Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 14/06/08, 14:46 Return to Full Version
Title: Một lần được khóc cùng em
Post by: tùng anh on 14/06/08, 14:46
Post by: tùng anh on 14/06/08, 14:46
Một lần được khóc cùng em
Anh lắng nghe những âm thanh quen thuộc buổi sáng. Chỉ một lát nữa thôi, An sẽ bắt đầu những công việc như mọi ngày.
An bước xuống cầu thang, ấn công tắc. Cả cửa hàng lung linh trong ánh đèn. An đứng lặng một chút, ngắm những tủ kính, những tượng mannequin khoác những bộ áo cưới thướt tha. Đó là thói quen của An trước khi mở cửa đón ngày mới.
Cửa hàng áo cưới của An nằm trên một con phố sầm uất. Vẻ khiêm tốn của nó không cho thấy chút khả năng cạnh tranh nào với những cửa hàng áo cưới nổi tiếng khác. Nhưng "An An s Wedding" vẫn thu hút được nhiều khách hàng vì phong cách rất riêng của nó, vì cả cô chủ nhỏ nữa!
An kéo rèm, ánh nắng buổi sáng tràn vào gian phòng nhưng những bóng đèn không vì thế mà thất nghiệp! Chúng vẫn sáng lung linh một cách tinh nghịch. An quét dọn cửa hàng một cách từ tốn, nhẹ nhàng. Với An, cái gì cũng dịu dàng như thế.
Anh vẫn lặng lẽ quan sát An. Đôi bàn tay nhỏ nhắn đang vuốt lại những chiếc áo cưới. Chiếc cằm thanh tú khẽ ngước lên để cô chủ có thể nhìn rõ hơn công việc của mình.
An thay áo cho các tượng. Nàng làm công việc này một cách chăm chỉ dù nó không mấy dễ dàng với chỉ một người. An muốn cửa hàng của mình luôn mới mẻ.
Anh sẽ là người cuối cùng được An thay trang phục. Và dường như luôn luôn, An muốn ở bên anh lâu hơn một chút. Anh không biết điều đó có phải là sự thật hay chỉ do mình ảo tưởng?! Nhưng anh thấy hạnh phúc với ý nghĩ đó.
An hay trò chuyện với các tượng. Như những người bạn làm việc cùng nhau. "Lisa mặc áo màu vàng rất xinh". "Mấy hôm nay bận quá không phủi bụi trên tóc cho John, xin lỗi nha !"... Mỗi tượng đều có một cái tên và An xem chúng như những con người thật sự.
Anh đã ở bên An được hơn hai năm, từ lúc nàng còn là cô sinh viên mỹ thuật. An thích thiết kế trang phục cho mọi người. Anh và Cindy là những "người" đầu tiên được mặc trang phục do An cắt may. Lúc An bắt đầu công việc kinh doanh, nàng mua thêm một số tượng mới nhưng anh và Cindy vẫn luôn được đặt trang trọng trong tủ kính phía trước cửa hàng.
"Chào Kelvin, tối qua ngủ ngon chứ?" - An đang nói chuyện với anh. Nàng mỉm cười. An không biết là khi cười nàng đáng yêu biết chừng nào. "Chào An". Anh luôn đáp lại lời nàng dù biết là nàng chẳng thể nào nghe thấy được. "Bộ vest xám này rất đẹp, Kelvin mặc nhé!". An trút bỏ bộ vest Kelvin đang mặc một cách cẩn thận. Thề có trời! Người anh đang nóng bừng vì ngượng! Nếu An nhìn vào mắt anh, hẳn nàng sẽ thấy anh đang bối rối. Những ngón tay An chạm vào người anh, ấm nóng, dịu dàng. Anh thích cái cảm giác đó. Với anh, đó là những cử chỉ âu yếm An chỉ dành cho riêng anh!
An khoác chiếc áo lên người anh. Khuôn mặt nàng kề sát anh. Nàng không biết là anh vẫn muốn đặt một nụ hôn lên đôi má đó! "Xong rồi, Kelvin. Nhìn anh rất cá tính. Sẽ có một chú rể nào đó ghen tị với anh cho mà xem". An lại mỉm cười. Nàng bước sang bàn làm việc, xem lại sổ sách. Anh ước gì An ở lại thêm chút nữa. Mà anh tham lam lắm, một chút có lẽ sẽ không đủ đâu. Ước gì An luôn ở bên anh.
Tối nay An đóng cửa sớm. Long đến. Sẽ có một buổi tối hạnh phúc. Anh thấy khó chịu quá. An yêu Long, anh biết điều đó. Không thể không cho An yêu một ai, nhất là người đó lại là Long. Long yêu An hơn bất cứ ai, hơn bất cứ điều gì trong cuộc sống của mình. Điều đó làm anh ghen tị. Vì anh không thể như Long, không thể chia sẻ được gì với An, không thể cho An một bờ vai, một cánh tay để tựa vào.
Thấy Long, An cười rất tươi. Nàng đã mong gặp Long suốt tuần qua. Trước khi tắt đèn cửa hàng, An còn quay lại chào: "Mọi người ở nhà ngủ sớm nha". Bước qua chỗ anh, nàng nói: "Khi nào về, An sẽ kể về bộ phim cho Kelvin nghe". Anh nhìn bóng chiếc xe xa dần. Cái cảm giác nhói đau lại dậy lên trong tim. Đèn đường hắt ánh sáng vào gian phòng. Một vệt sáng vương trên đôi mắt anh. Câm lặng. Một mannequin...
oOo
Mấy tuần nay An bận quá. Đang mùa cưới. Điều đó đồng nghĩa với việc phố áo cưới không lúc nào vắng đi sự nhộn nhịp. Anh không thể nhớ được bao nhiêu người khách ghé qua mỗi ngày. Một số người chỉ đến để tham khảo giá cả hoặc kiểu dáng. Hai người chị của An cũng được "huy động" đến giúp cùng ba nhân viên nữa. Vậy mà ai cũng mệt phờ người. Nhưng An vẫn cười, thi thoảng còn khe khẽ hát . Một phần nhỏ vì công việc tốt đẹp. Còn phần nhiều là vì cô chủ nhỏ cũng sắp lên xe hoa! Một lễ cưới vào ngày giáng sinh.
Mỗi tối, khi công việc kết thúc, An lại tỉ mẩn phác họa những mẫu áo cưới cho riêng mình và Long. Nhìn An làm việc mà anh thấy đau quá. Không lâu nữa, An đã thuộc về một cuộc sống khác, thuộc về một người khác... Mỗi sáng An vẫn thay trang phục mới cho các tượng, vẫn trò chuyện tuy có gấp gáp hơn một chút. Anh thấy mắt An luôn ngời hạnh phúc. Nàng chưa khi nào vui như lúc này. Cũng như anh, chưa khi nào buồn như bây giờ!
Nàng choàng tay qua cổ anh, thì thầm: "Có chuyện gì sao Kelvin?". Anh nhìn nàng, bất lực. "Có vẻ như anh không vui hả?". Sao nàng hiểu anh nhiều như thế? Sao nàng có thể đọc được suy nghĩ của anh? "Yên tâm đi, kết hôn rồi, An vẫn làm việc với mọi người mà. Cửa hàng là cuộc sống của chúng ta, phải không?". An ở gần anh quá. Ước gì anh có thể nói chuyện với An vào lúc này. Ước gì anh có thể thổ lộ lòng mình với An. Nhưng anh không làm được. Anh chỉ là một mannequin. Anh chỉ là một vật để trưng bày không hơn không kém. Anh giận dữ với chính mình. Và lại thấy nhói đau!
oOo
Cả cửa hàng tối đen bỗng bừng sáng. Cô chủ nhỏ thật đáng yêu trong chiếc áo cưới của mình. Chưa bao giờ anh thấy một cô dâu nào xinh như thế, chưa bao giờ anh thấy một cô dâu nào hạnh phúc như thế. Chỉ có An và các mannequin nhưng An vẫn thẹn. Hai má nàng ửng hồng dù không một chút phấn. Đôi mắt nàng muốn dán chặt xuống nền nhà như sợ ai đó sẽ trông thấy nỗi thẹn thùng nếu ngước nhìn lên. Nàng bước rất chậm trên những bậc thang, tay vẫn đặt trên ngực vì hồi hộp.
An đứng trước chiếc gương lớn trong cửa hàng. Nàng mỉm cười với chính mình. "Mọi người thấy thế nào?" - An nhìn xung quanh. "An sẽ mặc nó trong lễ cưới được chứ?". Nàng lại cười, bước về phía anh. "Kelvin à, An thấy hồi hộp quá! Không biết đến lúc đó sẽ như thế nào nhỉ?" - Nàng nắm tay anh. "Trang phục của chú rể cũng xong rồi nhưng anh Long không vạm vỡ như Kelvin nên không thử được". Anh không mong được thử bộ vest đó chút nào. Anh chỉ ước được ở bên nàng trong cái ngày trọng đại đó. An có hiểu được cảm giác của anh không? Anh thấy khổ sở quá!
oOo
Anh không tin được những gì mình nghe thấy, nói đúng hơn là anh không muốn tin. Long chết vì tai nạn xe cộ! Ngay trong ngày cưới. Cô dâu nhỏ đã đợi hoàng tử của mình nhưng chàng đã không đến, không thể đến. Tất cả như một cơn ác mộng. Như một cơn bão lớn, qua rồi vẫn làm người ta sợ hãi và hụt hẫng. An gần như khuỵu hẳn. Nàng đã khóc bao nhiêu lần, đã ngất đi bao nhiêu lần, đáng sợ nhất là nàng vẫn phải đối diện với sự thật. Tim nàng vụn vỡ, cũng như anh, muốn vỡ vụn ra trong câm lặng. An đã hạnh phúc bao nhiêu trước đó và bây giờ nàng đau đớn bấy nhiêu. Anh muốn làm tất cả những gì có thể cho An nhưng làm sao...
Đám tang của Long vừa kết thúc sáng nay. Mọi việc như một cuốn phim buồn.
An Ans Wedding đóng cửa đã gần hai tuần. Mọi thứ xung quanh như muốn san sẻ nỗi buồn của cô chủ nhỏ, chúng không có vẻ tươi tắn như trước nữa. Nhưng phố vẫn nhộn nhịp, vẫn ồn ào. Chỉ trong một không gian nhỏ... là tận cùng của nỗi đau.
Chiều xuống. Rồi đêm dần buông. Mấy ngọn đèn hắt vàng vào ô cửa. Anh đứng lặng, nghe thời gian nặng nề trôi. Không gian như đông cứng lại, tê buốt đến khó thở. Có ánh sáng nơi cầu thang. An! Nàng vừa bật đèn. Anh không tin vào mắt mình. An mặc áo cưới, bước chầm chậm trên từng bậc thang. Vẫn là nàng đó, vẫn là chiếc áo cưới đó nhưng không còn nụ cười, không còn ánh mắt lấp lánh hạnh phúc. An tiến lại gần anh. Nàng cười gượng gạo: "Kelvin làm chú rể của An nhé!" - nàng mở nhạc. Một giai điệu dịu dàng vang lên. "Mình khiêu vũ đi" - An nắm tay anh. Rồi nàng khiêu vũ cùng điệu nhạc, như thể đang nhịp bước cùng ai đó. Anh quan sát nàng, bất an.
Giai điệu chậm dần. Có vẻ bản nhạc sắp kết thúc. An đứng trước mặt anh. "Anh mệt không? Hôm nay, em rất hạnh phúc!" - nàng lại nhoẻn miệng cười, xót xa. Một giọt nước mắt tràn khỏi mi. Nàng gục đầu vào ngực anh, thổn thức: "Long ơi...". Tiếng khóc của An lẫn trong những nốt nhạc cuối cùng, dội vào tim anh đau nhói. Một vệt sáng vương trên khuôn mặt anh. Một mannequin. Đang khóc...
SUBIN