Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 25/06/08, 00:21 Return to Full Version

Title: Mưa
Post by: tùng anh on 25/06/08, 00:21
Mưa


Mưa, mưa rồi kìa! Mưa mới đẹp làm sao! Bé thích mưa lắm nhưng chẳng biết mình thích mưa từ khi nào nữa.

Tranh thủ mười lăm phút ra chơi, bé chạy ra lan can nhìn lên nền trời u ám, nặng nề nhả từng hạt mưa rơi vào tay bé. Một cảm giác lành lạnh lan tỏa, vỗ về nghe thật dịu êm.

Đang thả hồn theo những vũ điệu mưa đầy quyến rũ, bé chợt bắt gặp ở lan can tầng dưới có một tên con trai cũng thích ngắm mưa như bé vậy. Hắn cũng đưa bàn tay xương xương của mình ra hứng từng giọt mưa, môi nở một nụ cười, sau đó hắn đưa thành quả trong bàn tay kia lên mũi và cảm nhận hương vị của mưa. Hình như, lạ hơn, hắn còn nói chuyện với mưa nữa chứ!

Không biết hắn nói gì nhỉ? Bé vẩn vơ nghĩ. Mà lạ thật đấy, sao mình quan tâm nhiều đến hắn thế kia chứ!

Không hiểu sao lần nào bé ra ngắm mưa cũng bắt gặp hắn. Thật ghét! Hắn làm rối cả một không gian mơ mộng của bé. Để rồi bao giờ sự có mặt của hắn cũng làm bé không ngắm mưa nữa mà chuyển sang "ngắm" hắn.

Một lần, vô tình bé làm nước mưa trên tay rơi từ tầng ba xuống tầng hai và rơi trúng ngay vào đầu hắn. Giật mình, hắn nhìn lên như phát hiện có người đang theo dõi hành động kỳ quái của mình. Tự dưng hắn đỏ cả mặt và vụt biến mất sau hành lang.

Những ngày sau đó bé vẫn tiếp tục ra lan can ngắm mưa. Chẳng còn tên con trai đáng ghét chiếm không gian lãng mạn của bé nữa. Nhưng sao thế kia, bé lại cảm thấy có một khoảng trống không chịu được với một nỗi nhớ không thể gọi thành tên.


CHÂU THỊ PHƯƠNG DIỆU