Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 14/08/08, 23:17 Return to Full Version

Title: Một buổi trưa ngủ chợ
Post by: tùng anh on 14/08/08, 23:17
Một buổi trưa ngủ chợ


Hồi học cấp I tôi rất thân với Hồng, vì vừa là bạn học vừa là hàng xóm. Gia đình của hai đứa đều nghèo, nên chúng tôi lại thêm thương nhau.

Sáng hôm ấy, tôi rủng rẻng có được mấy đồng do người họ hàng ở xa đến thăm nhà và cho. Trên đường đến trường, thích quá, tôi đã khoe ngay với Hồng. Rồi hai đứa say sưa bàn đi tính lại cách tiêu pha. Kể ra cũng có to tiếng một tí nhưng rồi cũng thống nhất sẽ mua một hộp bút màu để hai đứa cùng dùng. Số tiền còn lại chỉ vừa vặn mua đủ một que kem và... ăn chung.

Vào lớp, chúng tôi nóng lòng đợi đến lúc ra chơi và vừa nghe tiếng kẻng, là hai đứa ù chạy ra hàng nhà ông cai ngay. Tôi hí hửng cầm lấy que kem và cắn ngay miếng đầu rõ to rồi mới xỉa qua phía Hồng. Không quên lấy tay bấm vào để ra dấu, ý là: "Mày chỉ cắn tới chỗ này thôi, nhá!". Chẳng là tôi có tật tham ăn và Hồng cũng chẳng vừa. Nó quá háu ăn, nên đã cắn gần trúng vào tay tôi. Cáu, hỏi thì nó trả lời tỉnh bơ: "Chứ mày làm dấu có một tị. Cắn làm sao? Hả?". Tôi tức lắm nhưng sợ đối đáp dằng dai, que kem chảy ra nước hết, nên vội cắn miếng thứ hai. Cũng rõ to và xỉa qua nó làm dấu. Cũng... có một tị. Lần này thì Hồng cắn vào tay tôi thật. Đau quá, tôi đâm mất bình tĩnh. Sự tức giận chồm lên lấn át tính tham ăn, khiến cái sự tiếc của ở trong tôi lập tức tan biến. Tôi ném que kem xuống đất và bốp vào mặt nó một cái.

Tôi bị thầy bắt xin lỗi Hồng, chép phạt một trăm lần câu: "Em xin chừa thói đánh bạn" và làm vệ sinh lớp đúng một tuần. Tan trường tôi lủi thủi đi về một mình, bỏ mặc Hồng dù nó hết lời năn nỉ. Chị tôi cùng học một trường và sự việc của tôi được chị ấy biết. Chị ấy bảo sẽ mách bố khiến tôi  thấy lo sợ vô cùng khi đi gần tới nhà. Đoạn đường rút ngắn lại chừng nào thì bước chân của tôi nặng trĩu chừng ấy. Đi sau tôi, Hồng biết tất cả. Nhà tôi, ngày ấy, gần một cái chợ nhỏ và họp vào buổi chiều. Đi vào cổng chính, quẹo trái thêm mấy căn nữa là tới.

Lúc đó, trống ngực tôi đập liên hồi và người nóng ran cả lên khi tới cái sạp hàng đầu tiên ở chợ. Tôi lê thêm mấy bước nữa thì đứng hẳn lại. Hồng bảo: "Mày ngồi ở đây để tao về xem thế nào đã". Một chốc Hồng ra, lắc đầu. Nó cho biết chị tôi đã kể hết mọi chuyện. Bố tôi giận lắm, đang chờ tôi về để trị tội. Mắt nó len lét nhìn khi thấy tôi bật khóc: "Thể nào tao cũng bị một trận đòn mê tơi. Tao chả dám về đâu. Tao hãi lắm...".

Nói rồi, tôi ôm cặp leo tót lên cái sạp hàng bỏ không gần đấy, bó gối ngồi thu lu chứ nhất định không nhúc nhích bàn chân. Người tôi hầm hập như đang lên cơn sốt khi mường tượng đến cảnh bố cầm cây roi đứng ngay trước cửa đón đợi. Bố tôi vốn tính rất nghiêm mà lại nóng nữa. Tôi vác mặt về có mà ốm đòn. Hồng ngồi với tôi mà nhấp nha, nhấp nhỏm đến là tội. Ánh mắt nó nhìn tôi ắp đầy nỗi lo âu và sự ân hận. Rất nhiều năm sau và mãi cho đến bây giờ cứ nghĩ đến đôi mắt của nó, ngày đó, thủa còn ấu thơ và khu chợ, những sạp hàng bỏ không rồi cái buổi trưa nhiều kỷ niệm ấy, là tôi lại thấy xúc động. Lòng nao nao bởi tình bạn dâng trào.

Loay hoay thế nào mà sau đó, Hồng cũng giấu được nhà, đem ra chợ một bát cơm rõ to với tép rang và dưa muối. Chả biết nó đã ăn chưa mà khi tôi rủ là nó "ừ" ngay. Hai đứa chén sạch trong sự nhường nhịn và hòa thuận, chứ chả như lúc cắn kem ở trường. Ăn xong, chúng tôi dựa vào nhau, ngủ ngồi một cách ngon lành. Cho tới khi buổi trưa đã đi qua, những người bán buôn ở chợ lục đục dọn hàng và người chủ sạp lay gọi dậy, chúng tôi mới choàng thức, giật mình. Chẳng còn cách nào khác hai đứa đành phải về nhà, thú nhận tất cả. Thật may, bố tôi đã đi làm, các anh chị đã đến trường. Chỉ còn có mỗi bà và mẹ. Bà bảo: "Bố tiên nhân nhà... chị. Mới tí tuổi đầu đã lỉnh nhà đi ngủ lang. Đấy! Có trốn mãi được không. Thôi! Nhỡ rồi. Để đến lúc bố chúng mày về bà xin cho một tiếng". Còn mẹ: "Khổ thân con tôi. Chắc là đói lắm. Thế mày trốn bố ở đâu hả con? Làm cả nhà lo lo là. Còn cơm với thức ăn mẹ để dành trong chạn". Tôi nghĩ thầm: Tưởng gì. Bằng mắng có mỗi tị ấy mà.

Ngay hè năm đó, bố Hồng phải thuyên chuyển lên Pleiku và đưa cả gia đình theo. Chúng tôi mất bặt tin nhau từ dạo ấy và vừa gặp lại. Hồng già đến khó tin và đen nhẻm. Nhà ở Chư Sê nhưng tận trong rẫy cơ! Hồng bảo trước đây cực lắm nay thì sướng nhiều. Chả phải làm gì, chỉ ở nhà nấu cơm và trông cháu. Nhà cũng đầy đủ tiện nghi: tivi, dàn hát karaoke... nhưng chỉ thích nghe radio thôi. Đêm nào cũng đu đưa người trên võng nghe đến rõ khuya. Lớ ngớ thế nào một đêm được nghe hết một cái truyện ngắn của tôi. Bảo: "Chẳng hiểu sao mà tao biết ngay là mày. Cái con tham ăn đến nỗi tao ghét, cắn cả vào tay cho chừa" rồi thì thào ra chừng bí mật: "Mày viết buồn cười thế mà cũng được làm nhà văn à? Có thật cho tao biết với để về Chư Sê còn khoe, nhé!". Tôi cười phá lên: "Khoe cái bà loe xoe. Ừ! Nhưng cấm tiệt kể cái chuyện kem đấy!". Hồng cũng chẳng vừa: "Kem cái bà lem xem. Có mỗi tị đấy là đáng kể đáng khoe lại bảo giấu. Giấu là giấu thế nào, hử?"

Chia tay nhau trong những tiếng cười. Cười, cứ như ngày còn trẻ dại. Nhìn sâu vào mắt nhau bỗng thấy lại cái sạp chợ hôi hám, bát cơm tép rang, dưa muối rõ to và một giấc trưa dựa vào nhau ngủ khì... mà thương. Thương quá thể. 


NGUYỄN MỸ NỮ