Khu Phố Văn Hoá => Người yêu thơ => Topic started by: dinosaurs on 26/03/08, 12:24 Return to Full Version
Title: Người Ấy - Nguyễn Thái Dương
Post by: dinosaurs on 26/03/08, 12:24
Post by: dinosaurs on 26/03/08, 12:24
Ơ hay, mới gặp chỉ đôi lần
Mà sáng nay lòng đã bâng khuâng
Hiên nhà, không hẹn, mình vẫn đợi
Mặc dù người ấy chỉ đi ngang !
Có lần mình đứng ngắm trước gương
Mái tóc chải hoài vẫn rối tung
Tóc mình đang rối vì cơn gió ?
Không ! Bởi mình đang rối ... cả lòng !
Gặp nhau, người ấy bình thản lạ,
Còn mình, mình cảm thấy nôn nao
Vừa giận vừa thương vừa mắc cỡ
Tại mình chứ phải tại ai đâu !
Người ấy chỉ là ... người ấy thôi
Coi mình như con bé trong đời
Cớ gì mình mới sang mười bảy
Lòng cứ ... làm sao lúc gặp người !
Mà sáng nay lòng đã bâng khuâng
Hiên nhà, không hẹn, mình vẫn đợi
Mặc dù người ấy chỉ đi ngang !
Có lần mình đứng ngắm trước gương
Mái tóc chải hoài vẫn rối tung
Tóc mình đang rối vì cơn gió ?
Không ! Bởi mình đang rối ... cả lòng !
Gặp nhau, người ấy bình thản lạ,
Còn mình, mình cảm thấy nôn nao
Vừa giận vừa thương vừa mắc cỡ
Tại mình chứ phải tại ai đâu !
Người ấy chỉ là ... người ấy thôi
Coi mình như con bé trong đời
Cớ gì mình mới sang mười bảy
Lòng cứ ... làm sao lúc gặp người !