Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 14/08/08, 19:18 Return to Full Version
Title: Góc Vườn hoa
Post by: tùng anh on 14/08/08, 19:18
Post by: tùng anh on 14/08/08, 19:18
Góc Vườn hoa
Người ta thường ngắm khi hoa khai nụ, khi vẻ đẹp tràn đầy dồn vào cái mây mẩy của cánh hoa, của lá búp. Nhưng tôi, không vì muốn khác người, cũng không vì gắn bó với một kỷ niệm nào, tôi lại thích ngắm hoa... rụng!
Có lẽ tôi cũng giống như hoa, ẩn chứa những sự muộn màng. Từng chiều đạp xe trên con đường lả tả những bông giấy, tôi tự hỏi nếu không có chúng, ai sẽ làm cho chiều bớt lạnh nhạt, hanh hao vì nắng? Có nắng, có chút hồng hồng, cam cam trên đường, dù tất cả chỉ là một chút thôi. Thềm nhà vắng, chẳng ai qua đường giờ tan tầm để tâm đến những cánh hoa mỏng mảnh, khẽ rung rung. Và chúng lại còn trắng nữa, nên như hư ảo giữa dòng người. Nhưng với ai kia, nó thoang thoảng hương của mùa cũ, nó che giấu vết thương ở trái tim, nó không thôi nhức nhối một câu thốt ra muộn màng: "Still love you!".
Tôi đạp xe qua đường cũ, thấp thoáng một nỗi niềm xa xôi. Phượng rụng đầy sân như khắc sâu vào tim một thứ màu đỏ nôn nao kỳ lạ. Từng cánh theo gió xoay tròn giữa không trung, rồi yên lặng nằm trên một cánh khác. Yên lặng trong tiếng chổi của chị lao công: "Đừng ngắm nữa em. Mai nó lại rụng đầy mà!". Cậu bạn tôi, ngày xa trường đã xếp một con bươm bướm đỏ thắm cánh phượng. Không phải để tặng ai đó, mà để tặng... thầy dạy toán. Chẳng hiểu sao tôi tin rằng thầy sẽ mãi giữ nó. Cả buổi chiều hôm đó xung quanh tôi cứ lấp lánh một thảm hoa đỏ cháy, một ông thầy ngồi lặng lẽ mặc những cánh hoa rơi trên áo, trên đôi tay và cả phía bên kia chiếc ghế đá trống trải...
Tôi vẫn cho rằng mọi sự vật trên đời này đều tuần hoàn. Chẳng có điều gì trễ nải, chỉ có con người lỗi hẹn với thời gian mà thôi. Có ai không đôi lần tiếc nuối, hụt hẫng, thậm chí đau khổ vì những gì không theo kịp cơ hội.
Hoa trả cho đất màu sắc, sự xinh tươi và cả tuổi trẻ để chờ đợi một cơ hội mới trên búp non. Có nhiều người không biết điều ấy, họ bâng khuâng nhìn tất cả trôi xa, giẫm nát lên những thảm hoa...
NGUYỄN THỊ THU THẢO