Khu Phố Văn Hoá => Thế giới trẻ thơ => Topic started by: hangle124 on 27/05/08, 09:10 Return to Full Version
Title: Câu chuyện dạy con
Post by: hangle124 on 27/05/08, 09:10
Post by: hangle124 on 27/05/08, 09:10
Lâu quá hangle124 mới ghét qua chăm sóc box của mình, mong các bạn thông cảm nhé.
Hôm nay mình xin gửi đến 1 câu chuyện dạy dỗ cu Bưởi nhà mình.
Chiều hôm qua, dì 3 của Bưởi đi làm về kể cho Bưởi nghe 1 chuyện: Hồi sáng dì 3 nghe Tin (hàng xóm của Bưởi) nói chuyện với bà nội Tin có liên quan đến Bưởi đó. Tin nói với bà nội là "Bưởi khóc nhè, con không khóc nhè ha nội. Bưởi nạt nộ mẹ Bưởi, còn con không nạt nộ mẹ há nội". Bà nội Tin mới bảo: "Ừ, con đừng bắt chước Bưởi nhe".
(Số là, sáng nào thức dậy Bưởi cũng lèo nhèo, đòi hỏi hết cái này đến cái kia với mẹ, lúc đó Tin cũng đang chuẩn bị đi học, đi ngang nhà nên nghe hết)
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, mẹ và Bưởi mới 'tâm sự'": Con thấy chưa, con hư như thế nào Tin đã biết rồi, Tin kể cho bà nội Tin nghe rồi đó. Mà nhà bà nội Tin bán quán, thế nào bà nội Tin cũng kể cho mọi người nghe, rồi cả xóm này biết con hư. Mà cả xóm biết thì thể nào ở trường các bạn cũng biết, mà như thế bạn Thảo Vi chắc chắn cũng biết. Như vậy ai còn chơi với con nữa, vì lỡ lây cái hư của con rồi sao. Mẹ nghĩ thể nào các bạn cũng chọc quê con thôi. Tương lai con tối thui rồi.
Bưởi cũng cố vớt vát "Không, tương lai con sáng rực", nhưng trong lòng chắc cũng suy nghĩ lắm.
Sáng nay, ba gọi Bưởi dậy đi học. Cu cậu dậy đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo mà không có 1 tiếng khóc, 1 tiếng cằn nhằn mẹ. Cả nhà đều khen (và cười thầm). Ra là cu cậu đã thấm nhuần bài học tối qua.
Hôm nay mình xin gửi đến 1 câu chuyện dạy dỗ cu Bưởi nhà mình.
Chiều hôm qua, dì 3 của Bưởi đi làm về kể cho Bưởi nghe 1 chuyện: Hồi sáng dì 3 nghe Tin (hàng xóm của Bưởi) nói chuyện với bà nội Tin có liên quan đến Bưởi đó. Tin nói với bà nội là "Bưởi khóc nhè, con không khóc nhè ha nội. Bưởi nạt nộ mẹ Bưởi, còn con không nạt nộ mẹ há nội". Bà nội Tin mới bảo: "Ừ, con đừng bắt chước Bưởi nhe".
(Số là, sáng nào thức dậy Bưởi cũng lèo nhèo, đòi hỏi hết cái này đến cái kia với mẹ, lúc đó Tin cũng đang chuẩn bị đi học, đi ngang nhà nên nghe hết)
Tối hôm đó, trước khi đi ngủ, mẹ và Bưởi mới 'tâm sự'": Con thấy chưa, con hư như thế nào Tin đã biết rồi, Tin kể cho bà nội Tin nghe rồi đó. Mà nhà bà nội Tin bán quán, thế nào bà nội Tin cũng kể cho mọi người nghe, rồi cả xóm này biết con hư. Mà cả xóm biết thì thể nào ở trường các bạn cũng biết, mà như thế bạn Thảo Vi chắc chắn cũng biết. Như vậy ai còn chơi với con nữa, vì lỡ lây cái hư của con rồi sao. Mẹ nghĩ thể nào các bạn cũng chọc quê con thôi. Tương lai con tối thui rồi.
Bưởi cũng cố vớt vát "Không, tương lai con sáng rực", nhưng trong lòng chắc cũng suy nghĩ lắm.
Sáng nay, ba gọi Bưởi dậy đi học. Cu cậu dậy đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo mà không có 1 tiếng khóc, 1 tiếng cằn nhằn mẹ. Cả nhà đều khen (và cười thầm). Ra là cu cậu đã thấm nhuần bài học tối qua.
Title: Re: Câu chuyện dạy con
Post by: saos@ngmo on 27/05/08, 10:28
Post by: saos@ngmo on 27/05/08, 10:28
Thank chị, đây là một bài học kinh nghiệm rất hay, em cho rằng, nếu gán yếu tố trách nhiệm và tự trọng lên các cháu thì sẽ có hiệu quả giáo dục sẽ cao hơn. Ngôn ngữ và giọng điệu thì cứ như các cụ thôi: Khích tướng hơn khiển tướng.
Dì của cháu nhà chị cũng khéo khéo là.
cheer!
Dì của cháu nhà chị cũng khéo khéo là.
cheer!
Title: Re: Câu chuyện dạy con
Post by: hangle124 on 23/06/08, 12:42
Post by: hangle124 on 23/06/08, 12:42
Bưởi đi khám bệnh
Tuần trước, cả nhà đang ăn cơm trưa thì Bưởi ôm bụng bảo đau (không phải đau bụng đi toilet). Hỏi đau thế nào thì chỉ bảo là đau, rồi ôm bụng nhăn nhó, nằm lăn lộn đủ kiểu. Ba mẹ sợ quá nên bảo đưa đi bệnh viện khám, Bưởi vội bảo con hết đau rồi (vì sợ đi bệnh viện bác sỹ tiêm thuốc đau). Biết là giả vờ nên ba mẹ động viên cứ đi đến bệnh viện, nếu hết đau thì đi về, còn đau thì hẵng vào khám.
Đến bệnh viện, anh chàng bảo là hết đau rồi. Ba mẹ bảo tùy con, nếu hết đau thì không cần khám, nhưng cứ ngồi chơi một lát rồi về (trong bệnh viện có khu trò chơi mà). Một lúc sau hỏi Bưởi có vào phòng khám không thì anh chàng gật đầu.
Đến phòng khám, sau khi hỏi han triệu chứng, bác sỹ cho đi siêu âm. Chàng ta vào phòng siêu âm, trong phòng có nhiều em bé khác nhỏ hơn, nghe gọi tên là lên giường nằm im cho bác sỹ siêu âm. Bưởi chưa bao giờ siêu âm, nhưng vốn nhát gan nên thấy bác sỹ đưa máy vào bụng là đã sợ (sợ đau). Nhưng khi thấy mấy em nhỏ nằm im nên cũng tự tin lên giường.
Kết quả là không sao cả, bs chỉ cho uống mấy gói thuốc giúp tiêu hóa thôi. Nhưng qua lần đi bệnh viện này, Bưởi biết là bị bệnh thì phải đi khám, mà khám bệnh hay siêu âm thì chẳng có gì là ghê gớm cả. Rồi phải uống thuốc theo lời dặn của bác sỹ thì mới hết bệnh.
Hôm vừa rồi cái bướu máu bằng hạt đậu trên cổ Bưởi bị chảy máu, Bưởi chịu đi khám liền. Khi bác sỹ bảo là phải mổ, cậu cũng chịu đi mổ. Xong rồi, bác sỹ cho thuốc về uống. Anh chàng vốn rất khó uống thuốc, cầm ly đựng thuốc (thuốc bột pha vào nước) cứ ngần ngừ hoài không uống (mặc dù mẹ đã mua loại thuốc cực kỳ dễ uống rồi). Thấy thế mẹ bảo: tùy con, nếu con không uống thì sẽ mọc thêm cục bướu khác, rồi lại chảy máu nữa, rồi phải đi mổ nữa. Anh chàng suy nghĩ một hồi rồi cũng nhăn mặt uống hết. :)
Tuần trước, cả nhà đang ăn cơm trưa thì Bưởi ôm bụng bảo đau (không phải đau bụng đi toilet). Hỏi đau thế nào thì chỉ bảo là đau, rồi ôm bụng nhăn nhó, nằm lăn lộn đủ kiểu. Ba mẹ sợ quá nên bảo đưa đi bệnh viện khám, Bưởi vội bảo con hết đau rồi (vì sợ đi bệnh viện bác sỹ tiêm thuốc đau). Biết là giả vờ nên ba mẹ động viên cứ đi đến bệnh viện, nếu hết đau thì đi về, còn đau thì hẵng vào khám.
Đến bệnh viện, anh chàng bảo là hết đau rồi. Ba mẹ bảo tùy con, nếu hết đau thì không cần khám, nhưng cứ ngồi chơi một lát rồi về (trong bệnh viện có khu trò chơi mà). Một lúc sau hỏi Bưởi có vào phòng khám không thì anh chàng gật đầu.
Đến phòng khám, sau khi hỏi han triệu chứng, bác sỹ cho đi siêu âm. Chàng ta vào phòng siêu âm, trong phòng có nhiều em bé khác nhỏ hơn, nghe gọi tên là lên giường nằm im cho bác sỹ siêu âm. Bưởi chưa bao giờ siêu âm, nhưng vốn nhát gan nên thấy bác sỹ đưa máy vào bụng là đã sợ (sợ đau). Nhưng khi thấy mấy em nhỏ nằm im nên cũng tự tin lên giường.
Kết quả là không sao cả, bs chỉ cho uống mấy gói thuốc giúp tiêu hóa thôi. Nhưng qua lần đi bệnh viện này, Bưởi biết là bị bệnh thì phải đi khám, mà khám bệnh hay siêu âm thì chẳng có gì là ghê gớm cả. Rồi phải uống thuốc theo lời dặn của bác sỹ thì mới hết bệnh.
Hôm vừa rồi cái bướu máu bằng hạt đậu trên cổ Bưởi bị chảy máu, Bưởi chịu đi khám liền. Khi bác sỹ bảo là phải mổ, cậu cũng chịu đi mổ. Xong rồi, bác sỹ cho thuốc về uống. Anh chàng vốn rất khó uống thuốc, cầm ly đựng thuốc (thuốc bột pha vào nước) cứ ngần ngừ hoài không uống (mặc dù mẹ đã mua loại thuốc cực kỳ dễ uống rồi). Thấy thế mẹ bảo: tùy con, nếu con không uống thì sẽ mọc thêm cục bướu khác, rồi lại chảy máu nữa, rồi phải đi mổ nữa. Anh chàng suy nghĩ một hồi rồi cũng nhăn mặt uống hết. :)
Title: Re: Câu chuyện dạy con
Post by: Lovers_Again on 23/06/08, 18:23
Post by: Lovers_Again on 23/06/08, 18:23
Phải cho bé biết cách sống tự lập và tự biết cách nhìn nhận một sự việc. Rất hay đó chị hangle124 à. L_A bắt đầu muốn có gia đình rồi :P
Title: Re: Câu chuyện dạy con
Post by: hangle124 on 24/06/08, 15:34
Post by: hangle124 on 24/06/08, 15:34
Nên xem phim cùng con.
Câu chuyện của cậu bé 3 tuổi tên là Tý Cò.
Tý Cò nuốt đồng xu vào bụng, cả nhà lo lắm. Ba mới hỏi Tý Cò tại sao lại nuốt đồng xu, rất nguy hiểm, lỡ nó làm cho con đau bụng thì sao. Tý Cò mới trả lời: Tại vì con thấy con chuột Jerry trong phim nuốt chìa khóa vào bụng đâu có sao đâu. Ba bó tay.
Bài học: Nên xem phim cùng con để giải thích cho bé biết đó chỉ là chuyện trong phim. Chứ mấy bộ phim hoạt hình, nhất là Tom&Jerry có rất nhiều cảnh nguy hiểm, mà trẻ con thì hay bắt chước.
Anh chàng Tý Cò cũng rất lém lỉnh. Vốn thích chơi ở nhà, đến bữa đi học cậu bảo: con phải ở nhà chờ khi nào ị ra đồng xu rồi mới đi học. Ba mẹ chịu thua luôn.
Câu chuyện của cậu bé 3 tuổi tên là Tý Cò.
Tý Cò nuốt đồng xu vào bụng, cả nhà lo lắm. Ba mới hỏi Tý Cò tại sao lại nuốt đồng xu, rất nguy hiểm, lỡ nó làm cho con đau bụng thì sao. Tý Cò mới trả lời: Tại vì con thấy con chuột Jerry trong phim nuốt chìa khóa vào bụng đâu có sao đâu. Ba bó tay.
Bài học: Nên xem phim cùng con để giải thích cho bé biết đó chỉ là chuyện trong phim. Chứ mấy bộ phim hoạt hình, nhất là Tom&Jerry có rất nhiều cảnh nguy hiểm, mà trẻ con thì hay bắt chước.
Anh chàng Tý Cò cũng rất lém lỉnh. Vốn thích chơi ở nhà, đến bữa đi học cậu bảo: con phải ở nhà chờ khi nào ị ra đồng xu rồi mới đi học. Ba mẹ chịu thua luôn.