Khu Phố Văn Hoá => Văn xuôi => Topic started by: tùng anh on 30/09/08, 13:29 Return to Full Version

Title: Ba
Post by: tùng anh on 30/09/08, 13:29
Ba


Nó đưa tay quệt đôi mắt mọng nước giọng đầy kiên quyết nói với cậu Út:

- Nếu con thấy người đàn bà ấy xuất hiện ở nhà này lần nữa, con sẽ không tha đâu. Tại sao vậy cậu? Ba đã hết yêu mẹ rồi sao? Ba cần gì ở người phụ nữ đó chứ?

Cậu Út nói:

- Tuần rồi cậu tới thăm ba con, cậu đã nhìn thấy...

- Bà ta phải không cậu? - nó hậm hực.

- Không! Cậu thấy ba con đang cặm cụi khâu lại cái áo, nó bị bung chỉ mà tay ba con thì run. Ba con thật sự đã già rồi.

Cậu nói, buông một tiếng thở dài. Thảng thốt nó nghe lồng ngực nhói đau.

- Con đi học, rồi đi làm cả ngày, chưa kể những cuộc vui tuổi trẻ. Một ngày con ở nhà được mấy tiếng? Nói chuyện với ba được mấy câu? Ba con đau lưng cần người đấm bóp trước khi ngủ, con biết không? Cái áo lạnh của ba con đã sờn rách rồi con thấy không?...

Những lời cậu vẫn vang lên nhè nhẹ. Nó nghe tai mình ong ong, mắt mờ đi như có sương giăng.

- Tuổi già vẫn cần tình yêu. Con chăm cha không bằng bà chăm ông mà. Ba con liệu còn sống được bao lâu? Dì Hoa là người tốt, còn con, con hãy là người rộng lòng.

Nó nhìn cậu bật khóc.

- Con xin lỗi... Con vô tâm quá, ích kỷ quá. Con đâu có biết... Con thật sự không biết... Con xin lỗi!

Cậu Út vỗ về:

- Đừng xin lỗi, hãy hành động!

Nó quệt nước mắt mỉm cười, tưởng tượng đến hình ảnh bữa cơm chiều có ba người.


NGUYỄN THỊ THÙY VÂN