Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 09/06/08, 17:14 Return to Full Version
Title: Thiên duyên tiền định
Post by: tùng anh on 09/06/08, 17:14
Post by: tùng anh on 09/06/08, 17:14
Thiên duyên tiền định
Nhỏ bảo với hắn:
- Ông có biết tui ghét ông lắm hông? Con trai gì mà không lịch sự với con gái gì hết! Ông sẽ ê sắc... ế cho coi.
Hắn cũng chẳng vừa:
- Bộ bà tưởng tui khoái bà lắm hả? Người gì mà đanh đá khủng khiếp, rồi sẽ không ai dám rước bà đâu... Hà hà...
"Hừ, hắn dám nói với mình như thế! Được rồi, ông chống mắt lên mà coi, sau này người rước tui sẽ đẹp trai hơn ông, dễ thương hơn ông gấp trăm lần..." - nhỏ thầm nghĩ.
Nhà nhỏ và nhà hắn cách nhau... cái mương rộng đâu chừng khoảng một mét. Ngày còn con nít, ngày nào hắn cũng nhảy qua cái mương đó để qua nhà nhỏ, không phải để cho nhỏ kẹo hay chơi trò rượt bắt, đá cầu với nhỏ, mà là để giựt tóc, nhát sâu nhỏ. Mà nhỏ thì rất sợ cái lũ "đen đen" ngọ nguậy trong tay hắn. Mỗi lần như thế là nhỏ lại hét toáng lên, hắn thì cười ngặt nghẽo đến là vô tâm. Nhỏ ức lắm... Thế là nhỏ chờ cơ hội để "phục thù".
Nhỏ quyết không để hắn "uy hiếp" nữa. "Haha, ta sẽ làm cho nhà ngươi phải hối hận". Chẳng hiểu nhỏ ghiền phim kiếm hiệp đến đâu mà một con bé chưa được gọi là người lớn như nhỏ lại có thể nói ra những lời của một "nữ hiệp" như thế! Và... thời cơ đã đến! Nhỏ lấy máy chụp hình của ba. "Cũng may là còn chụp được một kiểu"...
Vào một ngày đẹp trời, nhỏ len lén rúc vào trong bụi chuối chỗ cái mương sau nhà. "Oái! Kiến ở đâu mà lắm thế, thôi, cắn răng chịu đựng... huhu". A, đây rồi! Hắn đang mặc tà lỏn cụt ngủn, khoe be sườn, miệng ngáp ơi là rộng, đầu tóc rối bù, trời, mắt còn đính hai viên "minh châu" tổ bố! "Cạch"! Vậy là xong, hắn đã "chui" vào cái máy chụp hình của ba rồi. Ngày mai nhỏ sẽ có một tấm ảnh đầy tính nghệ thuật cho hắn xem. Ôi, nhỏ cười, chỉ tội nhỏ cười lớn quá...
- Ê! Bà làm gì mà cười khủng khiếp dzậy? Tự nhiên chui vô bụi chuối chi cho kiến nó "ăn"! Khùng quá! Hà hà...
"Ngươi cứ cười đi, rồi sẽ thấy sự lợi hại của ta". Nhỏ cười thầm rồi chạy ù vào nhà, để mặc cho hắn ngạc nhiên: "Bữa nay ăn phải cái gì mà hiền dữ".
Hôm sau, vẫn như thường lệ, hắn lại nhảy mương qua nhà nhỏ. Vừa thấy hắn, nhỏ đã mỉm cười dịu dàng một cách... giả tạo:
- Qua chơi hả? Đợi chút ha, có quà cho ông nè...
Hắn trố mắt ngạc nhiên. Sau đó, mặt hắn bỗng tối sầm lại vì trước mắt hắn đang là bàn tay đáng ghét của nhỏ với một tấm ảnh.
Và "người mẫu" trong ảnh chẳng ai khác hơn chính là hắn! Hắn không thốt nên lời. Bỗng dưng như "tỉnh" lại, hắn giật lấy, rồi cười hỉ hả:
- Tính hù tui hả, đâu có dễ!
- Nè, đừng nặng tay chứ. Ông làm vậy là phụ tui rồi. Tui đã để mặc cho kiến cắn và phải tốn biết bao là công sức để giữ lại khoảnh khắc "đáng yêu" của ông. Mà công nhận tui chụp quá đẹp luôn hén. Hehe, tui tặng ông tấm đó luôn.
- Bà...
- Úi, đừng nổi nóng. Ông muốn thêm hình nữa hông, tui tặng! Tui nói cho ông biết, tui rửa ra cả đống hình, ông có nhu cầu tặng cho ai, nói với tui, tui thay mặt ông tặng mọi người. Nếu không đủ tui sẽ rửa thêm, tui có phim mà.
- ...
- Không nói nên lời sao?! Hứ, ông mà còn ăn hiếp tui, tui "quăng" lên mạng, phát tán toàn trường đó.
Hắn nghĩ đến cái viễn cảnh hắn sẽ xuất hiện một cách không lấy gì là vẻ vang với bộ mặt khủng khiếp như thế. Hình tượng "anh hùng" của hắn còn đâu. Ôi! Hắn không thể nào chịu được. Rồi không thèm nói với nhỏ một lời, hắn về...
Nhỏ lại trở nên lúng túng. "Hắn giận sao?". Nhưng... Hôm sau hắn lại xuất hiện trước mặt nhỏ cũng với cái cách nhảy qua mương truyền kiếp ấy. Hắn cười. Lạ! Trời đất, trên tay hắn là cây kẹo mút rất "dễ thương".
- Cho bà đó!
Và tuyệt nhiên hắn không còn nhát sâu nhỏ nữa, cũng chẳng giựt tóc. Vậy là hắn sợ rồi. Xem vậy mà tấm hình cũng có sức ảnh hưởng ghê gớm. Thật ra, nhỏ nói vậy thôi, chứ nhỏ chỉ rửa ra có hai tấm. Vậy là hắn giữ một tấm, một tấm nhỏ giữ, còn phim thì ba để lạc đâu mất tiêu rồi. Cùng với sự "tốt bụng" một cách miễn cưỡng của hắn thì... nhỏ cũng đã dần quên đi tấm ảnh ấy.
o0o
Càng lớn, nhỏ càng xinh gái và hắn cũng "xinh giai" không kém! Ba mẹ hắn và ba mẹ nhỏ hay nói: "Hai đứa khắc khẩu chứ biết đâu, tụi nó lại là "thiên duyên tiền định", chúng ta sẽ được kết sui gia".
Lúc đó, cả nhỏ và hắn cùng nhìn nhau, trợn mắt: "Không bao giờ". "Thời đại gì rồi mà ba mẹ lại nói chuyện "thiên duyên tiền định", chuyện đó chỉ có trong phim thôi!" - nhỏ bảo thế. Cũng khó tưởng tượng, nhỏ và hắn thế mà lại có thể ngày ngày đèo nhau đến trường rồi lại đèo nhau về. Và mỗi ngày, nhỏ lại được nghe câu nói "sao bà nặng quá" của hắn. Hì hì. Rồi nhỏ lại phùng mang "không đời nào" khi nghe tụi bạn bảo: "Tụi nó kết nhau".
o0o
- Ủa, mình đang ở đâu vậy kìa?
Bỗng nhiên một ông lão râu tóc bạc phơ xuất hiện. Nhỏ kêu lên:
- A, ông tiên! Thời đại in-tờ-nét mà cũng có tiên nữa hả trời, chắc tui nằm mơ.
Ông lão cười, đôi mắt bé xíu sau cặp kính chớp chớp nhìn nhỏ. Nhỏ dám chắc ông cận mười đi-ốp chứ chẳng chơi, có lẽ do ông chơi game quá đây mà. Nhỏ thấy đôi mắt ông giống hệt mắt ông hai hàng xóm. Ông rất tốt với nhỏ, hay cho nhỏ kẹo, những viên kẹo ngọt ơi là ngọt.
Ông tốt thế nên ông được làm tiên đây mà.
- Ta cho con được phép... hỏi ta ba câu hỏi, nhưng chỉ được phép hỏi về con thôi nghen.
- Ông ơi, con đọc truyện cổ tích thấy có ba điều ước mà ông?
Ông lão cười (ông vui tính ghê):
- Tại vì ta là tiên của thời đại "a-còng" mà con.
Bỗng nhiên ông lão run run, nhỏ cuống quýt:
- Ông, ông có sao không? Ông đừng làm con sợ nha!
- Ôi, có gì đâu... điện thoại của ta rung đó mà... "À lố... tiên ông nghe... Ừ, ừ ta biết rồi... Ô-kê, ta đến liền... bye...". Con phải lẹ lên, ta không có nhiều thời gian đâu.
- Dạ dạ, ông để con suy nghĩ năm phút... A có rồi. Ông cho con hỏi con có đậu đại học năm nay không ông?
- Tưởng gì, con dư sức đậu đại học! Câu thứ hai.
Ôi, nhỏ cười đến là ghét: - Ông ơi, người yêu sau này của con ra sao hả ông?
- Aha, người yêu của con rất dễ thương, tốt bụng lại "handsome" nữa con ạ. Nào, câu cuối cùng.
- Dạ, vậy anh ấy có trở thành chồng của con không ông?
Ông lão suy nghĩ, lấy cái laptop ra bấm bấm và bảo:
- Anh ta sẽ là chồng con. Con sẽ gặp anh ta khi con vào đại học tại... một ngôi chùa vào đúng ngày sinh nhật của con. Anh ta sẽ xuất hiện trước mắt con với tư cách của một "anh hùng". Anh ta chính là "thiên duyên tiền định" của con. Thôi, ta đi đây... "Bùm".
- Khoan đã, ông ơi...
Nhỏ giật mình, đồng hồ chỉ 5 giờ sáng. Thì ra nhỏ nằm mơ... Lại là chuyện thiên duyên tiền định! Thôi, quên đi nha nhỏ. Nhỏ mỉm cười... "Chuyện chỉ có trong phim".
o0o
Nhỏ và hắn tất bật ôn thi vào đại học, lại cùng trường, ba mẹ cả hai bảo "cho có anh có em". Bù đắp lại sự vất vả ấy là kết quả thi có thể xem là rất đáng tự hào của nhỏ và hắn. Chợt nhỏ nhớ giấc mơ dạo trước... "Trùng hợp thôi, mình đã bỏ công thế mà". Giấc mơ dần dần đi vào quên lãng...
Vào đại học, nhỏ và hắn vẫn là đôi bạn như hình với bóng, lại nhận được những lời đại loại như: "Tụi nó là thanh mai trúc mã mà". Nhỏ không nổi giận, hắn thì chỉ mỉm cười. Có lẽ cả hai đều nghĩ, ừ, hai đứa đều lớn cả rồi, cãi nhau chí chóe suốt ngày coi sao được. Hìhì...
Sinh nhật nhỏ. Chiều, hắn chạy đến tặng nhỏ con gấu bông rất xinh.
- Tối nay tui học bù không ăn bánh kem với bà được rồi, thông cảm hén. Happy birthday!
Không đợi nhỏ nói lời cảm ơn, hắn quay đầu xe chạy thẳng. Thật lòng, nhỏ xúc động lắm. Vào đại học chưa thật sự thân với ai, chỉ có hắn là nhớ ngày sinh nhật của nhỏ. Tự dưng nhỏ thấy hắn sao mà dễ thương thế! Tối ba mẹ gọi điện chúc mừng sinh nhật nhỏ, nhỏ cứ thút thít... Bất ngờ nhất là ba mẹ hắn. Giữa bộn bề công việc ấy vậy mà họ vẫn nhớ ngày sinh của nhỏ và gọi điện thoại chúc mừng. Nhỏ lại khóc...
Nhỏ thấy nhớ mọi người quá! Nhỏ muốn chạy ngay về nhà để ôm chầm lấy mọi người, để được nũng nịu trong vòng tay ba mẹ, để được khóc và để được ba mẹ hắn trêu "mít ướt quá con gái ạ". Nhỏ nhớ... Nhỏ lấy quyển album mà nhỏ đã mang theo khi vào đại học ra xem. Một tấm ảnh rơi ra.
Chu choa, ảnh của hắn. Tấm ảnh hồi hắn "khoe be sườn", bất giác nhỏ mỉm cười.
Nhỏ thấy buồn quá, vậy là xách xe chạy vòng vòng thành phố. "Cần Thơ về đêm đẹp thế mà mình không biết, phải chi có hắn...". Tự dưng nhỏ lại cho xe rẽ vào một ngôi chùa. Nhỏ đang loay hoay dựng xe thì có năm, sáu tên con trai sấn tới.
- Em gái dễ thương, để tụi anh giúp cho.
Nhỏ cố lấy bình tĩnh:
- Tui tự làm được.
Một tên trong số đó tiến đến. Hắn giơ tay vuốt tóc nhỏ lúc nhỏ không để ý, hắn lại còn định bẹo má nhỏ...
- Mấy người kia làm gì vậy? Có đi chỗ khác không?
- Mày là thằng nào mà dám xen vô chuyện của mấy ông hả?
Nhỏ quay lại xem ai vừa mới lên tiếng bênh vực mình, tiếng nói ấy nghe quen lắm... Là hắn! Chưa kịp "nhìn người thân" thì nhỏ thấy trước mắt mình hắn đã bẻ quặt tay của một trong số những tên con trai đáng ghét vừa chọc ghẹo nhỏ. Sau đó thì nhỏ thấy bọn chúng bỏ chạy đến tội. Nhỏ nhìn hắn cảm phục.
- Bà làm gì mà nhìn tui dữ vậy?
- À... Tui cảm ơn nghen, nếu không có ông. Ủa không phải ông bận học bù sao?
- Ừ, thầy cho nghỉ. Tui chạy nhanh đến ký túc xá tìm bà, tui sợ bà buồn. Tui thấy phòng bà đóng cửa. Tui thấy buồn nên chạy vòng vòng, tự dưng muốn đi chùa. Hình như tui với bà có duyên từ kiếp trước hay sao á, đi đâu cũng không thoát khỏi bà hết.
Nghe hắn nói đến đó, tự nhiên nhỏ thấy mặt mình nóng hổi. Nhỏ chợt nhớ lại những lời của ông tiên trong giấc mơ dạo trước.
Nhỏ bàng hoàng, trong lòng nhỏ thực sự rối bời. "Hắn... Không lẽ lại có chuyện thiên duyên tiền định sao? Không lẽ là sự thật?... Không lẽ... là hắn...".
- Nè, nghĩ gì mà như mất hồn vậy?
- À, ừ... tui... tui... tui thấy ông... ông... dễ thương...
Bỗng dưng nhỏ nhận ra trong nhỏ có sự thay đổi và nhỏ nhìn thấy trong ánh mắt hắn nhìn nhỏ có cái gì đó... rất lạ. Nhỏ nhìn vào ánh mắt ấy. Hai ánh mắt chạm nhau. Ôi, có gì trùng hợp hơn chăng khi lúc ấy cả hai cùng... đỏ mặt!
BĂNG NHI