Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 25/06/08, 00:40 Return to Full Version
Title: Út Đẹt
Post by: tùng anh on 25/06/08, 00:40
Post by: tùng anh on 25/06/08, 00:40
Út Đẹt
Trong chúng ta ngoài tên khai sinh, thường có một cái nick gọi riêng ở nhà. Cái nick ấy thường tùy theo hình dáng, cầm tinh tuổi tác, tính tình, cố tật mà được gán. Vì thế chúng ta có những Cu Tí, Cu Tèo, Gái Lớn, Gái Nhỏ, Hai Bù Tọt, Ba Cá Ngát, Hải Lùn, Ngọc Móm... Em út tôi có tên khai sinh mỹ miều: Thiên Lý, nhưng ở nhà ai cũng gọi nó là Út Đẹt!
Khỏi phải giải thích chắc các bạn cũng hiểu vì sao em tôi lại có cái nick này. Là út ít trong nhà, trong khi các anh chị cao lêu nghêu thì Út lại... đẹt ngắt. Cái tên Út Đẹt đã theo em tôi suốt thời thơ ấu với bao kỷ niệm ngọt ngào dễ thương. Cho đến một hôm...
- Mẹ ơi, Út Đẹt về rồi nè!
Giọng chị Ba lanh lảnh. Út Đẹt bước vào nhà, vẻ mặt phụng phịu, thả cái balô đánh bịch xuống xalông. Mẹ từ nhà dưới bước lên, chưa kịp hỏi han gì, giọng anh Hai đã oang oang:
- Xong. Nhiệm vụ đón Út Đẹt cưng của con đã hoàn thành. Ngoại khen Út Đẹt lúc này lớn bộn lại ngoan nữa. Mẹ yên tâm.
Mẹ cười tươi, vuốt tóc Út Đẹt:
- Bộ xa ngoại buồn hay đi đường mệt sao mà mặt mày buồn xo vậy?
Anh Hai ngạc nhiên:
- Ủa, lúc nãy đi dọc đường còn vui vẻ, líu lo ca hát, tám chuyện suốt kia mà.
Chị Ba trêu:
- Con biết rồi. Chắc mấy bữa rày xa mẹ nên nhõng nhẽo bù chứ gì.
Bỗng dưng Út Đẹt òa khóc khiến cả nhà chưng hửng. Mẹ lo lắng:
- Có chuyện gì vậy con? Nói mẹ nghe xem nào.
- Hôm rồi sinh nhật con mọi người đã hứa không gọi con là Út Đẹt nữa mà sao cứ Út... Đẹt, Út... Đẹt hoài - Nó tức tưởi.
Mọi người nhìn nhau chưng hửng. Rồi cố nhịn lắm mới không bật lên cười...
o0o
Mẹ kể, hồi nhỏ khi sinh ra, thấy nó có chút xíu, mọi người gọi đùa là Út Đẹt. Lúc đầu bà nội không cho kêu như vậy vì sợ sẽ "chết danh" cháu cưng của bà.
Út Đẹt càng lớn càng bụ bẫm, nhưng thấy cái tên Út Đẹt cũng hay hay, bà nội cũng thường gọi nó là "Út Đẹt cưng của bà". Mỗi khi nghe ai gọi Út Đẹt là nó lon ton chạy đến, nở nụ cười tươi khoe lúm đồng tiền nhỏ xíu dưới khóe môi. Dần dần, mọi người quên hẳn tên khai sinh lịch sự duyên dáng - Thiên Lý - của nó.
Đến nỗi khi vào cấp một, lúc đầu nghe cô gọi Thiên Lý, nó cứ ngồi ì ra, từ từ rồi mới quen.
Đến cấp hai, học ở ngôi trường khác không một ai biết về cái biệt danh Út Đẹt của nó. Nhưng cái tên ấy lại được chị Ba đọc lên trong một lần dự tiệc sinh nhật của nhỏ bạn thân lại trở thành đề tài bàn tán xôn xao của mọi người, làm nó xấu hổ không dám đi đâu. Nó năn nỉ anh Hai với chị Ba đừng gọi như vậy nữa mà anh Hai và chị Ba cứ cố tình không để ý đến lời cầu xin của nó. Sinh nhật lần thứ mười sáu năm nay nó quyết định sẽ nói mong muốn đó với mẹ, vậy mà... Về trên ngoại, mấy cô, mấy cậu chỉ toàn gọi là Út thôi!
Mẹ la anh Hai, chị Ba:
- Hai đứa này, mẹ đã dặn rồi mà sao không nghe lời vậy hả! Em nó lớn rồi phải gọi em là Út hay Út Thiên Lý.
Chị Ba phân bua:
- Con thấy gọi Út Đẹt dễ thương hơn. Quay sang anh Hai, chị Ba cố tìm đồng minh.
- Gọi Út Đẹt thấy là lạ, không sợ đụng hàng. Người ta gọi đó là hàng hiệu, hàng độc phải không anh Hai.
Anh Hai cũng khoái chí, đồng tình:
- Ừ, để thử xem: "Út Đẹt cưng". Chà, nghe dễ thương ghê!
Mẹ cố làm mặt nghiêm:
- Thôi, không trêu chọc em nữa. Hai đứa lớn rồi mà sao hư quá!
Rồi mẹ quay sang dỗ dành, an ủi nó.
- Thôi, nín đi con. Lát nữa ba về, mẹ sẽ nói ba chuyện này. Con đi tắm rồi ra ăn cơm với cả nhà. Còn chị Ba vào phụ mẹ dọn cơm nè!
Trước khi đi vào bếp chị Ba cố tình nhìn nó nheo mắt, tủm tỉm cười. Nó bĩu môi mong sao chị Ba có người rước đi lẹ lẹ.
Sau lần mẹ kể cho ba nghe việc nó khóc tức tưởi, ba hạ lệnh xóa tên Út Đẹt của nó ngay từ hôm đó. Lúc đầu, cả nhà còn nhầm lẫn, về sau thì quen dần, và cái tên Thiên Lý của nó được gọi thường xuyên hơn. Vậy mà một lần đã xảy ra sự cố. Nhỏ Thu nghỉ bệnh nhờ anh nhỏ đến nhà nó mượn tập. Người ta hỏi có Thiên Lý ở nhà không, mà chị Ba trả lời tỉnh bơ:
- Đẹt nó còn ngủ, để chị gọi nó dậy. Em vào nhà ngồi chơi.
Báo hại anh nhỏ Thu ngơ ngác chẳng biết gì. Lúc về kể cho Thu nghe hai anh em được một trận cười no bụng. Cũng từ đó, Toàn - anh nhỏ Thu - siêng đến nhà nó hơn, lúc thì mượn giùm Thu quyển sách, lúc thì trả quyển tập. Nói chung là có một ngàn lẻ một lý do để đến. Út còn nhỏ đừng suy nghĩ đến những chuyện người lớn - chị Ba nói vậy.
Nhưng nó có nghĩ gì đâu. Anh Hai của bạn thân cũng là anh Hai của mình thôi.
Một hôm, anh Toàn rủ nó và nhỏ Thu đi ăn kem. Nó đã hứa đi mua giày với chị Ba nên hẹn dịp khác. Nhỏ Thu nhìn anh Toàn với vẻ mặt đầy ẩn ý. Anh Toàn tỏ ý tiếc rẻ và lúng túng đưa cho nó gói quà bảo là quyển sách hay tặng Út. Nó cầm lấy gói quà không một chút ngần ngại, cảm ơn anh Toàn với nụ cười tươi, không hiểu sao anh Toàn cứ nhìn má lúm đồng tiền của nó đăm đăm.
Về đến nhà, nó mở gói quà ra. Đó là quyển tập thơ mang đậm dấu ấn học trò, bên trong có dòng chữ "Thương tặng Út Đẹt". Nó ngẩn ngơ đọc cái tên Út Đẹt cảm thấy sao mà thân thiết, dễ thương. Nó chống cằm tư lự hồi lâu rồi gấp quyển thơ đem vào để một nơi kín đáo trên kệ sách. Bài vở chuẩn bị thi cuối năm vẫn còn nhiều, không còn thời gian để giải đáp những chuyện nằm ngoài chương trình học được.
Thôi thì... thơ cứ nằm ngoan ở đó nhé. Đến mùa hè nếu dòng chữ ấy chưa phai mờ, chắc nó sẽ tìm được câu trả lời đúng mực.
DƯƠNG THỊ THANH MƠ