Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 25/06/08, 00:36 Return to Full Version

Title: Nội và cây me
Post by: tùng anh on 25/06/08, 00:36
Nội và cây me


Nội nghèo lắm, quanh năm suốt tháng gắn chặt với thửa ruộng, tuổi bảy mươi mà vẫn đa đoan. Ngày ba tôi lấy mẹ tôi, ra riêng và ra thị trấn công tác, tiễn ba tôi đi, nội vui mà nước mắt cứ rưng rưng... Nội chỉ còn cây me già hơn bốn mươi tuổi, vật kỷ niệm mà ông nội để lại cùng căn nhà vách xiêu vẹo, trống toang...

Cơm - áo - gạo - tiền đã làm cho ba tôi loay hoay mãi với cơ quan và hàng tá công việc chất chồng mỗi ngày. Chúng tôi ra đời, lớn lên và hạnh phúc. Nhưng trong tâm thức của anh em tôi, nội là một bà cụ già thật già sống tận miệt "kinh tế mới" nghèo nàn, xa xôi. Nơi mà có bỏ anh em tôi ở đó cũng không biết đường nào để về nhà!

Mỗi năm cứ vào độ nước lên cao, khoảng tháng chín, tháng mười âm lịch, nội lại lùm xùm tay xách nách mang mấy giỏ me lên cho gia đình tôi. Me còn xanh mẹ dùng nấu canh chua. Me già làm mứt. Me dốt để anh em tôi nhấm nháp...

- Má đi bộ suốt từ trong ruộng ra à?! Thôi lần sau má đừng đem gì ra nữa, ở đây thiếu gì. Tụi con không lo được cho má, má đừng cực nhọc vì tụi con nữa! - Ba tôi nhìn nội với đôi mắt xa xăm. Nội vẫn tươi cười:

- Ở ngoài này chỉ có me Thái, làm sao ngon bằng me của ông nội nó trồng! Con nít đứa nào không ham me dốt, con quên hồi đó con cũng thế à.

Ba tôi thở dài. Rồi hằng năm, những trái me ngon nhất vẫn được nội đều đặn mang ra cho chúng tôi. Xong, nội lại lặn lội gần chục cây số trở vô ruộng. Chúng tôi cũng đã quen và dần cảm thấy bình thường với hình ảnh ấy!

Năm nay nước đã rút, me ngoài chợ bày bán hết. Tôi lao đao với cái luận văn. Em tôi đứa thì chuẩn bị thi tú tài, đứa hết cấp hai. Ba mẹ vẫn bận rộn với tiền nong, khách khứa. Cho đến chiều kia, người quen ở quê ra báo tin, nội bị té, ốm nặng không còn đi lại được nữa...

Chiều hôm sau, cả nhà tôi đứng bên chiếc giường tre, nhìn nội nằm mà lòng tôi xốn xang. Nội bệnh nặng trước đó rồi, nhưng thấy cây me đang độ ra trái, nghĩ đến mấy đứa cháu háu ăn, nội cũng ráng trèo. Không may...

Hôm đó, mấy anh em tôi ra ngồi mãi ở gốc cây me, nơi có mộ ông nội nằm cạnh, lầm thầm khấn vái. Còn ba tôi, cứ rưng rưng nước mắt mà không nói một lời nào.


AN AN