Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: peace on 21/06/08, 03:19 Return to Full Version

Title: MÙA HÈ
Post by: peace on 21/06/08, 03:19
MÙA HÈ KỶ NIỆM

Ngày cuối cùng của năm lớp 11, lớp tôi xin trường cho ở lại thêm 1 tiếng đồng hồ để liên hoan trước khi nghỉ hè và cũng là để chia tay tôi vì tôi sẽ theo gia đình vào TPHCM và học ở trong đó.Cô giáo đứng ra bảo lãnh với điều kiện là khi ra về chúng tôi sẽ dọn dẹp sạch sẽ lớp học.Cô dặn dò cả lớp trong việc học hành, ôn tập những ngày hè, và cô chúc riêng tôi sẽ hòa nhập , học tốt khi sống ở một môi trường mới....

Cả lớp hoan hỉ, lũ con trai kê bàn ghế lại thành một hàng dài, còn lũ con gái thì đem các loại bánh, kẹo, trái cây, ô mai ra bày lên bàn,cả lớp đều hào hứng nhiệt tình cho ngày cuối cùng của năm học trước khi bước vào những ngày hè oi ả nóng nực. Nhìn lớp hôm nay thật vui, lũ con trai vẫn kkông quên chòng ghẹo con gái, nhưng sao hôm nay con gái lớp tôi hiền lành thế, không dẩu mỏ lên để chanh chua cãi lại mà chỉ cười trừ với những tiếng cười trong trẻo dễ thương.Thằng Hùng nói : giá mà các bà lúc nào cũng thế này thì hay biết bao ! rồi nó lôi 1 cành hoa phượng đỏ rực từ trong ngăn bàn ra cắm vào giữa dãy bàn cả lớp đang ngồi. Lũ con gái chúng tôi ồ lên ngạc nhiên, bởi vì cả trường có một cây phượng già còi cọc duy nhất, lại ở ngay sát cửa sổ lớp chúng tôi đang nở hoa rất đẹp,lũ con gái chúng tôi thường ra đó ngắm nhìn và mơ mộng.
Những ngày đầu tháng năm một vài bông hoa phượng nở đã làm lũ con gái chúng tôi đứng ngồi không yên, những bông hoa mang màu sắc đỏ thắm lấp ló trong những cành lá xanh báo hiệu hè đã đến. Lan người khéo tay nhất lớp tôi thường dùng cánh hoa phượng,đài hoa và nhụy hoa để ghép lại thành những con bướm rất đẹp và được ép trong các trang sách cùng với một chút lãng mạn của tuổi học trò.

Vinh một cây văn nghệ của lớp lôi cái đàn ghita ra và bắt đầu hát bài: hạ ơi, cả lớp tôi cùng hát theo.... tôi chợt thấy lòng mình chùng lại khi thấy người ấy hôm nay sao không hát gì cả, mà chỉ ngồi im quan sát cả lớp và nhìn tôi với nét mặt buồn buồn.Tôi biết người ấy buồn vì tôi sẽ không còn ở Hà Nội nữa,sẽ không còn những ngày hè tôi và người ấy ngồi dưới tán phượng vĩ ở hồ gươm,hay cùng nhau lên hồ tây để ăn một cốc chè, uống một ly nước cam...

Một tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, trước khi về người ấy đã hát tặng cho tôi và lớp bài hát : Em về tinh khôi.


" Bờ vai ơi đừng quá nghiêng nghiêng đánh rơi buổi chiều thơm ngát
làn môi ơi đừng quá run run lỡ tia nắng hồng tan mất
xin trăm năm em về tinh khôi
đôi tay ta dang rộng hân hoan
xin cho ta một khắc reo ca vui cùng em
Vì có đôi lúc ta quên chờ đợi
có đôi lúc con tim nghẹn lời
Có đôi lúc ta xa vời vợi
kề bên nhau quên một chiếc hôn......"  

Cả lớp tôi lặng đi, còn tôi không biết mình khóc từ khi nào. Ngoài kia, cây phượng vĩ già còi cọc với những bông hoa rực rỡ vẫn đung đưa trong gió và trong nắng vàng oi ả của trưa hè, như muốn nói với tất cả chúng tôi điều gì .....

Hoàng Khánh Vi

*********************

2

Mùa hè !

Tôi không còn cái tuổi học trò để háo hức sau một năm học chờ đón ngày hè, chờ đón những chuyến đi chơi với gia đình hay bạn bè hoặc chờ đón sự hẹn hò lãng mạn của ai .....

Mùa hè !

Bây giờ đối với tôi sự cảm nhận hoàn toàn mới, hè rực rỡ và nóng bỏng :

Không trầm lặng ấm nồng như mùa đông.

Không bừng tỉnh và hứa hẹn như mùa xuân.

Không lãng mạn và dịu dàng như mùa thu.

Tôi yêu mùa hè với tia nắng sớm vương trên cành lá,trên những bông hoa đồng nội,với buổi trưa nóng nực để thèm một ly nước mát,với buổi chiều dạo trên bờ biển bên cạnh ai đó.....

Mùa hè !

Tôi muốn được yêu thật nhiều và muốn dâng tặng .....


Hoàng Khánh Vi
__________________