Cổng vào tri thức => Không phân loại => Topic started by: vovavietnam on 26/07/08, 23:22 Return to Full Version

Title: Cafe Rock Hà Nội
Post by: vovavietnam on 26/07/08, 23:22
Hà Nội có bao nhiêu "Rock Café"? Có bao nhiêu trong số ít ỏi đó thực sự là đang hoạt động đúng với chất Rock, mãnh liệt, gai góc, là nơi giữ cho ngọn lửa Rock luôn luôn cháy trong lòng fan hâm mộ? Có bao nhiêu trong số ít ỏi đó, khẳng định được sự tồn tại của mình qua năm tháng với bao thăng trầm, không chỉ của đời sống thường nhật, mà cả của những thị hiếu âm nhạc dễ đổi thay?




Hà Nội và các "giai điệu Rock Café"

Hà Nội có bao nhiêu "Rock Café"? Có bao nhiêu trong số ít ỏi đó thực sự là đang hoạt động đúng với chất Rock, mãnh liệt, gai góc, là nơi giữ cho ngọn lửa Rock luôn luôn cháy trong lòng fan hâm mộ? Có bao nhiêu trong số ít ỏi đó, khẳng định được sự tồn tại của mình qua năm tháng với bao thăng trầm, không chỉ của đời sống thường nhật, mà cả của những thị hiếu âm nhạc dễ đổi thay?

Bạn – đã bao giờ lang thang một ngày chủ nhật nhàn rỗi, để ghé qua những quán Café Rock Hà Nội, uống café , nhìn ngắm những con đường, miệng lẩm bẩm, nhịp tay và đung đưa theo những giai điệu của Rock.

Những quán Cafe Rock ấy, tôi thường gọi là "Những nơi lưu giữ thời gian", không chỉ của riêng Rock fan, mà có cả những người ngoại đạo. "Tại nơi lưu giữ thời gian đó, có thể nhìn thấy lại cả những không gian, những kỉ niệm, những thăng trầm của Rock Hà Nội".

Một ngày chủ nhật đẹp trời, ghé qua 4 quán café Rock, gợi lại rất nhiều cảm xúc. Thấy lại mình trong từng giai điệu, thấy lại bạn bè, thấy lại những Rock Show hoành tráng với tiếng nhạc rung chuyển cả đất trời! Nhớ rất nhiều những khoảnh khắc ấy!

Đinh – quán nhỏ phố cổ!
(http://www.suctrevietnam.com/Modules/CMS/Upload/1/107/2007_1_3/3.jpg)
Đinh có phải là một quán café Rock tương đối cổ? Điều này tôi không dám chắc! Chỉ có điều, Đinh café – nơi 2 người bạn của tôi vẫn gọi bằng cái tên thân quen " Ban công xanh" bởi quán có ban công nhìn ra hồ Gươm xanh mát, thường mở Rock.

Những ngày xa xưa, quán thường mở nhạc to hơn bây giờ nhưng thường chỉ nghe những band tương đối cổ, Queen, Aerosmith, có khi nghe cả CD Love story lãng mạn.

Đinh nhỏ bé, nhưng rất ít khi thưa khách, không gian nhỏ hẹp, chỉ là một tầng nhà chật nơi phố cổ, vài cái bàn, chia làm 2 gian nhưng luôn luôn
có tiếng khách quen.

Một điều đặc biệt ở Đinh mà tôi luôn cảm nhận được, đó là, dù quán có đông đến mấy, dù bạn chỉ có thể ngồi thu lu ở một cái ghế với cốc café, bạn
vẫn cảm nhận được một ko gian rất riêng, chỉ của mình mình.


Đồ uống ở Đinh rất rẻ, rẻ đến mức những ngừoi bạn tôi còn đùa nhau: "Mang 7 nghìn lên Đinh có thể ngồi ở đó cả ngày".


Đinh thường đông khách, nhưng không phải lúc nào cũng ồn ào. Có những buổi, từng ấy con người, nhưng ai cũng theo đuổi những suy nghĩ riêng, thả hồn theo khói thuốc và những giai điệu nhỏ phát ra từ bộ loa cũ, để lại cho quán một không gian rất tĩnh.


Đinh vẫn luôn là nơi tôi thích đến, dù ko phải lúc nào cũng ngồi được ở vị trí gần ban công, nhưng ở đây, sẽ thấy thật bình ổn với một ko gian riêng. Một buổi chiều ở Đinh, sẽ cho ta cảm giác thú vị: mình đang sống chậm!

Rock Bụi – tìm lại những "xưa"

Rock Bụi, Đặng Tiến Đông, địa điểm quen thuộc với các Rockfan một thời giờ đã ko còn tồn tại, nhưng những con người xưa hẳn ko bao giờ quên "chốn trú ẩn quen thuộc" đối diện gò Đống Đa này.

Hình ảnh dễ bắt gặp nhất khi ai đó vô tình đi ngang qua Rock Bụi là những chiếc ghế gỗ thấp, vuông, những cô cậu áo đen đang ngồi uống nước, hút thuốc, gật gù trong tiếng nhạc.

Bụi rất hay mở nhạc theo List bài quen thuộc, hầu như lần nào tôi ra cũng nghe Phoenix Rising, The Otherside, Toxicity.... Đôi khi mở CD theo sở thích của từng cá nhân

Không gian của quán cũng chỉ là 2 tầng nhà tương đối chật! Tầng 1 có giăng mạng nhện do một "quái nhân" nào đó tự làm, tương đối đẹp. Lại nhớ đến cái mạng nhện này, một người anh của tôi ở Rock Quảng Ninh cũng đã từng làm một cái tương tự, một con nhện to đùng bằng vải bao bố, dây thừng sơn đen làm màng nhện. Bằng cách nào đó tôi đã "cướp đoạt" được con nhện này và treo ở nhà, rất thích thú khi mỗi tối ngủ ngẩng đầu lên là nhìn thấy. Sau bao lần chuyển nhà, cái mạng nhện cũ đó đã không còn, nhưng mỗi khi bắt gặp hình ảnh đó, ý nghĩ đầu tiên hiện lên là Rock Bụi xưa. Nhớ rất nhiều những người bạn ở đó! Nhớ rất nhiều những cốc anh đào + chanh + đá ở đó! Và nhớ rất nhiều những kỉ niệm của QNRC ở đó.

Rock Bụi tồn tại gắn liền với một thời kỳ phát triển của các Rock Club địa phương. Hầu như tỉnh nào cũng có một Rock Club. Phong trào nghe Rock những năm đó – 2003, 2004 gần như đạt đến cao trào.

Bụi là nơi tập trung của Rock Fan các tỉnh mỗi khi có show lớn diễn ra ở Giảng Võ hay Hồ Tây. Show bắt đầu lúc 8h tối thì mọi ngừoi đã đổ về HN từ sáng, buổi chiều tập trung ở Bụi trong màu áo của câu lạc bộ mình, hẹn hò nhau với các Rock Club khác để cùng nhau đi xem show cho "xôm". Vui nhất là khoản vẽ mặt và cùng nhau quây tròn nhảy múa hát hò. Luôn luôn có những can rượu được xách theo, đôi khi không phải để uống, mà đơn giản chỉ để đổ lên người nhau những khi đang giật giũ trong những giai điệu của Rock.

Bây giờ, mỗi lần đi xem show, không biết có phải do thời gian làm con người ta hay đổi, không biết có phải do thời gian làm "máu Rock" đã nguội dần, tôi không còn thấy nhiều người giật giũ như xưa nữa! Những người bạn xưa cũ vẫn còn đó, show nào cũng gặp mặt nhau dù ai nấy đều có những công việc riêng, không còn là một thời sinh viên nông nổi, nhưng cái cách họ đi xem show đã khác hẳn. Đừng nghĩ rằng lửa Rock đã nguội, đừng nghĩ rằng tinh thần Rock đã xuống, đừng nghĩ rằng máu Rock đã nhạt! Đam mê và tình yêu vẫn vậy! Nhưng năm tháng qua đi, cách thể hiện tình yêu cũng đổi thay! Tôi tin thế!

Rock Bụi Thanh Xuân – Lưu giữ dĩ vãng

Sự giải thể của Rock Bụi Đặng Tiến Đông đã dẫn đến việc 2 quán Rock Cafe mới ra đời: Rock Bụi Thanh Xuân và HERESY.

Rock Bụi Thanh Xuân – liệu có phải là nơi lưu giữ lại dĩ vãng, lưu giữ lại những ánh hào quang và kỉ niệm của một thời: Rock Bụi đã từng là một địa điểm quá thân quen với các Rock fan ngày xưa ấy.

Rock Bụi Thanh Xuân không có được địa điểm đẹp như Rock Bụi cũ. Tên quán vẫn thế nhưng những nguời chủ dần đổi thay. Tốt nghiệp ra trường, anh Minh Trọc Thái Bình đã theo con đừong làm du lịch, để lại Rock Bụi Thanh Xuân cho những người quen tiếp tục duy trì quán.

Không gian của quán tối và âm u, điểm nhấn là những lọ hoa và chồng sách báo rất phong phú. Lâu rồi không xuống, không biết quán có còn cắm hoa và giá sách có còn nguyên vẹn như xưa?

Rock Bụi Thanh Xuân không để lại nhiều ấn tượng với Rock fan. Có lẽ do địa điểm xa khu trung tâm và những con ngừoi yêu Rock Bụi xưa vẫn còn chưa dứt đựoc lòng với quán cũ. Quán vẫn tiếp tục duy trì như một nơi lưu giữ những kỉ niệm của những con ngừoi xưa và những kỉ niệm một thời.

HERESY CLUB ROCK CAFE – Bước chuyển mình mới
(http://www9.ttvnol.com/uploaded2/funnybean/aa073.jpg)

Chủ HERESY là những nguời cũng đã gắn bó với Rock Bụi xưa ở Đặng Tiến Đông. HERESY hiện tại cũng ở gần địa điểm của Rock Bụi cũ.

Mô hình ban đầu của HERESY cũng giống Rock Bụi, Rock fan đến chủ yếu là để tụ tập hàn huyên. Sau khi mô hình cũ làm ăn không hiệu quả và số lượng khách đến cũng không đựoc như mong muốn, những nguời chủ HERESY đã biến nó thành một Club và cái tên của quán giờ là HERESY CLUB ROCK CAFÉ: có sân khấu biểu diễn nhạc, có thể làm phòng tập và thứ bảy hàng tuần có biểu diễn với band HERESY. Quán đã được mở rộng và trang trí lại, chỉ giữ nguyên quầy bar và hình vẽ thần chết ở chính giữa sân khấu. Trên tường là những miếng xốp cách âm và những bức tranh các Rockband của Mr Việt Cuồng. Thứ bảy hàng tuần, quán đã đông hơn rất nhiều, có những hôm Rock fan ngồi lấn cả sân khấu xem các band nhạc biểu diễn.

Mô hình và không khí của HERESY làm ngừoi ta nhớ nhiều về Rock Bụi xưa: gần gũi, quen thuộc và thân thiện! Sau mỗi buổi biểu diễn vào tối thứ bảy hàng tuần, chủ quán và cả ban nhạc thường kéo nhau ra chợ hoa đêm Yên Phụ để.... uống rượu, ngắm người đi mua hoa và quay trở về "trong ánh bình minh của một ngày mới" lúc 8h sáng :D Tôi tình cờ phát hiện điều này trong một buổi đêm lang thang chợ hoa Yên Phụ cùng Hạnh Bầu và Ma Còm – 2 người bạn mà tôi rất quý, ngạc nhiên khi thấy những gương mặt quen thuộc của anh Đình, Nghĩa Xù, Danh... đang ngồi uống rượu cà kê... Đó là lần đầu tiên họ đi chợ hoa đêm sau show diễn, và bây giờ, đó đã thành một thói quen.

HERESY với sự mở rộng diện tích và mô hình họat động mới, sẽ là một bước chuyển mình mới của quán, tạo ra một không gian mới gần gũi với các Rockfan.

Ballad Saloon - Không gian Rock "ngọt"

Khai trương chính thức vào 24/06/2007, Ballad Saloon là một không gian Rock tương đối mới với các Rockfan Hà Nội. Tuy nhiên, sau một năm họat động, quán đã có một chỗ đứng nhất định. Nhắc đến Ballad Saloon, tôi thường nghĩ về một "không gian Rock "ngọt", nghe thật lạ, nhưng với đầu óc của một nguời hay liên tưởng, màu sắc và cách trang trí trong quán làm tôi có những tưởng tượng lạ như thế. Màu vàng như mật của gỗ và của bom rượu làm người ta dễ liên tưởng đến sự ngọt ngào đó!

Với nhiều người, Ballad Saloon mang một vẻ gì đó hơi "quý tộc". Giá đồ uống đắt và cách bài trí những cây ghi ta treo trên tường, không cho người ta cảm giác dân dã, thân quen. Anh Minh chủ quán đầu tư vào hình thức quán khá nhiều, điều này có thực sự là quan trọng với một quán café định hướng Rock (???) Tuy nhiên, với những người mong muốn một chỗ ngồi lịch sự để tiếp đón bạn bè thì Ballad Saloon là một nơi hợp lý.

Điều tôi ấn tượng nhất ở quán và cũng là lí do mà tôi hay ra Ballad chính là những người phục vụ ở đó. Quán đã thay đổi rất nhiều nhân viên phục vụ, nhưng hầu như tất cả nhân viên ở đó đều rất thân thiện và nhiệt tình. Một vài trong số họ đã trở thành những ngừoi bạn mà tôi rất quý, khiến mỗi lần ra Ballad đều có cảm giác thoải mái và gần gũi.

Quán có không gian dài và sâu, sân khấu nhỏ hẹp ở trong cùng. Lịch diễn không đều. Band nhạc thường biểu diễn ở quán là 8246 band, chơi Rock and Roll của CCR, Black Sabbath, Led Zeppelin.... Đó cũng là một lí do khiến tôi có tình cảm với quán này (??)

Toby, cậu bạn người Ý đã từng thốt lên: Hà Nội của mày có những góc café thật lạ, Ballad Saloon là một ví dụ, những anh chàng cover những điệu Rock cổ nổi tiếng một cách say mê và hồn nhiên. Tao không nghĩ có thể tìm được điều đó ở đây, trong một góc nhỏ "không trung tâm lắm" của Hà Nội. Thật lạ!"

Không có gì lạ nếu cậu bạn tôi biết, ở Việt Nam nói chung và Hà Nội nói riêng, Rock dường như vẫn trong cái vòng luẩn quẩn chưa thực sự thoát khỏi đời sống "underground". Người ta gần đây có nói nhiều hơn về Rock, các ca sĩ SMĐH cũng chơi hẳn một đêm biểu diễn theo phong cách Rock, nhưng cái cách họ thể hiện, cái gượng gạo và cố gằn giọng cho ra cái chất Rock, thật là còn lâu lắm mới thấy được Rock đã thực sự có chỗ đứng trên sân khấu.


Cá nhân tôi không bao giờ muốn Ballad Saloon phải đóng cửa, nếu chẳng may một ngày nào đó quán làm ăn thua lỗ. Rock fan không phải ai cũng nghèo và không có tiền để uống cốc café gần 20k. Nhưng hình như Ballad đang vấp phải những bứoc đi tương tự như các quán Rock café khác, cũng chỉ nổi được một thời. Hãy tạo ra một sự khác biệt, nhưng mà là sự khác biệt gần gũi, để có thể mỗi ngày đến quán mà nguời ta không thấy chán! Còn làm điều đó thế nào, thú thực tôi cũng không thể nghĩ ra.

Hot Sky – "Những cánh chim tự do"

Hot Sky không có gì đặc biệt về địa điểm cũng như cách bài trí. Nằm trong một con ngõ to to của đường Nguyên Hồng, gần quán ăn nhanh KFC, quán đơn giản, như các quán café khác, không khác biệt.

Điều thu hút Rock Fan đến quán chính là "Những cánh chim tự do" – band nhạc FREE BIRDS, thường biểu diễn ở quán trong khoảng thời gian từ 9h đến 11h các tối chủ nhật.

Cũng là một niềm đam mê bất tận với Rock cổ, cover Black Sabbath – ban nhạc này tôi thích nhất, đôi khi là UFO. Tên band nhạc lấy từ bài hát cùng tên của Lynyrd Skynyrd – Free Birds.

Band là sự tổng hợp thành viên như Vinh Xiêm, Cường Bồng... của các band Rock đình đám hồi xưa như Đại Bàng Trắng, The Light. Cách chơi nhạc của band làm làm người ta thực sự nhập vào những giai điệu Rock and Roll mang đầy tính phóng khoáng, tự do và lôi cuốn.

Không gì có thể phủ nhận, FREE BIRDS vào tối chủ nhật hàng tuần chính là điểm nhấn lớn nhất giúp thu hút khách đến với HOT SKY.

Một ngày chủ nhật lang thang đường phố Hà Nội, ghé qua Đinh Lễ mua sách vào buổi sáng, vào Đinh ngồi ngắm "ban công xanh của hai người bạn" và lật qua quyển sách mới mua. Tối, ghé qua HOT SKY để đung đưa với các giai điệu Rock and Roll, với tôi, là một ngày chủ nhật "không nhạt"!

Khi viết về những quán Rock Café bây giờ của Hà Nội, tôi liên tưởng nhiều đến những kỉ niệm xưa. Danh sách tên quán lẽ ra còn kéo dài nữa, nhưng rất nhiều trong số đó giờ đã không còn tồn tại .

Cây Si Quán – giờ đã chỉ còn là một kí ức rất đẹp, chỉ còn là những phút chạnh lòng khi đi qua đoạn đường Lương Định Của đầy những hàng hoa.

Silent Café ở Chùa Láng, nơi tôi và những người bạn trong QNRC cũng đã có rất nhiều buổi offline, nơi tôi đã từng có thêm và mất đi nhiều người bạn trong những mối quan hệ Rock – mà tôi vẫn hay chuyển họ vào nhóm Rock Link, giờ không còn lại nhiều ấn tượng rõ ràng. Quán đã chuyển ra gần trường Công Đoàn và hoạt động một thời gian rồi nghỉ hẳn, nhưng hình như các quán Rock Café, khi đổi địa điểm thường không thành công được như xưa, giống như Rock Bụi.

Có ai còn nhớ về một "Phiêu Quán", trong một ngõ nhỏ gần trường Kinh tế Quốc dân, quán mở nhanh và cũng đóng cửa nhanh, nhưng "Phiêu" trong tôi, vẫn còn để lại rất nhiều những kỉ niệm. Đâu đó trong những Rock Show, tôi vẫn gặp lại những con người xưa, vẫn cùng nhau ngồi cà kê ở Phiêu một thời, vẫn cười hồ hởi, vẫn tay bắt mặt mừng. Yêu và nhớ rất nhiều những người bạn đó.

"No Mercy" ở đường Dương Quảng Hàm với một phong cách tương đối giống với Ballad Saloon bây giờ, theo cảm nhận của tôi. Cũng như Phiêu" – sau một thời gian hoạt động tưng bừng với các chương trình show, unplugged đã đóng cửa, để lại nhiều tiếc nuối với những Rock fan đã từng gắn bó với quán. Thư béo với nick name Ăn mày, chủ quán của No Mercy đã lùi về tận khu Học Viện Tài Chính để mở một quán mới tên SHIN. Vẫn chưa thu xếp thời gian để qua thăm
quán của anh nhưng tôi luôn mong, những điều tốt đẹp nhất sẽ đến với những
nguời bạn mà tôi yêu quý.

"Tàu Điên" – quán Rock ngày nào ở Văn Điển, nơi tôi chỉ có cơ hội đến duy nhất một lần, cũng là vào hôm giải thể quán. Không biết nhiều và cũng không viết nhiều về quán, nhưng "Tàu Điên" với tôi có ý nghĩa hơn tất cả các quán café rock tôi đã kể trên. Như một trò chơi của số phận, và bây giờ tôi có thể mỉm cười thật tươi với nó. Mỗi lần nghe lại "Crazy Train", lại có thể gật gù và nhớ lại ngày nào ở "Tàu Điên". "Tàu Điên" - "CT Return", tôi luôn hy vọng sẽ có ngày thấy một tên quán "CT return" xuất hiện. Biết đâu đấy! Không ai nói trước được.

Có lẽ, trong một giây phút nào đó chìm trong sự "hoài cổ", tôi sẽ lại viết về "Hà Nội – những giai điệu Rock Café – xưa cũ", về những góc café Rock mang rất nhiều kỉ niệm của tôi, một thời, và mãi mãi sẽ là những kỉ niệm đẹp!



Thủy Bum QNRC (Theo VnRock.com)