Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 10/09/08, 18:25 Return to Full Version
Title: Cô gái Nếp
Post by: tùng anh on 10/09/08, 18:25
Post by: tùng anh on 10/09/08, 18:25
Cô gái Nếp
1. Tôi đến Nếp vào một ngày mưa qua lời giới thiệu của một người bạn. Quán không bảng hiệu, lối đi lên nhỏ hẹp và cũ kỹ, mùi ẩm mốc thời gian làm tôi cảm tưởng như mình đang ngược quá khứ về một không gian khác.
Khi vừa bước qua khỏi cánh cửa gỗ màu nâu đất cũ kỹ, tôi ngạc nhiên vì ở giữa Sài Gòn vẫn còn một quán cà phê đặc biệt đến vậy. Một không gian ấm cúng, nhỏ xinh, xưa cũ và tiếng nhạc cổ điển du dương. Những cái đèn cũ và những tấm vải được giăng trong quán làm căn phòng bớt buồn tẻ và mềm mại một cách cổ điển, giống như một người con gái xưa mặc vào một chiếc áo đẹp vậy. Mỗi bàn là một cây nến trắng được cắm trên đáy ly rượu loại to úp ngược. Hàng chục cây nến được đốt cháy mỗi ngày rơi xuống như thạch nhũ, tạo nên một tác phẩm nghệ thuật cực đẹp.
Tôi định vị một chỗ ngồi ở quán. Ở một góc - nơi có cây đàn piano và vài cây guitar, có một cái ghế nhỏ và một cô gái đang ngồi đàn ở đấy. Cô gái trông còn trẻ, tầm hai hai hoặc hai ba, không đẹp nhưng mang vẻ gì rất đặc biệt. Em mặc đầm đỏ, mái tóc ngắn củn như một gã trai ngổ ngáo. Em đang hát ca khúc Loves concerto. Giọng em ngọt ngào và đầy nữ tính... Thi thoảng em nở một nụ cười như đang thả hồn vào bài hát.
Ấn tượng ban đầu ấy, tôi nghĩ em là một cô gái thuộc type tiểu thư, dịu dàng, hát hay đàn giỏi. Nhưng khi vừa kết thúc bài hát, em chạy chân đất tung tăng đến với vài vị khách ở một bàn gần đó. Em làm trò hề, cười tự nhiên, nói về chuyện hôm nay em đã bị trượt chân té... Em vừa nhảy chân sáo trong sự ngạc nhiên của tôi. Có vẻ như đây không phải là một cô gái bình thường.
Đúng 9 giờ tối. Quán bắt đầu chương trình hằng đêm. Cô gái trẻ tiến đến ghế đặt sẵn ở góc, cạnh cây đàn ban nãy. Em bắt đầu trò chuyện. Em nói rất tự nhiên, không cầu kỳ, màu mè. Tôi thích thú vì lối dẫn dắt của em tài hơn rất nhiều vị MC nổi tiếng trên tivi hiện nay. Em nói về mọi thứ. Về những quyển sách hay em từng đọc, về ca từ trong những bài hát hay... Rồi em hát, hát không ngừng nghỉ. Những ca khúc tiếng Anh và Việt. Sau hôm ấy, ra về tôi bắt đầu nhớ Nếp, và đặc biệt nhớ em - cô gái Nếp. Tôi thích gọi em như thế.
2
Tôi đến quán thường xuyên, chỉ đơn giản để gặp em, nghe em nói chuyện, nghe em hát. Em bắt đầu nhận ra vị khách ngồi một mình ở một chỗ quen vì quán bé tẹo. Đến giữa chương trình khi ban nhạc gồm violin, guitar và piano phục vụ những ca khúc yêu cầu cho khách, em xuống ngồi gần tôi và hỏi:
- Anh đang buồn phải không?
- Sao em hỏi thế?
- Không ai vui mà đi Nếp một mình suốt hai tuần liền đâu! Em từng gặp nhiều người đến đây và giống anh!
- Giống anh?
- Hoặc thất tình hoặc vì công việc, bạn bè, gia đình! Cuộc sống này đâu có nhiều thứ để mình chán, nhưng buồn vì tình thường dai dẳng...
Tôi cười nhẹ, một cô gái quả rất đặc biệt, thông minh và sâu sắc hơn tôi nghĩ nhiều. Uống một ngụm cà phê, tôi quay sang hỏi em:
- Vì sao quán tên là Nếp?
- Em sẽ nói, nhưng anh phải hứa là không được đòi hỏi gì thêm!
- Anh hứa!
- Vì quán có một loại rượu Nếp rất đặc biệt...
- Cho anh uống thử đi!
Cô gái đi lấy cho tôi một ly nước màu trắng rất đẹp. Vừa cầm trên tay, một mùi rượu thơm nồng rất đặc biệt làm tôi váng vất chốc lát.
- Đây là loại rượu nếp do chính tay em pha chế
- Nếp còn có ý nghĩa là nếp nghĩ, một thói quen. Em mở quán này muốn mọi người vào đây có thể quên hết mọi muộn phiền, cùng em nghe nhạc, trò chuyện. Một nếp bình yên, anh nhỉ?
"Và mọi người đến là vì em nữa!". Tôi đã nghĩ câu nói ấy nhưng không nói ra.
3
Điều tôi thích thú nhất về Nếp là những câu chuyện hằng đêm em hay kể. Có khi là một câu chuyện do em tự nghĩ ra, có khi là do em đọc được từ đâu đó. Lắm lúc tưởng rằng câu chuyện vui, hóa ra lại buồn. Không phải nghe là đã hiểu hết những gì em nói...
Hôm nay, em nói về mái tóc của mình. Về tóc, nhưng không chỉ đơn giản là thế... Chẳng hiểu sao mỗi lần nghe xong câu chuyện của em, tôi tự nhiên thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, lắm lúc muốn khóc. Chưa bao giờ tôi nghĩ một gã đàn ông 30 tuổi đã trải qua không biết bao nhiêu mối tình và sóng gió trong cuộc đời lại học được nhiều thứ ở một cô gái hai mươi hai như em.
"Em đã từng một thời gian cạo trọc đầu đấy, mọi người có tin không?".
"Cạo trọc? Vì sao". Mọi người trong quán nhao nhao lên, thắc mắc lẫn ngạc nhiên.
Em kể ngày xưa em có mái tóc rất dày, dài và đẹp. Điều em tự hào nhất là mái tóc. Rồi một ngày em quyết định cắt nó đi.
"Vì buồn, muốn làm một gì đó để hết buồn!". Em giải thích thế, nhưng tuyệt nhiên không nhắc gì đến nỗi buồn khiến em phải làm thế.
"Lúc đó, ba mẹ đã hét toáng lên và sợ hãi, lo lắng cho em nhiều. Họ còn sợ em tự tử, làm điều gì dại dột...".
Rồi em hát, bài hát Có một dòng sông đã qua đời. Giọng buồn bã, nhè nhẹ ve vuốt mái tóc cũn cỡn vừa mọc sau hai tháng của mình.
Bàn chân trong phố xa lạ nhiều
Có người lòng như nắng qua đèo
Tóc người như dòng sông xưa ấy đã phai,
đã lênh đênh biển khơi
Có lần bàn chân qua phố
thấy người sóng lao xao bờ tôi...
Nghe em hát mà buồn da diết. Đoạn giang tấu, em lại nói tiếp. Em bảo cho dù một ngày tóc em sẽ dài ra nhưng sẽ không còn là mái tóc cũ. Dòng sông ấy đã qua đời rồi... Giống như một cuộc tình tan vỡ, cứ xem như cuộc tình ấy qua đời... Quy luật tự nhiên, không gì tồn tại mãi mãi... Thấy mắt em thoáng buồn...
Đột nhiên lòng tôi dấy lên một tình cảm rất lạ không biết gọi tên với cô gái Nếp. Thấy thương và yêu mến em lạ lùng. Không phải tình yêu, cũng chẳng phải tình bạn. Một thứ tình không tên...
4
Tôi thường đến quán sớm hơn giờ bắt đầu chương trình. Và những lần như thế tôi hay bắt gặp em ngồi trầm tư đốt thuốc.
Tôi hỏi:
- Em nghiện thuốc à? Lâu chưa?
Em cười:
- Không phải nghiện, thích hút! Vài năm rồi...
- Sao lại hút?
- Vì buồn... Riết rồi lại quen!
- Em từng thất tình chưa?
Hỏi xong câu ấy, tôi thấy mình vô duyên tệ. Ai đời lại đi hỏi những câu như thế. Cứ tưởng em sẽ nổi giận hay lảng tránh, em nói: "Với em, không có quan điểm thất tình. Chỉ có tình đến và đi thôi! Em cũng có nhiều đàn ông yêu mình. Và khi một người ra đi, em lại nghĩ có lẽ mình đã yêu họ chưa đủ nhiều, sự chịu đựng của mình chưa đủ để giữ họ lại. Thế là với những người tình sau em cố gắng nhiều hơn... Nhưng rồi họ cũng ra đi. Và em rút ra rằng mọi sự giới hạn đều chỉ là tương đối...".
Tôi nhíu mày. Em cười khì:
- Em nói nhảm, anh để ý làm gì? Còn anh?
Tôi im lặng nhìn mông lung vào ngọn nến. Câu hỏi của em kéo tôi về thực tại mà tôi đang cố lãng quên trong khoảng thời gian qua. Tôi ư? Ừ, thì không thất tình, mà chỉ là cô ấy bỏ tôi mà đi, chỉ là hàng tá công việc chán ngấy, lũ đồng nghiệp xảo trá và ông sếp ma mãnh... Đề án tôi dốc tâm thực hiện giờ lại chễm chệ mang tên sếp, còn tôi với cái tên "assistant" bé tẹo ở một góc. Tôi xin tạm nghỉ một thời gian để bình tâm lại...
- Tình yêu rời đi, công việc chó má chẳng đâu vào đâu... Bạn bè chẳng ai thân!
Không hiểu sao tôi lại bật cười. Uống một ngụm cà phê đắng nghét, tôi thấy đời mình sao cũng đắng quá...
Em bình thản nhìn tôi và bảo:
- Tí nữa vào chương trình, em sẽ kể tặng anh một câu chuyện...
Sau khi hát xong vài bài hát, như thường lệ, em bắt đầu trò chuyện. Em nhìn về phía tôi và kể về một câu chuyện mà tôi không bao giờ quên được. Câu chuyện về một vị vua nọ được một người bạn tận tay đeo vào một chiếc nhẫn quý. Trên chiếc nhẫn có khắc dòng chữ: "Tất cả mọi chuyện rồi cũng sẽ qua". Những lúc khó khăn, ông nhìn vào dòng chữ đó để tự an ủi mình và vượt qua mọi chuyện. Cho đến một ngày, ông rơi vào tình trạng túng quẫn cùng cực khi vợ bỏ rơi ông trốn đi, nhiều người không còn tin tưởng vào ông nữa... Ông đã nhìn vào dòng chữ đó và cảm thấy nó không thể giúp gì cho ông. Ông chán nản quẳng chiếc nhẫn đi. Đó là lần đầu tiên chiếc nhẫn rời khỏi tay ông. Và khi đó, ông phát hiện mặt trong chiếc nhẫn còn một dòng chữ nữa. Thế là ông đến gần nhặt nó lên xem. Dòng chữ đó là: "Và cả chuyện này nữa, rồi cũng sẽ qua!". Ông trầm ngâm giây lát rồi đeo lại chiếc nhẫn vào tay. Tự mình vượt qua hết những khó khăn và tiếp tục trở thành một vị vua rất anh minh.
5
Sau hôm ấy, tôi và em ngày càng thân hơn. Tôi thường đến quán và trò chuyện với em hơn. Em tâm sự và kể tôi nghe nhiều điều. Mỗi chuyện riêng của em, tôi đều cảm thấy thú vị. Em quả là một cô gái vô cùng đặc biệt. Có hôm em buồn bã nói với tôi về quả dưa mà em trồng: "Anh biết không, em từng trồng dưa trong một chậu rất đẹp! Sau một thời gian, chậu ra hoa và được một quả dưa rất đẹp! Nhưng vì quá yêu mến nó, em đã không ăn để ngắm nhìn mỗi ngày. Một lúc em phát hiện quả dưa bắt đầu già nua và thối. Em thấy ân hận quá anh à, giá mà em ăn nó, quả dưa sẽ vui vì làm tròn nghĩa vụ. Chắc nó chết trong uất ức lắm... Có những cái chết hạnh phúc và những cái chết đau buồn". Tự nhiên tôi thấy tình yêu cũng giống vậy. Khi chia tay, đó là lúc tình yêu qua đời. Đó có thể là một cái chết vui, cũng có thể là một cái chết buồn... Những mối quan hệ qua đời...
Dạo gần đây đột nhiên tôi thấy em thường buồn, ít nói hẳn so với mọi ngày. Tối thứ bảy đến sớm, tôi bắt gặp em ngồi đốt thuốc rất trầm tư ở một góc. Tôi không khuyên em nên cai thuốc hay làm cái này cái nọ. Vì tôi tin chắc với một người sâu sắc như em, hiển nhiên em sẽ tự nhận thức điều gì tốt cho em thôi.
Em quay sang nói với tôi:
- Anh biết không, em rất thương những con dơi!
- Dơi? - tôi ngạc nhiên.
- Ừ, đó là loài mà loài chuột cũng phủ nhận nó và loài chim cũng chẳng hề thừa nhận. Loài chim khinh bỉ dơi vì chim mà không có lông vũ, đen đúa và xấu xí, lại không biết hót ngoài tiếng chít chít đáng sợ. Còn dơi nếu muốn làm chuột phải cắt đứt đi đôi cánh của mình... Thế là dơi phải lủi thủi trong bóng đêm...
Em buồn bã, nhìn mông lung ra ô cửa gỗ cũ kỹ.
- Em yêu nơi này nhiều lắm!
- Ừ, anh biết mà!
- Nhưng em sắp phải rời xa nó!
Tôi bất ngờ: "Em sẽ đi đâu?". "Trời đất bao la, thiếu gì nơi để đi! Em đã mang lại niềm vui cho nhiều người trong thời gian qua ở đây, em phải đi khi mọi người chưa chán ngấy em. Trong lòng họ sẽ mãi là một cô gái điên biết ngồi trò chuyện, biết hát nhiều bài họ thích...". "Bao giờ thì đi?". "Không biết nữa, nếu đi em sẽ mang theo mọi thứ vì em yêu quý chúng như chính bản thân em... Chỉ có những con dơi quán Nếp, chẳng biết có theo cùng em không thôi".
Thốt nhiên thấy buồn kinh khủng. Đêm đó là một đêm trò chuyện, lần đầu tiên tôi không cảm giác thư giãn sau khi kết thúc. Vẫn là em, em vẫn hát. Vẫn là em, những câu chuyện không bao giờ cũ...
- Mỗi lần về Đà Nẵng, em đều chọn những đôi giày đẹp nhất để mang. Và mẹ thường khen: "Giày của con đẹp đấy!". Thế là sau mỗi lần về, em lại để cho mẹ đôi giày đẹp. Mẹ giận em không bao giờ chịu tặng mẹ một đôi giày mới. Em lại giận mẹ. Vì em yêu đôi giày cũ đó rất nhiều, vì mẹ là một người em yêu thương, tin mẹ sẽ yêu đôi giày đó như em yêu nó nên để lại cho mẹ. Đó đâu phải chỉ là đôi giày mà còn có tình cảm của em trong đó nữa...
Rồi em chợt lặng im giây lát... Em đảo mắt nhìn quanh quán Nếp.
- Giống như quán Nếp này, em đã yêu nó nhiều nhiều lắm. Tự tay em phải sang Thái Lan chọn mua từng cái muỗng, cái tách. Phải đi ròng rã nhiều ngày để tìm mua được tấm vải màn ưng ý...
Em tiếp tục im lặng một lúc, hiếm khi tôi thấy em như vậy.
- Em sẽ đóng cửa Nếp...
Câu tuyên bố của em làm mọi người bất ngờ nhìn nhau. Hầu như đó là một tuyên bố mà không ai nghĩ đến.
- Nhưng nếu có một người nào đó cũng yêu Nếp như chính em yêu, em sẽ sang lại quán cho người đó. Nhưng em không còn ở đây nữa... Bao giờ chỉ là vấn đề thời gian, một tuần hay vài tháng nữa... Nhưng mọi người đừng vội buồn. Quán Nếp sẽ lại xuất hiện đâu đó, nhưng không phải Sài Gòn này thôi!
Rồi em hát. Chưa bao giờ quán Nếp buồn hơn hôm nay.
Lúc chương trình kết thúc, mọi người lục tục kéo nhau về. Vài ba người lên hỏi han, khuyên em đừng bỏ Nếp đi. Em cũng chỉ đáp gọn: "Ra đi trong sự tiếc nuối sẽ đẹp hơn anh à!".
6
Những ngày mưa buồn, em hay nói về sự chia tay. Em nói người ra đi sẽ phải buồn nhiều vì phải nhớ nhiều người, còn người ở lại sẽ chỉ nhớ một người đi... Nếp vẫn chưa đóng cửa, em vẫn hát đều đặn hằng đêm, vẫn kể những câu chuyện hay. Dù vậy không khí vẫn mang một màu sắc buồn ảm đạm lạ kỳ.
Tôi đến quán thưa dần, vì tôi sợ nghĩ về em quá nhiều. Tôi đã dần quên đi bao muộn phiền trong cuộc sống riêng của mình, nhưng giờ đây tôi lại thấy buồn vì xa em... Quan trọng hơn, tôi phải dành thời gian để trở lại với sự bận rộn của bộn bề công việc.
Cuộc sống không gì hoàn hảo cả...
Tôi đối với em cũng chỉ là một người khách quen như bao người khách khác mà thôi.
Tôi và em, mọi thứ vẫn không vượt ra khỏi phạm vi ngoài những cuộc trò chuyện không đâu như thế. Và vẫn không ngoài quán Nếp nho nhỏ này... Khi em - cô gái Nếp - rời đi, Nếp cho dù có được sang cho một người khác thì Nếp sẽ không còn là Nếp nữa...
Rồi tôi sẽ trở về với công việc của mình, sẽ tìm một người yêu mới. Vì cuộc sống này vẫn tiếp diễn... Cô gái Nếp sẽ tiếp tục cuộc hành trình của mình, mãi mãi là cô gái rất đặc biệt không chỉ của riêng tôi.
Tất cả cũng sẽ qua đi như cơn gió thoảng.
Và cả chuyện này nữa, rồi cũng sẽ qua...
Nhưng khi qua rồi, làm sao để quên hết lại là một chuyện khác!
HÀ THANH PHÚC