Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 11/06/08, 17:58 Return to Full Version
Title: Gã siêu mỏng đáng ghét
Post by: tùng anh on 11/06/08, 17:58
Post by: tùng anh on 11/06/08, 17:58
Gã siêu mỏng đáng ghét
Thảo Nguyên hậm hực bước đi. Nhỏ cảm thấy thành phố Cần Thơ này thật chật hẹp. Đi chút xíu đã giáp hết những con đường rồi. Nhỏ bực bội, chẳng biết làm gì.
Nhỏ không có chỗ để đi, nhỏ không thể tìm Diễm Hà vì nó về quê mất rồi. Đi đâu đây? Về nhà ư? Nhỏ càng không thể. Nếu nhỏ mang cái bộ dạng này về chắc chắn nhỏ bạn "thân iu" chung phòng sẽ mắng cho một trận té tát.
Đành phải quay đầu xe thôi. Nhỏ định trở lại con đường khi nãy, nơi có nhiều đèn sáng loáng, con đường mà người ta trang bị thật đẹp để chào đón "Năm du lịch quốc gia Mekong - Cần Thơ". Bất chợt... A..a... a... ầm...! Nhỏ nằm một đống. Đau điếng cả người, nhỏ trừng mắt hét lên:
- Nè, bộ không thấy đường sao?
- Xin lỗi! Tại bạn quay đầu xe đột ngột quá nên tôi không kịp tránh - gã thanh niên luýnh quýnh.
- Không kịp tránh thì "xắn" vào người ta vậy hả?
- Tôi xin lỗi! - vừa nói gã vừa đỡ chiếc xe nhỏ dậy. Trông bộ dạng gã thật đáng ghét, người gì mà ốm nhom ốm nhách, cao lêu nghêu, đã vậy còn mang cái mắt kính dày như cái "đít chai" nữa chứ! Gã bước tới, lí nhí:
- Bạn có sao không?
- Sao trăng gì? Đi sửa xe cho tui! - vừa nói nhỏ vừa chỉ vào tiệm sửa xe gần đó.
- À... ờ... để tôi sửa.
Gã dắt chiếc xe cổ "vẹo ne" vào lề, rồi chạy ra dắt tiếp chiếc xe của gã. Gã nhìn nhỏ như muốn nhờ nhỏ dắt phụ một chiếc. Nhỏ giả bộ không biết, ngó lơ chỗ khác. Gã lầm lũi với hai chiếc xe, đáng đời!
Ngồi đợi sửa xe mà trong lòng nhỏ bực bội ghê gớm, tại cái tên "siêu mỏng" khó ưa này mà nhỏ mới bị muỗi cắn te tua thế này nè! Thật là đáng ghét, nhỏ liếc nhanh về phía gã. Gã lẩn tránh cái nhìn của nhỏ, nhưng chốc chốc lại đưa mắt dò xét tâm trạng của "nạn nhân". Hơn một tiếng đồng hồ chiếc xe của nhỏ mới được sửa xong. Xe của gã thì vẫn nằm im đấy. Nhỏ đứng lên dắt xe về, không lời cảm ơn, không lời tạm biệt. Gã nhìn theo kèm với một câu: "Có chuyện buồn à? Nhớ chạy cẩn thận nhé! Nhìn đường kỹ kỹ đấy!".
- Kệ tui, không mắc mớ mấy người.
Gã không nói thêm gì nữa cả, lặng lẽ quay bước. Lòng nhỏ bỗng gợn lên chút gì đó ngài ngại, "mặc kệ, lỗi của gã chứ có phải lỗi mình đâu", nhỏ tự an ủi. Giờ không còn hứng đi nữa rồi, về nhà thôi. Nhỏ chạy thật nhanh như để xóa sạch những suy nghĩ trong đầu.
- Mày làm gì mà trông thất thần thế Nguyên? - vừa bước vào phòng, Hải An hỏi ngay.
- Tao bị té xe. Nhưng không sao hết!
- Sao?
- Tao mệt quá, khi nào khỏe tao kể mày nghe.
Thấy nhỏ như thế, An không hỏi nữa. Nhỏ tắm rửa, chui vào mùng và cố vỗ giấc. Nhưng mà không được, nhỏ cứ lăn qua trở lại, cố nuốt những giọt nước mặn chát vào lòng. Biết nhỏ còn thức, An hỏi:
- Mày với anh Tùng giận nữa hả?
Nhỏ không trả lời. Vẫn là sự im lặng như mọi lần.
oOo
Nguyên siết chặt ly nước trên tay, nhỏ thấy không khí thật nặng nề. Nhỏ muốn làm gì đó để xé toạc sự ngột ngạt đi, nhưng nhỏ lại không thể làm gì ngoài sự bất động. Cuối cùng anh Tùng là người mở lời. Thời gian trôi. Mười phút, hai mươi phút, một giờ... Chia tay.
Nhỏ thấy đôi má mình nóng hổi. Cảnh tượng trước mắt nhòe dần. Không thể để anh thấy, nhỏ đứng lên, bước vội ra khỏi quán, bỏ lại phía sau một tình yêu mà nhỏ đã gầy công nuôi dưỡng suốt hai năm...
Mười tám tuổi. Nhỏ hồn nhiên đón nhận một tình yêu ngọt ngào, lãng mạn của anh. Cứ ngỡ tình yêu đầu đời sẽ mãi không tan. Chắc chắn nhỏ sẽ cùng anh đi hết con đường tràn ngập những tia nắng yêu thương. Con đường mà nhỏ và anh đã xây dựng nên bằng tình yêu chân thành của hai đứa. Thế mà, giờ chỉ còn lại mỗi mình nhỏ với những tia nắng vàng hanh hao nhói buốt. Trái tim nhỏ như bị tảng băng lạnh giá ghì lấy.
Bất giác nhỏ nghĩ đến cô gái ấy, cô gái đã tìm đến nhỏ cách đây một tháng. Chỉ tại cô ấy, tại phút giây yếu lòng, tại một chút hờn ghen mà nhỏ đã hứa sẽ rời xa anh mãi mãi. Tự dưng nhỏ thấy ghét mình và ghét cô ta ghê gớm. "Kẻ đánh cắp niềm vui và hạnh phúc của người khác sẽ không bao giờ được hạnh phúc", nhỏ tự nhủ với mình như thế.
Biết nhỏ buồn, Diễm Hà và Hải An thường xuyên rủ nhỏ đi chơi. Và rồi nhỏ lao vào thế giới online để tìm quên mọi thứ. Chính ở thế giới huyền ảo này nhỏ quen được Duy. Dù chưa một lần gặp mặt nhưng qua cách nói chuyện, nhỏ vẫn cảm nhận được Duy là một thanh niên hiền lành, tốt bụng, biết quan tâm và biết lắng nghe mỗi khi ai đó cần người chia sẻ. Duy động viên và an ủi nhỏ rất nhiều. Duy đã giúp nhỏ nhặt lại những mảnh vỡ của niềm tin để tiếp tục bước vào đời bằng chính đôi chân mình.
Những khi nói chuyện với Duy, nhỏ thấy mình như được sống lại trong thế giới cổ tích. Cái thế giới mà nhỏ luôn luôn là một nàng công chúa xinh đẹp, dịu hiền, một nhân vật chính của mọi sự kiện đang diễn ra.
Để không còn nghĩ đến những chuyện vẩn vơ, nhỏ đăng ký vào "đội sinh viên tình nguyện giúp đỡ trẻ em đường phố". Nhỏ tham gia công tác với các anh chị bên Đoàn Thanh niên. Công việc chính của nhỏ là dạy kèm cho các em một số kiến thức cơ bản. Phần lớn các em đều ở trình độ tiểu học nên công việc ấy không gây khó khăn gì cho nhỏ. Nhỏ còn cảm thấy hứng thú với nó, vì nó giúp nhỏ bồi dưỡng thêm khả năng truyền đạt của mình.
Ngoại trừ những giờ đến lớp, hầu hết thời gian còn lại nhỏ đến vui chơi với các em và phụ giúp những công việc lặt vặt. Những đứa trẻ rất thích nhỏ. Nhỏ thường kể những câu chuyện "cổ tích hiện đại" cho chúng nghe, những câu chuyện mà Duy hay kể mỗi khi nhỏ buồn.
Một hôm, khi nhỏ đang kể chuyện, một cô bé khoảng 7 tuổi cắt ngang lời nhỏ.
- Em không nghe nữa đâu, câu chuyện này em nghe rồi. Anh Hoàng kể rồi, anh Hoàng kể hay hơn chị nhiều.
Cảm giác tự ái nổi lên, nhỏ nổi giận. Nhỏ không thèm kể tiếp nữa mặc dù mấy đứa khác vẫn muốn nghe. Nhỏ hỏi cô bé:
- Anh Hoàng là ai, em nói cho chị biết đi! - nhỏ nói như ra lệnh.
- Anh Hoàng là người tốt, rất thương tụi em, ảnh hay mua quà bánh đến cho tụi em lắm! - cô bé vô tư kể về cái tên Hoàng nào đó, không hề biết sự bực tức đang trào dâng trong lòng nhỏ.
- Anh Hoàng ở đâu? Có ở đây không?
- Có ạ! Ảnh đang làm việc trên kia kìa.
Vừa nói cô bé vừa chìa ngón tay nhỏ xíu lên dãy lầu đối diện. Sự tò mò xen lẫn chút ganh tỵ khiến bước chân nhỏ tiến nhanh về hướng cô bé chỉ. Hơi ngần ngại nhưng nhỏ cũng bước vào. Căn phòng chẳng có ai ngoài một thanh niên đang đứng trên ghế làm công việc quét vôi tường. Quan sát thật kỹ nhỏ cất tiếng hỏi:
- Xin lỗi cho hỏi! Bạn là Hoàng phải không?
Hắn ta quay lại khi nhỏ đang nở nụ cười làm quen. Bất giác mặt nhỏ tối sầm lại. Nụ cười trên môi tắt ngấm. Chính là gã - tên "siêu mỏng" đáng ghét kia, người đã gây nên vụ đụng xe đau điếng hôm nọ, kẻ làm cho nhỏ phải mang một vết thẹo trên tay. Thật là "oan gia ngõ hẹp" mà. Nhỏ bực bội bước nhanh ra cửa, không thèm nghe câu trả lời của gã.
- Khoan đã, bạn kiếm tôi có chuyện gì không?
- Không có. Tôi muốn gặp Hoàng! - nhỏ quăng tia mắt nảy lửa về phía gã.
- Ừ... thì tôi là Hoàng nè! Kiếm tôi có chuyện à?
Nhỏ đứng sựng lại. Thay vì bước tiếp, nhỏ quay lại đi thẳng đến chỗ gã, đá vào cái ghế một cái thật mạnh. Bất ngờ gã chưa kịp phản ứng đã té nhào xuống đất. Đáng đời! Nhỏ chạy nhanh xuống lầu không một chút thương xót. "Xem như thù trước, hận sau thanh toán một lần" - nhỏ cố biện hộ cho hành động kỳ quái của mình.
Sau lần đó, mỗi khi gặp Hoàng, nhỏ đều tránh đi nơi khác. Chẳng biết vì ghét gã hay vì thấy ngại với cách cư xử của mình mà nhỏ lại hành động như thế nữa? Mặc kệ, sao cũng được, miễn không gần gã là OK rồi, gần gã chỉ toàn gặp điều xui xẻo thôi.
Cứ mỗi lần đụng độ với hắn, nhỏ đều kể lại Duy nghe. Lần nào Duy cũng cười ngất và khuyên nhỏ đừng làm thế với gã nữa. Duy bảo "gã là người tốt, gã không có lỗi, có chăng là cái lỗi luôn xuất hiện mỗi khi nhỏ tức giận, để rồi chính gã phải hứng lấy những cơn mưa tức tối của nhỏ". Nghĩ lại, nhỏ thấy điều Duy nói cũng đúng. Nhưng mà chẳng hiểu sao mỗi khi nhớ đến gương mặt của gã, nhỏ lại cảm thấy ghét vô cùng. Để Duy vui, thay vì hứa sẽ không kiếm chuyện với gã nữa, nhỏ lại buông một câu đầy hờn dỗi:
- Ai thèm gần hắn mà kiếm chuyện với hắn chứ?!
Duy khen nhỏ ngoan. Chưa bao giờ nhỏ thấy nặng nề khi nhận lời khen của Duy thế này. "Từ nay sẽ không gây sự với gã nữa" - nhỏ tự nhủ. Từ đó, mỗi khi gặp gã, thay vì liếc ngang liếc dọc nhỏ lại nở một nụ cười "thân thiện". Về phía gã, gã vẫn như ngày nào, vẫn lầm lì, ít nói. Chỉ có điều làm nhỏ khó hiểu là tại sao gã không hề tỏ ra ghét nhỏ mặc dù đã mấy lần nhỏ kiếm chuyện vô cớ với gã? Hay gã là người tốt đúng như lời Duy nói? Mà thôi đi, tốt hay không thì nhỏ vẫn không thể ưa được gã chút nào.
oOo
Cô gái ấy lại tìm nhỏ. Lần này cô không khóc như lần trước nhưng nét mặt lại hằn lên nỗi xót xa thương cảm. Cô gầy đi rất nhiều, đôi mắt thâm quầng là minh chứng cho những đêm dài không ngủ. Lòng nhỏ se lại. Bất giác nhỏ thấy rõ bóng dáng mình qua hình bóng đó. Trước đây, nhỏ cũng từng như thế, cũng từng gầy guộc và xơ xác vì một tình yêu không trọn vẹn, đồng là phận gái, nhỏ thấy chạnh lòng khi chứng kiến cảnh tượng này. Tự dưng nhỏ không còn ghét cô ấy nữa. Ngược lại nhỏ thấy thương cô hơn. Nhỏ muốn làm gì đó để giúp cô. Cô gái tâm sự:
- Tôi cảm thấy mệt mỏi vì cứ phải ghen với quá khứ của anh ấy. Mặc dù hiện tại anh ấy thuộc về tôi, nhưng tôi có cảm giác tình cảm anh ấy vẫn dành cho Nguyên nhiều lắm! Anh ấy vẫn dõi theo từng bước đi của Nguyên. Có lần anh còn bảo với tôi "Nguyên hiền và thánh thiện như một thiên thần". Tim tôi đau biết dường nào khi anh ấy thốt ra lời đó. Cùng là phận gái, xin Nguyên hãy hiểu cho tôi. Nguyên có thể giúp tôi khuyên anh ấy không?
Nhỏ nhận lời trong vô định. Thú thật, nhỏ rất sợ phải đối diện với anh, sợ phải gặp lại ánh mắt ngày nào, ánh mắt đã từng thiêu cháy trái tim mềm yếu của nhỏ. Nhỏ lang thang ngoài đường để vơi bớt căng thẳng. Nhỏ gặp Hoàng, gã "siêu mỏng" khó ưa! Thật kỳ lạ! Lần trước, buồn vì cô gái ấy đến tìm, nhỏ đã chạy xe vòng quanh thành phố và chạm phải Hoàng. Giờ vẫn thế, sự việc cứ như một vòng tròn định mệnh. Hoàng đề nghị đi chung, nhỏ không từ chối. Họ lặng lẽ bước bên nhau.
Chẳng hiểu sao nhỏ lại tuôn hết những suy nghĩ trong lòng mình cho Hoàng nghe nữa? Giọt nước mắt nhỏ từ từ rơi... Hoàng đưa nhỏ cái khăn giấy rồi chỉ vào bờ vai:
- Cho Nguyên mượn bờ vai đó. Người ta thường nói "Khi mệt mỏi, bạn hãy tựa vào bờ vai của ai đó. Nó sẽ là điểm tựa bình yên nhất cho bạn", Nguyên thử đi!
Nhỏ nhìn gã, chìa tay lấy cái khăn rồi vụt đứng dậy:
- Hổng thèm, vai xương không ai mà thèm dựa. Tui không thích làm kẻ yếu đuối trước mặt con trai!
Rồi nhỏ bỏ chạy, gã lắc nhẹ đầu, mỉm cười rượt theo nhỏ. Đường phố đã vắng người. Chỉ còn lại khoảng không mênh mông giá lạnh như chính cái giá lạnh trong lòng nhỏ và cái mênh mông trong lòng gã...
oOo
Cuối cùng Nhỏ cũng đến tìm anh như lời Duy khuyên. Anh tỏ ra bất ngờ và vui khi nhỏ xuất hiện. Anh bảo: "Anh đã sai". Nhỏ gật đầu:
- Đúng, anh đã sai, vì vậy anh không được phép sai lần nữa. Nếu không anh sẽ lại thấy mình càng sai. "Đừng nuối tiếc quá khứ, không mong chờ tương lai, hãy sống cho hiện tại". Hạnh phúc không ở đâu xa, nó đang ở ngay trước mặt mình, điều quan trọng là anh phải biết trân trọng và gìn giữ nó, anh hiểu không?
Anh chỉ im lặng...
Nhỏ ra về với lòng nhẹ nhõm. Nhỏ đã làm được một việc tốt. Duy bảo "ai làm được việc tốt nhất định sẽ gặp điều may". Nhỏ mỉm cười hài lòng với câu nói đó. Nhỏ bâng quơ nghĩ đến ngày mai. "Nhất định chàng hoàng tử sẽ xuất hiện, xua tan mọi giá băng trong trái tim nàng công chúa hiền lành, đáng yêu này" - nhỏ mơ hồ nghĩ đến câu chuyện cổ tích.
oOo
Cuối cùng cũng đã đến ngày gặp mặt đầu tiên của nhỏ và Duy. Hai đứa hẹn ở bến Ninh Kiều. Nhỏ hồi hộp chờ đợi. Nhỏ đứng hàng giờ trước gương chỉ để vẽ cái đuôi chân mày. Điều đó làm tiêu điểm cười cho Hà và An. Hai đứa trêu:
- Lạy trời cho anh Duy của mày y chang Chí Phèo để tụi tao cười cho đã!
Nhỏ nguýt dài:
- Còn lâu, rồi tụi bây sẽ phải ganh tỵ với tao vì Duy đấy!
- Ừ, tụi tao sẽ chờ hung tin của mày.
Nhỏ tung tăng đến điểm hẹn. Bất giác nhỏ thụt lùi, nép sát vào phía sau tượng đài Bác. Nhỏ lầm bầm: "Đáng ghét! Sao gã "siêu mỏng" lại xuất hiện giờ này chứ?". Nhỏ không thích như thế. Nhỏ không muốn buổi hẹn đầu tiên của mình gặp xui xẻo. "Lạy trời cho gã về mau, con sẽ ăn chay nửa tháng".
Chờ mãi mà gã vẫn đứng đấy và Duy thì không xuất hiện. Thất vọng, nhỏ ngồi xuống vẻ mệt mỏi. "Lần này tiêu thật rồi, còn gì nữa đâu mà hẹn với hò! Thế là hết!".
- Chờ ai vậy cô bé? - một giọng nói ấm áp mà quen thuộc cất lên, nhỏ mừng rỡ.
- Duy hả...?
Nhỏ ngước nhìn, thấy Hoàng, chợt quay mặt bỏ đi. Đột nhiên có một bàn tay chụp vội bàn tay nhỏ bé, lạnh ngắt của nhỏ:
- Hẹn với tui mà định bỏ về à?
Chưa hết ngỡ ngàng, nhỏ lại thấy cái móc khóa "bình hồ lô" mà nhỏ tặng Duy hôm trước. Nhỏ nhìn Duy, đôi mắt tròn xoe thảng thốt:
- Hoàng... Duy hả?
Gã... à mà không, Duy, không nói, chỉ mỉm cười - một nụ cười trông hiền lành và phúc hậu vô cùng.
oOo
Nhỏ lặng lẽ bước bên Duy, bàn tay nhỏ bé của nhỏ nằm gọn trong tay Duy nóng bỏng. Duy khẽ kéo đầu nhỏ tựa vào vai mình. Vai Duy gầy nhưng nhỏ cảm thấy êm ái và bình yên đến lạ. Nhỏ nghe rõ từng nhịp tim mình đập. Cả hai không nói với nhau lời nào. Chỉ có tiếng gió đang thì thầm với những chiếc lá trên cành và những chú chim đang tự tình, ríu rít...
CHÂU PHA