưởng Tết, có như không!
Post by: saos@ngmo on 11/01/08, 14:02
Post by: saos@ngmo on 11/01/08, 14:02
Nhà anh trồng cây cảnh được thôi, vốn sở thích chơi cây cảnh nữa lên không ra tiền được, toàn lấy tiền nhà đi mua cây về chơi, cuộc đời nghệ sĩ tao nhã và đói kém như 1 đêm "Trăng sáng" mà thôi!
Có thằng pht lúc trưa bảo là sẽ đi xuất khẩu lao động, lao động chân tay cho Tây để được mức lương cao hơn hiện tại. Úi xùi, Tết các anh chị em tới mừng tuổi mình nhiều ha. thank trước!
Có thằng pht lúc trưa bảo là sẽ đi xuất khẩu lao động, lao động chân tay cho Tây để được mức lương cao hơn hiện tại. Úi xùi, Tết các anh chị em tới mừng tuổi mình nhiều ha. thank trước!
Title: Re: Thưởng Tết, có như không!
Post by: symphony on 11/01/08, 14:50
Post by: symphony on 11/01/08, 14:50
Thôi, ở nhà câu kéo các bác đến nhà mừng tuổi cháu vậy!
Title: Re: Thưởng Tết, có như không!
Post by: symphony on 11/01/08, 14:54
Post by: symphony on 11/01/08, 14:54
Thôi, ở nhà câu kéo các bác đến nhà mừng tuổi cháu vậy!
Title: Re: Thưởng Tết, có như không!
Post by: symphony on 17/01/08, 12:58
Post by: symphony on 17/01/08, 12:58
Chả mấy chốc mà đến Tết. Hơi thở của Tết đã phì phò ngay sau lưng rồi. Nhìn lại một năm bận rộn, lo toan, Tết đến, mọi người lại lại được thả mình trong sự ấm cúng của bữa cơm gia đình, được ở gần bên những người thương và rời xa những bon chen của cuộc sống đời thường. Ấy thế mà không phải như vậy! Có những người lại không mong muốn đến Tết! Tết là sự chấm dứt của một năm, mở đầu một cái gì đấy đồng nghĩa là những gì còn vương vấn của năm cũ phải giải quyết cho bằng hết tránh dây dưa sang năm sau. Tết thậm chí còn phải nghĩ ngợi nhiều hơn ngày thường mà chung quy lại, tất cả mọi sự lo toan cũng đều bắt đầu bằng chữ "tiền". Đối với người làm công ăn lương, Tết cũng là sự mong chờ một khoản tiền thưởng!
Tết đến, tránh sao khỏi những khoản "nợ nần" mà cái gì cũng phải cần đến tiền! Nếu không vì thanh toán dứt điểm những món nợ đã vay trong năm trước của họ hàng, bạn bè, người thân thì cũng phải giả mấy cái "của cho là của nợ". Cơ man nào là bao nhiêu thứ: mừng tuổi, quà lễ Tết... cho đằng nội, đằng ngoại, bạn bè, sếp lớn, sếp bé, đồng nghiệp... Ôi! Sao ở đời này lắm nợ thế? Nợ nào cũng phải giả! Mà muốn giả thì biết lấy tiền ở đâu? Anh em có học, không ai người ta làm điều bất chính để hưởng lợi cả mà làm công ăn lương, cuối năm chỉ trông chờ vào thưởng. Đọc báo, thấy công ty nọ, công ty kia người ta thưởng Tết mà nghe rủn cả người. Thậm chí, có chú chơi trội, thưởng tận 200 tỷ để tỏ lòng "tri ân" với anh em đã 1 năm khó nhọc cùng Công ty. Đấy là chưa kể, vàng tăng, xăng tăng, giá cả leo thang vù vù, tiền đâu ra mà mua, mà sắm?
"Ôi giời! Năm nào mà chả vậy! Tết năm nay chắc có thêm vụ cổ phiếu nên có thêm một tí nhưng cũng không đủ đâu! Chả bao giờ là đủ cả!" – Một anh có kinh nghiệm đoán già đoán non. Dạo này, gần Tết căng - tin tầng 5 càng nhộn nhịp, đi đâu cũng thấy người ra người vào bàn tán chuyện lương thưởng, bình luận chỗ này, chỗ kia mà cứ sốt cả ruột. "Tuần trước, nghe một thằng có quan hệ rộng trong Công ty nói rằng, mấy Trung tâm có dự án lớn phải thưởng cho anh em đến 5, 6 tháng lương đấy còn chưa kể đến có chú tận 12 tháng. Tôi năm nào cũng chỉ có tháng lương 13, vợ con ở nhà cũng chỉ mong có thế. Năm nay, thị trường vớ vẩn thế này, chả biết có được nữa không?" – Một chú tâm sự. "Mấy ông chỉ có giỏi đếm cua trong lỗ, tập trung vào mà làm nốt đi xem có cầy kéo được gì nữa không? Đến ngày 30 Tết xem có ma nào bàn chuyện lương thưởng không?" – Bà chị xem ra nhiều tuổi ở căng – tin phát biểu.
Đấy là anh em còn có chút thu nhập, chứ với dạng "tôm tép" thì có lẽ Tết cũng là thời điểm buồn nhất! Cứ trông người mà ngẫm đến ta! Cứ làm một công thức đơn giản sẽ thấy cơ cấu lương thưởng sẽ được chia như sau: Lãnh đạo/Ban giám đốc – Giám đốc/Trưởng Bộ phận – Cán bộ lâu năm – Cán bộ mới (ít hơn 5 năm) – Thử việc thì mới thấy đến Tết họ được nhận bao nhiêu rồi. Gọi là công dân hạng 4, hạng 5 cũng đúng! Mà quan niệm của Đông phương thì người ta cho rằng Tứ (4) gần với Tử. Thôi kệ người ta, mình có thế nào mình nhận thế, dù sao cũng có thể vỗ ngực ta là nhân viên của một Công ty lớn, chí ít thưởng Tết cũng hơn mấy chú thử việc.
Ngày Tết cũng có thể thấy rõ sự phân hóa Giai cấp. Nhiều khi, không phải không muốn đi chơi nhưng là vì đi chơi đâm ngượng. Đến nhà người khác thấy ai cũng mâm cao cỗ đầy, cành đào cành quất cứ là to tú hụ còn nhà mình thì sao? Ngượng chả dám mời mọi người đến nhà chơi. Thôi, ta chơi bài cùn, ta cứ đi "dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường" đỡ phải trang trí nhà cửa, đỡ phải mua sắm đồ ăn thức uống, đỡ phải đi thăm quan chợ hoa, đỡ phải đi các cửa hàng mậu dịch bán hàng Tết... mỗi ngày đi "tour" vài nhà là ngon rồi. Đỡ khổ! Cái dân Bắc kỳ, không hiểu sao máu sĩ trong người sao nhiều thế! Đã chả có cái đếch gì rồi mà đi đâu cũng tự đắc, vỗ ngực mình kinh lắm, toàn đi đến nhà người ta đúng bữa, người ta mời vào ăn lại cứ từ chối đây đẩy làm cứ phải câu kéo như cao sang lắm! Ra Tết lại trở về với mặt thật thôi!
Chả hiểu có thằng cha nào nó nghĩ ra câu: "Có tiền mua Tiên cũng được!". Ngẫm thấy cũng đúng nhỉ? Người ta bảo "miệng người sang có gang có thép", không có gì nói ai tin? Chung quy, cái để mình bỏ công bỏ sức ra làm việc cũng là vì nó và cũng bởi vì nó thì ta cũng mới tồn tại và xứng đáng với lời răn dậy của Bác "trở nên vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu". Thôi thì ta có sao nói vậy! Dù sao, với ta thế là tốt rồi, còn sướng gấp bao nhiêu lần những người công nhân Tết đến được mấy trăm nghìn. Lại còn gia đình những người sập cầu Cần Thơ nữa, nam nhi, đại trượng phu "đi" hết, Tết này ai mang tiền đến cho họ đây?
Con người, cứ cho rằng bắt đầu đi làm từ năm 20 tuổi và về hưu ở tuổi 60. Tính ra là 40 năm làm việc, được 40 tháng lương thưởng Tết là cùng chứ gì. Đủ để mua xe hơi, mua nhà chưa? Xin thưa là chưa rồi! Vậy thì sống và tồn tại bằng gì? Có anh em đang bàn: "thôi ta sống bằng tinh thần" vậy! Thế nên mới có chú tức cảnh làm bài bình luận về Tết:
Chờ tiền thưởng Tết: Hồi hộp như con ếch ộp.
Chưa có tiền lương: Đói như con sói.
Lấy tiền thưởng Tết: Buồn như con chuồn chuồn.
Chờ mãi ko thấy thưởng đợt 2: Chán như con gián.
Về nhà đưa vợ tiền thưởng Tết: Bị nó đấm, mắt tím như con nhím.
Thấy 1 em xinh như con tinh tinh nhưng ko làm gì dc.
Thấy cái áo đẹp vãi hàng con đại bàng nhưng ko có tiền mua.
Đành mua tạm cái áo xấu như con gấu.
Rồi lên cơ quan, ngủ như một quả đu đủ (héo).
Nhìn xuống đường, chị em đi lai với quần áo loè loẹt như con vẹt, nhí nhảnh như con cá cảnh.
Lại thấy mình muốn dc chết như 1 con rết
Symphony4U
Tết đến, tránh sao khỏi những khoản "nợ nần" mà cái gì cũng phải cần đến tiền! Nếu không vì thanh toán dứt điểm những món nợ đã vay trong năm trước của họ hàng, bạn bè, người thân thì cũng phải giả mấy cái "của cho là của nợ". Cơ man nào là bao nhiêu thứ: mừng tuổi, quà lễ Tết... cho đằng nội, đằng ngoại, bạn bè, sếp lớn, sếp bé, đồng nghiệp... Ôi! Sao ở đời này lắm nợ thế? Nợ nào cũng phải giả! Mà muốn giả thì biết lấy tiền ở đâu? Anh em có học, không ai người ta làm điều bất chính để hưởng lợi cả mà làm công ăn lương, cuối năm chỉ trông chờ vào thưởng. Đọc báo, thấy công ty nọ, công ty kia người ta thưởng Tết mà nghe rủn cả người. Thậm chí, có chú chơi trội, thưởng tận 200 tỷ để tỏ lòng "tri ân" với anh em đã 1 năm khó nhọc cùng Công ty. Đấy là chưa kể, vàng tăng, xăng tăng, giá cả leo thang vù vù, tiền đâu ra mà mua, mà sắm?
"Ôi giời! Năm nào mà chả vậy! Tết năm nay chắc có thêm vụ cổ phiếu nên có thêm một tí nhưng cũng không đủ đâu! Chả bao giờ là đủ cả!" – Một anh có kinh nghiệm đoán già đoán non. Dạo này, gần Tết căng - tin tầng 5 càng nhộn nhịp, đi đâu cũng thấy người ra người vào bàn tán chuyện lương thưởng, bình luận chỗ này, chỗ kia mà cứ sốt cả ruột. "Tuần trước, nghe một thằng có quan hệ rộng trong Công ty nói rằng, mấy Trung tâm có dự án lớn phải thưởng cho anh em đến 5, 6 tháng lương đấy còn chưa kể đến có chú tận 12 tháng. Tôi năm nào cũng chỉ có tháng lương 13, vợ con ở nhà cũng chỉ mong có thế. Năm nay, thị trường vớ vẩn thế này, chả biết có được nữa không?" – Một chú tâm sự. "Mấy ông chỉ có giỏi đếm cua trong lỗ, tập trung vào mà làm nốt đi xem có cầy kéo được gì nữa không? Đến ngày 30 Tết xem có ma nào bàn chuyện lương thưởng không?" – Bà chị xem ra nhiều tuổi ở căng – tin phát biểu.
Đấy là anh em còn có chút thu nhập, chứ với dạng "tôm tép" thì có lẽ Tết cũng là thời điểm buồn nhất! Cứ trông người mà ngẫm đến ta! Cứ làm một công thức đơn giản sẽ thấy cơ cấu lương thưởng sẽ được chia như sau: Lãnh đạo/Ban giám đốc – Giám đốc/Trưởng Bộ phận – Cán bộ lâu năm – Cán bộ mới (ít hơn 5 năm) – Thử việc thì mới thấy đến Tết họ được nhận bao nhiêu rồi. Gọi là công dân hạng 4, hạng 5 cũng đúng! Mà quan niệm của Đông phương thì người ta cho rằng Tứ (4) gần với Tử. Thôi kệ người ta, mình có thế nào mình nhận thế, dù sao cũng có thể vỗ ngực ta là nhân viên của một Công ty lớn, chí ít thưởng Tết cũng hơn mấy chú thử việc.
Ngày Tết cũng có thể thấy rõ sự phân hóa Giai cấp. Nhiều khi, không phải không muốn đi chơi nhưng là vì đi chơi đâm ngượng. Đến nhà người khác thấy ai cũng mâm cao cỗ đầy, cành đào cành quất cứ là to tú hụ còn nhà mình thì sao? Ngượng chả dám mời mọi người đến nhà chơi. Thôi, ta chơi bài cùn, ta cứ đi "dạo quanh phố phường, dạo qua thị trường" đỡ phải trang trí nhà cửa, đỡ phải mua sắm đồ ăn thức uống, đỡ phải đi thăm quan chợ hoa, đỡ phải đi các cửa hàng mậu dịch bán hàng Tết... mỗi ngày đi "tour" vài nhà là ngon rồi. Đỡ khổ! Cái dân Bắc kỳ, không hiểu sao máu sĩ trong người sao nhiều thế! Đã chả có cái đếch gì rồi mà đi đâu cũng tự đắc, vỗ ngực mình kinh lắm, toàn đi đến nhà người ta đúng bữa, người ta mời vào ăn lại cứ từ chối đây đẩy làm cứ phải câu kéo như cao sang lắm! Ra Tết lại trở về với mặt thật thôi!
Chả hiểu có thằng cha nào nó nghĩ ra câu: "Có tiền mua Tiên cũng được!". Ngẫm thấy cũng đúng nhỉ? Người ta bảo "miệng người sang có gang có thép", không có gì nói ai tin? Chung quy, cái để mình bỏ công bỏ sức ra làm việc cũng là vì nó và cũng bởi vì nó thì ta cũng mới tồn tại và xứng đáng với lời răn dậy của Bác "trở nên vẻ vang sánh vai các cường quốc năm châu". Thôi thì ta có sao nói vậy! Dù sao, với ta thế là tốt rồi, còn sướng gấp bao nhiêu lần những người công nhân Tết đến được mấy trăm nghìn. Lại còn gia đình những người sập cầu Cần Thơ nữa, nam nhi, đại trượng phu "đi" hết, Tết này ai mang tiền đến cho họ đây?
Con người, cứ cho rằng bắt đầu đi làm từ năm 20 tuổi và về hưu ở tuổi 60. Tính ra là 40 năm làm việc, được 40 tháng lương thưởng Tết là cùng chứ gì. Đủ để mua xe hơi, mua nhà chưa? Xin thưa là chưa rồi! Vậy thì sống và tồn tại bằng gì? Có anh em đang bàn: "thôi ta sống bằng tinh thần" vậy! Thế nên mới có chú tức cảnh làm bài bình luận về Tết:
Chờ tiền thưởng Tết: Hồi hộp như con ếch ộp.
Chưa có tiền lương: Đói như con sói.
Lấy tiền thưởng Tết: Buồn như con chuồn chuồn.
Chờ mãi ko thấy thưởng đợt 2: Chán như con gián.
Về nhà đưa vợ tiền thưởng Tết: Bị nó đấm, mắt tím như con nhím.
Thấy 1 em xinh như con tinh tinh nhưng ko làm gì dc.
Thấy cái áo đẹp vãi hàng con đại bàng nhưng ko có tiền mua.
Đành mua tạm cái áo xấu như con gấu.
Rồi lên cơ quan, ngủ như một quả đu đủ (héo).
Nhìn xuống đường, chị em đi lai với quần áo loè loẹt như con vẹt, nhí nhảnh như con cá cảnh.
Lại thấy mình muốn dc chết như 1 con rết
Symphony4U