Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: peace on 08/08/08, 18:42 Return to Full Version
Title: ĐIỀU ĐÃ QUA
Post by: peace on 08/08/08, 18:42
Post by: peace on 08/08/08, 18:42
Hoàng
Hôm đó Minh rủ tôi ra quán rượu sau hai tuần đi công tác. Cậu ta câm lặng không nói tiếng nào, chỉ yên lặng nốc rượu như một thằng điên. Chai vang thứ tư trôi tuồn tuột vào cổ họng Minh. Tôi ra hiệu cho cậu bồi bàn tính tiền rồi lôi cổ thằng bạn thân vào nhà vệ sinh. Nôn xong, Minh ngước lên nhìn tôi, cặp mắt đờ dại, tiếng nói yếu ớt.
- Mình gặp lại Jolyn ở Sing, Hoàng ạ.
Jolyn là người yêu của Minh khi chúng tôi còn du học ở Singapore. Cô gái người Sing gốc Hoa ấy xinh đẹp hơn bất kỳ cô gái nào tôi từng gặp qua trong đời. Đôi mắt sáng ngời, sống mũi thanh tú, vẻ đẹp thông minh và trầm tĩnh, khiến Jolyn như một thỏi nam châm đầy sức hút. Cái trán dồ hơi bướng của nàng làm bất kỳ ai bắt gặp cũng chỉ muốn đặt lên đó một nụ hôn. Tôi đã từng có những ngày len lén theo Jolyn vào thư viện, ngồi ngay sau lưng cô để nghe mùi tóc thơm ngát của cô thoảng qua. Cứ thế cho đến lúc Minh thông báo cậu ấy và Jolyn đang yêu nhau.
Tôi nhớ lúc ấy tôi cảm thấy mình không còn muốn gì khác. Không buồn khổ, không thất vọng, chỉ đơn giản là hẫng đi sau khi ghi nhận sự kiện. Cô gái đầu tiên tôi yêu trở thành người yêu của thằng bạn thân nhất. Tuổi hai mươi của tôi khép lại lặng lẽ buồn và trống trải.
Thế mà đến khi ra trường, Minh cùng tôi quay về Việt Nam, quên hẳn những dự tính sôi nổi cách đó không lâu. Còn Jolyn thì sao? Tôi thảng thốt hỏi Minh. Chúng mình chia tay rồi. Minh nói, đơn giản. Từ sau đó cậu ấy không muốn nhắc về Jolyn thêm một lần nào nữa. Tính khí cậu ta trầm đi.
Minh bỏ ra hai tháng đi lang thang, chỉ với một chiếc máy nghe nhạc và một balô nhỏ. Ít lâu sau cậu ta quay về, xin vào cùng chỗ tôi làm.
- Cậu đã đi đâu?
- Dọc bờ biển.
- Nó như thế nào?
- Biển ở nơi nào cũng giống nhau, Hoàng ạ.
Mới đó mà sáu năm rồi. Chúng tôi vẫn chỉ là hai thằng con trai hai mươi tám tuổi, ngày ngày làm việc cật lực, tối đến đàn đúm ở một quán rượu nào đó hoặc ở nhà chơi game. Thi thoảng có một cô gái đi qua đời, nhưng không ở lại. Tôi nới dây lưng cho Minh, xếp hai chân nó lên giường cho ngay ngắn rồi ngồi thẫn ra nhìn. Những ký ức về thời sinh viên nối nhau hiện ra trong đầu tôi, như một chuỗi phim đẹp trôi qua nhanh bất ngờ.
Tôi nhớ Jolyn làm thêm trong một tiệm cà phê nhỏ tên là Lonely Isle. Mỗi chiều chủ nhật, tôi cùng Minh đến đó chờ Jolyn tan ca, rồi cả ba cùng đi ăn tối ở khu chợ nhỏ. Sau đó tôi về nhà một mình, Minh đưa Jolyn về. Lần nào cũng vậy, khi chia tay nhau ở ngã ba nào đó, tôi quay đi, bước vật vờ, cảm thấy nghèn nghẹn ở cổ và tai thì ù đi, như thể xung quanh mất đi tiếng động. Tôi yêu cô ấy đến nát lòng... Điều này tôi có thể dối Minh nhưng không bao giờ dối lòng mình được. Ước gì tôi tìm ra được một lý do nào đó để cho phép mình thổ lộ tình cảm với Jolyn. Nhưng tuyệt nhiên không có. Minh là bạn tốt nhất của tôi, đến bây giờ vẫn vậy. Jolyn mãi coi tôi như anh trai, ngay cả ở nụ hôn đầu tiên và cuối cùng. Và họ từng là một cặp đôi đẹp.
Minh trở mình. Cậu ấy bíu lấy tay tôi, lải nhải.
- Mình không quên được cô ấy, Hoàng ơi!
Minh
Thức dậy, không thấy Hoàng đâu. Tôi dọ dẫm đi ra ngoài, đầu còn choáng váng bởi cuộc rượu đêm qua. Cậu ấy đang nằm ngủ ngoài salon ở phòng khách, vẻ mệt mỏi không giấu nổi trên khuôn mặt. Tối qua tôi đã nói gì với Hoàng, tôi không nhớ. Nhưng hình như tôi có kể mình đã gặp lại Jolyn.
Jolyn của tôi vẫn xinh đẹp như sáu năm trước, khi chúng tôi chia tay. Nàng càng quyến rũ hơn với tác phong tự tin, độc lập của một cô gái thành đạt. Giờ Jolyn là giám đốc marketing của công ty đối tác. Tôi đoán không lầm. Nàng đang và sẽ còn tiến xa.
Khi chia tay Jolyn, tôi nuôi giữ trong lòng sự trống rỗng. Tôi một mình đi dọc bờ biển - cái hành trình từng hứa hẹn sẽ đưa Jolyn đi cùng. Mỗi đêm tôi nghỉ chân ở một nhà trọ tồi tàn nào đó gần biển, đọc cuốn sách mỏng Jolyn tặng lúc còn yêu nhau. Cuốn sách nói về loài hải âu. Thi thoảng tôi nghe nhạc trong cái Ipod nhỏ rồi thiếp ngủ, những khớp xương nhức mỏi rã rời. Sáng hôm sau tôi dậy sớm đón mặt trời. Mấy chục bình minh như nhau, ở những bãi biển khác nhau. Tôi thấy mình cần phải sống mạnh mẽ hơn. Rốt cuộc, chỗ dựa vững chãi nhất của một con người là chính bản thân hắn. Cái ý nghĩ sẽ nương tựa tình cảm vào một ai đó suốt đời nghe thật viễn vông, buồn cười.
Jolyn mời tôi đi ăn tối trong tiệm ăn cũ. Cái tiệm ăn này ngày xưa tôi phải làm việc cật lực hàng tháng trời mới dám mời nàng bước vào nhân sinh nhật. Những kỷ niệm về thời sinh viên nghèo khó sống bằng học bổng được khơi lại. Tôi cảm thấy xúc động. Trước mặt tôi là cô gái tôi từng yêu. Bây giờ tôi biết mình vẫn còn yêu nàng, điều này không thay đổi được.
Chúng tôi đã nói chuyện như hai người bạn. Tôi không tưởng tượng được mình có thể thản nhiên đến vậy, khi lồng ngực tôi đang run lẩy bẩy.
- Hoàng thế nào rồi anh?
- Cậu ấy làm chung công ty với anh. Đáng lẽ cũng đi công tác đợt này, nhưng rồi phải ở nhà để giải quyết vài việc quan trọng khác.
Tôi trả lời Jolyn, lòng buồn ngập tràn. Jolyn vẫn nhớ Hoàng. Họ có tình cảm với nhau, tôi biết.
- Nhiều khi em nhớ ba đứa mình ngày xưa!
- Anh cũng vậy.
Khi rời khỏi tiệm ăn, Jolyn nhìn tôi, nói khẽ:
- Anh ôm em một chút được không?
Tôi ôm choàng lấy nàng, cảm nhận được hơi thở ấm áp của nàng đốt cháy lồng ngực mình. Mùi hương quen thuộc làm tôi buồn muốn chảy nước mắt khi nghĩ rằng nó vĩnh viễn không còn thuộc về mình nữa.
Jolyn
Tôi trở về căn hộ của mình, mang theo hơi ấm của Minh. Không muốn khơi lại chuyện cũ, nhưng ngay lúc đó bỗng nhiên tôi cần được Minh ôm chặt, cần bíu lấy anh để thoát khỏi nỗi buồn đang dâng kín trong mình. Minh khác ngày xưa nhiều. Anh già đi thấy rõ và trầm lặng.
Tôi lạnh lùng đưa mắt nhìn những thứ tiện nghi quanh mình. Những thứ đồ điện tử hiện đại, nội thất gỗ sang trọng, thứ hoa đắt tiền trong cái bình lớn đang tỏa hương ngây ngất giữa căn hộ trống vắng. Chúng hào nhoáng chẳng vì ai cả. Có phải chúng là một sự đánh đổi? Minh chưa bao giờ hỏi tôi vì sao tôi quyết định chia tay. Ngày ấy, dự định của chúng tôi đã rõ ràng. Tốt nghiệp xong, hai đứa sẽ đi dọc bờ biển đất nước anh, rồi cùng quay lại Sing, làm việc và học lên cao học. Mọi kế hoạch hoàn hảo đến nỗi ngay cả tôi cũng bị sốc bởi thay đổi của chính mình.
Thay đổi đó rất đơn giản và rõ ràng. Một ngày thức dậy, tôi thấy mình chưa đủ yêu Minh để chấp nhận những hoạch định của anh. Cái ý nghĩ cả hai sẽ bìu ríu lấy nhau, thậm chí kìm hãm nhau trong tương lai khiến tôi cảm thấy gò bó, mệt nhọc. Tôi sống tự do đã quen. Ngay cả lúc đang là người yêu của Minh, anh cũng không phải là lý do quan trọng để tôi chấp nhận một điều gì đó nằm ngoài dự định của mình.
Tôi khác Minh điểm đó.
- Thế còn chuyến đi dọc biển? - Lúc đó Minh hỏi tôi.
- Một ngày nào đó, em sẽ đi.
Minh quay đi, không nói thêm điều gì.
Lúc đó bỗng nhiên tôi buồn lạ lùng. Tôi đi lang thang như kẻ mất hồn, không biết mình vừa quyết định sai hay đúng. Tôi ngồi rất lâu trên băng ghế trong trường đại học, nước mắt chảy lặng lẽ. Cho đến khi Hoàng đi ngang qua.
Hoàng ôm chặt lấy tôi, không nói gì, để mặc tôi khóc. Tôi biết anh yêu tôi từ những ngày hai đứa vô tình gặp trong thư viện. Minh nóng bỏng như một ngọn lửa, xốc nổi, ngông cuồng nhưng đáng để yêu. Hoàng khác, anh êm dịu như một mặt hồ, đáng để dựa dẫm và tin cậy. Một phút bốc đồng nào đó, tôi nhón chân lên hôn Hoàng. Nụ hôn báo cho Hoàng biết tôi hiểu tình cảm của anh, hay cố kiếm tìm sự đồng cảm, hay xin Hoàng thứ lỗi... Tôi không rõ. Môi tôi chạm nhẹ vào môi anh, nụ hôn đông cứng lại. Hoàng thẫn người ra rồi khẽ quay mặt đi, nhưng vẫn ôm tôi thật chặt. Anh gọi tên tôi, giọng buồn tênh.
- Jolyn, để anh đưa em về!
Hôm đó, lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng, Hoàng đưa tôi về nhà.
Minh
Hoàng đã thức dậy. Tôi nghe tiếng mở nước xối xả trong nhà tắm. Rồi tiếng dép lẹt quẹt của cậu ta đi về phía chỗ tôi nằm.
- Dậy rồi hả? Tắm đi! Người cậu bốc mùi quá!– Hoàng quẳng cho tôi cái khăn sạch.
- Tối qua mình say quá. Mình đã nói gì?
- Chẳng nói gì hết. Chỉ hát.
- Buồn cười thật, hát bài gì vậy?
- Có nghe được đâu.
KHẢ ANH
[/color]