Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 05/06/08, 17:58 Return to Full Version
Title: Những cánh bướm ma
Post by: tùng anh on 05/06/08, 17:58
Post by: tùng anh on 05/06/08, 17:58
Những cánh bướm ma
Chúng tôi bước chậm rãi trên con đường mòn hình xoắn ốc. Ngoái đầu lại nhìn xuống phía dưới thấy những ngôi nhà chỉ còn bé xíu như những mô hình đồ chơi.
- Lên hết những bậc thang đá này sẽ là lối dẫn vào chùa - Sư thầy bảo.
Chúng tôi tiếp tục bước chậm trên những bậc thang phủ màu rêu. Ngôi chùa nhỏ nằm khuất trong khu rừng yên tĩnh. Mùi hương trầm thoang thoảng trong không khí. Đã nghe thứ gì đó vừa khác lạ vừa thân quen ùa vào da thịt mình. Tôi nép sau vạt áo sư thầy, sợ hãi bước những bước ngắn. Sư thầy cười, quay lại nhìn tôi. Lần đầu tiên tôi thấy sư thầy cười.
Tôi theo chân sư thầy bước lên bậc thang dẫn vào chính điện. Thắp hương. Khấn vái. Cúi lạy. Tôi làm tất cả những việc của kẻ lên chùa cầu phước lành như một cái máy. Đến khi xong, sư thầy bảo tôi ra ngoài.
- Lên chùa sẽ tìm được bình an cho lòng mình.
Tôi lại bước những bước chậm rãi quanh khu rừng nhỏ, tĩnh lặng. Mùa lá xào xạc rụng dưới chân. Tôi nhặt những chiếc lá khô ẩm ướt hình năm cánh giống hệt những bông hoa. Tôi đang đi tìm sự bình an cho lòng tôi.
o0o
Hai mươi tuổi, tôi chợt nhận ra điều mình đã mơ hồ cảm nhận từ rất lâu nhưng không dám khẳng định nó. Tôi cô đơn giữa những người quanh tôi. Cha tôi, mẹ tôi đang ở thế giới nào xa lạ lắm. Thế giới ấy không có mặt tôi. Hình như trước những khuôn mặt, những đôi mắt đang mở to xung quanh mình, tôi đã thành kẻ vô hình hòa lẫn vào không khí xung quanh. Tôi tồn tại nhưng không ai thấy sự tồn tại của tôi. Tôi về với cuộc sống của riêng tôi. Tôi mày mò trong thế giới của tôi, nhìn cuộc sống đang lăn hối hả qua ô cửa sổ nhỏ vuông vức. Mùi không khí lưu cữu trong căn phòng kín luôn đóng cửa trở thành bạn. Tôi sợ hãi trước những gì ồn ào, rộng lớn.
Tôi mày mò đi hết những con đường xa lạ lẫn thân quen như kẻ độc hành mệt mỏi trên sa mạc. Trong những câu chuyện của tụi bạn về thời trang, âm nhạc, lũ con trai, trào lưu mới... tôi hoàn toàn lạc lõng. Một đôi lần tôi đã cố hòa nhập vào thế giới ấy nhưng hoàn toàn bất lực. Sau này tôi phát hiện ra rằng con người cũng như ốc vít, bulông. Cái ốc vít quá to không thể vặn vào một bulông nhỏ. Đừng cố ép mình làm những việc mà mình không muốn.
Tôi thôi không còn ép mình làm những việc mình biết chắc nó chẳng mang lại kết quả gì. Tôi hài lòng với cuộc sống của tôi.
Hai mươi tuổi, một sáng đến lớp học tôi nhận ra không chỉ mình tôi cô đơn, xa lạ giữa thế giới này. Có một người giống như tôi. Bất giác, suy nghĩ chạy ngang đầu tôi. Người ấy rồi sẽ là bạn tôi. Người duy nhất sẽ mở cánh cửa đi vào thế giới của tôi.
Sư thầy ngồi cuối góc lớp, bất động trong tập thể ồn ào, nhốn nháo. Có chăng nổi bật là cái đầu nhẵn thín giữa những mái tóc nhuộm đủ màu, vuốt gel tua tủa. Hai mươi tuổi, tôi chợt nhận ra có những vẻ đẹp không theo một tiêu chuẩn nào cả. Vì tôi thấy khuôn mặt thầy, cái đầu lấm tấm những chân tóc con ấy là đẹp. Tôi quay mặt xuống nhìn sư thầy vài lần. Bắt gặp ánh mắt tôi nhìn, sư thầy cúi đầu xuống trang sách. Màu áo nâu sồng ấy làm tôi nhớ về mẹ tôi.
Mẹ tôi đi theo nhà Phật năm tôi mười tuổi. Tôi nhớ hôm tôi lên chùa thăm mẹ lần cuối, trước khi đi xa, mẹ vuốt tóc tôi và bảo rằng mẹ không thể nào chịu đựng được tội ác đang giày vò mình. Đêm nào ngủ mẹ cũng thấy linh hồn vất vưởng ấy về đòi mẹ đền tội. Linh hồn ấy còn vướng vất mãi, không thể đầu thai vì thân thể đã nát trong vụ tai nạn xe. Mẹ quyết định sẽ đi tu. "Chỉ có đi theo Phật, làm những việc có ích mới mong rửa được tội của mình con ạ. Con tha lỗi cho mẹ vì mẹ đã không ở bên con, chăm sóc con. Hãy sống tốt con nhé. Và chăm sóc cha con".
Mẹ tôi đi. Nhà còn hai người, cha không nhắc về mẹ. Một thời gian dài tôi không dám đến gần cha. Tôi sợ nếu tôi vô tình chạm vào điều gì đó, cha sẽ biến mất như mẹ tôi đã từng. Có lẽ cha tôi đang gặm nhấm tội lỗi của mình bằng cách khác. Trong vụ tai nạn gây chết người ấy, cha tôi là người cầm lái. Sau này tôi biết tôi nhầm. Cha tôi đã quên đi tội ác của mình từ lâu rồi. Ông không sợ hãi, không cảm thấy tội lỗi hay ám ảnh những điều như mẹ tôi chịu đựng. Giấc ngủ ông an lành, thanh thản.
Có lần tôi kể với cha tôi, tôi nghe tiếng khóc trẻ thơ trong giấc ngủ. Là đứa con của người phụ nữ đã chết. Ánh mắt nó vô hồn nhìn tôi. Và tôi thấy bàn tay máu me đang bóp cổ mình. Tôi khóc. Cha tôi hét, tôi bị mẹ tôi đầu độc bởi những suy nghĩ mê tín ấy rồi. Làm gì có ma. Không ai có tội cả. Biết chưa? Pháp luật đã phán quyết như thế, đừng ở đấy nói những lời ngu muội giống mẹ mày. Rõ chưa. Tôi không gật đầu. Tôi biết cha tôi không còn là... cha tôi nữa. Xa lạ lắm!
Ngôi nhà chúng tôi vắng dần tiếng người. Tôi nhớ mẹ tôi trong những giấc mơ không dám chợp mắt vì hình ảnh ma mị cứ hiện ra. Chừng ấy năm rồi, tôi không còn mường tượng nổi khuôn mặt mẹ nữa. Mẹ kế bảo hôm lên chùa đốt nhang có thấy thoáng bóng mẹ tôi. Mẹ đứng từ xa chắp tay lạy mô phật với khách đến thăm chùa. Mẹ kế cười trong câu chuyện kể, nụ cười tôi thấy tàn nhẫn quá độ. Tôi hoàn toàn cô độc giữa hai khuôn mặt được định nghĩa là người thân của tôi kia.
Vào đại học, tôi quyết định sẽ đi khỏi chốn địa ngục đang giết chết linh hồn người ấy. Cha tôi ừ hử chìa ra số tiền tôi cần. "Mày muốn làm gì thì làm nhưng hai năm sau phải đi du học". Đó là lần đầu tiên ông có vẻ quan tâm đến tôi sau khi mẹ kế sinh con trai. Tôi lẳng lặng gói ghém hành lý đi xa. Chuyến đi tôi không muốn có ngày trở về. Tôi cắt đứt sự liên lạc với nơi người ta đang gọi là gia đình.
Tôi sống cuộc sống không bạn bè, gia đình. Chừng ấy thời gian trôi qua, đôi khi tôi thấy mình khá giỏi vì đã tồn tại được. Tôi hoàn toàn hài lòng với cuộc sống ấy. Đến khi sư thầy xuất hiện. Đến khi tôi hai mươi, đến khi tôi nhận ra rằng... tôi là con người hoàn toàn bình thường. Tôi cũng cần có bạn. Và bạn tôi sẽ là sư thầy cô đơn ngồi cuối góc lớp kia.
Chúng tôi trở thành bạn.Chúng tôi giống nhau. Có lẽ vì cô đơn, có lẽ vì loại sách chúng tôi đọc khá giống nhau. Sách triết học, Phật giáo, văn học... Có lẽ vì nhìn sư thầy tôi lại nhớ đến... mẹ tôi. Tôi thấy lòng bình thản lạ lùng khi ở bên cạnh sư thầy, khi nhìn khuôn mặt, đôi mắt tinh anh, hiền lành sau cặp kính cận. Tôi bắt đầu đọc nhiều sách Phật, những câu chuyện từ vô lượng kiếp, qui luật nhân quả, luân hồi...
Tụi bạn trong lớp bắt đầu để ý đến sự tồn tại của tôi, đơn giản vì trong đầu chúng, trong những lời chúng cố tình xì xào với nhau rằng "Tẩm ngẩm tầm ngầm mà ghê thật. Đến sư thầy cũng không tha". Chúng cười khoái trá, nụ cười giống mẹ kế tôi. Tôi mặc.
Ngày rằm, mồng một, tôi thường lên thăm ngôi chùa thầy tu. Tôi hòa vào một vài phật tử đang cầu kinh, niệm phật. Lâu dần, tôi hiểu vì sao mẹ tôi quyết định chọn con đường đi tu để tìm thanh thản cho lòng mình.
Sau buổi cầu kinh. Chúng tôi thường ngồi trên những bậc thang đá nói những điều bâng quơ. Sư thầy kể sư thầy được gửi lên chùa từ nhỏ vì khó nuôi, yếu vía, ốm thập tử nhất sinh mấy lần. Cha mẹ gửi nhờ nhà Phật nuôi hộ đến năm mười hai tuổi sẽ rước về. Nhưng từ ấy đến nay không thấy ai rước về cả. Hơn hai mươi năm rồi. Có thể cha mẹ đã quên sự tồn tại của mình mất rồi. Giọng sư thầy chùng xuống, bàn tay nguệch ngoạc những hình thù kỳ lạ trên nền rêu. Một khoảng lặng trôi qua, tôi biết sư thầy đang mong nhớ một mái ấm gia đình. Sư thầy cũng là con người bình thường, mang những khát khao bình thường. Tôi nhìn vào khoảng không xa xăm. Lát sau sư thầy làm bộ mặt tươi tỉnh nhìn tôi.
- Không sao. Như vậy cũng tốt. Vì nếu về với cuộc sống của những người quanh mình, chưa chắc đã hòa nhập, đã sống được - tôi cười méo mó an ủi.
Thời gian khác, chúng tôi vào rừng nhặt lá, xem những cánh bướm. Bướm ở đây bay thành từng đàn hàng trăm con, quấn chặt chân người. Sư thầy bảo người thích nhìn những cánh bướm ma. Chúng xấu xí nhưng chúng ám ảnh trong giấc ngủ, lẩn khuất trong mơ. Người đã thấy chúng rồi sẽ nhớ hoài, nhớ mãi. Tôi thảng thốt, đưa bàn tay chạm vào thứ giấu trong tim. Một thứ mỏng manh, dễ vỡ tôi chưa bao giờ dám đụng vào nó. Ước gì tôi là cánh bướm ma. Ước gì tôi đủ sức lẩn khuất trong giấc ngủ, trong mơ của sư thầy. Tôi biết lòng tôi đang mang ý nghĩ tội lỗi. Chúng tôi chỉ có thể là bạn, nói câu chuyện về sách vở, kinh phật. Lối xưng hô của chúng tôi là sư thầy và... con. Chẳng thể là gì khác được.
Có những bình an không thể ở mãi bên mình, mình không thể chiếm giữ được.
o0o
Cha tôi gọi điện bảo tôi về nhà. Hai năm rồi, có lẽ cha nhắc tôi rằng đã đến lúc tôi phải thực hiện điều cha tôi đã nói. Nhưng điều khiến tôi bất ngờ là cha không đả động gì đến chuyện tôi sẽ đi du học. Tôi về hai ngày, mẹ tôi đến thăm tôi. Điều này làm tôi bất ngờ. Mẹ bảo bà có việc cần phải hoàn thành xong trước khi trở lại chùa. Mẹ chìa ra tấm ảnh bảo với tôi, đây là tấm ảnh đứa con trai đầu của người phụ nữ năm xưa. Mẹ đã tìm ra địa chỉ. "Cậu ấy được cha mẹ gửi lên chùa từ bé nên chắc sẽ không biết chuyện cha mẹ mình đã chết. Mẹ sẽ đến để gặp cậu ấy, dập đầu tạ tội...". Mẹ tôi vẫn nói bằng giọng run rẩy đầy kích động. Tôi chết điếng. Tấm ảnh trên tay mẹ tôi. Khuôn mặt, ánh mắt ấy thân thuộc đến từng cái nhìn. Làm sao tôi quên. Khuôn mặt người con trai tôi gọi là... sư thầy.
Mẹ tôi đi rồi. Mẹ tôi sẽ bước trên những bậc thang tôi từng bước, sẽ gặp người tôi gặp và... mong nhớ.
Tôi không trở lại trường. Tôi bảo với cha rằng tôi sẽ đi du học, sẽ làm theo những điều cha tôi muốn. Ông ngạc nhiên trước sự thuần phục ngoan ngoãn của tôi.
o0o
Mùa đông ở đất nước xa xôi tuyết phủ trắng xóa. Những thân cây trụi lá vào mùa đông. Sau giờ học, tôi ra ngọn núi phía sau trường nhặt những chiếc lá khô ẩn dưới đống tuyết dày. Không có những cánh bướm ma. Không có tiếng chuông chùa ngân vang trong chiều. Dẫu vậy, những cánh bướm ma vẫn ám ảnh trong giấc ngủ mệt mỏi, nhớ nhung. Chúng ùa về từ miền nào đó trong trí nhớ làm choáng ngợp tôi. Những cánh bướm ma đầy ám ảnh, đã một lần thấy khó dứt bỏ đi được.Tôi mơ hoài mãi những cánh bướm ma...
YẾN LINH