Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 03/06/08, 10:30 Return to Full Version
Title: Mùa hẹn ước
Post by: tùng anh on 03/06/08, 10:30
Post by: tùng anh on 03/06/08, 10:30
Mùa hẹn ước
Gió chiều mỗi lúc một mạnh hơn, mấy cánh phượng vẫn bay tơi tả nơi cuối đường. Lại một mùa hạ nữa chỉ mình tôi nhặt cánh phượng rơi ép vào trang vở. Nhỏ ở nơi nào có còn nhớ lời hẹn ước năm xưa?
... Nhà nhỏ nằm cạnh nhà tôi chỉ cách nhau một gốc phượng già cằn cỗi. Chiều chiều nhỏ và tôi thường ngồi dưới gốc cây để học bài hay rủ tụi bạn trong xóm chơi trò "hoàng tử cứu công chúa" bằng những chiếc áo mưa quấn quanh người. Mấy cánh phượng tôi kết thành vòng hoa cài lên đầu nhỏ cho giống cô công chúa trong các bộ phim Trung Quốc, còn tôi lấy tấm khăn bàn của lớp xếp nhỏ lại rồi quấn trên người cho ra vẻ một chàng hoàng tử hào hiệp, đẹp trai trong các chuyện cổ tích.
Tuổi thơ đẹp quá, ngây ngô quá. Chỉ vì tranh nhau một nhành phượng vĩ mà nhỏ giận tôi suốt buổi chiều. Cả buổi chiều ấy trôi qua với tôi một cách nặng nề và mệt mỏi. Nhỏ giận lâu, báo hại tôi phải hái thật nhiều hoa phượng sang nhà nhỏ xin lỗi. Nhỏ cười. Tôi vui sướng.
Tôi yêu hoa phượng, nhỏ cũng yêu hoa phượng. Bởi một điều rằng nhỏ sinh ra vào một ngày đầu hạ, cây phượng vĩ bên nhà vừa hé nụ, lác đác vài bông hoa báo hiệu một mùa mới bắt đầu - mùa của vui sướng và hạnh phúc. Còn tôi, tôi yêu hoa phượng vì nó là màu của học trò, của sự ngây thơ và hi vọng. Trong màu thắm hồng ấy đã chứa đựng cả một niềm tin của tôi và nhỏ - niềm tin vào một ngày... ngày mai đó...
Năm tháng trôi qua nhanh, gốc phượng già nua đã gắn liền với khoảng trời hạnh phúc của tôi và nhỏ. Một mùa hạ về, một lần phượng hồng khoe màu sắc thắm cũng chính là một mùa kỷ niệm của tôi, của nhỏ, của những đứa trẻ nghèo ở vùng quê quanh năm hứng đầy gió cát. Hoa phượng nở như đang xua dần cái không khí ảm đạm của làng quê nghèo - nơi có những người dân đang ngày đêm "bán mặt cho đất, bán lưng cho trời".
Khung trời hạnh phúc ấy tôi cứ nghĩ sẽ tồn tại mãi bên hai đứa. Vậy mà chiều hôm ấy, cũng một buổi chiều đầu hạ cái nắng như thiêu đốt của mấy tháng không có mưa, chỉ có gió và cát thổi từ biển vào sao nghe mằn mặn. Nhỏ chạy sang nhà tôi không phải để mượn vở hay rủ nhau nhặt hoa phượng. "Hoàng ơi, mai Hạ theo gia đình vào thành phố sống rồi!". Lời nhỏ nói tôi cứ tưởng là bông đùa vì thường ngày nhỏ vẫn bảo thế để trêu chọc tôi. Nhỏ dễ ghét quá!
Thế rồi ngày chia tay cũng đến. Mọi ngày gặp nhau tôi với nhỏ tíu tít đủ thứ chuyện vậy mà hôm tiễn nhỏ đi hết con đường làng cả hai đứa đều không nói được một câu. Pha lẫn trong tiếng gió, tiếng ve kêu âm ỉ cùng với cánh phượng rơi đỏ cả con đường, nhỏ lấy trong cặp một quyển sổ:
- Tặng Hoàng làm kỷ niệm nè. Đôi bướm này Hạ đã làm từ những cánh phượng Hoàng mang sang nhà khi hai đứa giận nhau. Mùa hạ năm sau, Hạ sẽ về. Nhất định Hạ sẽ về để nhặt phượng rơi cùng Hoàng.
- Hạ ơi, chúng mình đặt tên con đường này là "con đường Hoàng Hạ" nhé?
"Con đường Hoàng Hạ" vang lên như chứa đựng một lời hứa hẹn, một niềm tin của tôi và nhỏ. Con đường của những ngày nhặt phượng rơi, tung tăng đuổi bắt hay con đường của tôi và nhỏ thường đi trong mưa bằng chiếc xe đạp cà tàng...
Nhỏ đi, tôi đếm từng ngày từng tháng. Một ngày, hai ngày, rồi một năm, hai năm trôi qua nhỏ vẫn biệt tin. Nhỏ không về thăm làng quê nghèo có con đường mang tên hai đứa. Mùa hạ năm nay lại về, gốc phượng già bên hiên nhà bắt đầu trổ hoa. Con đường mang tên tôi và nhỏ phủ đầy cánh phượng rơi nhưng không còn ai nhặt nữa.
Hạ vô tình rơi hoài theo năm tháng
Ai vu vơ nuối tiếc một thiên đàng
Ai vu vơ nuối tiếc một thiên đàng
Mùa hạ của thời gian vẫn về theo năm tháng. Còn nhỏ - mùa hạ trong trái tim tôi giờ ở nơi nao? Thiên đàng hạnh phúc của những ngày nhặt hoa phượng và lời hẹn ước năm nào nhỏ còn nhớ hay quên?
VÕ THỊ LỆ