Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 25/06/08, 00:18 Return to Full Version

Title: Đi qua cơn mưa
Post by: tùng anh on 25/06/08, 00:18
Đi qua cơn mưa


Dắt xe ra khỏi cửa, Phương nhẹ nhàng hết sức để Hân khỏi thức dậy. Tội nghiệp, Hân đã thức suốt đêm qua vì bài kiểm tra sáng nay rồi. Nhiều lúc thấy Hân học mà Phương tự hổ thẹn với chính mình.

Sao cô không thể có được một chút siêng năng như Hân. Cứ cầm quyển sách lên được một chút là Phương lại không thể nào tập trung được. Phương nhớ anh vẫn hay trách yêu cô rằng: "Hình như tâm hồn em lúc nào cũng treo ngược cành cây". Mỗi khi anh nói thế cô thường nheo mắt lí lắc nhìn anh: "Em đâu có treo nó lên cành cây, em chỉ thả nó đi theo gió thôi"... Mà sao cô lại nghĩ đến anh thế này?

Lắc lắc đầu để cố xua đi hình bóng ấy, con người ấy, giọng nói ấy, Phương lên xe và hòa vào dòng người xuôi ngược trên đường, mặc dù cũng không biết mình sẽ đi đâu. Lúc ngồi ở nhà Phương cảm thấy ngột ngạt kinh khủng, cô chỉ muốn tìm một nơi nào đó để đến. Nhưng cô phải đi đâu bây giờ? Khi mà nơi nào cũng có dấu chân và hình bóng của anh? Ngày xưa anh hay bảo rằng cô quá lãng mạn, vì cái sở thích đi lang thang trên đường, nhưng cuối cùng anh vẫn luôn chiều theo cô, vẫn cùng cô thả hồn theo những vòng xe khắp mọi nẻo đường.

Ôi những con đường, những con đường với bao nhiêu ngã rẽ, trong cuộc đời mỗi con người sẽ phải đối diện với bao nhiêu con đường, bao nhiêu lối rẽ cho cuộc đời mình? Cũng như anh, khi đứng trước sự lựa chọn, anh đã chọn cho mình một lối rẽ khác, lối rẽ với chân trời rộng mở nơi xứ người, để lại cô một mình với những con đường quen thuộc nhưng buồn bã vì từ đây đã vắng anh... Phương thở dài, tại sao cô không thể nào thoát khỏi những suy nghĩ về anh như thế này...?

"Không phải mình muốn tìm đến, chỉ là tiện đường ghé qua thôi" - Phương tự dỗ dành mình như thế khi nhận ra mình đang đứng trước Dư Âm, nơi mà cô và anh đều yêu thích. Không dằn dược lòng, Phương bước vào trong và ngồi xuống chiếc bàn quen thuộc. Cô có thói quen khi vào bất cứ quán nào đều thích ngồi ở một góc và nhìn ra ngoài. Không biết có phải vì cô thích quan sát, thích ngắm nhìn và thả hồn theo dòng suy nghĩ vẩn vơ của mình không.

Phương gọi cho mình một ly sữa tươi, cô vẫn không từ bỏ được sở thích uống sữa của mình, cô yêu cái vị ngọt ngào của nó. Sở thích của anh lại trái ngược với Phương, anh luôn trung thành với cà phê đen, anh thường nói rằng đây mới chính là hương vị của cuộc đời. Đúng như thế, bây giờ cô mới nhận ra rằng cuộc đời không ngọt ngào như dòng sữa mà đắng chát như vị cà phê. Có lần cô đã nói với anh: "Anh có biết hạnh phúc là gì không, hạnh phúc giống như một ly cà phê sữa, khi vị đắng và vị ngọt hòa quyện với nhau thì ta mới cảm nhận được hạnh phúc".

Anh đã nắm lấy tay cô và nói: "Cũng như anh và em vậy, chỉ khi ở bên nhau chúng ta mới hạnh phúc, vì chúng ta sinh ra là để dành cho nhau mà...". Sinh ra là để dành cho nhau ư? Phương nghe giọt nước mắt nóng hổi vừa rơi trên môi mình. Phương cúi xuống lau nước mắt và khi ngẩng lên cô không khỏi ngỡ ngàng. Duy! Duy đã ngồi đây tự bao giờ mà Phương không hay biết. Không để cho Phương kịp nói gì, Duy cười: "Bất ngờ lắm sao? Phương định hỏi Duy đi đâu phải không? Duy đi tìm Phương đó". Phương ngạc nhiên:

- Sao Duy biết Phương ở đây?

- Duy đến phòng trọ tìm Phương nhưng Hân bảo không biết Phương đi đâu. Duy cũng đã đi thử vài chỗ rồi nhưng nhớ ra là Phương rất thích nơi này, và bây giờ Duy đã tìm ra Phương .

Phương hơi cúi đầu, cô tự hỏi không biết lúc nãy Duy có nhìn thấy những giọt nước mắt của cô không. Cô khẽ hỏi: "Duy tìm Phương có việc gì không?". Duy nhìn thẳng vào mắt Phương: "Không có việc thì không được gặp Phương sao?". Phương quay đi tránh ánh mắt của Duy: "Ý Phương là định hỏi xem Duy có việc gì quan trọng không thôi, Duy khẽ cười:

- Mà cũng có việc thật chứ sao. Duy muốn được ở bên cạnh Phương.

Phương bối rối:

- Để làm gì?

Duy nhấn mạnh từng tiếng: "Duy không muốn để Phương một mình lúc này, Duy muốn được ở bên cạnh Phương".

Phương lại cúi đầu, Duy thở dài:

- Có lẽ những lời Duy nói lúc này là không đúng lúc, nhưng đến bao giờ mới đúng lúc đây hả Phương? Duy có thể chờ bao lâu cũng được nhưng Duy không đành lòng nhìn Phương sống mòn mỏi như vậy. Duy muốn lúc nào Phương cũng được vui, Phương hiểu không?

Phương vẫn im lặng, đã từ lâu Phương biết Duy dành tình cảm đặc biệt cho mình. Duy săn sóc lo lắng cho cô thật chân thành và xót xa khi thấy Phương vẫn ngày ngày nhớ thương, ngày ngày chờ đợi một người trong héo mòn. Không phải Phương không cảm nhận được điều ấy, nhưng... hình bóng anh quá lớn, cô không thể vượt qua nó, không thể vượt qua chính mình.

Duy đột ngột nắm lấy tay Phương, khẽ nói: "Phương quên anh Quân đi, có được không, Duy xin Phương đó". Ánh mắt Duy chân thành và ấm áp khiến Phương có cảm giác trái tim mình mềm lại. Nhưng ngay lúc này đây cô lại nghĩ đến anh, lại nhớ đến lần đầu tiên anh nắm tay cô... Không, cô không thể, cô không thể bất công với Duy như vậy được. Phương rút tay ra và vội vàng bước đi như chạy ra khỏi quán, chỉ kịp để lại cho Duy một lời nói như gió thoảng: "Phương xin lỗi"...

Mưa!... Cơn mưa đầu mùa đã đến thật bất ngờ, nó đến vào một buổi chiều thứ bảy, mưa tuôn xối xả như muốn gội sạch đất trời. Phương ngồi bó gối nhìn ra màn mưa trắng xóa, cảm thấy mình cô độc hơn bao giờ hết. Hân đã về quê từ hôm qua, Hân rủ Phương về cùng nhưng Phương không đi. Gần đây cô cảm thấy mệt mỏi vô cùng, cô chỉ muốn được yên tĩnh, được nghỉ ngơi.

Thế nhưng càng yên tĩnh thì Phương lại càng cảm thấy trống trải, hai ngày nghỉ cuối tuần dường như dài ra vô tận. Căn phòng trọ chỉ một mình cô trở nên buồn bã, hay tại chính lòng Phương đang buồn bã? Trước đây Hân vẫn hay về quê vào cuối tuần, nhưng Phương có như vậy đâu? Phải chăng trước đây bên cạnh cô luôn có tiếng cười của Duy? Duy... cái tên quen thuộc này không hiểu sao giờ đây lại làm trái tim Phương đập mạnh mỗi khi nghĩ đến. Từ hôm gặp nhau ở Dư Âm đến nay Duy không tìm gặp Phương nữa.

Ban đầu là một thoáng bâng khuâng trống trải khi vắng Duy. Một tuần, rồi hai tuần trôi qua, Phương trở nên lặng lẽ, ít nói, ít cười hơn cả trước kia. Không hiểu sao lúc nào cô cũng thấy lòng mình nặng trĩu và nước mắt thì cứ chực tuôn ra. Phương cố gắng xua đi sự yếu đuối của mình nhưng sự lỗi nhịp của trái tim mỗi khi nghĩ đến Duy, làm cho Phương không thể chối bỏ được rằng cô nhớ Duy. Phải, cô đang nhớ Duy, rất nhớ. Điều kỳ lạ là nỗi nhớ về anh đã không còn làm cô nhói đau như hôm nào nữa. Những ngày gần đây, nghĩ đến anh, đến kỷ niệm bên anh, Phương cảm thấy nó giống như một giấc mơ, đẹp nhưng ngắn ngủi.

Trước đây Phương không tin rằng mọi chuyện đã kết thúc, nhưng bây giờ Phương cảm thấy mình đã biết chấp nhận nó, chấp nhận rằng cô và anh không thuộc về nhau. Và Phương cũng không thể chối bỏ rằng sự trống trải trong lòng cô lúc này là sự trống trải mang hình bóng của Duy. Có lẽ Duy đã quá mệt mỏi với cô, với sự cố chấp trẻ con và những nỗi buồn dai dẳng của cô. Hơn một năm qua, Duy đã ở bên Phương, chăm sóc quan tâm Phương vô điều kiện, để rồi luôn nhận lại sự trốn tránh và lạnh lùng của cô.

Để bây giờ, khi Phương nhận ra rằng mình cần Duy biết bao thì Duy đã đi khỏi cuộc đời cô rồi...

Mưa vẫn rơi, tuy có nhẹ hạt hơn trước nhưng cũng đủ khiến Phương lạnh tê người. Nếu có Duy ở đây thế nào Duy cũng cuống cuồng mua áo mưa cho cô, đưa cô về và mắng cô một trận vì tội thích đi trong mưa. Nhưng... Phương lắc đầu và ngồi xuống chiếc ghế đá bên bờ sông. Những người đi đường với những chiếc áo mưa đủ màu sắc lao đi vội vã. Có lẽ họ nghĩ Phương là một người không bình thường, hoặc ít ra cũng là một kẻ thất tình. Cô có thất tình không? Giữa Duy và cô có gọi là tình yêu không?...

Bỗng một bàn tay chụp lấy vai cô lắc mạnh, Phương hoảng hồn định la lên thì nghẹn lời khi nhận ra Duy, đúng là Duy đang giận dữ đứng trước mặt Phương: "Tại sao lúc nào Phương cũng thích tự hành hạ mình như vậy? Phương không lo cho bản thân, nhưng Phương có biết Duy lo cho Phương như thế nào không?". Phương vẫn tròn mắt nhìn Duy, bao nhiêu ấm ức tủi hờn những ngày qua như được dịp tuôn ra, cô bật khóc nức nở:

- Duy lo cho Phương? Duy lo cho Phương ư? Vậy những ngày qua Duy ở đâu?

Không phải Duy đã quên Phương rồi sao? Không phải Duy đã mệt mỏi rồi sao? Một thoáng sững sờ trong mắt Duy, và dường như không thể kìm nén được nỗi vui mừng, anh ôm cô vào lòng: "Duy xin lỗi, Duy xin lỗi Phương. Từ hôm ở Dư Âm về Duy ngỡ mình đã hết hy vọng, ngỡ rằng Phương sẽ không bao giờ quên được anh ấy.

Duy không dám đến gặp Phương, Duy giận mình đã không đem lại được niềm vui cho Phương. Nhưng hôm nay Duy nhớ Phương không chịu nổi, Phương có biết Duy lo lắng thế nào khi không biết Phương đi đâu giữa trời mưa thế này không? Phương có biết Duy đã đi tìm Phương bao lâu rồi không?".

Phương vẫn khóc, cô không biết tại sao mình lại khóc khi đang ở trong vòng tay ấm áp của Duy. Duy vuốt tóc cô, âu yếm nói: "Nín đi Phương, Phương đừng khóc nữa, mưa tạnh rồi Phương có thấy không Phương gục đầu vào Duy nghẹn ngào: "Mưa tạnh thật chưa, Duy ơi?"...


PHẠM MINH PHƯƠNG HẰNG