Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 10/09/08, 18:24 Return to Full Version

Title: Đợi ngày sen đá nở hoa
Post by: tùng anh on 10/09/08, 18:24
Đợi ngày sen đá nở hoa


Hôm nay là buổi học đầu tiên học tiếng Hoa mà anh lại đi trễ. Tất tả chạy lên lầu hai thôi đã thấy bở hơi tai, loay hoay tìm phòng. Đây rồi. Anh đưa nhanh mắt vào phòng, khoảng hơn mười người. Tốt. Học ít người càng chất lượng. Anh ngước lên như tìm kiếm một điều gì... Anh khẽ mỉm cười, thì ra là cô chứ không phải thầy. Lại thêm một điều tốt nữa, cô bao giờ cũng dễ tính hơn thầy, với lại...

- Anh học lớp này? Mời anh vào.

Anh nhoẻn miệng cười rồi lẹ làng bước vào lớp. Khi cầm quyển Ting he shuo (Nghe và nói) ra anh mới bắt đầu để ý. "Cô giáo" (anh phải đặt trong ngoặc kép mới được) sao mà trẻ thế, chắc mới ra trường - anh phỏng đoán. Tóc mì tôm - à quên, tóc uốn gợn sóng mới đúng. Da trắng và đặc biệt là đôi mắt tuyệt đẹp. Hình như đôi mắt biết nói, nó đang nói với anh: "Anh kia nhìn gì? Mở sách ra và bắt đầu học đi". Kệ! Ai bảo đôi mắt đẹp thế kia, bỏ qua sao được. "Cô giáo" nhẹ nhàng bước tới chỗ anh.

- Qing wen, ni jiao shen me ming zi? (xin hỏi, anh tên gì?)

Giật mình anh bật phản xạ như lò xo.

- Wo jiao... sheng...

...

Sau một hồi đối thoại xã giao, anh mới vỡ lẽ nãy giờ mình chẳng chú ý gì. "Cô giáo" đã giới thiệu ngay từ đầu, nay là lúc học viên tự giới thiệu về mình để làm quen, vậy mà còn hỏi cô tên gì nữa chứ. "Cô giáo" tên Thùy, mới ra trường vậy là thua tuổi mình rồi nhá. Đoán trúng phóc.

Buổi học đầu tiên trôi qua nhanh quá, anh định nấn ná đợi "cô giáo" về để bắt chuyện nhưng đôi mắt kia như trêu tức "Anh kia về đi, ở lại làm gì, anh định tán tỉnh cô tôi hả?". Nhưng anh không thể thực hiện được điều mình dự định, vội vã bước đi thật. Thằng bạn mắc dịch, giờ này dám gọi điện nhắn tới gấp có chuyện. Mà chuyện gì mới được? Đúng là thằng hay phá đám.

Thứ tư, hôm nay anh đến rất đúng giờ, không trễ như buổi học đầu, ngồi đúng vào chỗ hôm trước. Còn đôi mắt, vẫn là đôi mắt ấy nhìn anh đầy vẻ khiêu khích "Ôi, sợ rồi sao mà hôm đó chạy nhanh thế". Được, hôm nay anh sẽ đợi, cô bé à! (à quên "cô giáo" à) Đừng vội cười. Lần này anh đạt được mục đích của mình, nhưng đến khi... chẳng còn ai ngoài cô giáo đang bước xuống cầu thang thì anh lại nấn ná.

- "Cô giáo" học trường nào ra nhỉ? - anh hỏi pha nụ cười ranh mãnh, mà sao tiếng "cô giáo" anh kéo dài thế.

Cô mỉm cười:

- Em học trường... anh ra trường lâu chưa?

- À, à cũng đã... năm.

- Em cũng đoán thế.

- Sao cô giáo biết. Không lẽ tôi già vậy sao?

Đôi mắt trả lời thản nhiên: "Có gì mà cô tôi không biết. Đúng rồi, nhìn là biết!". Rồi hình như còn đang nói gì với cô chủ nhỏ nữa: "Cô cẩn thận đấy... khéo gã lại tán tỉnh cô cho mà xem".

- ...Em đi trước đây - theo tay cô chỉ, anh thấy một người đàn ông ngồi trên xe máy đang đưa tay lên vẫy. Thì ra cô ta đã có...

- "Cô đi nhé" - anh đáp lại với vẻ thiểu não trong khi đôi mắt dường như đang rúc rích cười vì đã thắng. Một nỗi giận hờn vô cớ tự dưng trào lên. Anh liền bỏ ngay ý định muốn tìm hiểu về "cô giáo". Không nên đụng vào bông hồng đã có chủ, vì ai biết đâu... họa vô đơn chí, hay không chăng nữa thì cũng... không thích. Biết đâu người ta sẽ làm cao thì sao. Nhưng hình như đôi mắt của nàng như muốn nói điều gì... lém lỉnh lắm... Thây kệ, "cái thằng tôi" của anh bao giờ cũng vậy, toàn có những ý nghĩ quái gở, tréo ngoe chẳng giống ai cả. Hèn chi lâu lâu mấy đứa bạn thân từ hồi phổ thông mỗi khi ngồi nói chuyện, cũng có một đứa phát ngôn "Mày điên hả" nhằm vào anh... Nàng có người yêu rồi mà làm ngây như chưa... biết yêu (cũng chỉ phỏng đoán thế). Còn đôi mắt ấy nhất định anh không thèm nói chuyện, đối đáp với nó nữa cho biết tay.

Thứ bảy, buồn, chẳng biết đi đâu, ra đường thì đâu cũng toàn gặp những cặp nam nữ đèo nhau phát... bực. Còn đi với mấy thằng bạn "áo rách vai có ai mà vá" cũng chả khá hơn. Cà phê cà pháo, lông bông, thằng nào cũng như thằng nào, chả có đứa nào có thể hãnh diện "Đây là người yêu tao". Lâu lâu cũng có đứa chở mấy đứa con gái, nhưng hỏi ra mới biết... chán quá chở mấy bà bạn đi chơi đỡ buồn chứ có phải người yêu, người iếc gì đâu. Thôi, đi lòng vòng dạo quanh khu phố này chơi vậy. Sống ở đây cũng lâu rồi mà sao thấy nơi này vẫn mới mẻ quá. Thì có đi đâu đâu mà chẳng lạ. Đang thả bộ quanh khu phố nơi mình ở trong ánh chiều nhàn nhạt, đâu đó vang lên tiếng nhạc "chiều mưa có một người con gái nhớ quê xa vời vợi...". Bài hát anh thích nhất đây mà! Dừng chân trước ngôi nhà nhỏ xinh xinh có giàn tóc tiên trước cửa, anh đứng lặng nghe bản nhạc đang đều đều cất lên những ca từ ngọt ngào.

Cánh cửa hé mở, một người con gái bước ra đứng bên giàn tóc tiên với những bông hoa đỏ nhỏ xíu... Ai như "cô giáo". Cũng vừa lúc ấy người con gái nhìn ra đường. Bốn con mắt gặp nhau đánh "bốp", rồi anh không còn nhớ phút giây ấy ra sao nữa. Không biết đôi mắt kia còn cười trêu ngươi anh nữa không?

- Ủa, anh cũng ở gần đây sao?

- Còn đây là nhà "cô giáo"?

- Nhà em... mời anh vào chơi... Gọi em là Thùy đừng gọi là cô em ngại lắm.

Lại đôi mắt ấy lên tiếng mách bảo cô chủ: "Này cô ơi, sao cô dễ tin thế. Cô có biết anh ta gọi cô là cô có ý gì không? Nghĩa là cô bé ấy chứ chẳng phải cô giáo đâu. Cô cả tin, ngây thơ quá rồi đấy".

Rồi chẳng biết đôi mắt còn nói gì nữa, chỉ thấy má em thoáng ửng hồng.

- Thùy ở đây một mình à?

- Vâng, quê em ở Đà Lạt, em vào Sài Gòn học rồi ở lại làm việc luôn. Thế anh ở khu nào?

- Cũng cách đây một đoạn. Thùy cũng thích nghe Tóc gió thôi bay à?

Em cười. "Người ta thích thì kệ người ta, liên can gì tới anh" - lại đôi mắt lên tiếng.

- Thứ bảy Thùy không đi đâu sao ở nhà thế này...

- Biết đi đâu hả anh, ở nhà thế này cũng là... chơi rồi.

- Sao thế được! Cuối tuần người ta hay đi chơi với người yêu lắm - anh ướm thử.

- Vậy sao hôm nay anh cũng không đi chơi mà dạo quanh đây thế?

"Chết nhá, bây giờ tôi xem anh trả lời làm sao với cô tôi" - đôi mắt cười đắc thắng.

- À, anh đang đi tìm cái ngày thứ bảy ấy đây... mà nó chưa tới.

"Cô đừng tin, đàn ông con trai bây giờ tin làm sao được những lời ấy. Họ chỉ giỏi ba hoa để tán tỉnh thôi" - đôi mắt mách bảo cô chủ.

- Đây cũng là ngày thứ bảy của em rồi... Thường thì anh hai hay qua chở em đi chơi, người hôm nọ đón em ở cổng trường đó.

- ... là anh Thùy à?

- Vâng, mà sao mấy hôm nay em thấy học xong anh vội vàng đi ngay. Chắc công việc cũng bận lắm hả anh?

- Cũng có chút chuyện đột xuất thôi... - anh cười trừ.

Sao chiều thứ bảy này đẹp quá thế, những tia nắng sót lại hắt lên giàn tóc tiên làm những bông hoa nhỏ xíu thêm lung linh.

- A, Thùy có chậu sen đá - anh thốt lên ngỡ ngàng.

- Em mang từ Đà Lạt xuống đó, trồng hoài chẳng thấy nở hoa gì hết. Chán ghê!

- Rồi nó cũng sẽ ra hoa thôi, không sớm thì muộn.

- Sao anh biết?

- Biết chứ. Cứ nhìn nó tràn đầy sức sống thế này là đoán được.

- Em tặng anh chậu sen đá này - cô nâng chậu sen đá lên đưa cho anh.

- Nhưng... của Thùy...

- Thì anh chăm sóc giúp em vậy.

- Thế cũng được. Khi nào nó trổ hoa anh sẽ mang lại.

Tia nắng chiều cuối cùng cũng tắt, chỉ còn bóng hai con người đứng đối diện nhau dưới giàn tóc tiên. Những chiếc lá mỏng mảnh, những cánh hoa cũng mỏng mảnh đang rung rinh trong gió nhẹ. Và một điều gì nữa cũng đang rung rinh, từng nhịp... từng nhịp. Từ buổi chiều nay, không chỉ có một đôi mắt hướng về cây sen đá, mà có tới hai đôi mắt chứa chan cùng đợi chờ trong kẽ lá sẽ nhú ra những chiếc nụ và một ngày nó sẽ nở hoa. Cây sen đá và hai người đang chờ đợi.


TRẦN LÂM