Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: chianhltt on 09/09/08, 22:14 Return to Full Version

Title: MẸ ƠI!
Post by: chianhltt on 09/09/08, 22:14
Cả ngày hôm nay bé LAN cứ đi ra rồi lại đi vào nó chẳng cười được một tiếng.Ngày mai là đám cứoi của mẹ cái LAN.thế mà con bé không chịu nhìn mặt mẹ.nó giận mẹ.LAN chạy qua nhà tôi ngồi vào lòng tôi và khóc nó bảo:''CON YÊU MẸ LẮM CÔ AH,NHƯNG CON GIẬN MẸ TẠI SAO MẸ LẠI BỎ CON ĐI LẤY CHỒNG"tôi ôm nó vào lòng hôn lên vầng chán cô bé.nhìn con bé tôi cũng cảm thấy giận mẹ đứa bé rất nhiều.
chị HOA là mẹ của bé LAN chi sinh ra trong một gia đình đông anh em.nhà nghèo cha thì đi xe ôm, mẹ thi bán hàng tạp hóa ở chợ từ bé chị luôn được nuông chiều ,hay ham chơi nên hoc đến lớp 9 thì học không nổi thế là ba mẹ đành cho nghĩ học ở nhà với mẹ phụ bán hàng.Năm 18 tuổi HOA quen một anh bạn làm nghề lái xe tên TUẤN...chằng biết sao cuối tháng về báo cha mẹ con có em bé thế là một cái đám cứơi ngoài ý muốn được tổ chức.HOA ra ở riêng cô ở nhà nuôi con ,chồng làm việc cả ngày kiếm tiền cho cả nhà.khi con tròn 2 tưổi để có tiền nhiều nuôi con TUẤN phải tăng ca làm,anh làm đến tối mịt mới về.HOA cũng hiểu hoàn cảnh của gia đình nên chi cũng gửi con cho bà ngoại đi làm thêm...chị xin làm rửa chén rồi...phụ bán áo quần...cuộc sống rất hạnh phúc....luôn nghe rộn vang tiếng cười trong gia đình...thỉnh thoảng nhìn đôi vợ chồng âu yếm nhìn nhau tôi cũng ngượng mộ.khi bé MAI con gái chi HOA lên 7 thì chi mai có bầu bé LAN..từ ngày có cái LAN vợ chồng sống vất vả hơn..anh TUẤN tăng giờ đi làm xe đi theo chuyến ,một tháng vợ chồng ít gặp nhau hơn.HOA cũng buồn...chị ghen tuông bóng gió. vợ chồng thường gây lộn ném chén bát,,,,..nhựng tuấn vẫn chịu đựng cho đến khi LAN ra đời.tình vợ chồng sứt mẻ..tuấn bỏ lan lên sài gòn mang theo bé MAI...VÀ ở lại sài gòn lập nghiệp.từ khi chồng bỏ đi HOA bắt đầu xa ngã cô thường hay đánh bài.chơi thấu đêm,và uống rượu LAN luôn bị chị HOA mỗi lúc say về là bị đánh đòn vô cớ,thỉnh thoảng đòi đưổi luôn LAN theo bố của nó.LAN chị im lặng khóc.con bé chỉ mới 5 tuổi.Mỗi lấn như thế LAN ôm tôi và khóc chờ cho mẹ mệt ngủ con bé đi lấy khăn đắp lên chán mẹ.Tôi pha ly nước chanh và cho chị uống.chờ mẹ ngủ con bé lại lấy hình bố và chị ra nhìn ôm vào lòng và khóc.rồi bé LAN cũng vào lớp 1.chị HOA cũng bắt đầu nguôi ngoai.Chị mở tiệm phở bán qua ngày.thỉnh thoảng cái LAN phụ mẹ cùng bán.1 năm sau đó vì bé MAI
cũng nhớ mẹ thế là anh TUẤN liên lạc lại với chị..chị dẫn LAN vô sài gòn gặp ba.Tưởng kết quả sẽ êm dịu,nhưng tuấn quyết định không quay về. Anh đưa ra lý do không hợp nhau, thế là chị cũng ra tòa ly dị.Rốt cuộc chỉ tội 2 đứa nhỏ...một đứa ở với mẹ,một đứa ở với ba.ngày lên tòa về nhìn chị không khóc nhưng tôi biết chị cũng buồn.Cuộc sống tự tin không mất trong chị ,chị vẫn yêu đời.làm việc tốt.. với cái tuổi 34..chị vẫn đầy sức sống và xinh đẹp.chị vẫn được nhiều ánh mắt để ý...rồi một hôm chị đưa một người đàn ông lạ mặt về nhà.bảo là tụi chị sẽ lấy nhau.bé lan chị im lặng,dạo đó nó ít cười ít nói.buổi tối sau những giờ làm việc chị ít để ý bé LAN hơn,chị gửi con bé ở nhà tôi rồi đi chơi với người đàn ông mà tôi không rõ lắm.rồi một sáng thức giậy con bé LAN gọi mẹ ý ới sau nhà...nó khóc to...tôi thức giấc chạy ra sau tim đập mạnh...sửng người thấy con bé khóc...trên bàn có một tờ giấy..tôi đọc mới hay chi HOA bỏ theo người đàn ông bảo đi lập nghiệp xa gửi con bé lại cho tôi...kèm theo số tiền gửi nuôi con bé.tôi lúc đầu cũng mệt mỏi vì thật tình bản thân tôi trứơc tình huống khó sử này nhưng nhìn ánh mắt ngây thơ của bé LAN tôi bị khuất phục tôi quyết định nuôi lAN.Đúng một măm sau hàng tháng tôi nhận được những đồng tiền cỏn con nơi bưu điện mà không viết tên người gửi nhưng tôi biết chị đang gửi cho tôi.cuộc sống cứ trôi theo thời gian LAN lớn dần con bé xinh đẹp hiền,ngoan...và với tôi nó là điểm tựa hạnh phúc nhất.Tôi luôn phấn đấu hết mình vì con bé.Khi cái lan lên 7 vào mùa xuân khi đất trời sang xuân.30 tết tôi đang cúng cho ông bà thì thấy một người phụ nữ đẹp bước vô nhà..tôi nhìn chặp lâu mới nhận ra chị HOA...chị bảo chị về thăm bé lan,và chúc tết nó.tôi ngoảnh ra sau gọi lan.nó bứơc vào nhìn mẹ to tròn con mắt.rồi im lặng cuối đầu.chị ôm nó vào lòng,xoa đầu nó.con bé đẩy mạnh chị ra nó gào to:CON GHÉT MẸ..rồi vụt chạy.Tôi nhìn người đàn bà không mấy thiện cảm rót nước mời chị hoa uống nước.chị bảo chị có lỗi với LAN,nhưng chị cũng lỡ yêu người đàn ông ý.anh ý không chấp nhận đứa con riêng của chị.nên chị gửi cho tôi.để vài bữa nữa mang con bé về nuôi.tôi chỉ mỉm cười buồn thay cho số phận con bé và người mẹ ấy.chị nói song gửi quấn áo mới cho bé LAN và chào tôi rồi ra đi...cô vuốt tóc bé lan rồi hôn nhưng con bé gấm gừ.khi mẹ đi thật xa con bé bắt đầu khóc chạy theo gọi mẹ...ơi.Thế rồi chị ra đi khỏi con phố nhỏ mang theo nỗi nhớ con về với người đàn ông lạ.Cuộc sống của chúng tôi vẫn như củ. mọi cái vẫn bình thừơng,thỉrnh thỏang.tôi vẫn thấy LAN ngồi khóc một mình.Tôi biết dù thế nào thì tình mẫu tử vẫn thiêng liêng hơn tất cả ,dù tôi cho bé LAN tất cả tôi có cũng không thể nào bằng tình yêu con cái với cha mẹ ruột.chúng tôi dựa vào nhau để sống.tôi làm thêm tăng ca để nuôi bé LAN.Thỉnh thỏang chị họa về mua vài thứ thăm con rùi cho tiền nó rồi lại đi.LAN không bao giờ nhìn mặt mẹ.nó chỉ để tôi nhận quà dùm.Cuộc sống kéo dài khoảng một năm sau đó.thì chi HOA lại về xóm và dẫn theo người đàn ông về.Một đám cưới diễn ra. Tối đó lAN cứ đi ra rồi đi vào mai đám cứoi mẹ mà nó không cười một lần,nó qua nhà tôi và ôm tôi khóc:CON YÊU MẸ LẮM SAO MẸ LẠI LẤY CHỒNG BỎ CON Ỏ LẠI HẢ CÔ? tôi chi biết ôm nó vào lòng hôn lên vầng chán nó,và khóc trứơc tình cảnh của con bé.ngày lấy chồng HOA đẹp trong váy cứoi bên chú rể LAN cũng được mặt áo đẹp bên mẹ.Đám cứơi trôi nhanh và chỉ vài ít ngượi dự.Thế là chị HOA có một gia đình mới.chị ngỏ ý rứoc lAN về ở với chị.lúc dầu LAN ôm tôi chặt không chịu đi con bé khép nép đứng phía xa mẹ nó.Tôi phải khuyên nó thật lâu nó mới theo mẹ.Ngày lAN đi tôi trống rỗng như mất một phấn thân thể và cũng khóc khi cái bóng con bé xa khuất.cuộc sống của tôi vẫn trôi đều đặn ,lâu lâu tôi nhận đựơc thư của bé lAN kể về nơi nó sống.tôi cũng yên tâm.Cuộc sống cứ trôi nhanh vậy mà đã 4 năm.một hôm tôi đang lặt rau trong vườn thì chợt nghe một tiếng gọi ngoài sân.tôi thót tim sao giống giọng bé lAN.Tôi ngoảnh lại đúng là lAN thật con bé nhìn tôi kêu cô một tiềng rồi òa khóc.Tôi dẫn con bé vô nhà .rót nứoc và hỏi han.mới hay mẹ con bé mất rồi.chị HOA bị ung thư nặng và qua đời trứớc đó một tuần.bố dượng cũng điện cho ông bà ngoại lên đón LAN về.và ông ấy ra đi mang theo em trai cùng mẹ khác cha.lAN chốn nhà về quê với tôi.Nhìn hoàng cảnh con bé tôi cũng không cầm đựoc nứoc mắt.Tôi điện cho ông bà ngoại con bé ,cho họ yên tâm và nói rỏ sự tình.dù gì thì tôi nuôi con bé từ nhỏ.nên ông bà cũng bằng lòng cho LAN ở lại với tôi.vì giờ ông bà cũng khó khăn.mà các gì cậu mợ thì ai cũng ngại nuôi nó.thế là lAN LẠI về ở với tôi.Tôi ra phường xin đăng ký thàm thủ tục con nuôi cho LAN.Chúng tôi lại bên nhau.LAN càng sinh đẹp tháo vát.hàng ngày LAN đi học....thỉnh thoàng ra chợ cùng bán hàng với tôi.Cô bé rất ngoan chăm chỉ và rất có hiếu...thỉnh chúng tôi vẫn ra bờ sông ngồi giặt đồ và tâm sự.chúng tôi thường giặt đồ song nhìn hoàn hôn rồi mới về.một hôm trời mưa to tôi nhìn đông hồ 9h giờ đêm mà con bé chưa đi học về tôi sốt ruột mặt áo mưa mỏng chạy đi đón cái LAN..tới nhà thấy thì thấy LAN không có ở đó tôi quây cuồn hớt hải chạy tìm LAN khắp nơi mà không thấy cô bé đâu cả tôi bật khóc.thẩn thờ đi về nhà thi thấy một người đàn ông lạ đang bông lAN trên tay.con bé bị sốt nặng vi cảm thì phải và sỉu giữa đường về.và người đàn ông ấy gặp lAN giữa đường.tôi cám ơn người đàn ông lạ và hớt hải đữa con bé vô nhà...LAN nóng ran cả người con bé vừa nóng ran người miệng vừa ú ớ kêu MẸ ƠI và tay quờ quạng vào không trung làm tôi bật khóc tôi.tôi ôm lấy lan hôn chán nó và nắm chặt tay nó.con bé bình yên bớt mơ và ngủ yên lặng. tôi cả đêm không ngủ vì thương lAN như mình vậy.chốc chốc lại thấy lAN nôn thốc nôn tháo làm tôi xót cả ruột căng bênh cũng giảm dần sau hai ngày. Một hôm tôi mang cháo lên cho LAN ăn LAN nhìn tôi thật lâu con bé ra hiệu tôi lại gần và để chén cháo xuống nó gối đầu lên người tôi nhìn tôi va bặt khóc gọi MẸ.tôi không tin nổi cứ như là giấc mơ vậy...tôi thấy mình hạnh phúc tuôn chào trong cài tình thiêng liêng của từ mẹ tôi bật khóc trong vui sướng.và rồi LAN cũng khỏi bệnh cố bé hồng hào hơn.và lại đi học.hai mẹ con chúng tôi lại dựa vào nhau để sống LAN thương tôi vất vả nên lén mẹ đi bán hàng sau giờ học để phụ giúp.và nhiều lần hàng sóm gặp và tôi la LAN.Tôi chỉ muốn lan học thật giỏi.trong làng có rất nhiều người đàn ông để ý tôi.họ bắt đầu yêu thương phận người như tôi.nhưng tôi khướt từ tất cả...vì tôi sợ LAN buồn.rồi lan vào cấp 3 thi đậu đại học SƯ PHẠM...nó xa tôi cả ngàn km.nhưng thỉnh tôi vẫn nghe LAN gọi điện về nhà làm nũng với tôi.tôi luôn hạnh phúc vì có LAN...năm LAN vô sg học tôi liên lạc đựoc với anh tuấn...tuấn đón lAN về nhà anh ở.Tôi xa con mà quặn thắt trong nỗi nhớ.LANvẫn luôn về thăm tôi ngày tết...lAN y như một thiếu nữ xinh đẹp hơn cả chị HOA,chúng tôi thừơng lên thăm mộ chị hoa vào dịp tết.và lan mỉm cười với HOA và bảo me ơi giò con đã có mẹ cúc chăm sóc con rồi mẹ cứ yên tâm vì bên con có mẹ cúc luôn ben cạnh.lan luôn mỉm cừơi trong mắt tôi.
LÊ CHI ANH